Chương 49: Ôm chặt chị, hôn chị...

Câu hỏi của Kiều Chi Du, không nghi ngờ gì nữa, chính là một kiểu chủ động khác. Kiều Chi Du muốn thấy Quý Hi nhiệt tình hơn một chút, to gan hơn một chút.

Đã nói rõ ra rồi, thì sau này cũng không đến mức cứ phải khẩu thị tâm phi mãi.

Giọng nói dịu dàng ấy của Kiều Chi Du lại khiến Quý Hi chìm đắm trong sự ôn nhu. Quý Hi vốn là người rất lý trí, vậy mà lúc này lại bị cảm xúc chiếm lấy toàn bộ. Trong đầu cô giờ chỉ còn lại một điều duy nhất thích. Một thứ cảm xúc mãnh liệt đến hỗn loạn.

Thế nhưng, chuyện tình cảm đối với Quý Hi mà nói còn mong manh vụng về hơn cả chuyện lên lớp bị chê cười.. Cho nên phản ứng của cô lúc này...

Rất "Mộc".

(*mộc: ý nói mặt ẻm đang bị khờ, đơ ra á)

Kiều Chi Du nhìn ánh mắt chuyên chú của Quý Hi đang chăm chú nhìn mình, nhưng lại không nói được câu nào, biểu cảm như đang ngơ ngác tự hỏi "Giờ mình phải làm gì đây?". Kiều Chi Du khẽ mím môi cười, nói: "Chị thấy hơi choáng đầu."

"Sao lại choáng?" Quý Hi lập tức lo lắng hỏi, trong đầu còn nghĩ, tối nay có uống giọt rượu nào đâu.

Kiều Chi Du bắt được sự khẩn trương của Quý Hi, lúm đồng tiền như nở hoa, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi cô: "Dạo này hơi mệt."

Hừ nhẹ.

Giọng nói lười nhác, dường như còn mang chút nũng nịu.

Quý Hi chỉ cần nghĩ đến cảnh Kiều Chi Du tỏ ra như vậy với người khác là đã khó chịu không chịu được. Nhưng nếu đối tượng là mình, cảm giác ấy lại hoàn toàn khác thích không sao tả nổi. Nghe cô ấy nói mệt, cô liền nhỏ giọng đề nghị: "Hay là... về nghỉ ngơi sớm một chút?"

"......"

Kiều Chi Du thật sự hết cách với Quý Hi rồi. Cô ấy không biết phải bất lực bao nhiêu cho đủ. Lúc này chẳng phải nên để chị tựa lên vai em một chút sao?

Gió đêm khẽ thổi qua.

Kiều Chi Du tiền trảm hậu tấu, không đợi Quý Hi đồng ý đã nghiêng đầu dựa lên vai cô, rồi mới lười biếng nói một câu: "Cho chị dựa một chút."

Vai Quý Hi hơi trầm xuống, eo cũng khẽ cứng lại. Cô nghiêng mắt nhìn người đang tựa bên mình, khóe môi không kìm được khẽ cong lên.

Thấy Quý Hi không né tránh, Kiều Chi Du nhắm mắt lại, nụ cười trên môi càng sâu.

Cả hai đều cần một chút thời gian để ổn định lại cảm xúc, giống như khoảnh khắc hiện tại ngồi cạnh nhau ngắm cảnh đêm, như thế là vừa đủ. Thời gian trôi qua thật chậm rãi, cách đó không xa thỉnh thoảng có người đi ngang qua con đường nhựa, phần lớn là các cặp đôi tay trong tay.

Giữa Quý Hi và Kiều Chi Du có những điểm rất giống nhau bất kể làm gì cũng đều có kế hoạch riêng. Chỉ có chuyện thích đối phương như thế này, là nằm ngoài tất cả kế hoạch.

Kiều Chi Du cũng không ngờ hôm nay lại thẳng thắn được với Quý Hi. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ buồn bực, ghen tuông của cô, Kiều Chi Du thật sự không nhịn nổi nữa. Nói rõ ra cũng tốt, không cần phải đoán già đoán non, mà còn có thể tiến lại gần hơn một chút.

Quý Hi thỉnh thoảng lại cúi đầu, lén lút liếc nhìn Kiều Chi Du vài lần hoàn toàn là phản ứng vô thức.

Lần thứ ba lén nhìn, đúng lúc Kiều Chi Du khẽ nghiêng đầu, bắt quả tang Quý Hi đang hiện hình.

"Nhìn chị chăm chú như thế làm gì?" Kiều Chi Du hỏi thẳng.

Quý Hi giật mình, vội tìm cớ: "Chị còn thấy choáng đầu không?"

Kiều Chi Du lại nhớ đến lần sinh nhật say rượu, tối nay dù không uống giọt nào, nhưng vẫn muốn được được voi đòi tiên thêm chút nữa: "Em giúp chị xoa đầu được không?"

Quý Hi khựng lại nửa giây, rồi khẽ đáp: "Ừm."

Y như đêm đó, Quý Hi cẩn thận giúp Kiều Chi Du xoa huyệt thái dương. Khi làm động tác này, ánh mắt buông xuống khó tránh khỏi sẽ dừng lại trên gò má đối phương. Mà chỉ cần Kiều Chi Du hơi ngẩng đầu lên, hai ánh mắt sẽ chạm nhau.

Lần này, Kiều Chi Du không thu lại ánh mắt, vừa nhìn Quý Hi, vừa mỉm cười. Cô ấy lại nghĩ đến lần đầu gặp nhau vài tháng trước.

Là số mệnh đã sắp đặt sẵn sao?

Hai ánh mắt giao nhau, một người chủ động, một người kín đáo, nhưng trong lòng đều có cùng một tâm tư.

Ngón tay Quý Hi vẫn đang nhẹ nhàng ấn, mũi khẽ hít, toàn là mùi hương quen thuộc của Kiều Chi Du. Gần đến vậy, nhìn Kiều Chi Du ở khoảng cách gần đến thế, cô cảm thấy nhịp thở của mình bắt đầu rối loạn.

Cô không phải chưa từng bị người ta trêu ghẹo, mỗi lần đều đơ như khúc gỗ khiến người ta nản mà rút lui.

Chỉ trừ Kiều Chi Du. Chỉ cần cô ấy đến gần, cơ thể cô sẽ cứng đờ, hơi thở sẽ rối loạn.

"Còn thấy khó chịu không?" Quý Hi hỏi nhỏ.

"Không khó chịu." Kiều Chi Du mỉm cười.

Hai người trò chuyện khẽ khàng.

Thì ra giữa con gái với nhau cũng có thể mập mờ như thế. Khoảnh khắc này, Quý Hi và Kiều Chi Du mới thật sự cảm nhận được. Và các cô lại đang mặc cho những xúc cảm ấy lan tràn.

Cả hai không ở ngoài trời quá lâu.

Kiều Chi Du đưa Quý Hi về. Từ quầng thâm dưới mắt cô, Kiều Chi Du nhận ra Quý Hi còn cần nghỉ ngơi hơn cả mình.

Trên đường về, trong xe vẫn yên tĩnh như trước. Kiều Chi Du bật một chút nhạc nhẹ những giai điệu piano chậm rãi và thư giãn.

Ba câu nói ấy -
"Em sợ tôi sẽ ở bên người khác như vậy à?"
"Tôi sợ em hiểu lầm, hiểu chưa?"
"Có thể chủ động với chị một chút không?"

...cùng với gương mặt nghiêm túc lúc Kiều Chi Du nói những lời đó, vẫn cứ xoay vòng trong đầu Quý Hi như một giấc mơ. Cô thật sự không dám tin.

Thứ nhất, vì trước đó Kiều Chi Du từng thề thốt rằng mình không thích con gái;
Thứ hai, Quý Hi cảm thấy Kiều Chi Du sẽ không bao giờ thích mình. Không hẳn vì tự ti, chỉ là luôn cảm thấy hai người thuộc về hai thế giới khác nhau.

"Vậy em ngủ một chút đi." Kiều Chi Du thấy Quý Hi như vẫn còn đang ngẩn người, liền dịu dàng nói.

"Ừm."

Quý Hi đáp, lòng vẫn chưa hết choáng váng. Kiều Chi Du hiếm khi vừa lái xe vừa lên tiếng, điều đó càng khiến cô ngạc nhiên.

Dù vậy, Quý Hi cũng không ngủ nổi.

Kiều Chi Du nắm tay lái, vẫn mỉm cười. Không hiểu vì sao, chỉ cần được ở bên Quý Hi, cô ấy luôn muốn cười.

Về đến chung cư, việc đầu tiên Quý Hi làm là rửa mặt bằng nước lạnh. Cô nhìn gương mặt nhỏ dính nước đang phản chiếu trong gương, ngây người.

Bề ngoài cô có vẻ trấn tĩnh, nhưng cảm xúc lúc này còn dao động hơn cả ngày nhận được giấy báo đậu đại học.

Được đại học Q nhận là chuyện trong dự liệu. Nhưng chuyện tối nay... hoàn toàn nằm ngoài dự tính.

Quý Hi trở lại phòng ngủ. Vẫn thấy con mèo chiêu tài Kiều Chi Du tặng nằm trên đầu giường như trước.

Bên cạnh mèo chiêu tài là một tấm ảnh chụp. Là bức ảnh họ chụp chung vào lễ Thất Tịch cô đội tai mèo, còn Kiều Chi Du đang giúp cô chỉnh tóc.

Quý Hi nhìn chằm chằm vào Kiều Chi Du trong tấm ảnh, lòng bỗng dâng lên một ý nghĩ chẳng lẽ ngay từ khi đó, cô ấy đã thích mình?

Không phải đùa giỡn.

Là thật lòng.

Chẳng trách trong công ty ai cũng nói Kiều tổng giảo hoạt như hồ ly. Quý Hi bắt đầu nhận ra, có lẽ Kiều Chi Du đã sớm nhìn thấu mình từ lâu rồi.

Quý Hi lại suy nghĩ rất nhiều.

Từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau...

Đêm đó ở Thời Gian, cô thật sự đã bị Kiều Chi Du thu hút ngay từ ánh mắt đầu tiên. Chỉ là khi ấy không có bất cứ ý nghĩ nào không thuần khiết, chỉ đơn giản cảm thấy cô ấy có khí chất đặc biệt, như thể đã từng quen biết.

"Tiếp theo, có phải là định hỏi tôi xin số liên lạc không? Xin lỗi, tôi không thích con gái."

Nghĩ lại câu nói đó khi lần đầu gặp mặt, Quý Hi chỉ muốn cười. Nói thật, cô vẫn luôn cảm thấy Kiều tổng...

Rất tự luyến.

Quý Hi nằm vật ra giường vì mệt, mở album ảnh trong điện thoại ra, sáu tấm ảnh của Kiều Chi Du vẫn còn nguyên đó, cô không xóa tấm nào, thậm chí còn lén mở ra xem đi xem lại rất nhiều lần.

Hai hôm trước cô đã định xóa chúng rồi, nhưng cuối cùng, chúng vẫn yên ổn nằm lại trong album.

Nằm trên giường nghĩ tới nghĩ lui, tâm trí Quý Hi cứ vương vấn mãi câu nói: "Có thể chủ động với chị một chút không?"

Khoảnh khắc Kiều Chi Du kề sát mặt, nói ra câu ấy, Quý Hi thực sự có một cơn xúc động mãnh liệt, muốn ôm cô ấy vào lòng mà hôn. Như đang ở trong mơ, ôm lấy cô ấy thật chặt, hôn cô ấy thật sâu.

Nhưng cuối cùng Quý Hi vẫn nhịn xuống, không hành động theo xúc động.

Được người mình thích cũng thích lại, cảm giác đó đương nhiên là vui rồi. Nhưng bên cạnh niềm vui ấy, Quý Hi cũng bắt đầu tự hỏi mình thật sự có thể thích Kiều Chi Du sao?

...

Từng chuyện, từng chuyện một, cứ thế len lỏi trong lòng.

Quý Hi rất rõ ràng, cho dù thế nào đi nữa, cuộc sống của cô đã hoàn toàn bị một người làm đảo lộn rồi.

---

Lúc hơn 9 giờ, Kiều Thanh vẫn còn ngồi chơi xếp gỗ trên tấm thảm phòng khách, đợi Kiều Chi Du về nhà. Kiều Thanh là đứa trẻ trầm lặng, bình thường cũng thích những trò yên tĩnh như thế.

"Dì 〜"

Kiều Chi Du bước tới ghế sofa, bế Kiều Thanh lên, mặt mày rạng rỡ: "Còn chơi nữa, không buồn ngủ sao?"

Kiều Thanh: "Chờ dì ngủ cùng."

"Ngoan lắm, nhưng sau này lúc này mà buồn ngủ thì con cứ ngủ trước nhé, biết không?". Kiều Chi Du hôn lên trán Kiều Thanh, "Ngủ sớm, mới là em bé ngoan nhất."

"Dì hôm nay vui ghê."

Cô bé cũng cảm nhận được hôm nay dì mình có gì đó rất khác lạ.

"Ừm, vui lắm." Kiều Chi Du cười rồi lấy điện thoại ra, "Nhớ lão sư không? Dì gọi cho lão sư nha."

Kiều Thanh vui sướng cực kỳ: "Nhớ ơi là nhớ!"

Khi nhận được điện thoại của Kiều Chi Du, Quý Hi đang nằm trên giường, tay còn mân mê bức ảnh "tình nhân" của hai người họ.

Cô nhìn chằm chằm màn hình rồi bắt máy.

"Chị về tới nhà rồi." Kiều Chi Du nói trước.

"Ừm." Quý Hi nhìn trần nhà, giọng đều đều, "Ngủ sớm đi."

Câu nói như sát thủ ngôn từ.

Kiều Chi Du lại nói: "Mới vừa gọi điện cho em mà em đã kêu chị đi ngủ rồi?"

Giọng điệu quen thuộc ấy khiến Quý Hi bật cười, thật ra cô cũng muốn nghe Kiều Chi Du nói thêm vài câu nữa.

"Dì ơi, sao lão sư lại đặt tên là 'Hũ Nút'?" Kiều Thanh tò mò hỏi khi nhìn thấy ghi chú trên điện thoại.

Từ đầu dây bên kia, Quý Hi mơ hồ nghe thấy tiếng Kiều Thanh: "Tiểu Kiều tổng còn chưa ngủ à?"

"Tiểu gia hỏa quen chờ chị về rồi mới chịu ngủ. Em nói giúp chị đi, bảo ngủ trước 9 giờ, tiểu Thanh nghe lời em lắm." Nói xong, Kiều Chi Du mở loa ngoài.

"Lão sư 〜〜" Kiều Thanh reo lên đầy hưng phấn.

Quý Hi đành phải biến hóa đủ kiểu giọng để dỗ cô bé ngủ trước 9 giờ. Kiều Chi Du đứng bên cạnh nghe, lòng tự hỏi lão sư dỗ trẻ con giỏi như thế, sao dỗ mình lại chẳng được mấy câu?

"Mai tối rảnh không?", Kiều Chi Du nói, "Qua nhà chị ăn cơm nhé. Lần trước không phải khen chị nấu ngon à? Lần này chị đích thân xuống bếp."

Đã xác định tình cảm rồi, Kiều Chi Du muốn theo đuổi đường đường chính chính, để tránh khiến ai kia tiếp tục hiểu lầm rằng đây chỉ là tình cảm chị em. Vẫn là câu nói đó — nếu Quý Hi không giỏi chủ động, thì để cô ấy chủ động vậy.

"Lão sư tới ăn cơm nha!" Kiều Thanh còn sốt sắng hơn cả Kiều Chi Du, "Được không?"

"Được."

Quý Hi đáp lời, ngoài mặt thì trả lời Kiều Thanh, nhưng trong lòng lại là đang hướng về Kiều Chi Du. Cô có hơi do dự với mối quan hệ này, nhưng mượn danh nghĩa Kiều Thanh để đồng ý thì lại thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.

Kiều Chi Du áp điện thoại trở lại tai: "Mai tan làm cùng nhau nhé."

"Ừm."

"Còn nữa," Kiều Chi Du dịu dàng dặn, "Tối nay ngủ sớm một chút, đừng thức khuya."

"Chị cũng vậy."

Kiều Chi Du không chịu buông tha, cố tình hỏi tiếp: "Cũng vậy là sao?"

Quý Hi siết chặt ga trải giường, thầm nghĩ cô ấy lại giở trò gì nữa đây? Nhưng vẫn ngoan ngoãn lặp lại: "Ngủ sớm một chút."

Điện thoại bên kia vang lên tiếng "Ừm."

Tiếp đó, Quý Hi nghe thấy tiếng cười trong trẻo của cô ấy.

"Cười cái gì?" Quý Hi thuận miệng hỏi.

Kiều Chi Du vừa cười vừa nói: "Buồn cười thôi."

Quý Hi: "......"

"Ngủ ngon nhé." Kiều Chi Du ngừng cười, giọng khàn khàn quyến rũ, "Mai gặp."

Tiếng "ngủ ngon" dịu dàng đó khiến tim Quý Hi nhột nhạt, ngón tay vô thức miết nhẹ lên ga trải giường, giọng cũng nhẹ đi: "Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip