Chương 52: Giống như đang ở bên

"Chị thích một cô gái."

Từng chữ của Kiều Chi Du nói rất khẽ, nhưng lại như từng nhát khắc sâu vào tim Quý Hi.

Kiều Chi Du nhìn Quý Hi, nói tiếp: "Lúc đầu, chị chỉ thấy cô ấy rất thú vị. Ở cạnh cô ấy rất vui. Sau đó lại chẳng hiểu sao cứ muốn tìm cớ để gặp mặt, còn hay nghĩ tới cô ấy... Ban đầu chị không biết đấy có phải là thích hay không, vì chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích con gái. Trong lòng lúc ấy rối lắm. Huống chi cô ấy lúc thì bảo thích chị, lúc lại nói chỉ xem chị như chị gái. Chị càng hoang mang hơn."

Quý Hi lắng nghe từng câu từng chữ dịu dàng của Kiều Chi Du, tay vô thức bóp nhẹ thành ghế, tim như bị thứ gì đó lay động, run lên từng hồi. Cô chẳng thể bình tĩnh lại nổi.

"Sau này chị hiểu, hóa ra là chị rung động thật rồi. Cho nên dù cô ấy có thích chị hay không, chị vẫn muốn thử một lần. Chị sợ nếu không chủ động, sẽ bỏ lỡ mất cô ấy. Sợ sau này chẳng còn cơ hội gặp lại ai giống như cô ấy nữa."

Kiều Chi Du không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Quý Hi. Con đường thả thính không phải là phong cách của Kiều Chi Du, đây là lần đầu tiên cô ấy thổ lộ nhiều đến vậy với một người.

Không hiểu sao, đêm nay lại như thế.

Bình thường Kiều Chi Du luôn điềm đạm, không bao giờ để lộ vẻ yếu đuối bất an. Nhưng lần này, lại chẳng kiềm được mà kể ra hết với Quý Hi.

Nói ra rồi, có hơi cảm thấy mình nghiêm túc quá, nhưng cô ấy không hối hận.

Tiếng nước từ đài phun vang vọng giữa đêm yên ắng. Hai người trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nổi lên bao cơn sóng ngầm.

Ngồi yên một lúc, Kiều Chi Du khẽ cười với Quý Hi một nụ cười nhợt nhạt nhưng dịu dàng: "Hũ nút."

Có lẽ cô ấy mong người kia sẽ bình tĩnh hơn một chút.

"Chị đi qua bên kia một chút." Kiều Chi Du đứng dậy, chậm rãi bước đến một góc khác của đài phun nước.

Quý Hi nhìn bóng dáng lờ mờ sau tấm rèm mỏng mờ sương, lòng cũng thấy bối rối. Thật ra cô cũng sợ sợ sẽ chẳng thể gặp lại ai như Kiều Chi Du nữa.

Cuộc sống trước giờ của cô luôn xám xịt, chưa từng được ai thắp sáng.

Cô từng nghĩ mình không cần ánh sáng. Nhưng một khi đã gặp được rồi, thì lại không nỡ buông tay.

Ngồi ngẩn ngơ ở đài phun thêm mười mấy phút, Quý Hi mới trở lại phòng. Vừa đẩy cửa vào, điều đầu tiên cô để ý là Kiều Chi Du vẫn chưa về.

Không biết từ bao giờ, một người mà trước kia cô chẳng quan tâm, giờ lại chiếm trọn tâm trí cô như vậy.

Phòng karaoke bên cạnh có người đang hát mấy bài tình ca cũ, hát chẳng hay nhưng mọi người vẫn ồn ào cổ vũ, có người còn khen là "có cảm xúc", "lãnh đạo hát cũng có khác", "nghe hay thật đấy".

Quý Hi ngồi lặng, hoàn toàn lạc nhịp với bầu không khí xung quanh. Cô lại lấy thêm một chai bia từ thùng lạnh. Dù bình thường mỗi kỳ kinh nguyệt đều đau cô tới mức không chịu nổi, cô vẫn không kiêng khem gì.

Uống đến hai phần ba chai, cửa phòng bỗng bật mở. Quý Hi theo phản xạ nhìn ra đúng lúc ánh mắt chạm phải ánh mắt Kiều Chi Du.

Bên cạnh Quý Hi vẫn còn chỗ trống, Kiều Chi Du cũng không định vòng ra phía giữa để ngồi.

Mạnh Tĩnh thấy Kiều Chi Du đang đi về phía này, vội vàng dịch sang bên trái, tiện tay kéo cả Quý Hi theo, ra hiệu bằng ánh mắt rằng: Coi ánh mắt lãnh đạo rồi hành động đi nha.

Quý Hi đành phải khẽ dịch người, nhường chỗ.

Kiều Chi Du liền ngồi xuống ngay bên cạnh cô.

Hai người không nói gì, cũng không nhìn nhau, chỉ im lặng uống bia. Nhưng trong lòng lại đều nghĩ về đối phương. Quý Hi mơ hồ ngửi được trên người Kiều Chi Du có mùi khói thuốc rất nhạt đoán chắc vừa rồi cô ấy ra ngoài hút thuốc.

Bên kia vẫn còn người đang hát, ồn ào vô cùng. Miệng thì khen hay, nhưng thật ra ai cũng mong bài này nhanh nhanh kết thúc.

Cuối cùng cũng đến ca khúc thiết ca bài hát chủ lực trong buổi.

Bên tai vang lên một đoạn nhạc dạo quen thuộc.

"Cái bài này của ai vậy?"

"Ai hát thế?"

...

Có người bắt đầu xì xào bàn tán.

Quý Hi biết rõ đây là bài gì. Trước đây có lần cô cùng Kiều Chi Du uống rượu, từng nghe qua bài này. Có lẽ hôm đó tâm trạng quá tốt, nên cảm thấy bài ấy hay một cách kỳ lạ. Sau đó cô lén tra thử, mới biết tên bài là《Thích Em》.

"Để tôi hát." Người lên tiếng, không ai khác chính là Kiều Chi Du.

Kiều Chi Du vốn không thuộc kiểu lãnh đạo hay giao lưu thân thiện gì. Cô ấy đẹp theo kiểu lạnh lùng, khiến người ta có cảm giác khó lại gần. Vậy mà vừa nghe cô ấy nói sẽ hát, người định bấm chọn bài liền im bặt. Cả phòng như lặng đi, không một tiếng động.

Vừa dứt lời, micro lập tức được chuyển đến tay Kiều Chi Du. Là hai chiếc.

"Muốn song ca không?" Kiều Chi Du đưa một chiếc micro cho Quý Hi, nghiêng đầu hỏi khẽ.

Mọi người trong phòng chỉ thấy Quý Hi được "Kiều tổng điểm danh". Tâm trạng Quý Hi lúc ấy rất khó tả, nhưng cuối cùng cô vẫn nhận lấy micro mà Kiều Chi Du đưa.

Câu hát đầu tiên vang lên: "Thích em."

Thật sự quá hợp với bầu không khí lúc này.

Hai người vừa cất giọng, căn phòng bỗng yên ắng hẳn. Không ai ồn ào, không ai làm loạn, tất cả đều lặng lẽ lắng nghe.

Hay thật. Nhất là khi so với đống "tra tấn lỗ tai" lúc trước. Đúng là tẩy sạch cả đầu óc.

Trước đây Quý Hi chẳng có cảm xúc gì với mấy bài tình ca sướt mướt. Nhưng lúc này, mỗi câu hát, mỗi lời ca dường như đều khắc ra một hình ảnh cụ thể trong đầu cô.

Cảm xúc dâng trào.

Lời bài hát ngọt ngào đến lạ.

Giống như cái cách Kiều Chi Du đã từng đối xử với cô cũng dịu dàng như thế.

...

"Tôi thích được đi theo em như thế này."
"Tùy ý để em dẫn tôi đi bất cứ nơi đâu."
"Khuôn mặt em..."
"...dần dần đến gần."
"Ngày mai cũng sẽ dần dần, rõ ràng lên."

...

Giọng Quý Hi và Kiều Chi Du rất ăn ý. Cả hai người đều không phải kiểu có chất giọng ngọt ngào truyền cảm, giọng Quý Hi hơi thanh lãnh, còn Kiều Chi Du thì nhu hòa. Nhưng khi hòa giọng lại, lại tạo nên một thứ cảm xúc dịu dàng khó tả, như có điều gì cứ luyến lưu không dứt.

Giọng hát đầy cảm xúc khác hẳn với mấy màn karaoke bình thường thực sự lay động lòng người. Người ngoài cuộc có thể không hiểu rõ tình cảm giữa hai người, nhưng ai nấy đều thấy họ hát rất hay. Hát xong rồi, cả phòng vỗ tay như mưa, còn hô hào đòi họ hát thêm bài nữa.

Nhưng Quý Hi và Kiều Chi Du đều không có ý định hát thêm.

"Thế này mà còn nói là không biết hát à?" Kiều Chi Du bị giọng hát của Quý Hi làm cho kinh ngạc, trước đây hỏi thì cô còn bảo là không biết hát, đúng là kiểu người ngoài miệng cứng rắn mà thôi.

Có một mong muốn nảy ra trong lòng Kiều Chi Du: sau này có thể thường xuyên nghe Quý Hi hát như thế, nhưng Kiều Chi Du cũng không rõ, mong muốn ấy liệu có thể thành sự thật hay không.

Không khí náo nhiệt kéo dài tới hơn mười một giờ đêm, sau đó mọi người lục tục về phòng nghỉ ngơi. Lãnh đạo cấp cao được sắp xếp mỗi người một phòng riêng, còn nhóm như Quý Hi thì ở loại phòng tiêu chuẩn hai người một phòng.

Tổ của Quý Hi chỉ có hai người là cô và Mạnh Tĩnh, nên tất nhiên được xếp cùng phòng.

"Em không say đấy chứ?" Vừa về tới phòng, Mạnh Tĩnh đã lo lắng hỏi. Mạnh Tĩnh thấy tối nay Quý Hi uống không ít rượu.

"Không đâu." Quý Hi chỉ uống bia, bụng thì đầy, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo.

Mạnh Tĩnh vẫn chu đáo vặn giúp cô một chai nước khoáng rồi đưa sang.

"Cảm ơn." Quý Hi nhận lấy, uống một ngụm, rồi hỏi, "Về chuyện từ chức... chị nghĩ kỹ chưa?"

Mạnh Tĩnh gật đầu: "Nghĩ kỹ rồi."

"Vẫn định đi à?" Quý Hi thật lòng mong Mạnh Tĩnh sẽ ở lại.

Nhắc đến chuyện này, Mạnh Tĩnh cảm thấy mấy hôm trước đúng là mình hơi bốc đồng. Cũng may là giám đốc Thiệu giữ lại kịp thời, nếu không đưa đơn thẳng đến phòng nhân sự rồi, chắc chắn Mạnh Tĩnh sẽ hối hận.

"Không đi nữa." Mạnh Tĩnh trả lời chắc nịch.

Quý Hi cũng đoán được sẽ như vậy.

Dù chưa thể hoàn toàn thoát ra khỏi cảm xúc kia, nhưng Mạnh Tĩnh đã bắt đầu nghĩ thông suốt. Mạnh Tĩnh nở nụ cười: "Khó khăn lắm mới được điều đến gần đây, đi rồi lại phí quá. Dù sao cũng đã chịu cực nhiều rồi, chẳng kém gì thêm chút nữa. Không có tình yêu thì còn có sự nghiệp."

Nghĩ được vậy thì tốt rồi. Quý Hi thực lòng mừng cho Mạnh Tĩnh: "Ừm."

"Cảm ơn em."

"Cảm ơn gì chứ, em có làm gì đâu."

"Chỉ là rất muốn cảm ơn em thôi." Mạnh Tĩnh thấy con người Quý Hi tuy có vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong lại rất ấm áp, có tình có nghĩa.

Quý Hi chỉ cười nhạt.

"À mà này, em hát hay quá luôn. Cả Kiều tổng nữa. Không lẽ xinh đẹp thì giọng hát cũng phải hay mới chịu à?" Mạnh Tĩnh nhắc đến, đầy vẻ ngưỡng mộ.

Quý Hi vẫn chỉ cười, không đáp.

"Không phải em với Kiều tổng... có quan hệ gì đặc biệt đấy chứ?" Mạnh Tĩnh hỏi theo trực giác. Mạnh Tĩnh cảm thấy lúc hai người song ca, ăn ý đến mức giống như một cặp tình nhân.

Trong tay, chai nhựa bị Quý Hi siết nhẹ, hơi biến dạng. Cô né tránh: "Chị tắm trước đi, em chờ chút rồi tắm sau."

Mạnh Tĩnh gật đầu: "Vậy cũng được. Em nghỉ ngơi đi nhé."

Tối hôm đó, Quý Hi nằm trên giường, trằn trọc mãi chưa ngủ được.

Trong đầu, có quá nhiều điều đang nghĩ đến.

---

Tuần kế tiếp, sau đêm hôm ấy, Kiều Chi Du cũng không liên lạc với Quý Hi ngay. Cô ấy biết Quý Hi nói trong lòng đang rối bời, nên chỉ muốn cho cô thêm một chút thời gian và không gian

Đối mặt với tình huống đó, Kiều Chi Du cũng không khỏi băn khoăn. Một mặt muốn đến gần, một mặt lại muốn dành cho đối phương đủ sự tôn trọng.

Đến tối thứ Sáu, Quý Hi mới lại nhận được điện thoại từ Kiều Chi Du.

Đêm buông dày.

Cô đang ngồi trên ban công nhỏ, đã pha màu xong, dựng giá vẽ lên, vẽ phong cảnh đêm ngoài cửa sổ. Cây cọ lướt qua mặt giấy, để lại những mảng sắc màu rực rỡ.

"Ngày mai em qua chỗ chị một chuyến nhé, mai chị bận công việc, không có thời gian đưa Tiểu Kiều Tổng đến học."

Quý Hi cầm cọ trong tay: "Ừm, được."

Sau đó là một khoảng lặng ngắn.

"Dạo này không liên lạc là vì chị muốn cho em thêm chút thời gian. Em đừng nghĩ lung tung." Kiều Chi Du dịu dàng nói.

"Ừm." Quý Hi đã đoán được, nhưng khi nghe Kiều Chi Du giải thích cẩn thận như vậy, lòng cô vẫn ấm lên.

Cô chọn làm theo lời khuyên của Kiều Chi Du không vội vàng đưa ra quyết định, cũng không lảng tránh. Mà Kiều Chi Du thì đúng lúc để cô có thời gian để lắng lại, để tự điều chỉnh.

Tháng Tám, công ty rất bận. Quý Hi và Kiều Chi Du vẫn là những người cuồng công việc như trước, cả ngày gần như bị công việc chiếm trọn, chẳng còn tâm trí để bận tâm chuyện gì khác.

Nhưng chỉ cần có chút thời gian rảnh, lòng lại dễ dậy sóng.

Lại nhớ đến người kia.

Quý Hi nhận ra rằng, thời gian có thể kéo giãn một số chuyện, nhưng cũng có thể khiến một số chuyện lên men.

Tháng Chín, trường học khai giảng. Thành tích của Kiều Thanh không tốt lắm. Để cô bé có thể bắt kịp tiến độ học ở trường, Quý Hi liền tranh thủ dạy thêm cô bé một chút toán.

Ngoài cửa sổ, nắng dịu, trời trong. Cuối hạ rồi, thời tiết dần dễ chịu hơn.

"Mỗi bài đều làm đúng rồi, giỏi quá đi mất."

Kiều Thanh cười khúc khích, ra vẻ đắc ý: "Lần này con thi nhất định được 100 điểm!"

"Chắc chắn là được." Quý Hi dạy trẻ con rất kiên nhẫn, lại thêm Kiều Thanh đặc biệt thích cô, hận không thể ngày nào cũng đến nhà Quý Hi học phụ đạo.

Mỗi lần Quý Hi dạy Kiều Thanh, Kiều Chi Du cũng quen ngồi bên cạnh cùng học.

"Dì học không nghiêm túc gì cả." Kiều Thanh nghiêm trang tố cáo Kiều Chi Du như một người lớn nhỏ, "Toàn nhìn lén lão sư, chẳng chịu làm bài."

Kiều Chi Du: "......"

Trẻ con nói không giữ mồm giữ miệng, nhưng người lớn nghe thì giật mình. Quý Hi vội đứng dậy, kiếm cớ: "Em... đi vệ sinh chút."

Lúc này, thịch thịch thịch thịch, tiếng gõ cửa vang lên.

Kiều Chi Du ngoảnh ra nhìn, tiếng gõ vẫn vang đều đều, cô ấy đứng dậy ra mở cửa.

Kéo cửa ra —

Trước cửa là một cặp nam nữ, gầy khô khốc, mặt mày tiều tụy, quần áo bạc màu cũ kỹ, tóc điểm hoa râm. Nhìn qua thì tuổi không lớn lắm, nhưng lại trông già nua trước tuổi.

Khi thấy rõ người mở cửa, hai bên đều khựng lại, sửng sốt nhìn nhau.

Kiều Chi Du ban đầu còn tưởng là họ gõ nhầm cửa. Thế nhưng ngay sau đó, người phụ nữ trung niên cất giọng bằng tiếng phổ thông pha giọng địa phương nặng nề, chậm rãi hỏi:

"... Quý Hi... có phải ở đây không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip