Chương 64: Dỗ bạn gái một chút đi
Tâm động không cách nào kiềm chế, điều Kiều Chi Du mong muốn chính là giây phút này — khi Quý Hi nhìn cô ấy và thẳng thắn thừa nhận một câu: "Thích."
Thì ra, người vốn chẳng hiểu phong tình lại bất ngờ thổ lộ, mới là thứ chí mạng nhất. Ánh mắt cứng đầu mà nghiêm túc ấy, còn khiến người ta xao xuyến hơn vạn lời đường mật. So với bất kỳ lời ngọt ngào nào, ánh mắt ấy càng dễ khiến người sa vào.
Quý Hi chỉ biết hết lòng hết dạ. Khi cô nói ra câu ấy, trong lòng liền bị Kiều Chi Du lấp đầy.
Cùng lúc đó, cô cũng cảm thấy mình thật khô khan có lẽ đây là lời tỏ tình nhạt nhẽo nhất trên thế giới mất rồi.
Quý Hi khẽ chạm vào mặt Kiều Chi Du, trong mắt là lưu luyến không rời, là thâm tình khó giấu. Cô mỉm cười, dù thế nào đi nữa, được một người dịu dàng, thú vị như thế này thích mình, là điều may mắn biết bao.
Nụ cười ấy khiến Kiều Chi Du không thể chịu nổi, như thể có thứ gì đó trong lồng ngực cứ cuộn trào mãi không yên.
"Lặp lại lần nữa."
Kiều Chi Du vẫn chưa thỏa mãn. Dù đã hiểu rõ lòng Quý Hi, nhưng bao nhiêu cảm xúc nén lại suốt thời gian qua, Kiều Chi Du vẫn không thể không muốn nghe thêm một chút nữa.
Quý Hi mím môi cười, nghe Kiều Chi Du đòi hỏi thì không từ chối. Quý Hi khẽ lặp lại, dịu dàng: "Em thích chị."
Dù có nói bao nhiêu lần, mỗi lần đều là thật lòng.
"Thích nhiều không?"
Kiều Chi Du trước kia luôn dửng dưng với mấy lời tình cảm sến súa, nhưng đối diện với Quý Hi, cô ấy muốn nghe bao nhiêu câu buồn nôn cũng được, càng nhiều càng tốt.
Thích nhiều đến mức nào? Đến chính Quý Hi cũng không rõ thì ra mình có thể thích một người sâu đậm đến thế.
Quý Hi nghiêng người về phía trước, trực tiếp ôm chặt Kiều Chi Du vào lòng. Không nói gì, cứ thế siết chặt từng chút một. Cô nghiêng mặt cọ nhẹ vào mái tóc của Kiều Chi Du, nhắm mắt lại, khẽ thì thầm: "Rất thích—"
Những lời này là nói với Kiều Chi Du, cũng là tự nói với chính mình. Về sau, cô sẽ học cách thích Kiều Chi Du cho thật tốt, không thể cứ như một cái hũ nút mãi được.
Kiều Chi Du bật cười, ôm Quý Hi chặt hơn nữa. Hai người thẳng thắn, chân thành đến gần nhau, đổi lấy một cái ôm vừa cuồng nhiệt vừa tha thiết.
Ngực chạm vào ngực, thân mật đến mức có thể cảm nhận rõ nhịp tim người kia vì mình mà loạn nhịp.
Giây phút này, những giấc mộng lặp đi lặp lại bao nhiêu lần trong lòng Kiều Chi Du, cuối cùng cũng trở thành hiện thực.
"Còn gì nữa không?" Kiều Chi Du đưa tay xoa mặt Quý Hi, cúi đầu cười hỏi. Trước kia luôn muốn véo má cô như thế này, bây giờ thì có thể làm chẳng cần e dè gì cả.
Quý Hi: "Hửm?"
Kiều Chi Du không đợi nổi liền nhắc khéo: "Thiếu bạn gái không?"
Quý Hi lập tức hiểu ý, khẽ bật cười.
Kiều Chi Du cũng cười, mặt dày không chút ngại ngùng: "Thiếu không?"
Trước sự truy hỏi của Kiều Chi Du, mặt Quý Hi bất giác đỏ ửng, khe khẽ đáp: "... Thiếu."
Kiều Chi Du lại ôm Quý Hi thật chặt, nghiêng đầu hôn nhẹ lên mái tóc cô, dịu dàng nói: "Vậy bây giờ, có bạn gái rồi."
Nói ra câu này, cuối cùng cũng thấy yên lòng.
Chỉ muốn tiếp tục đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào này.
"Ừm." Khóe môi Quý Hi cong lên, nép trong lòng Kiều Chi Du, khoảnh khắc này không nghĩ gì cả, chỉ thấy vui.
Tình yêu vốn dĩ là thứ cảm xúc vượt khỏi lý trí.
Trước đây Quý Hi từng nghĩ, người sau này có thể bên cạnh Kiều Chi Du chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Khi đó, cô không dám tưởng tượng bản thân sẽ trở thành người đó. Vậy mà giờ đây...
Các cô đang hẹn hò.
Kiều Chi Du là bạn gái của cô.
Kiều Chi Du là của cô.
"Cổ còn đau không?" Quý Hi sợ làm cô ấy bị đau, liền nới vòng tay ra một chút, nhẹ giọng hỏi.
Kiều Chi Du đáp: "Còn hơi đau một chút."
"Vậy đừng cử động lung tung." Quý Hi lại dặn.
"Được ~" Kiều Chi Du kéo dài giọng, ngoan ngoãn nói, "Nghe lời em hết."
Trong lúc trò chuyện, hai người vẫn không rời mắt khỏi đối phương. Cách ở bên nhau thì vẫn như cũ, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác. Bởi vì mối quan hệ đã thay đổi, nên tất cả cũng không giống nữa.
"Đi công tác chắc mệt lắm ha, phải chạy tới chạy lui." Kiều Chi Du nhìn vẻ mỏi mệt hiện rõ trên mặt Quý Hi, vừa nhìn thôi cũng thấy cô mệt muốn chết rồi, "Lên giường nghỉ chút đi."
"Không cần đâu." Quý Hi nói.
"Ngủ một lát đi." Kiều Chi Du đưa tay xoa đầu cô, "Chút nữa gọi tài xế đến đưa em về."
"Chị ở đây một mình à?" Quý Hi hỏi. Nếu đổi lại là mình, cô có thể nằm viện một mình không sao, sẽ không xót bản thân, nhưng cô lại thấy xót cho Kiều Chi Du.
Kiều Chi Du bật cười: "Chị lớn vậy rồi mà em còn không yên tâm?"
Quý Hi định hỏi: không có ai trong nhà đến chăm à? Nhưng nghĩ lại, lại không nói ra.
Kiều Chi Du kéo tay cô, đổi cách nói: "Vậy nằm với chị một lát."
Giường bệnh cũng khá lớn, hai người nằm vẫn dư dả. Quý Hi rốt cuộc cũng leo lên giường, nằm cạnh Kiều Chi Du, hai người tựa vai nhau dựa vào đầu giường. Cô hỏi: "Chị có muốn ăn trái cây không?"
Kiều Chi Du gật đầu, bắt đầu tận dụng đặc quyền mới, nhìn Quý Hi, hơi trẻ con mà nói: "Muốn bạn gái đút cơ."
Vừa dứt lời, Kiều Chi Du cũng bật cười.
Danh xưng "bạn gái" này, cả Quý Hi lẫn Kiều Chi Du đều còn chưa quen lắm, nhưng trong đó lại có rất nhiều háo hức và ngọt ngào.
Kiều Chi Du nhìn hai má hơi ửng hồng của Quý Hi, càng nhìn càng thấy không đủ. Vốn dĩ đã vài ngày không gặp, giờ gặp rồi chỉ muốn nhìn mãi.
Bị cô nhìn như vậy, Quý Hi càng không thể bình tĩnh, mặt đỏ mãi không hạ nhiệt, đành phải cố giữ vẻ nghiêm túc.
Trên bàn có sẵn dưa hấu và cam đã cắt sẵn. Quý Hi dùng nĩa nhỏ xiên miếng trái cây, từng miếng từng miếng đút cho Kiều Chi Du, kiên nhẫn vô cùng.
Kiều Chi Du ăn được vài miếng, cũng cầm lấy nĩa, xiên một miếng dưa hấu rồi đút lại cho Quý Hi.
Hai người đút nhau ăn, ngọt đến sắp "nị oai" (phát ngấy).
Trước kia hai người chưa từng như vậy, hôm nay xem như là lần đầu tiên nếm trải vị ngọt của tình yêu.
Ngày trước, Quý Hi từng cho rằng mấy chuyện như thế này thật lãng phí thời gian. Nhưng giờ thì hiểu ra chỉ cần được ở bên người mình thích, dù là chuyện vụn vặt đến mấy, cũng đều là hưởng thụ.
Huống chi là Kiều Chi Du, chuyện như thế này, cô đã mơ tưởng từ rất lâu rồi. Sau này, sẽ không cần phải ngồi đó ngưỡng mộ người khác nữa.
"Đi công tác thấy thế nào? Chỗ đó phong cảnh chắc cũng đẹp lắm ha?" Kiều Chi Du hỏi.
"Em học được rất nhiều thứ." Quý Hi nhớ lại, lấy điện thoại ra, "Có chụp hình nè."
Bên đó là vùng nông thôn, phong cảnh đúng thật rất đẹp núi non xanh mướt, sông nước hữu tình. So với Bắc Lâm ô nhiễm đầy sương mù, nơi ấy đúng là thiên đường trần gian. Quý Hi chụp rất nhiều ảnh có cảnh đẹp, có món ngon, đủ thứ hết.
Vì mấy tấm ảnh chụp kia, Mạnh Tĩnh từng khẳng định chắc nịch rằng Quý Hi đang yêu, còn nói trước giờ cô chưa bao giờ có thói quen chụp hình. Nghĩ kỹ lại thì, logic của Mạnh Tĩnh hình như cũng không sai.
Lúc đưa ảnh cho Kiều Chi Du xem, Quý Hi xoay xoay điện thoại trong tay, kỳ thực lúc chụp những bức ảnh đó, cô cũng đã nghĩ đến việc muốn chia sẻ với Kiều Chi Du.
Hai người nghiêng đầu sát lại, cùng nhau nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Kiều Chi Du có phần phân tâm, cứ thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Quý Hi, sau đó bật cười khẽ.
"Sao không có tấm nào chụp em?" Kiều Chi Du thấy toàn là ảnh phong cảnh.
"Em không quen tự chụp mình." Quý Hi đáp.
"Nhưng chị muốn nhìn em cơ."
Tim Quý Hi như bị gõ mạnh một nhịp. Đêm nay, nhịp tim cô chưa lúc nào bình thường lại. Chỉ cần một ánh mắt chăm chú, một câu nói đơn giản của Kiều Chi Du, tim cô lại đập nhanh hơn. Cô nghĩ một lát rồi nói: "Vậy lần sau em chụp."
"Ừm." Kiều Chi Du cười rạng rỡ, đồng thời khẽ nghiêng người, bàn tay phải đặt trên đệm chuyển sang bên kia, chủ động nắm lấy tay trái của Quý Hi.
Quý Hi cũng nhìn Kiều Chi Du. Bàn tay trong nháy mắt được bao trọn lấy. Không phải lần đầu hai người nắm tay nhau, nhưng đây là lần đầu mười ngón đan chặt.
Ngón tay thon dài gắt gao đan vào nhau, lòng bàn tay áp sát lấy nhau, thân mật, ấm áp. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, ánh mắt giao nhau, dâng trào cảm xúc không thể diễn tả thành lời.
"Em biết không, em rất khó theo đuổi đó. Cái gì cũng không chịu nói với chị, còn luôn mạnh miệng." Kiều Chi Du nói.
Quý Hi luôn giữ kín tâm tư, chẳng để lộ điều gì, khiến Kiều Chi Du không thể đoán được trong lòng đối phương nghĩ gì. So với việc bị từ chối thẳng thừng, điều này càng khiến người ta bất an hơn.
Kiều Chi Du nói tiếp: "Lúc em bảo trong lòng rối bời, cố tình giữ khoảng cách với chị, chị thật sự rất sợ... sợ em sẽ không cần chị nữa."
Lời thật trong lòng, rốt cuộc cũng nói ra.
Giọng nói Kiều Chi Du rất bình tĩnh, nhưng trong đó lại mang theo một chút tự ti. Cô ấy sợ. Sau bao lần rung động, sau khi đã chân thành trao ra, thứ cô ấy nhận lại chỉ là sự đơn phương vô vọng.
Trong mắt Quý Hi, Kiều Chi Du luôn là kiểu người lý trí. Dù là đêm hôm đó tỏ tình bên vòi phun nước điêu khắc, cũng giống như Kiều Chi Du đang "dạy" cô cách lựa chọn bằng lý trí. Cô chưa từng thấy Kiều Chi Du rơi vào hoảng loạn.
Nhưng đêm nay, cô thấy rồi một mặt khác của Kiều Chi Du. Đặc biệt là khi nghe thấy cô ấy nói "sợ em sẽ không cần chị nữa"...
Quý Hi khẽ siết tay Kiều Chi Du, không biết nên nói gì, cuối cùng buột miệng ra một câu lí nhí: "Xin lỗi."
Kiều Chi Du bất lực cười khẽ: "Không cần xin lỗi đâu."
Quý Hi nhìn Kiều Chi Du, giọng lười biếng: "Vậy chị muốn gì?"
Kiều Chi Du hơi nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt cô, thấp giọng nói: "Dỗ bạn gái một chút đi."
Quý Hi bật cười, nhìn tư thế của cô, liền hỏi: "...... Lại muốn nghe em kể chuyện cười nữa à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip