Chương 63: Em thích Kiều Chi Du
Phòng bệnh cao cấp một người yên tĩnh, Kiều Chi Du dùng điều khiển từ xa, liên tục chuyển kênh trên TV.
Trên bàn có hộp giữ nhiệt, trong đó có cháo và canh, dì Lý mới mang tới không lâu. Nhưng Kiều Chi Du không định ăn, không thấy đói bụng, cũng chẳng muốn ăn gì.
Trời chiều dần buông xuống. Kiều Chi Du nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đập vào tán lá phát ra những tiếng rào rạt đều đều. Mưa suốt cả ngày, không dứt, thật chán.
Tiếng gõ cửa vang lên rất nhẹ, "cộc cộc cộc".
Kiều Chi Du quay đầu nhìn ra phía cửa, cổ bị thương đêm trước vẫn còn đau. Trong lòng cô ấy nghĩ có khi nào là Diêu Nhiễm đến, nhưng khi cửa phòng bệnh bị đẩy ra, người hiện ra trước mắt lại là—
Quý Hi đứng ngay cửa, một tay cầm chiếc ô gấp đã thu lại, còn nhỏ nước. Tóc hơi rối, chắc là bị gió thổi trên đường đến, chưa kịp chải lại. Nhìn thấy Kiều Chi Du nằm trên giường bệnh không bó bột, không quấn băng, trạng thái trông cũng không quá tệ, lúc này Quý Hi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Sao lại tới? Chị nói không sao rồi mà." Câu đầu tiên Kiều Chi Du nói là vậy.
Sao lại tới? Vừa nghe chị bị nhập viện, đã không yên lòng nổi. Quý Hi nhìn chằm chằm Kiều Chi Du, nhẹ nhàng lặp lại câu cô ấy từng nói với mình: "Chị nghĩ xem em vì sao lại tới?"
Nhìn vẻ mặt của Quý Hi, lòng Kiều Chi Du như có dòng nước ấm chảy qua, cảm động muốn rớt nước mắt. Mới gọi điện thoại đó thôi, vậy mà đã vội vàng chạy đến thế này.
Quý Hi đặt ô vào giỏ để đồ sát tường, rồi bước tới bên giường bệnh: "Chị bị thương ở đâu?"
"Va đầu, chấn động nhẹ thôi, phải nằm viện quan sát vài hôm." Kiều Chi Du lần lượt giải thích.
"Có nghiêm trọng không?"
"Không nghiêm trọng, không có đập cho ngốc." Kiều Chi Du cười nhẹ, tỏ vẻ không sao.
Quý Hi lại không cười nổi: "Còn đùa được nữa."
Hung dữ cũng thấy đáng yêu, Kiều Chi Du nhìn Quý Hi cười, rồi lấy từ ngăn kéo ra phần đầu trong báo cáo CT đưa cho cô: "Không gạt em đâu."
Quý Hi cúi đầu xem kỹ kết quả kiểm tra, cuối cùng cũng an tâm. Ngã trong nhà tắm, lại đập vào đầu, nghĩ đến thôi cũng thấy sợ. Cũng may không xuất huyết bên trong.
"Phải không, hôm đó uống say nên mới ngã phải không?" Quý Hi lại hỏi.
"Chị không say, chỉ là trượt chân thôi."
"Chị còn không chịu nhận, em thấy rõ ràng là uống nhiều quá rồi. Em biết ngay mà, chị mà uống là uống nhiều. Còn chạy đi tắm, nguy hiểm cỡ nào. Lớn từng này tuổi rồi mà tắm còn có thể..." Quý Hi nói một tràng dài, nói tới chỗ này thì ngừng lại, có lẽ chính cô cũng thấy mình nói quá nhiều, có phần mất tự nhiên.
Kiều Chi Du yên lặng nghe Quý Hi "giáo huấn", còn kéo Quý Hi ngồi xuống mép giường. Kiều Chi Du ngẩng đầu nhìn Quý Hi, khẽ cười:
"Thưa Quý lão sư, chị biết sai rồi. Xem chị là bệnh nhân, đừng hung dữ với chị nữa mà."
Câu nói ấy khiến Quý Hi nhất thời không biết nói gì, lại quay về vẻ nghiêm túc lúc đầu.
Hai người cùng im lặng, một người tựa vào đầu giường, một người ngồi ở mép giường, lặng lẽ nhìn đối phương. Bên tai là tiếng mưa rơi ào ào không dứt, xen lẫn tiếng cười rộn rã phát ra từ TV.
Quý Hi vừa định mở miệng hỏi điều gì đó.
"Đầu không đau, chỉ thỉnh thoảng hơi choáng, không có gì đáng ngại." Thấy Quý Hi lo lắng đến mức chẳng nói nên lời, Kiều Chi Du chủ động lên tiếng.
Quý Hi nghẹn họng, vì cô đúng là định hỏi Kiều Chi Du có bị đau đầu không, vậy mà Kiều Chi Du lại đi trước một bước trả lời, cứ như thể đoán được cô định nói gì tiếp theo.
"Tóc rối hết cả rồi." Kiều Chi Du đưa tay vuốt lại tóc cho Quý Hi, chỉnh xong rồi còn xoa xoa đầu Quý Hi, không nhịn được hỏi lại, "Không phải bảo là không lo cho chị sao?"
Lúc này Quý Hi xụ mặt xuống, không để ý tới.
Thấy Quý Hi không thèm để ý đến mình, Kiều Chi Du bật cười, rồi không biết điều mà chịu thua luôn trong một giây: "Chị sai rồi mà."
Quý Hi cố nhịn cười, hai giây sau vẫn không kìm được, khóe môi khẽ cong lên. Cô lại hỏi: "Tối nay ăn gì chưa?"
"Vẫn chưa ăn." Kiều Chi Du đáp.
"Muốn ăn gì? Để em đi mua." Quý Hi đến vội nên chẳng mang theo gì. Thực ra trong lòng cô thấy hơi bực bội vì sao Kiều Chi Du nhập viện mà không có ai trong nhà đến chăm, để chị ấy phải một mình nằm viện thế này?
"Trong hộp giữ nhiệt có cháo với canh, dì Lý ban nãy mang tới." Kiều Chi Du nói xong lại nhìn Quý Hi, có người ở bên cạnh rồi, tâm trạng cũng tốt hơn, có chút muốn ăn.
"Sao không ăn?" Quý Hi nhìn hộp giữ nhiệt trên bàn vẫn chưa mở ra.
"Em có ăn không?" Kiều Chi Du ngược lại hỏi lại.
"Em không đói." Quý Hi đáp.
Kiều Chi Du nhướng mày: "Không đói là không ăn à?"
Quý Hi cũng nhướng mày: "Chị không phải cũng không ăn đó sao?"
...
Hai người cứ mỗi người một câu, chẳng khác gì đang cãi nhau, nhưng từng lời nói ra đều là quan tâm lẫn nhau. Cảm nhận rõ ràng sự ấm áp.
"Cùng ăn đi." Kiều Chi Du nghiêng người, chuẩn bị xuống giường.
"Chị đừng cử động, cứ nằm yên trên giường." Quý Hi ngăn lại, "Để em."
Kiều Chi Du ngoan ngoãn nghe theo, nhìn từng động tác cẩn thận của Quý Hi, không nhịn được lại khẽ mỉm cười.
Quý Hi mở hộp giữ nhiệt ra, mùi hương thơm nhè nhẹ bay lên, là cháo hạt sen nấm tuyết còn nóng hổi, sánh đặc vừa phải. Dì Lý đã chuẩn bị đủ khẩu phần, hai người ăn thì dư dả. Cô cẩn thận múc một bát, đưa cho Kiều Chi Du: "Cẩn thận một chút, nóng đó."
Kiều Chi Du đưa tay đón lấy, nhưng vô ý xoay cổ, động đến chỗ đau, cau mày lại.
Quý Hi lập tức phát hiện: "Sao thế? Đau à?"
"Cổ hơi bị trẹo, không sao đâu."
"Để em đút chị." Quý Hi bưng bát, giọng dịu xuống hẳn.
Cô múc nửa thìa cháo, cẩn thận thổi vài cái cho nguội, sợ Kiều Chi Du lại nghiêng cổ, liền nhẹ nhàng đưa thìa cháo đến bên môi cô ấy: "Ăn từ từ thôi, đừng gắng sức."
Kiều Chi Du sững người một chút, há miệng đón lấy thìa cháo, bỗng thấy lần nhập viện này thật đáng giá. Nếu không phải nằm viện, Kiều Chi Du cũng không biết thì ra một "hũ nút" như vậy lại lo lắng cho mình đến thế. Vừa ăn cháo, Kiều Chi Du vừa chăm chú nhìn mặt Quý Hi, ánh mắt chưa từng rời đi.
Quý Hi nhìn Kiều Chi Du, rồi cúi đầu múc cháo, lại đút tiếp.
"Ngon lắm, em nếm thử đi." Kiều Chi Du liếm môi, vị ngọt vẫn còn vương nơi đầu lưỡi.
Bị Kiều Chi Du thúc giục, Quý Hi cũng không suy nghĩ nhiều, đưa thìa cháo đến gần miệng mình. Cháo vẫn còn âm ấm, có lẽ thìa vừa rồi Kiều Chi Du đã chạm môi, khi cô nhẹ nhàng ngậm lấy thìa, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
"Ngon không?" Kiều Chi Du hỏi.
Quý Hi cũng liếm môi, gật đầu: "Ừm."
Kiều Chi Du mỉm cười: "Vậy ăn thêm chút nữa."
Cứ như thế, chỉ một cái thìa, hai người thay phiên nhau, em một thìa chị một thìa, ăn đến gần hết hai bát cháo, chia đều, mỗi người một bát, vừa đủ.
"Uống thêm chút canh nhé."
"Chị không uống đâu, no rồi." Kiều Chi Du nói, "Em uống đi."
"Em cũng no rồi."
"Thật sự no chưa?"
Quý Hi gật đầu.
Kiều Chi Du lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau miệng cho Quý Hi. Quý Hi vừa ăn xong, đôi môi hồng hào mềm mại, còn đẹp hơn cả son môi. Môi cong nhỏ nhắn, xinh xắn vô cùng.
Kiều Chi Du ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người Quý Hi, khẽ cười hỏi: "Dùng nước hoa chị đưa à?"
"Ừm." Quý Hi thấy Kiều Chi Du nhìn chằm chằm môi mình, bất giác cắn nhẹ môi dưới.
Ánh mắt quả nhiên không thể che giấu được sự rung động. Hai người nhìn nhau, chẳng ai nói gì, nhưng trong mắt tràn đầy dịu dàng.
"Trông em mệt rồi, đêm nay không cần ở lại đây." Kiều Chi Du không biết có phải do mình ảo giác hay không, chỉ mới vài ngày không gặp mà Quý Hi dường như lại gầy đi một vòng.
Kiều Chi Du lau miệng cho Quý Hi xong, lại nhẹ nhàng vuốt má Quý Hi.
Quý Hi để Kiều Chi Du vuốt ve dịu dàng như vậy, trong lòng bỗng đập nhanh hơn. Cô nghĩ, câu "Em thích chị" thật ra chỉ mất một hai giây để nói ra thôi, và cô biết Kiều Chi Du đang đợi mình nói.
Cô vẫn nhớ rất rõ, cái đêm Kiều Chi Du nói "Chị thích một cô gái", trong giọng nói đầy bất lực, cô cảm thấy chính sự do dự và trốn tránh của mình đã khiến Kiều Chi Du phải chịu tủi thân. Thực ra trong lòng cô, đặc biệt không nỡ để Kiều Chi Du chịu ủy khuất.
Lại nhìn mình bằng ánh mắt ấy, thật sự không muốn nhịn nữa. Kiều Chi Du cũng chẳng muốn tiếp tục nhẫn nại, không muốn mối quan hệ giữa họ chỉ mãi dừng ở mức mập mờ. Cô ấy muốn nhiều hơn thế.
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa lộp độp rơi xuống. Cả hai đều có điều muốn nói.
"Chị hỏi em một chuyện, không được mạnh miệng nữa." Kiều Chi Du mở lời trước.
Quý Hi nhìn Kiều Chi Du.
Kiều Chi Du lại tiến gần hơn, gần thêm một chút, nhìn thẳng vào mắt Quý Hi: "Em có phải thích chị không?"
Đã kìm nén rất lâu rồi.
Khi câu nói ấy lọt vào tai, tim Quý Hi đập nhanh hơn bất cứ lúc nào. Lần này, Quý Hi không do dự nữa, đưa tay nắm lấy mu bàn tay mảnh mai của Kiều Chi Du, nghiêm túc và kiên định: "Ừm."
Cảm nhận được cái nắm tay ấm áp và chắc chắn, nhịp tim của Kiều Chi Du cũng không khống chế được. Chỉ là một chữ "ừm", hoàn toàn chẳng chút ngôn tình hay bay bướm, vậy mà cô ấy lại yêu thích đến không chịu nổi. Kiều Chi Du cười, cười mãi, hồi lâu không nói nên lời.
Quý Hi vẫn nhìn Kiều Chi Du, siết chặt tay cô ấy, cùng cười theo.
Đợi cho cảm xúc lắng xuống một chút.
Kiều Chi Du hỏi: "Ừm là ý gì?"
Quý Hi đáp, dứt khoát không lấp lửng: "— Là thích."
Kiều Chi Du không buông tha, tiếp tục truy hỏi: "Thích ai?"
Quý Hi chậm rãi vuốt má Kiều Chi Du, nhìn thẳng cô ấy, cô chẳng biết nói lời hoa mỹ, chỉ biết chân thành, tha thiết: "Em thích Kiều Chi Du."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip