Chương 60: Cô ấy chính là của mình
Tô Kỳ nụ cười cứng đờ tại chỗ, sau đó biến mất. Còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc rồi sao?
Kiều Chi Du xuống nước trước, cô ấy đứng giữa bể bơi rồi đưa tay về phía Quý Hi, nói: "Xuống đi."
Quý Hi liếc nhìn Tô Kỳ một cái, rồi đi tới mép bể bơi, dừng lại một chút, sau đó nắm lấy tay Kiều Chi Du, cẩn thận từng chút một bước xuống nước.
Vừa xuống nước, Quý Hi còn chưa quen sức nổi, đứng không vững. Kiều Chi Du lập tức đỡ lấy vai lưng cô, để cô tựa vào lòng mình.
"Chị đỡ em rồi, không cần sợ." Kiều Chi Du cúi đầu nói khẽ.
Quý Hi ngẩng lên nhìn cô ấy, cũng nhỏ giọng đáp: "Em không sợ."
Tô Kỳ trợn tròn mắt nhìn hai người trong bể bơi đang thân mật mập mờ, lúc này mới chậm chạp nhận ra... Cần thiết phải vòng vo ân ái như vậy không?!
Không chờ thêm được giây nào, Tô Kỳ nhanh chóng rút lui, quả thực không chịu nổi xấu hổ.
Sau khi dẫn Quý Hi bơi vài vòng quanh bể, Kiều Chi Du bắt đầu dạy cô kỹ thuật thở. "Miệng hít vào, mũi thở ra. Hít ở mặt nước, thở dưới nước, đừng làm lộn."
Quý Hi thấy rất đơn giản: "Cái này mà cũng có thể làm lộn sao?"
Thấy Quý Hi quá tự tin, Kiều Chi Du nhắc nhở: "Sặc nước thì không dễ chịu đâu."
Quý Hi học nhanh, nhìn Kiều Chi Du làm mẫu một lần là bắt chước được. Cô điều tiết hơi thở khá tốt, úp mặt xuống nước, mỗi lần có thể nín thở rất lâu.
"Vậy là đúng chưa?" Quý Hi ngẩng đầu khỏi mặt nước, gương mặt ướt đẫm, thở hổn hển hỏi.
Kiều Chi Du khen: "Hô hấp của em khá đấy."
"Khi tâm trạng em không tốt, đôi khi cũng làm thế, úp mặt xuống nước, đến lúc không chịu nổi nữa thì ngoi lên." Quý Hi vừa thở đều lại, vừa nói, cảm thấy hành vi này của mình có hơi ngốc.
Cô nói thì nhẹ nhàng, nhưng Kiều Chi Du nghe mà đau lòng. Ở giữa lông mày của Quý Hi có một nét u tối mà bạn bè cùng lứa không có, Kiều Chi Du muốn gột sạch bóng tối đó, muốn Quý Hi có thể thực sự vui vẻ.
"Giờ thử đi, giống như chị thế này." Kiều Chi Du tiếp tục dạy. Trước tiên cô ấy hít một hơi ngắn ở mặt nước, rồi chìm vào nước ba, bốn giây, sau đó lại ngoi lên hít hơi, cứ thế lặp lại tuần hoàn.
Kiều Chi Du dạy rất kiên nhẫn, rất tinh tế. Quý Hi đột nhiên nhớ đến câu "huấn luyện viên xinh đẹp miễn phí", không nhịn được bật cười.
"Đi học không nghiêm túc, còn cười, học xong chưa đấy?"
Kiều Chi Du đúng chuẩn dáng vẻ huấn luyện viên, chỉ là đang trêu Quý Hi thôi.
Quý Hi càng cười tươi hơn, nói: "Cũng gần xong rồi."
Kiều Chi Du: "Lại đây, thử xem."
Liên tục điều tiết hơi thở nhìn thì đơn giản, làm thật lại không dễ. Quý Hi vẫn chưa thuần thục, sau khi làm sáu, bảy lần, cô bất ngờ hít phải một ngụm nước vào mũi.
Trong khoảnh khắc, cảm giác đó thật sự rất tệ.
Nhịp thở bị loạn, chân Quý Hi trượt một cái, hoàn toàn mất cân bằng. May mà Kiều Chi Du kịp thời ôm lấy cô.
Dù bể bơi không sâu, nhưng với người lần đầu xuống nước, cảm giác lúc ấy thực sự rất mất an toàn.
Quý Hi như nắm được cọng rơm cứu mạng, lập tức ôm chặt eo Kiều Chi Du, vừa ôm vừa ho dữ dội. Bị sặc nước không dễ chịu chút nào, lần này thật sự là có trải nghiệm sâu sắc.
Kiều Chi Du ôm chặt lấy cô, một tay vỗ nhẹ lên lưng cô giúp thuận khí, vừa cười vừa trêu: "Khó chịu không?"
Quý Hi bị sặc đến đỏ cả mặt, vẫn cố chấp nghẹn ra một câu "Cũng tạm", rồi tiếp tục ho khan.
Kiều Chi Du nhìn cô đỏ ửng cả khuôn mặt, lại hỏi thêm: "Thật sự không khó chịu à?"
Lúc này Quý Hi không nhịn được nữa, nhăn mày nói rầm rì: "Khó chịu muốn chết thì có, khụ..."
Kiều Chi Du cười ra tiếng, cười vì em đáng yêu quá chừng.
"Cười cái gì chứ?" Quý Hi hỏi.
"Không biết nữa, nhìn em mạnh miệng là thấy buồn cười rồi." Kiều Chi Du không hề khách sáo.
Quý Hi vừa ho vừa cười, rõ ràng bị sặc mà vẫn thấy vui không chịu được, nụ cười rạng rỡ đến vô lý.
Nhìn thấy Quý Hi ở trước mặt mình có thể thư giãn như vậy, không còn gồng mình lên nữa, Kiều Chi Du cũng vui lây. Đây mới là trạng thái nên có khi hai người ở bên nhau. Kiều Chi Du nhẹ nhàng ôm cô chặt thêm chút nữa, thử để hai người gần nhau thêm một ít.
Ôm chặt hơn một chút, cái ôm dưới nước lại càng khiến tim Quý Hi đập nhanh. Cô nhìn Kiều Chi Du, không kiềm được siết nhẹ tay ôm chặt lấy eo Kiều Chi Du.
Một cái ôm kín đáo, nhưng cũng vô cùng nghiêm túc. Có những lúc, cái ôm còn chân thành hơn mọi lời nói.
Cái ôm đó khiến cả hai đều có được cảm giác xác nhận. Xác nhận rằng, người kia chính là của mình.
Đáy mắt Kiều Chi Du càng thêm dịu dàng, cô ấy nhẹ nhàng vuốt giọt nước trên má Quý Hi.
Quý Hi lại càng thêm quấn quýt không rời, hành động như thể muốn độc chiếm khiến cô không kìm được siết chặt vòng tay, không muốn nghĩ Kiều Chi Du là ai khác, chỉ muốn cô ấy thuộc về mình.
Kiều Chi Du hận không thể Quý Hi càng dính lấy mình hơn nữa, như thế mới có cảm giác an toàn, mới sẽ không cảm thấy chỉ là một mình đơn phương nhiệt tình.
Quý Hi ôm chặt hơn, khóe môi Kiều Chi Du cũng cong lên rõ rệt. Cô vuốt mặt Quý Hi, nhẹ giọng bảo: "Đi nghỉ ngơi một chút đi, mặt em đỏ bừng cả rồi."
"Hửm." Quý Hi khẽ đáp.
Sau khi buông nhau ra, hai người cùng đứng trong nước, tay vô tình chạm nhau. Không biết là từ lúc nào, lại tự nhiên mà nắm lấy, trông như một cặp tình nhân thực thụ.
Ngồi nghỉ bên hồ bơi, Quý Hi đưa chân nghịch nước, trông như một đứa trẻ hiếu động.
"Quý Hi." Kiều Chi Du gọi khẽ.
Quý Hi vừa quay đầu lại.
Kiều Chi Du liền hất nước lên, bắn tung tóe vào mặt cô, cười khanh khách.
Quý Hi bị bất ngờ, mắt nheo lại: "Chị, ác thú vị!"
Kiều Chi Du vẫn còn cười vui vẻ.
Quý Hi cũng vốc nước trả đòn, hắt thẳng vào mặt cô ấy.
Cứ thế mà chị một lượt, em một lần, hai người lớn giống như hai đứa trẻ ba tuổi đang chơi đùa, nhưng quả thực là rất vui vẻ.
"Chị không bơi một chút sao?" Quý Hi hỏi.
"Muốn xem chị bơi à?", Kiều Chi Du đoán trúng tim đen, một câu nói toạc tâm tư Quý Hi.
Quý Hi cười tươi: "Muốn xem quán quân bơi lội trình diễn."
Kiều Chi Du mỉm cười: "Được, thỏa mãn em."
Kiều Chi Du nhảy xuống nước, thân hình thon dài lướt đi nhẹ nhàng, như một nàng tiên cá, từ bên này bơi sang bên kia, sau đó dần dần bơi trở lại phía Quý Hi.
Quý Hi ngồi bên thành hồ, chân ngâm trong nước, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt chuyên chú, như bị mê hoặc.
Từng khung hình khắc sâu vào trong ký ức.
Một đoạn hồi ức tươi đẹp nữa lại được ghi thêm.
---
Sau kỳ nghỉ ngắn ngủi kết thúc, lại bắt đầu quãng thời gian làm việc bận rộn tối tăm mặt mũi.
Không khí trong tổ sản xuất trở nên căng thẳng.
"Hai ngày nữa có một hạng mục phải đến thành phố D công tác vài hôm, ai muốn đi?", Giám đốc Thiệu bổ sung, "Là ở nông thôn, điều kiện khá tệ, tốt nhất là nam giới đi."
Phải đến nơi chó không thèm ở, loại công việc cực nhọc thế này chẳng ai muốn nhận, mọi người nhao nhao tìm cớ từ chối. Nào là phải đi chụp ảnh cưới với bạn gái, nào là phải chăm mèo bị bệnh, không ai rảnh cả.
"Em đi."
"Em đi."
Hai giọng nữ trùng khớp vang lên cùng lúc.
Quý Hi là muốn tranh thủ mọi cơ hội rèn luyện bản thân còn Mạnh Tĩnh thì vừa thất tình, không muốn ngồi lì trong văn phòng, đang muốn đổi không khí.
"Nếu hai người muốn thì được thôi, nhưng bên đó điều kiện thật sự rất khắc nghiệt. Anh vẫn thiên về phái nam hơn."
Quý Hi cười nhàn nhạt: "Không sao đâu ạ."
Mạnh Tĩnh cũng đồng tình: "Em không vấn đề gì."
Buổi trưa, khi đi lấy trà và pha cà phê, Quý Hi lờ mờ nghe thấy vài tiếng thì thầm sau lưng.
"Đúng là nữ chính, có cần phải làm màu vậy không? Còn tranh nhau 'em đi' các kiểu."
"Ừ, có phải chuyện gì to tát đâu."
"Làm người ta bị sếp gọi lên mắng một trận."
...
Mạnh Tĩnh nghe thấy đối phương đang bàn tán về mình và Quý Hi, bước chân khựng lại, sắc mặt thoáng khó coi.
Quý Hi liền đi thẳng vào trong, còn cố ý để ly nước chạm mạnh vào mặt quầy tạo tiếng động, khiến người khác phải chú ý.
Hai đồng nghiệp nam đang thao thao bất tuyệt bỗng thấy nhân vật chính xuất hiện, lập tức chuyển sang hòa nhã, không còn bàn luận gì nữa.
Quý Hi lấy cà phê xong, thậm chí còn thản nhiên ngồi xuống cạnh họ, chẳng hề kiêng dè chút nào. Hai người kia thấy vậy liền cười hề hề chào hỏi, lát sau cũng lảng đi chỗ khác.
"Quý Hi, chị thật sự bội phục em." Mạnh Tĩnh nói, hâm mộ sự tự tin của Quý Hi, giống như hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt người khác.
"Người nên thấy ngại là họ, không phải chúng ta." Quý Hi thản nhiên đáp.
Mạnh Tĩnh cũng cảm thấy dễ chịu hơn: "Em nói đúng."
Nếu Quý Hi để ý ánh mắt người khác, thì đã chẳng có được hôm nay. Thời trung học, phần lớn học sinh chỉ biết lêu lổng, trái lại, những ai nghiêm túc học hành lại bị xem thường, trong lớp cũng chỉ có vài người cố gắng, thường là đối tượng bị cô lập.
Quý Hi không đi theo đám đông. Có lẽ vì từ nhỏ đã hiểu thế nào là khổ, nên cô càng có chủ kiến. Cô chỉ biết, việc nên làm chính là từng bước tiến về phía mục tiêu của mình.
"Tương lai em nhất định sẽ trở thành giám đốc đầu tư." Mạnh Tĩnh thật lòng khâm phục Quý Hi, hạ thấp giọng nói tiếp, "Chị cảm thấy em có khí chất giống Kiều tổng."
Kiều Chi Du thật sự là người cô muốn trở thành. Nhắc đến Kiều Chi Du, Quý Hi chỉ mỉm cười, vẫn là giọng điệu điềm đạm: "Cùng nhau cố gắng."
"Ừ, cùng nhau cố gắng."
Sau giờ nghỉ trưa, vừa uống cà phê vừa tán gẫu, lúc này Quý Hi nhận được mấy tin nhắn WeChat.
Từ tài khoản có tên là [Ác thú vị]. Sau khi từ bờ biển trở về, trong một phút cao hứng, Quý Hi đã sửa ghi chú của Kiều Chi Du thành tên này hai chữ "Kiều tổng" quá dễ nhận, dễ lộ chuyện gì đó.
Nhưng mà ghi chú một người thành "Ác thú vị", liệu có phải cũng hơi ác thú vị?
Dù sao thì, cô ấy đúng là "ác thú vị" của riêng Quý Hi.
"Giữa trưa có ăn cơm đàng hoàng không?"
"Chị tiếp khách ngoài tiệm, quán Nhật này ăn cũng ổn, lần sau chúng ta cùng đi."
Dưới đó đính kèm hai tấm ảnh món ăn.
Quý Hi trả lời: "Trưa nay ăn mì điều."
Kèm theo đó cũng gửi một tấm ảnh chụp tô mì cho Kiều Chi Du.
Trước kia, Quý Hi vốn chẳng bao giờ chụp mấy thứ này. Nhưng bây giờ thì khác, đại khái là vì có người để chia sẻ. Cái gì ăn ngon, cái gì nhìn đẹp, đều muốn gửi cho cô ấy xem.
Ngay sau đó, Quý Hi nói tiếp: "Ngày kia em đi thành phố D công tác."
Ác thú vị: "Đi mấy ngày?"
Hũ nút: "Bốn ngày, chắc thứ Hai tuần sau sẽ về."
Ác thú vị: "Tối mai chị có việc, không thể đi cùng em được."
Hũ nút: "Không sao đâu."
Ác thú vị: "Không giận chị à?"
Hũ nút: "Giận gì chứ."
Ác thú vị: "Không muốn chị đi cùng sao?"
Thật ra thì trong lòng Quý Hi rất muốn, nhất là khi đọc đến dòng này của Kiều Chi Du. Nhưng cô vẫn trả lời: "Không sao thật mà."
Mạnh Tĩnh để ý Quý Hi nãy giờ, cuối cùng mới mỉm cười hỏi: "Nhắn tin với bạn trai à?"
Quý Hi hoàn hồn, nhưng cô và Kiều Chi Du vẫn chưa tính là đang quen nhau, rốt cuộc chưa ai chính thức nói ra điều đó. Nhưng mà, giữa hai người... hình như cũng chỉ còn thiếu mỗi một câu nói ấy.
"Không phải." Quý Hi ngập ngừng đáp.
Mạnh Tĩnh tỏ vẻ không tin chút nào.
---
Đêm cuối trước khi rời Bắc Lâm.
Một mình Quý Hi ở nhà sắp xếp hành lý. Bốn ngày ba đêm, cần mang theo không ít đồ đạc. Đây cũng là lần đầu tiên cô đi công tác xa như vậy.
Lúc hơn bảy giờ, Quý Hi nhận được điện thoại của Kiều Chi Du.
"Alo?"
"Chị gửi đồ đến cho em rồi, ra mở cửa nhận một chút."
Đột nhiên như thế.
"Chị gửi gì cho em?" Quý Hi hỏi.
"Ra xem thì biết." Bên kia điện thoại vẫn đang cười.
"Ừm." Quý Hi đầy háo hức ra nhận chuyển phát nhanh, nhưng đến khi cô mở cửa thì sững người vì cô nhìn thấy Kiều Chi Du đang đứng đó, điện thoại vẫn áp bên tai, mỉm cười nhìn cô.
Kiều Chi Du vốn định hỏi Quý Hi có vui không, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, thì đã chẳng cần phải hỏi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip