Chương 62: Quý đáng yêu, rất hung dữ...
Quý Hi mở chiếc túi đồ Kiều Chi Du đưa, bên trong có kem chống nắng, thuốc chống muỗi, băng cá nhân và một số loại thuốc thông dụng. Ngoài mấy thứ đó ra, còn có một hộp quà nhỏ được gói rất tinh xảo.
Cô mở hộp quà ra, nhìn thấy một lọ thủy tinh nhỏ trong suốt, đẹp đẽ và long lanh.
Là nước hoa.
Quý Hi cầm lấy, xịt một chút lên cổ tay, rồi đưa tay lên ngửi. Mùi hương này quá quen thuộc chính là mùi thơm thường thấy nhất trên người Kiều Chi Du.
Cô nghĩ nghĩ, đặt lọ nước hoa lên giường rồi chụp một tấm ảnh. Gửi ảnh cho Kiều Chi Du xong, cô gõ từng chữ một: "Cảm ơn chị, rất thích."
Kiều Chi Du không trả lời lại ngay, chắc là đang bận.
Đợi đến khi Quý Hi tắm rửa xong, trèo lên giường nằm, cô lại nhìn điện thoại, lúc này mới thấy một tin WeChat chưa đọc, được gửi đến cách đây mười phút: "Cũng là mùi hương chị thích."
Nụ cười của Quý Hi bật ra ngay tức khắc, tươi rói như con mèo chiêu tài đặt đầu giường. Bởi vì Kiều Chi Du còn gửi thêm một sticker chính là con mèo mập cô từng gửi cho cô ấy.
Kiều tổng mà cũng gửi sticker dễ thương kiểu này?
Cảm giác... hơi sai sai nhưng lại đáng yêu không chịu được.
Quý Hi cũng gửi lại một sticker mèo khác, là một con mèo ngoan ngoãn ngồi xổm, đôi mắt to tròn long lanh. Mấy sticker này cô sưu tầm từ các group chat, xưa giờ chưa từng dùng tới, giờ cuối cùng cũng có cơ hội dùng rồi.
Một lát sau.
Kiều Chi Du gửi tiếp: "Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm. Ngủ ngon."
Quý Hi theo thói quen gõ: "Ừm."
Gửi xong rồi cô mới sực nhớ, lại "ừm" với Kiều Chi Du nữa rồi.
---
Sáng hôm sau, chín giờ.
Khi Kiều Chi Du đang ngồi trong văn phòng, Quý Hi đã lên chuyến bay đến thành phố D.
Làm trong ngành đầu tư, việc đi công tác là không thể tránh khỏi. Mỗi dự án có đặc thù riêng: khi thì ra nước ngoài, khi thì đi các thành phố tuyến một, tuyến hai, cũng có khi là huyện nhỏ hay nông thôn để khảo sát tình hình. Phúc lợi và trợ cấp công tác của ngành này rất hấp dẫn, nhưng nếu là công việc béo bở thì ai cũng giành, còn nếu phải xuống nông thôn như lần này, thì không mấy ai hào hứng.
"Chắc đây là lần đầu em đi công tác hả?" Mạnh Tĩnh nhỏ giọng hỏi Quý Hi.
"Ừm." Quý Hi gật đầu.
"Lúc trước mới vào nghề, có năm chị đi công tác tới 300 ngày, chỗ nào heo không thèm ở cũng từng đặt chân qua." Mạnh Tĩnh vừa trò chuyện vừa đùa với Quý Hi, "Nghe nói vùng nông thôn bên đó điều kiện khó khăn lắm, có khi em không chịu nổi đâu"
Quý Hi nói: "Em lớn lên ở quê mà."
Mạnh Tĩnh hơi bất ngờ: "Thế mà da em trắng thật đấy."
Từ nhỏ Quý Hi đã bị người khác nói là da trắng. Thực ra cô cũng phơi nắng không ít, nhưng không đen đi được, cứ trắng kiểu hơi thiếu sức sống. Có lẽ là trời sinh. Mà sáng nay trước khi ra ngoài, cô đã dùng kem chống nắng Kiều Chi Du đưa, còn xịt thêm nước hoa.
Có một cảm giác rất kỳ lạ.
Chỉ cần ngửi thấy mùi đó, cô lập tức nhớ đến Kiều Chi Du.
---
Điều kiện ở thị trấn nhỏ còn tệ hơn Quý Hi tưởng. Dù bên đối tác đã sắp xếp khách sạn tương đối ổn, nhưng vệ sinh thì vẫn kém. Cô cũng không rõ là do ăn phải gì không hợp hay do không quen khí hậu, mà bắt đầu bị nổi mẩn và tiêu chảy, rất khổ sở.
Nhưng Quý Hi không phải kiểu người để công việc bị ảnh hưởng.
Có khó chịu mấy cũng cố gắng gồng qua được.
"Đỡ hơn chút nào chưa?" Mạnh Tĩnh thấy sắc mặt Quý Hi không tốt lắm, lo lắng hỏi: "Tối nay em đừng đi nữa, nếu đi bọn họ lại ép rượu thì khổ."
"Em đã xin phép giám đốc Thiệu rồi, chị mau đi đi." Quý Hi nói.
"Hay là để chị ở lại với em? Trông em có vẻ vẫn chưa ổn lắm." Mạnh Tĩnh vẫn chưa yên tâm.
"Không sao đâu, ngủ một giấc là khỏe."
Mạnh Tĩnh rời đi, trong phòng cũng không hoàn toàn yên tĩnh. Xe cộ chạy qua chạy lại phía dưới, cả đêm không hề ngơi nghỉ. Nếu bên ngoài có hàng quán mở bán khuya thì càng thêm náo nhiệt.
Quý Hi đã tắm xong từ sớm, nằm trên giường. Chăn ga trong khách sạn có cảm giác ẩm thấp, dính dính, vô cùng khó chịu. Cô nhắm mắt lại, lăn qua lăn lại vài vòng vẫn không ngủ được, cuối cùng đành úp người xuống giường, lướt tin tức kinh tế tài chính.
Ánh mắt quét qua những dòng chữ chi chít nhỏ xíu, xem lâu cũng thành chán. Khi cơ thể không thoải mái, cảm xúc cũng dễ dàng trở nên bực bội. Quý Hi bắt đầu thấy hơi cáu, một mình nằm trên giường, bất giác lại nghĩ đến cô ấy.
Nếu Kiều Chi Du ở bên cạnh thì sẽ thế nào nhỉ?
Chắc là sẽ ôm cô, dỗ dành cô.
Quý Hi đột nhiên có cảm giác bản thân thật mất uy nghi, thích một người rồi là sẽ trở nên yếu đuối sao? Trước nay cô vốn không quen dựa dẫm vào người khác, vì dựa vào thì sẽ không thấy an toàn. Nhưng rồi vẫn không kiềm được mà muốn dựa vào Kiều Chi Du.
Cô cố gắng chịu đựng cho đến hơn chín giờ.
Quý Hi nhắn một tin WeChat cho Kiều Chi Du: "Về nhà chưa?"
Không lâu sau, đối phương trả lời: "Về rồi, em xong việc chưa?"
Nhìn thấy hồi âm của Kiều Chi Du, Quý Hi ngập ngừng một lát rồi gửi lời mời gọi thoại. Mấy ngày đi công tác, đều là cô chủ động liên lạc với Kiều Chi Du. Không thì lại bị nói là không chủ động.
Kiều Chi Du đang ngồi trên ghế sofa ngoài ban công, thấy lời mời gọi thoại liền cúi đầu cười, rốt cuộc cũng thông suốt vài phần. Cô ấy nghe máy, đặt điện thoại lên tai, hỏi: "Tiện gọi video không?"
Lúc nãy Quý Hi cũng từng nghĩ tới có nên gọi video không, nhưng lại sợ Kiều Chi Du thấy sắc mặt cô không tốt thì lo. Thế là cô nói: "Bên em mạng không được ổn lắm."
"Đi công tác mệt không?" Kiều Chi Du hỏi.
Quý Hi tựa đầu vào đầu giường: "Không mệt."
"Đi công tác mà không mệt à?"
Thật kỳ lạ, chỉ cần trò chuyện với cô ấy là lại cảm thấy khá hơn rất nhiều. Im lặng vài giây, Quý Hi tìm chuyện để nói: "Tiểu Kiều tổng đang làm gì đấy?"
"Tiểu Kiều tổng đi ngủ rồi."
Kiều Chi Du nằm dài thoải mái trên sofa, lẩm bẩm nói: "Không hỏi thăm đại Kiều tổng à?"
Đại Kiều tổng... Quý Hi bật cười, nhưng khi nghe giọng Kiều Chi Du, lại có cảm giác như cô ấy vừa uống rượu xong vậy. Quý Hi cọ tới cọ lui, dựa vào thành giường, hỏi: "Thế chị đang làm gì?"
Giọng Kiều Chi Du nhẹ nhàng trầm thấp: "Đợi em gọi điện."
Giọng cô ấy khi nói khẽ như vậy vừa dịu dàng lại vừa lười biếng, khiến Quý Hi nghe xong liền cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, như có lông vũ khẽ cào bên tai tai, kiểu ngứa cứ âm ỉ, ngứa tận vào đáy tim.
"Thật hiếm nha, gần đây ngày nào Quý lão sư cũng gọi điện cho tôi." Kiều Chi Du cười nhẹ, ngón tay lơ đãng vuốt nhẹ thành ghế sofa, ngừng một lúc mới khẽ hỏi, "...Muốn theo đuổi tôi à?"
Nghe Kiều Chi Du nói vậy, Quý Hi càng chắc chắn hơn: "Chị uống rượu rồi."
Làm hỏng bầu không khí đúng là giỏi nhất. Kiều Chi Du nói: "Lỗ tai cũng nghe ra được à?"
"Nghe ra được." Quý Hi cũng thấy lạ, nhưng đúng là cô có thể nhận ra. Kiều Chi Du lúc uống rượu và lúc không uống nói chuyện hơi khác nhau, dù rất nhẹ, nhưng cô vẫn cảm nhận được.
"Không uống nhiều đâu." Kiều Chi Du nói.
"Ừm."
Kiều Chi Du nghe thấy tiếng "Ừm" ấy liền bật cười thành tiếng.
Quý Hi cạn lời. Giờ mỗi lần nói "Ừm" đều cảm thấy hơi xấu hổ, chỉ vì hôm nọ Kiều Chi Du bảo cô chỉ biết nói "Ừm". Nhưng nghe tiếng cô ấy cười, tâm trạng lại tốt lên không ít.
Lại trò chuyện một lúc.
"Quý đáng yêu." Kiều Chi Du đột nhiên thốt ra một câu.
Quý Hi nghe xong, trong lòng thầm nghĩ: Lại thêm một biệt danh nữa hả?
"Hôm kia chị sẽ ra sân bay đón em."
Quý Hi mím môi cười khẽ: "Được."
---
Kết thúc bốn ngày công tác, chiều thứ Hai, Quý Hi quay về Bắc Lâm.
Bắc Lâm đang mưa, tí tách tí tách. Mưa tháng này rơi liên tục, chỉ cần thêm vài cơn nữa, nhiệt độ sẽ tụt thêm vài độ, mùa hè cũng theo đó mà kết thúc.
Thời tiết ngày càng lạnh, điều này khiến Quý Hi cực kỳ khó chịu. Mùa thu ở Bắc Lâm gần như có thể bỏ qua, mùa đông đến rất nhanh. Mà điều cô ghét nhất, chính là những ngày mùa đông tuyết rơi.
Kế hoạch không theo kịp thay đổi. Hôm nay Kiều Chi Du không thể đến đón cô, nói là phải tăng ca, không rút được người ra, nên đã cho tài xế đến thay. Quý Hi bảo không cần, Kiều Chi Du vẫn cứ sắp xếp.
Tài xế đến đón là người cô từng gặp qua vài lần, nhìn khá quen.
Chiếc gạt nước trên kính chắn gió nhịp nhàng quét qua quét lại.
"Quý tổng." Tài xế thắt dây an toàn, trong lòng nghĩ: có thể khiến Kiều tổng đích thân sắp xếp người đón, chắc chắn là nhân vật quan trọng. Thường thì không phải "tổng" này thì cũng là "tổng" kia.
Bị người ta gọi một tiếng lại một tiếng "Quý tổng", Quý Hi nghe mà khó chịu: "Đừng gọi tôi là Quý tổng."
"Cô khiêm tốn quá rồi. À, cô ở tòa nào?" Tài xế vừa cười vừa hỏi, lấy lòng theo phản xạ.
Quý Hi báo tên trạm tàu điện ngầm dưới lầu, tiện thể lễ phép nói: "Cảm ơn anh."
"Không có gì." Xe bắt đầu lăn bánh, tài xế vừa đánh lái vừa thuận miệng nói, "Nếu không phải Kiều tổng phải nhập viện, thì đã tự đến đón cô rồi."
Quý Hi lập tức bắt được điểm chính: "Kiều tổng nhập viện?"
"Ừ, hình như hai hôm trước bị trượt chân hay gì đó, tôi chính là người lái xe đưa đi bệnh viện......"
Tài xế thấy Quý Hi không có vẻ gì là kiểu người hay ra oai, nên bắt đầu trò chuyện, giọng cũng thoải mái hơn hẳn, anh ta đã gặp nhiều người ngồi ghế cao mà hống hách lắm rồi.
"Có nghiêm trọng không?" Quý Hi lập tức hỏi, hôm qua gọi điện cô không nghe Kiều Chi Du nói gì đến chuyện nhập viện cả.
Tài xế cũng không chắc chắn: "Chắc là không sao đâu."
Quý Hi đã lấy điện thoại ra, gọi thẳng cho Kiều Chi Du. Tiếng tút tút vang lên bên tai, đến lần thứ tư thì được kết nối, giọng Kiều Chi Du vang lên từ đầu dây bên kia: "Lên xe rồi à?"
"Chị làm sao thế?" Quý Hi hỏi dồn, có phần gấp gáp.
Kiều Chi Du đang nằm trên giường bệnh, giả vờ không hiểu: "Cái gì làm sao?"
"Sao chị lại nhập viện? Em vừa mới biết đấy, hôm qua sao không nói với em?"
Tài xế ngồi phía trước giật giật tai, nghe Quý Hi nói vậy mà lòng khẽ run một cái, có dự cảm không hay. Nghĩ bụng: chẳng lẽ mình lại nhiều chuyện rồi?
Kiều Chi Du cũng đoán được chắc là Quý Hi nghe từ tài xế. Ban đầu Kiều Chi Du không định nói chuyện này, giờ nghe giọng Quý Hi nôn nóng, lại mềm giọng an ủi: "Chỉ là bị trượt chân trong phòng tắm thôi, không bị thương gì, không nghiêm trọng."
"Không bị thương mà lại phải nhập viện?" Quý Hi hỏi dồn, câu sau tiếp câu trước.
Phản ứng vội vã này làm Kiều Chi Du trong lòng thấy vui, cô ấy im lặng một chút rồi giả vờ ấm ức, miệng lưỡi nói: "Chị bị thương mà em còn mắng chị à?"
Quý Hi: "......"
Vẫn còn tâm trạng đùa được nữa cơ đấy.
Kiều Chi Du chỉnh lại giọng nghiêm túc: "Thật sự không có gì đâu."
Quý Hi nghe vậy cũng hơi yên tâm, cô nhìn ra ngoài cửa xe, mưa vẫn ào ào rơi, hạ giọng hỏi: "Bệnh viện nào thế?"
"Hôm nay đừng đến, về nhà nghỉ ngơi trước đi." Kiều Chi Du đoán được ý đồ của cô, cố ý ngăn lại: mới vừa đi công tác về, đã quá mệt rồi.
"Chị nói địa chỉ cho em." Quý Hi cố chấp hỏi.
Kiều Chi Du biết không ngăn được, đành nói địa chỉ và số phòng bệnh, nhưng vẫn không quên nhấn mạnh: "Đừng lo quá."
Quý Hi tức giận vô cớ nói một câu: "Ai lo."
Kiều Chi Du cười khẽ: "Phát hiện ra em hung dữ thật đó."
Giọng Quý Hi trầm xuống: "Còn cười nữa."
"Hôm nay không được đến đây đấy, nghe chưa."
Quý Hi nghĩ một lát, rồi khẽ "ừ" một tiếng.
......
Từ sân bay về nhà, Quý Hi không kịp thay giày, đặt va-li xuống rồi quay đầu đi xuống lầu. Cô bung dù đứng ở đầu đường, nhìn quanh bốn phía, tiện tay bắt một chiếc taxi, hướng về phía bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip