Chương 76: Sao lại lén vẽ chị?
Tình cảm bị đè nén bấy lâu, hiện giờ với thân phận là bạn gái, Kiều Chi Du như được cởi trói, không còn dè dặt gì nữa, hận không thể đem toàn bộ nhiệt tình dồn hết lên người Quý Hi. Tất nhiên, cô ấy cũng hy vọng rằng Quý Hi đôi lúc có thể chủ động với mình một chút.
Lối đi hẹp, ôm từ phía sau, có chút lãng mạn kiểu khác.
Cái cảm giác lãng mạn ấy khiến Quý Hi mất tập trung, trong lòng hơi bối rối, mã khóa cửa thử đến hai lần vẫn sai.
Kiều Chi Du áp sát phía sau lưng mảnh mai của Quý Hi, đầu tựa lên vai cô, cười khẽ: "Mới bao lâu mà đã quên mất mã khóa rồi?"
Quý Hi không phản bác được, nghĩ bụng: còn không phải tại chị, chưa vào đến nhà đã bắt đầu bày trò nũng nịu.
Mãi đến khi vào nhà, Kiều Chi Du mới buông Quý Hi ra, giúp cô kéo vali vào phòng.
Vừa mới bước vào phòng
Cả hai gần như cùng lúc chú ý đến những bức tranh bày trên bàn trà.
Trong nháy mắt, Quý Hi chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, bởi vì trên mấy tờ giấy kia, đều là tranh vẽ Kiều Chi Du. Mấy hôm trước dọn dẹp lại phòng, cô tiện tay để lên bàn trà, rồi quên mất không cất đi.
Quý Hi muốn vội vàng thu lại, nhưng Kiều Chi Du đã nhanh tay hơn cô một bước. Cô ấy ngồi xuống sofa, cầm từng bức tranh lên xem kỹ.
Có tranh màu nước, có cả phác họa. Dù là tranh gì, tất cả đều vẽ cùng một người — chính là Kiều Chi Du.
Kiều Chi Du nhìn tranh rất chăm chú, nhìn khuôn mặt quen thuộc hiện trên giấy, cảm giác trong lòng là gì? Ngọt ngào, cảm động. Ngày tháng ghi trên tranh cho thấy, khi hai người họ còn chưa ở bên nhau, Quý Hi đã lén vẽ cô ấy rồi.
Mỗi bức tranh đều lặng lẽ kể một phần tâm ý.
Mặt đỏ không phải thứ có thể che giấu. Lúc này mặt Quý Hi đỏ bừng cả lên, đỏ đến nỗi mắt thường cũng nhìn thấy rõ.
Kiều Chi Du ngẩng đầu thấy gương mặt đỏ ửng của Quý Hi, không nói một lời, chỉ chuyên chú nhìn cô. Trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc em giấu bao nhiêu tâm tư?
Cảm giác như bị xử công khai. Quý Hi khẽ vuốt cánh tay mình, cố tỏ ra như không có gì, tìm cớ đánh trống lảng: "Em đi rót nước."
Kiều Chi Du giữ tay cô lại, không cho đi, còn hơi ngẩng cằm ra lệnh: "Lại đây."
Quý Hi căng da đầu bước tới.
Trong đầu vẫn còn đang nghĩ đến mấy bức tranh kia.
Kiều Chi Du càng nhìn càng buồn cười, dứt khoát kéo Quý Hi ngồi xuống đùi mình: "Ôm một chút."
Quý Hi cũng không ngờ mình lại ngồi luôn lên đùi Kiều Chi Du, chờ cô kịp phản ứng lại thì đã bị Kiều Chi Du ôm lấy eo, ngồi gọn vào lòng rồi. Tư thế này khiến mặt cô đỏ bừng, như có lửa bốc lên.
Ban đầu còn định nói gì đó, nhưng vừa đối diện như vậy, Kiều Chi Du kìm lòng không được, chưa nói được câu nào đã nghiêng đầu sang, hôn nhẹ lên môi Quý Hi, rồi cúi mắt xuống, khẽ cắn một cái.
Cái cắn đó khiến cả người Quý Hi mềm nhũn, cô chủ động vòng tay ôm lấy Kiều Chi Du.
"Cắn đau không?" Kiều Chi Du vội vàng hôn lên môi cô, dịu dàng hỏi.
Quý Hi hơi thở gấp gáp, đáp nhỏ: "Không đâu."
Cô giả vờ ngơ ngác, nhưng Kiều Chi Du thì không chịu bỏ qua: "Vì sao lại lén vẽ chị?"
Lý do chẳng phải rõ ràng quá sao? Quý Hi ấp úng mãi mới nghẹn ra được một câu: "Muốn vẽ thôi mà."
Kiều Chi Du bật cười nhưng vẫn cố nhịn, chờ vài giây, lại hỏi tiếp, giọng nhỏ hơn: "Từ khi nào bắt đầu thích chị vậy?"
Khi trong tình cảm mình là người chủ động, người ta sẽ hay lo lắng liệu đối phương có thật lòng với mình không. Kiều Chi Du cũng thế. Thật ra cô ấy rất sợ Quý Hi là vì cảm động mà đến bên cô ấy, là vì cảm thấy đúng lúc, đúng người, chứ không phải thật sự rung động.
Bắt đầu thích từ khi nào, Quý Hi cũng không nói rõ được, có lẽ rất khó mà tìm được một mốc thời gian chính xác.
"Không biết." Quý Hi nhìn Kiều Chi Du, nói thật lòng, không biết là thích từ lúc nào, nhưng khi nhận ra thì đã là thích mất rồi.
Kiều Chi Du hiểu ý câu trả lời này, bởi vì cô ấy cũng không rõ, tình cảm của mình dành cho Quý Hi đã bắt đầu thay đổi từ lúc nào.
Nói rồi, Quý Hi lại sợ Kiều Chi Du hiểu nhầm ý của mình...
"Lúc em cần người ở bên cạnh, chị nhất định sẽ là người đầu tiên có mặt. Nhưng chị cũng hy vọng, khi em vui vẻ, hạnh phúc, cũng sẽ nhớ tới chị." Kiều Chi Du chậm rãi nói, những lời này, cô ấy đã muốn nói từ lâu.
Quý Hi hiểu ý. Làm bạn gái, cô cảm thấy mình thực sự không đủ tiêu chuẩn. Nghe Kiều Chi Du người vốn luôn cao ngạo – nói ra những lời như vậy, lòng cô bỗng đau nhói. Cô rất yêu người phụ nữ trước mặt này, nhưng luôn không biết phải bày tỏ thế nào cho đúng.
"Không phải vì cảm động mà ở bên chị. Biết em không giỏi ăn nói..." Quý Hi nghiêm túc lên tiếng, sau đó cô lời ít mà ý nhiều, "Thích chị."
Là thích, chứ không phải cảm động.
Khúc mắc trong lòng được gỡ bỏ, Kiều Chi Du cũng ôm chặt lấy Quý Hi: "Chị biết."
"Ừm."
Quý Hi mỉm cười, chỉ cần chị hiểu là được rồi. Một lát sau, cô lại hỏi nhỏ: "Có phải em rất không có khiếu lãng mạn không?"
Còn biết ngại hỏi nữa, Kiều Chi Du khẽ bật cười, gẩy nhẹ mấy sợi tóc trên trán cô, vừa cười vừa trêu: "Không sao, chị hiểu là được."
Quý Hi định phản bác, đúng là Kiều tổng hiểu lãng mạn thật, hơn nữa mỗi lần đều cố tình "câu dẫn" cô.
"Lâu như vậy rồi mới gặp lại..."
Kiều Chi Du cố ý ngắt câu giữa chừng, như thể định nói gì đó.
Quý Hi tưởng cô ấy muốn nói chuyện nghiêm túc.
Ai ngờ Kiều Chi Du nói tiếp: "... không định thân thiết với bạn gái một chút à?"
Quý Hi lập tức nghẹn họng, chỉ muốn bái phục cô ấy sát đất. Sao lại có thể mặt không đổi sắc mà nói mấy lời như thế được cơ chứ. Dù... đúng là cô có nghĩ đến thật.
Kiều Chi Du cười, từng có người nói cô ấy có "tính cách ác thú vị", cô ấy cũng nhận luôn, và đặc biệt thích trêu chọc Quý Hi nghiêm túc, trêu đến khi cô chịu không nổi mới thôi.
Bị Kiều Chi Du đùa đến thế, Quý Hi cũng không chịu thua, cúi xuống hôn nhẹ lên môi đỏ của cô ấy, một nụ hôn ngắn làm gián đoạn cuộc đối thoại.
Chỉ một cái chạm nhẹ, đã như châm ngòi nổ. Cả hai cùng im lặng, môi mỏng cứ thế chạm nhau, dính lấy không rời, nhắm mắt lại, nhiệt liệt bắt đầu hôn sâu.
Từng lần hôn một, càng lúc càng ăn ý, xen lẫn cả nỗi nhớ nhung. Lúc này, họ không còn giữ kẽ nữa, chỉ còn lại khát khao không thể thỏa mãn.
Sau một lúc, Kiều Chi Du cố tình nghiêng đầu né tránh, khiến Quý Hi áp sát mà không chạm được. Nhìn cô lộ rõ vẻ sốt ruột, Kiều Chi Du chỉ cười xấu xa.
Quý Hi không chịu, tiếp tục định hôn, nhưng Kiều Chi Du lại chủ động hôn nhẹ khóe môi cô. Khi cô lại định hôn tiếp, cô ấy lại tránh, rõ ràng là cố ý đùa giỡn. Quý Hi đành bất lực nhìn cô ấy.
Đáng yêu muốn chết... Kiều Chi Du thấy vậy mới thu lại nụ cười, chủ động đưa môi đến, hôn chậm rãi, từng chút một đầy dịu dàng.
Tính cách Quý Hi trầm lặng, không phải kiểu cuồng nhiệt, nhưng lúc này cô đang ngồi trên đùi Kiều Chi Du, một tay ôm cổ, tay kia vuốt ve gương mặt cô ấy, hôn đáp lại không chút do dự.
Vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi, nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên sâu hơn. Hai người hôn môi, mềm mại, trêu chọc lẫn nhau, lưỡi quấn lấy, dây dưa không dứt.
Nụ hôn sâu khiến lòng người xao động, càng hôn càng khó kiềm chế. Sau khi tách môi, nhìn nhau một lát, Kiều Chi Du lại không nhịn được tiếp tục hôn thật sâu, không chút kiêng dè.
Hôn môi thực sự rất ngọt, nhất là khi cả hai đều mang theo tâm trạng kìm nén khó nói thành lời. Môi lưỡi quấn quýt như lửa cháy.
Quý Hi thích được Kiều Chi Du hôn sâu như thế, cảm giác rất an tâm. Cô cũng không tiếc nuối, đáp lại bằng tất cả tình cảm trong lòng.
Cả hai đều yêu thích những nụ hôn, nên chẳng ai muốn dừng lại dễ dàng. Mỗi lần hôn đến mức hơi thở dồn dập, vẫn còn lưu luyến nán lại bằng vài nụ hôn nhẹ. Như thể vẫn chưa nếm đủ.
"Có nhớ chị không?" Kiều Chi Du hơi thở phập phồng, vừa hỏi vừa hôn tiếp lên môi, đôi môi bị cô ấy hôn đến đỏ hồng của Quý Hi.
Quý Hi khẽ hừ một tiếng, thừa nhận: "Có."
Còn cần phải hỏi sao? Có nhớ hay không, chỉ một nụ hôn là đã rõ ràng rồi.
"Là vì muốn ở bên chị nên mới về sớm vậy à?" Kiều Chi Du lại hỏi. Quý Hi bảo là về vì công việc, nhưng cô ấy vẫn không hoàn toàn tin. Cho dù có công việc thật, Kiều Chi Du cũng biết chắc Quý Hi nhất định sẽ về sớm bằng mọi cách.
Quý Hi không phản bác, thực ra trong lòng cô cũng có chút tư tâm. Cô muốn được ở bên Kiều Chi Du.
"Ngốc quá, có thể ở nhà với gia đình mà." Kiều Chi Du ngược lại thấy áy náy.
Nghe vậy, Quý Hi khẽ đáp: "Em nhớ chị..."
Chỉ một câu nhẹ tênh, lại khiến lòng người rung động mãnh liệt. Kiều Chi Du cười Quý Hi, chỉ muốn ôm cô thêm chút nữa.
"Hôm nay ngồi xe mệt không?"
"Mệt."
"Đói chưa?"
"Đói rồi." Quý Hi cười đáp, kiểu hỏi đáp này cứ như đang dỗ con nít.
"Vậy ăn tối chị nấu nhé. Nghỉ ngơi chút rồi lát nữa mình đi siêu thị mua đồ."
"Vâng." Quý Hi gật đầu, chỉ cần được ở bên nhau, làm gì cũng thấy vui.
---
Lúc hai người ra khỏi nhà thì trời đã tối hẳn. Trung thu hôm nay, ai cũng tranh thủ mua đồ sớm, nên siêu thị lúc này vẫn khá đông. Nguyên liệu nấu ăn đương nhiên không còn tươi như buổi sáng, nhưng cũng có thể lựa được cái dùng được.
Hai người đẩy xe đi quanh siêu thị.
"Em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được." Quý Hi nghe giọng điệu đó của Kiều Chi Du, liền cảm thấy chị ấy như thể món gì cũng nấu được vậy.
Khi đi qua khu rau củ.
"Lấy ít rau đi." Kiều Chi Du nói.
"Đừng lấy cái này."
"Không thích à?"
"Không tươi." Quý Hi đáp.
"Nhìn ra kiểu gì?"
Quý Hi quay đầu nhìn Kiều Chi Du, muốn bật cười. Sao chị ấy lại có vẻ mơ màng thế
"Lá héo hết rồi, nhìn một cái là biết không tươi."
"Vậy em chọn đi." Thường ngày Kiều Chi Du ít đi mua đồ ăn, có nấu thì cũng là nguyên liệu do dì giúp việc chuẩn bị sẵn.
Quý Hi cúi đầu chọn rau kỹ lưỡng, tóc dài rũ xuống. Kiều Chi Du liền đưa tay vén tóc cho cô, kẹp ra sau tai. Ở nơi đậm hơi thở đời thường thế này, thật dễ có cảm giác như hai người đã là vợ chồng son.
Kiều Chi Du cứ nhìn Quý Hi không chớp mắt. Quý Hi khẽ quay lại liền bắt gặp ánh mắt ấy, cảm thấy có chút bối rối. Thực ra không ít lần, mỗi khi cô nhìn lén Kiều Chi Du, cũng đều thấy chị ấy đang nhìn mình.
So với việc ra ngoài ăn, hai người vẫn thích tự nấu ở nhà hơn.
"Em đi nghỉ đi, chờ gọi là ăn."
"Để em phụ."
"Em sợ làm nổ bếp à." Kiều Chi Du rất tự tin, "Yên tâm, chị biết nấu."
Quý Hi bật cười.
"Ngoan, nghỉ đi nào."
"Em rửa rau." Quý Hi không chịu ngồi yên, bắt đầu dọn dẹp.
Căn bếp nhỏ, bởi vì hai người vừa làm vừa trò chuyện, bỗng chốc tràn ngập hơi thở dịu dàng và thân mật.
Tiếng nước ào ào chảy từ vòi, Quý Hi ngay cả việc rửa rau cũng đặc biệt tập trung. Động tác thuần thục, vừa nhìn đã biết là thường xuyên làm bếp.
Khi nguyên liệu đã rửa và chuẩn bị xong.
"Quý Hi."
"Ừm?" Quý Hi quay đầu lại nhìn Kiều Chi Du.
Kiều Chi Du nhanh chóng hôn nhẹ lên môi cô, "Chị xào rau, em ra ngoài xem tivi đi, trong bếp có khói dầu."
Quý Hi thấy lòng mình ấm áp. Chưa từng có ai quan tâm cô như vậy.
Bữa tối do một tay Kiều Chi Du chuẩn bị. So với lần trước, tốc độ hôm nay của cô ấy rõ ràng nhanh hơn nhiều. Hai người, ba món mặn, một món canh, cũng coi như đủ đầy.
Quả nhiên, ăn cơm hai người khác hẳn với ăn một mình.
Vừa ngồi xuống, Quý Hi chợt nhớ ra: "Trong nhà có rượu, để em đi lấy."
Nghe Quý Hi nói chữ "trong nhà", tim Kiều Chi Du bỗng run lên. Kiều Chi Du thầm nghĩ: giá mà cứ như vậy mãi, được ở bên cô gái này, được có một mái nhà cùng nhau.
Có phải là nghĩ quá xa không? Kiều Chi Du cúi đầu cười nhẹ.
Một lúc sau, Kiều Chi Du thấy Quý Hi cầm một chai thủy tinh mờ tới, cô hơi ngập ngừng, nói: "Là rượu, nhưng chị lái xe đến..."
Kiều Chi Du lại nói: "Còn chưa ăn cơm mà em đã nghĩ đến rượu rồi?"
Quý Hi ngẩn người, không ngờ chị ấy lại nghĩ theo hướng đó.
"Uống chút đi, dù gì cũng là trung thu mà." Kiều Chi Du nhận lấy chai rượu trong tay Quý Hi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip