Chương 6: Tổng giám mới có chút... ác thú vị
"Điện thoại để ngược rồi."
Quý Hi: "......"
Một câu nhắc nhở nhẹ hều như gió thoảng khiến Quý Hi lập tức rơi vào trầm mặc, rất rất trầm mặc. Cô từ tốn hạ tay xuống, lặng lẽ liếc chiếc điện thoại đen sì đang ngược màn hình cứ như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
Quý Hi đúng là thần kỳ. Dù trong bất kỳ tình huống nào, cô cũng luôn giữ được vẻ bình tĩnh. Kể cả những lúc ngượng chín mặt như thế này. Biểu cảm trên gương mặt Quý Hi gần như không có biến hóa gì lớn.
Chỉ là... không hiểu vì sao, cứ hễ chạm mặt Kiều Chi Du, bầu không khí quanh hai người luôn dễ trở nên...ngượng ngùng không tả nổi.
Kiều Chi Du liếc nhìn cô một cái, nhàn nhạt. Không nói gì thêm. Cô ấy dập điếu thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh. Khi xoay người rời đi, khóe môi bất giác cong lên, rồi khẽ bật cười không thành tiếng.
Ngày đầu tiên đi làm, hóa ra lại thú vị hơn tưởng tượng.
Sau khi Kiều Chi Du rời khỏi, Quý Hi một mình đứng lại sân thượng hóng gió một lúc, ngắm ánh hoàng hôn lấp lánh phản chiếu mặt sông, tâm trạng cũng dần dịu lại.
Chỉ là dịu không được bao lâu.
Trong đầu lại hiện ra cảnh tượng vừa rồi. Không hiểu sao, cảm thấy vị lãnh đạo mới nhậm chức này... có vẻ hơi có "điểm ác thú vị"?
---
Buổi tối.
Khương Niệm lắc lư bước vào quán bar, mông lắc như sóng, khí thế rêu rao kéo ghế cao ngồi phịch xuống quầy bar.
"Người đẹp, tớ lại tới tiếp thêm sức mạnh cho cậu đây. Cho tớ một ly nào!"
Quý Hi đỡ lấy bình rượu tuyết khắc hồ, hỏi: "Uống gì?"
"Tuỳ cậu."
"Chờ chút."
Từ khi bắt đầu học kỳ hai, Quý Hi kiêm thêm công việc bartender vào buổi tối. Vừa kiếm được chút tiền tiêu vặt, vừa luyện được tửu lượng, còn mở rộng thêm các mối quan hệ.
Cô thường làm vào tối thứ Sáu, thứ Bảy vì hôm sau không cần đi làm, có thể thức khuya một chút.
Lúc làm việc, Quý Hi thường mặc đồ thoải mái, phần vai để lộ hình xăm. Khi pha chế, cô rất tập trung, nghiêm túc chẳng khác gì lúc ngồi ở văn phòng ban ngày.
Không nói nhiều, thần thái lại có phần lạnh lùng, pha thêm chút "ngầu", đúng kiểu người dễ khiến người ta để mắt. Cũng vì thế, có không ít khách cố tình đến đây chỉ để được ngắm cô pha rượu.
Trong lúc Quý Hi bận rộn, Khương Niệm chống cằm, nhìn chằm chằm cô từ đầu bên kia quầy bar, ánh mắt không chớp lấy một lần.
Khương Niệm chẳng có nhiều sở thích, ngoài xăm mình, vẽ tranh thì chính là... ngắm gái xinh. Khương Niệm mắc bệnh "mê sắc đẹp" khá nặng.
"Cậu nhìn chằm chằm tớ làm gì thế?" Quý Hi vừa thêm đá vào ly rượu, tranh thủ ngẩng lên liếc Khương Niệm một cái.
Khương Niệm mặt dày cười toe: "Nhìn cậu xinh thôi mà. Tớ thích!"
Quý Hi thản nhiên đáp: "Rảnh quá thì đi tán người khác đi."
Khương Niệm bĩu môi, cảm thấy Quý Hi đúng là không hiểu phong tình. Không chịu làm bạn gái thì thôi, đến cả trêu ghẹo cho vui một chút cũng không cho.
Hai phút sau, một ly cocktail được đẩy đến trước mặt Khương Niệm. Cô cúi đầu ngậm ống hút, vừa uống vừa rầu rĩ, trông rất chán đời.
"Quý Hi." Khương Niệm kéo dài giọng gọi một tiếng.
"Hửm?" Quý Hi tay đang lau ly rượu cũng hơi khựng lại.
Khương Niệm nói: "Yêu đương với kiểu người như cậu, chắc chắn nhàm chán chết."
Quý Hi tiếp tục cúi đầu lau chiếc ly pha lê trong tay, đáp: "Tớ thấy là cậu quá chán thì có."
"Đúng đấy, độc thân buồn lắm luôn." Khương Niệm than thở, "Thật sự rất muốn có bạn gái."
Quý Hi không nói gì nữa, trong lòng thầm nghĩ đúng là cái người không yêu đương thì sống không nổi thật sao.
"Tiểu Quý."
Một giọng nói vang lên.
Quý Hi và Khương Niệm cùng lúc quay đầu lại.
Một người phụ nữ tóc ngắn ngang vai, khí chất mạnh mẽ, môi hơi mỏng đang tiến lại gần quầy bar. Người đó chống khuỷu tay lên mặt bàn, mỉm cười nhàn nhã với Quý Hi.
Khương Niệm vừa vặn thấy được góc nghiêng của người đó, chỉ một cái liếc mắt đã khiến đôi mắt Khương Niệm sáng rực. Đúng gu thẩm mỹ của mình rồi xinh đẹp, khí chất, đầy thu hút.
"Chị Nhiễm ." Quý Hi chào Diêu Nhiễm: "Chị về khi nào vậy?"
"Về được mấy hôm rồi, mang quà về cho em này." Diêu Nhiễm nhấc túi quà trong tay lên, đưa cho Quý Hi.
Mỗi lần đi du lịch, Diêu Nhiễm đều thích mua chút đặc sản địa phương làm quà cho bạn bè. Không phải thứ gì đắt tiền, nhưng rất có ý nghĩa.
"Cảm ơn chị, lần nào chị cũng mang quà cho em." Quý Hi có chút ngại ngùng.
"Chỉ là vài món đồ nhỏ thôi mà."
Từ khi đi làm thêm ở đây, Quý Hi mới biết Diêu Nhiễm cũng tốt nghiệp ngành Tài chính của trường Đại học Q.
Hai người vừa là đồng môn, vừa là tiền bối – hậu bối. Quý Hi thường hay hỏi chị ấy chuyện học hành và công việc, dần dà thân thiết lúc nào không hay.
Diêu Nhiễm là bà chủ nhưng không hề kiểu cách, đã thân với Quý Hi thì cô cứ gọi "chị" là được.
Trò chuyện với Quý Hi được vài câu, Diêu Nhiễm mới để ý bên cạnh có người đang nhìn mình chằm chằm. Diêu Nhiễm quay đầu lại là một cô gái tóc dài xoăn sóng, trông trẻ trung, mắt đào hoa, rất xinh xắn.
Sau khi Diêu Nhiễm quay lại nhìn chính diện, ánh mắt Khương Niệm càng dính chặt vào mình không rời.
Khương Niệm lập tức đứng lên từ ghế, chủ động giới thiệu: "Chào chị, tôi tên là Khương Niệm, bạn của Quý Hi."
"Chào em, tôi là Diêu Nhiễm." Diêu Nhiễm lịch sự đáp lại.
"Mời chị một ly rượu nhé." Khương Niệm rất nhiệt tình.
Quý Hi nhìn ánh mắt Khương Niệm dành cho Diêu Nhiễm là biết ngay chắc chắn lại định "thả thính" rồi.
Cô liền nhắc nhở: "Chị Nhiễm là bà chủ ở đây đó."
"Thật à? Tôi chưa từng thấy chị lần nào."
"Tôi bình thường không hay tới quán. Nếu em là bạn của Tiểu Quý, thì ly rượu này để tôi mời."
Diêu Nhiễm tính tình thẳng thắn hào sảng, rất thích kết bạn, nên sau khi ly hôn liền mở một quán bar. Nhưng Diêu Nhiễm không trực tiếp quản lý, phần lớn thời gian đều du lịch khắp nơi, tận hưởng cuộc sống.
"Vậy thì tôi không khách sáo nữa, mình kết bạn WeChat đi." Vừa nói, Khương Niệm đã móc điện thoại ra, sốt ruột đưa mã QR của mình lên.
"Điện thoại tôi không mang theo, để lần sau nhé."
Khương Niệm còn định nói thêm gì đó thì lúc này quản lý đại sảnh chạy tới, có chuyện muốn bàn với Diêu Nhiễm.
Diêu Nhiễm liền rời đi trước.
Khương Niệm ánh mắt vẫn còn luyến tiếc dõi theo bóng người ấy, Khương Niệm rất hiếm khi gặp một người phụ nữ khiến mình chỉ vừa chạm mắt đầu tiên đã muốn theo đuổi.
"Nghĩ gì đấy?" Quý Hi thấy Khương Niệm đến ly rượu cũng chưa uống.
Khương Niệm thẳng thắn: "Tớ muốn theo đuổi cô ấy."
Quý Hi cũng đoán được là vậy. Trước giờ cô ít khi để tâm đến chuyện riêng tư của người khác, nhất là những chuyện tình cảm. Đối với sự nôn nóng của Khương Niệm, cô không tỏ thái độ gì.
"Cô ấy độc thân à?" Khương Niệm bắt đầu truy hỏi Quý Hi.
Quý Hi gật đầu.
"Vậy cậu thấy tớ có cơ hội không?"
Quý Hi: "Tớ làm sao biết được."
"Cậu với cô ấy có vẻ thân mà. Cậu nói tớ nghe thử cô ấy thích gì, thường hay đến đây lúc nào, sinh nhật là ngày nào?" Khương Niệm hỏi dồn như tra hộ khẩu, vốn định xin số liên lạc từ chỗ Quý Hi, nhưng lại thấy như thế có hơi gấp gáp.
Dù gì sau này còn nhiều cơ hội, vừa gặp đã vồ vập quá cũng không hay.
"Tớ còn đang đi làm, không rảnh tám chuyện."
"Được rồi, tối mai tớ mời cậu ăn cơm."
Quý Hi bất đắc dĩ, nhìn bộ dạng này của Khương Niệm, đúng là muốn định làm thật rồi.
Rạng sáng hai giờ tan ca.
Nửa đêm, ngoài trời lạnh. Quý Hi ra khỏi quán bar trước, khoác thêm áo mỏng. Vừa đến cửa thì gặp đúng Diêu Nhiễm.
"Chị Nhiễm, chị còn chưa về ạ?"
"Ngồi nói chuyện với mấy người bạn, vừa mới tiễn họ về."
"Vậy em về trước nhé."
"Ơ này, Tiểu Quý." Diêu Nhiễm xoa đầu, gọi cô lại: "Đúng lúc có chuyện muốn hỏi em."
"Chuyện gì vậy ạ?" Quý Hi dừng bước.
"Em còn nhận dạy kèm không?" Diêu Nhiễm biết trước đây Quý Hi từng làm gia sư, lúc đó Diêu Nhiễm còn từng giới thiệu chủ cũ cho Quý Hi.
Sinh viên mới ra trường đi dạy kèm, học phí khá cao, trước đây đó cũng là nguồn thu nhập chính của Quý Hi. Nhưng từ khi đi thực tập ở ZY, cô không còn nhiều thời gian để nhận lớp.
Quý Hi nghĩ đến học phí của Quý Nam, tiền nhà sắp tới cũng phải đóng, hơn nữa công việc ở ZY có được ký chính thức hay không vẫn chưa chắc, tất cả đều là áp lực tài chính. Lúc này đúng là đang cần tiền.
"Nhận ạ." Quý Hi lập tức trả lời. Diêu Nhiễm giới thiệu người, thù lao thường cao hơn mặt bằng chung trong nghề.
"Có một người bạn chị muốn tìm gia sư cho cháu gái, năm nay lên lớp Một, rất ngoan." Diêu Nhiễm nghĩ một lúc rồi hỏi thêm: "Em đang thực tập ở ZY phải không?"
"Vâng ạ." Quý Hi hơi khó hiểu khi chị ấy đổi chủ đề đột ngột.
Diêu Nhiễm bật cười: "Vậy thì trùng hợp quá, em chắc là biết bạn chị."
"Là ai ạ?"
"Kiều Chi Du, Kiều tổng."
Kiều Chi Du...
Cái tên này nghe thật quen.
Quý Hi định nói: không chỉ biết, mà còn là ấn tượng đặc biệt sâu sắc.
Không hiểu vì sao, khi nghe đến tên "Kiều Chi Du", phản ứng đầu tiên của Quý Hi lại là muốn từ chối.
"Cô ấy trả học phí rất cao, nhưng chị nói trước, cô ấy yêu cầu cũng rất cao đấy nhé. Tuy là chị giới thiệu, nhưng có tuyển hay không vẫn phải chờ em dạy thử xong mới biết. Cuối tuần này em có thời gian không? Qua nhà cô ấy dạy thử."
......
Cuối cùng, vì câu "trả học phí rất cao" của Diêu Nhiễm, Quý Hi vẫn đồng ý chiều thứ Bảy đi dạy thử.
Dạy một bé tiểu học có hơi phí tài, nhưng nhẹ nhàng, lương lại cao, cớ gì không làm?
---
Thứ Bảy, nắng đẹp.
Kiều Chi Du đang ở nhà rảnh rỗi, ngồi đọc truyện cùng Kiều Thanh.
"Tiểu Thanh, kể chuyện cho dì nghe được không?" Kiều Chi Du ngồi bên cạnh Kiều Thanh, giọng nói dịu dàng.
Kiều Thanh mím môi, không nói gì, cúi đầu lật truyện tranh, cô bé nhận biết được khá nhiều từ, chỉ là không thích nói chuyện.
"Vậy để dì kể cho con nghe nhé."
Kiều Thanh cắn môi dưới, gật đầu.
Kiều Thanh mắc chứng tự kỷ, có lẽ bắt đầu từ sau khi mẹ cô bé qua đời. Kiều Chi Nghênh mất vì ung thư vú hai năm trước, khi đó Kiều Thanh mới hơn ba tuổi.
Ngoài Kiều Chi Nghênh, Kiều Thanh gần như chỉ thân với Kiều Chi Du. Trước kia cô bé hay dính lấy Kiều Chi Du, gọi "dì" ríu rít. Nhưng lần này Kiều Chi Du về nước, lại phát hiện Kiều Thanh gần như không nói gì nữa, có ngày cả ngày chẳng nói một lời.
Nhà họ Kiều chẳng chăm sóc cô bé tử tế, Kiều Thắng Thêm thì bỏ mặc mấy "việc vặt" này, còn Lục Khanh Vân thì rõ ràng không coi Kiều Thanh là cháu ngoại ruột của mình.
Kiều Chi Du từ sớm đã lên kế hoạch về nước. Trước kia cô ấy từng hứa với Kiều Chi Nghênh, rằng dù thế nào cũng sẽ chăm sóc tốt cho Kiều Thanh. Nói đi cũng phải nói lại, cả nhà họ Kiều, chỉ có Kiều Chi Nghênh là coi cô ấy như người thân, thật lòng gọi Kiều Chi Du một tiếng "chị".
Đang kể chuyện đến một nửa.
"Dì." Kiều Thanh nhìn Kiều Chi Du với đôi mắt trong veo, khe khẽ gọi.
"Sao vậy?"
"Khi nào mẹ về?" Câu này Kiều Thanh vẫn thường hỏi, mỗi lần đều rất nghiêm túc.
Kiều Chi Du nghẹn lời. Kiều Chi Du sợ nhất Kiều Thanh hỏi điều này. Cô ấy nhẹ vuốt khuôn mặt bé rồi lảng đi: "Chờ con lớn, mẹ sẽ quay về."
Trẻ con năm tuổi thật ra đã hiểu được rất nhiều. Kiều Thanh không nói nữa, chỉ tiếp tục cắn môi dưới, khuôn mặt nhỏ không còn nét cười.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc". Kiều Chi Du nói: "Vào đi."
Người gõ là dì Lý bảo mẫu trong nhà. Bà đứng ở cửa: "Tiểu thư, gia sư đến phỏng vấn rồi ạ."
"Cho cô ấy chờ một chút."
Quý Hi mang theo túi đứng dưới lầu, trong tay cầm sơ yếu lý lịch, vô thức liếc nhìn bốn phía quả nhiên là nhà giàu.
Trên cầu thang vọng xuống tiếng bước chân.
Quý Hi ngẩng đầu lên, đập vào mắt đầu tiên là một đôi chân dài. Kiều Chi Du bước từ trên cầu thang xuống.
"Kiều tổng."
Khi Kiều Chi Du thấy người đến phỏng vấn, ánh mắt rõ ràng khựng lại. Diêu Nhiễm chỉ nói sẽ sắp xếp một sinh viên giỏi từ đại học Q đến dạy thử, là người quen nhiều năm, thành tích tốt, kinh nghiệm phong phú.
Không ngờ lại là cô gái này. Đúng là có duyên thật.
Đến trước mặt Quý Hi, Kiều Chi Du nhướng mày: "Cô quen Diêu Nhiễm?"
"Chị ấy là học tỷ của tôi."
Kiều Chi Du hiểu ra, Diêu Nhiễm đúng là từng học chính quy ở đại học Q, sau đó mới sang Mỹ học tiếp.
"Kiều tổng." Quý Hi không nói nhiều, đi đúng quy trình, "Đây là sơ yếu lý lịch của tôi."
Nếu Diêu Nhiễm nói Quý Hi ưu tú, Kiều Chi Du vẫn tin được. Cô ấy không quá ngạc nhiên, cũng nhận lấy bản lý lịch Quý Hi đưa, liếc mắt nhìn: "Ngồi đi."
Quý Hi đi theo Kiều Chi Du ngồi xuống ghế sofa. Dì Lý bưng hai ly trà đến, hương trà nhè nhẹ lan tỏa.
Quý Hi nhỏ giọng cảm ơn.
Kiều Chi Du chăm chú đọc lý lịch, còn Quý Hi thì ngồi chờ yên lặng.
Quý Hi liếc mắt, thấy Kiều Chi Du hôm nay ăn mặc tùy ý hơn thường ngày, chỉ trang điểm nhẹ, tóc dài mềm mại xõa xuống, rất ra dáng ở nhà, nhưng khí chất thì vẫn không thể xem thường.
Xem xong lý lịch, Kiều Chi Du chỉ hỏi một câu: "Trước đây từng dạy trẻ con chưa?"
"Tôi từng làm tình nguyện viên ở trại trẻ mồ côi, cũng từng phụ đạo cho học sinh tiểu học, kinh nghiệm trong mảng này khá phong phú."
Lúc này Kiều Chi Du mới ngẩng đầu: "Làm tình nguyện ở trại trẻ mồ côi?"
"Hoạt động thực tế xã hội, rất có ý nghĩa." Quý Hi trả lời ngắn gọn, nói lướt qua vài chữ. Nếu không phải vì phỏng vấn, cô cũng chẳng nhắc đến mấy chuyện này.
Kiều Chi Du đặt sơ yếu lý lịch xuống, nhẹ giọng nói: "Tôi không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần con bé thích cô là được."
Chỉ vậy thôi sao? Quý Hi khẽ cười, vô cùng tự tin: "Tôi rất giỏi dỗ trẻ con."
"Vậy thì tốt rồi." Kiều Chi Du nhìn Quý Hi, cười đầy ẩn ý. Trong lòng Kiều Chi Du nghĩ, Quý tiểu thư e là lát nữa sẽ chẳng còn cười nổi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip