Chương 54: Muốn ôm chị

Quý Hi vòng tay ôm chặt lấy eo Kiều Chi Du, vùi mặt vào người cô ấy, cọ qua cọ lại, cả người dính sát trong lòng ngực cô ấy. Giống như viên kẹo mạch nha, dính chặt không buông.

Đột nhiên không kìm được mà ôm lấy cô ấy, Quý Hi hít sâu một hơi, lần đầu tiên cảm thấy cảm xúc của mình vượt ngoài tầm kiểm soát. Cô cứ nghĩ bản thân đã sớm có đáp án, nhưng chính trong lúc do dự có nên chấp nhận hay không, đáp án lại càng trở nên rõ ràng.

Lớn đến vậy rồi, cô chưa từng trải qua bao nhiêu điều tốt đẹp. Cuộc sống phần lớn chỉ toàn đổ nát. Vì thế mà cô càng không nỡ đẩy Kiều Chi Du ra.

Giống như sau cơn mưa dầm triền miên, cuối cùng cũng thấy được một tia nắng. Dù biết ánh mặt trời ấy sẽ nhanh chóng biến mất, vẫn muốn nắm lấy lấy dù chỉ trong chốc lát. Ít nhất còn hơn là chưa từng có bao giờ.

Sau một lúc, cảm xúc dịu xuống đôi chút. Nhưng Quý Hi vẫn không buông Kiều Chi Du ra, cứ thế mà ôm.

Kiều Chi Du chỉ ngây ra trong giây lát, rồi cũng đưa tay lên, ôm lấy vai lưng Quý Hi. Rất tự nhiên, kéo cô ôm vào lòng.

Quý Hi khẽ thả lỏng một chút. Cô cảm nhận được sự đáp lại của Kiều Chi Du, cảm thấy an tâm hơn, lại càng muốn dựa vào.

Kiều Chi Du nhận ra rõ ràng trạng thái của Quý Hi hôm nay không giống bình thường, như thể bỗng chốc trở thành một con người khác. Khi Quý Hi dựa sát vào mình, cô lại mang theo vẻ mềm yếu hiếm thấy, thậm chí có chút tủi thân. Khiến người ta xót lòng.

Quý Hi mặc chiếc áo thun mỏng, Kiều Chi Du đặt tay lên lưng cô, khẽ vuốt nhẹ. Gầy quá. Khi chạm đến xương bả vai nhô lên và sống lưng gầy guộc kia, trong lòng Kiều Chi Du càng thêm đau xót.

Trong phòng im ắng. Trên ghế sofa, hai người cứ thế lặng lẽ ôm nhau thật chặt, má cọ vào mái tóc mềm mại của nhau, cùng cảm nhận một loại rung động chưa từng có thứ thân mật dịu dàng nhất.

Ôm một lúc thật lâu, Kiều Chi Du mới đưa tay vuốt tóc Quý Hi, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Vòng tay ấm áp, thêm cả sự dịu dàng đầy quan tâm ấy khiến Quý Hi càng không nỡ buông ra. May mà Kiều Chi Du cũng chẳng hề có ý định đẩy cô ra.

'Làm sao vậy?' Phải trả lời sao đây? Quý Hi siết eo Kiều Chi Du chặt hơn, chần chừ vài giây, rồi khe khẽ nói ra điều thật lòng nhất: "...Muốn ôm chị."

Một câu nói nhỏ nhẹ, khẽ khàng đến mức gần như tan vào không khí, lại khiến tim Kiều Chi Du như muốn tan chảy.

"Ừm." Kiều Chi Du khẽ đáp, ôm chặt lấy Quý Hi, vừa nhẹ nhàng xoa đầu cô, vừa nghiêng đầu, để môi khẽ cọ vào sợi tóc bên tai cô giống như một cái hôn mơ hồ.

Thì ra thích một người là như thế này sao? Quý Hi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình trở nên nũng nịu như vậy lại có thể rúc vào lòng người khác, chỉ để nói "muốn ôm chị".

Thứ cảm giác này... Đã yêu rồi. Nghiện luôn rồi. Muốn chìm đắm mãi trong sự dịu dàng của cô ấy.

Kiều Chi Du vẫn đều tay vuốt tóc cô, như an ủi, như vỗ về: "Chiều nay là khách nào đến thế?"

Quý Hi mím môi, chỉ trả lời ngắn gọn: "Một người quen cũ ở quê."

"Có chuyện gì à?" Kiều Chi Du lo lắng, linh cảm mách bảo có điều gì đó không vui xảy ra chiều nay, nên Quý Hi mới như vậy.

"Không có gì đâu."

"Thật sự không có gì à?"

"Thật mà."

Khi hai người vừa ôm nhau vừa trò chuyện bằng giọng rất khẽ, cảm giác vừa thân mật vừa ngọt ngào.

Quý Hi rất thẳng thắn, cô khẽ cười. Nếu đã không thể dứt khoát từ chối, vậy thì cứ thoải mái đón nhận. Nếu lựa chọn né tránh, cô sợ sau này mình sẽ hối hận.

Muốn nghĩ sao thì cứ làm vậy. Muốn trân trọng hiện tại.

Có thể khiến một người vốn khép kín như vậy thay đổi, chắc trong lòng Quý Hi đã phải chịu đựng rất nhiều. Kiều Chi Du quay đầu nhìn gương mặt Quý Hi đang tựa vào lòng mình, đôi mắt rũ xuống, rồi chậm rãi nở nụ cười. Dù sao cũng đã chờ được một chút chủ động từ cô. Dĩ nhiên, nếu không phải Quý Hi trong lúc tâm trạng không ổn mới ôm lấy mình, thì giờ phút này chắc chắn Kiều Chi Du sẽ càng vui hơn nữa.

Khuôn mặt áp sát thế kia, nụ cười ấy với Quý Hi đúng là có sức sát thương cực lớn. Bất kể tương lai ra sao, cô nghĩ ít nhất mình sẽ có một đoạn hồi ức thật đẹp. Có khi còn là ký ức đẹp nhất đời.

Kiều Chi Du nói: "Làm sao thế, ủy khuất chuyện gì à?"

Quý Hi trả lời: "Làm gì có."

Tật mạnh miệng vẫn không bỏ được. Kiều Chi Du bật cười: "Đói bụng chưa?"

Quý Hi sực nhớ ra điều gì, nói: "Chị cũng chưa ăn gì đúng không?"

"Ừ. Dẫn chị đi ăn gì đó đi."

"Chị muốn ăn gì?" Quý Hi hỏi lại.

"Ăn món em thích ăn." Kiều Chi Du đáp.

Nhìn nhau, trò chuyện linh tinh, ánh mắt hai người đều ánh lên ý cười dịu dàng, giống như cảm xúc yêu thích không thể giấu nổi, cứ thế mà lan ra.

Kiều Chi Du nhặt một miếng bánh nhỏ nhét vào miệng Quý Hi: "Ngon không?"

"Ngon." Quý Hi nhai chậm rãi, rất chăm chú.

Một hơi, Quý Hi ăn liền hai cái.

"Bên nào ngon hơn?" Kiều Chi Du chỉ hai bên trái phải, để Quý Hi chọn.

Quý Hi nhíu mày một chút, tỏ vẻ ngại ngùng: "Cần thiết phải so kiểu con nít vậy luôn hả?"

"Không phải em từng nói chị giống con nít à?" Kiều Chi Du nhướng mày.

Quý Hi cười rồi đút nốt nửa miếng bánh còn lại vào miệng cô, vô cùng thỏa mãn. Kiều Chi Du cũng từng nói Quý Hi giống trẻ con. Có lẽ khi ở bên người mình thích, cái kiểu vui vẻ đơn thuần và nhẹ nhõm như thế này sẽ khiến người ta như trở về tuổi nhỏ.

Cả hai đều hơi đói bụng. Bữa tối, Quý Hi dẫn Kiều Chi Du đến một tiệm mì bò dưới lầu. Mì ở đó cũng khá ngon.

Lúc gọi món, Quý Hi cố ý dặn một tô không bỏ rau thơm. Nhưng bếp quên mất, cuối cùng vẫn mang lên hai tô mì đầy rau thơm.

Quý Hi đành cầm đũa, kiên nhẫn nhặt rau ra từng chút một. Từ tô này sang tô kia, vì rau thơm quá nhiều, mãi vẫn chưa nhặt sạch.

Kiều Chi Du chống cằm, ngẩn người nhìn dáng vẻ cúi đầu chăm chú của Quý Hi. Mỗi khi nghiêm túc, môi Quý Hi sẽ hơi mím lại lúc làm việc thì vậy, lúc vẽ tranh cũng vậy, giờ khi chọn đồ ăn cũng thế. Nhìn một hồi, Kiều Chi Du khẽ mỉm cười.

Quý Hi lặng lẽ ngẩng đầu lên,  liền bắt gặp ánh mắt Kiều Chi Du đang nhìn chằm chằm vào mình,ánh mắt ấy táo bạo đến mức gần như có thể gọi là "mặt dày" rồi. Cô thích nhìn Kiều Chi Du, nhưng chưa bao giờ dám nhìn ai lâu đến vậy.

"Em làm sao biết chị không ăn rau thơm?" Kiều Chi Du hỏi, vốn đã định hỏi từ lần trước.

Tay Quý Hi khựng lại một chút. Đúng là Kiều Chi Du chưa từng nói.

"Em để ý chị như vậy cơ à." Kiều Chi Du nói thẳng, môi đỏ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy ý cười.

Nghe thấy giọng điệu có chút khoe khoang kia, Quý Hi đẩy một tô mì qua trước mặt Kiều Chi Du, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Chị ăn tô này đi."

Rau thơm trong tô đã được nhặt sạch không còn sót chút nào, đúng với phong cách làm việc tỉ mỉ của Quý Hi không qua loa chút nào.

"Em cũng đối tốt với người khác như vậy sao?" Kiều Chi Du nhìn tô mì trước mặt.

Giúp người khác nhặt rau ư? Chắc chắn không thể. Nhưng vừa nãy, cô lại rất tự nhiên làm điều đó cho Kiều Chi Du. Quý Hi nghiêm túc đáp: "Không phải."

Kiều Chi Du mỉm cười hài lòng. Rõ ràng chỉ là một câu trả lời nhạt nhẽo, nhưng nghe lại thấy thật có ý nghĩa.

Quý Hi cúi đầu ăn mì, sợi mì nóng hổi trôi vào bụng, bất kể hương vị ra sao, cảm giác vẫn rất dễ chịu.

Cô cũng muốn biết, liệu Kiều Chi Du có dịu dàng như vậy chỉ với riêng mình không. Nhưng không giống Kiều Chi Du, cô không thể mở miệng hỏi được.

Nước dùng ở quán mì này thật ngon, đậm đà mà vẫn ngọt dịu, sợi mì thì nhiều. Cả hai ăn không quá nhiều, nhưng một tô mì đầy cũng đủ làm no căng bụng.

"Đi dạo một chút cho tiêu, no căng quá."

"Em cũng vậy." Quý Hi sờ sờ bụng, cười khẽ. Ăn đồ ấm bụng rồi, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, tất nhiên chủ yếu vẫn là vì có Kiều Chi Du đi cùng.

Không còn né tránh như trước nữa, là vì đã có đáp án trong lòng rồi sao? Kiều Chi Du không khỏi âm thầm mong chờ.

Đi chừng một cây số, phía trước có một công viên. Quý Hi từng chạy bộ đêm mấy lần ngang qua đó, giờ cô định dẫn Kiều Chi Du tới đó đi dạo.

Vào tháng Chín, Bắc Lâm cuối cùng cũng bớt oi bức, không khí không còn ngột ngạt khó thở nữa. Quý Hi và Kiều Chi Du sóng vai nhau, chậm rãi đi trên con đường ven phố.

"Cho này."

Kiều Chi Du đưa cho Quý Hi một viên kẹo bạc hà. Loại kẹo tròn, trắng này hay được để sẵn ở quầy thu ngân các tiệm ăn, cho khách dùng miễn phí.

"Lấy từ lúc nào vậy?" Quý Hi nhận lấy.

"Lúc đi ra ngoài."

Kiều Chi Du cũng bóc một viên cho mình, mát lạnh lại ngọt dịu. Đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, cô hỏi Quý Hi: "Có cần mua thêm kẹo sữa cho em không?"

"Không cần đâu." Quý Hi vừa ngậm viên kẹo trong miệng vừa nói, giọng mát lạnh, "Tiểu Kiều tổng tặng cho em rất nhiều rồi."

Hai người lại đi ngang qua mấy cửa hàng nữa.

"Sao lại thích ăn kẹo sữa thế?" Kiều Chi Du nghiêng đầu hỏi. Cô ấy cứ có cảm giác đằng sau đó có lý do đặc biệt, vì cô ấy từng thấy Quý Hi hay ăn mỗi khi tâm trạng không tốt.

"Bởi vì..." Quý Hi nghĩ một lúc rồi thản nhiên nói, "Lúc nhỏ không được ăn, lớn rồi thì muốn ăn nhiều một chút."

Kiều Chi Du mơ hồ hiểu ra ý "không được ăn" kia là gì. Kiều Chi Du nghe Quý Hi cười khẽ đầy cô đơn, rồi lại thì thầm nói: "Trong nhà nghèo, không có tiền mua."

Tối nay Quý Hi nói nhiều một cách lạ thường, cô không đợi Kiều Chi Du tiếp lời, đón gió, nheo mắt nhìn về phía xa, lại tự mình tiếp tục nói: "Chị chắc không tưởng tượng nổi nghèo đến mức nào đâu. Nghèo đến mức chẳng học nổi. Em học hết trung học đều là nhờ học bổng, học phí đều từ học bổng mà có. Mấy đứa con gái trong vùng hầu như chẳng ai vào đại học. Hầu hết đều đi làm vài năm rồi lấy chồng, kiểu vậy đó."

Khi nói mấy lời này, Quý Hi chưa từng nhìn sang Kiều Chi Du. Cô không thấy tự ti, nhưng trước mặt Kiều Chi Du, có lẽ vẫn có chút bối rối.

Kiều Chi Du quá xuất sắc, ở mọi phương diện. Mà cô thì rất rõ, dù có cố gắng đến đâu cũng khó đuổi kịp Kiều Chi Du.

Quý Hi có phần kiêu ngạo trong lòng, muốn cô nói ra mấy chuyện này không phải là việc dễ dàng. Nên cô chưa từng kể hết cho ai nghe, dù cô biết những trải nghiệm đó, với cô, là niềm kiêu hãnh. Nhưng cô không muốn để lộ những lúc mình từng chật vật như thế.

Tối nay, cô không phải bộc phát cảm xúc mà nói ra, mà là cô muốn Kiều Chi Du hiểu.

Vì sao lại muốn Kiều Chi Du hiểu?

Có lẽ cô nghĩ, nếu Kiều Chi Du hiểu rồi, sẽ thấy hai người quá chênh lệch, sẽ thấy cô quá bình thường, thấy cô chẳng có gì thú vị.

Suy cho cùng, vẫn là tự ti.

Cô kể cho Kiều Chi Du nghe về mình, mà chưa từng hỏi lại chuyện của Kiều Chi Du. 

Kiều Chi Du lặng lẽ lắng nghe, cô ấy có thể đoán được Quý Hi đã từng trải qua không dễ dàng gì, nhưng khi tận tai nghe Quý Hi dùng giọng điệu như không có gì để kể lại, lòng cô ấy như bị thứ gì đó đâm vào.

Quý Hi lấy hết can đảm, quay đầu nhìn phản ứng của Kiều Chi Du. Cô nghĩ Kiều Chi Du sẽ ngạc nhiên, hoặc là sẽ tỏ vẻ thương hại?

Nhưng Kiều Chi Du chỉ nghiêm túc nhìn cô, rồi mỉm cười nói: "Vậy em giỏi thật đấy. Rất giỏi."

Đó là lời thật lòng. Một người có thể vượt lên hoàn cảnh, thay đổi số phận, phải chịu bao nhiêu khổ cực, cần bao nhiêu dũng khí. Kiều Chi Du càng cảm thấy mình có mắt nhìn người, cô ấy thích một cô gái xuất sắc như thế.

Không có kinh ngạc, không có thương hại, không có ánh mắt nào khác thường, chỉ đơn giản là lời khen ngợi bình dị. Nghe được câu nói đó, lòng Quý Hi ấm lên, cũng không còn thấy bất an hay ngượng ngùng nữa.

"Mọi chuyện đều qua rồi." Kiều Chi Du dịu dàng nói, "Giờ mọi thứ đều sẽ tốt lên."

"Ừm." Quý Hi mỉm cười trong trẻo, lặp lại, "Đều sẽ tốt lên."

Kiều Chi Du đột nhiên buông một câu, nhẹ nhàng làm tan bầu không khí: "Đáng yêu thật đấy."

Quý Hi khựng lại một nhịp: "Gì cơ?"

"Em đáng yêu. Càng nhìn càng thấy đáng yêu." Kiều Chi Du đáp.

Lại thế nữa. Quý Hi vẫn không biết vừa nãy mình chỗ nào đáng yêu, mà tiêu chuẩn "đáng yêu" của Kiều tổng là gì. Cô trái lại thấy tò mò, nghiêng đầu hỏi: "Lại chỗ nào đáng yêu?"

Kiều Chi Du không nhịn được mà xoa nhẹ lên mặt cô, giọng nói đầy ý cười: "Chị nói đáng yêu thì là đáng yêu."

Quý Hi bị chọc bật cười, sao lại... lại muốn ôm chị ấy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip