Chương 80: Kiều Chi Du, em yêu chị
Quý Hi cùng liên lạc với Lê Dặc vào một tối thứ Sáu. Cô nhận được một cuộc gọi từ số lạ, đầu dây bên kia vừa mở miệng đã kéo dài giọng, lười nhác: "Quý Hi đúng không? Biết tôi là ai không?"
"Lê tổng?" Quý Hi phản ứng rất nhanh, đoán trúng ngay.
Giọng của Lê Dặc rất đặc trưng, chỉ cần nghe hai lần là dễ nhớ, độ nhận diện cực cao. Nhưng Quý Hi vẫn hơi khó hiểu, sao Lê Dặc lại đích thân gọi cho cô mà không để trợ lý hay thư ký làm?
"Là tôi đây." Lê Dặc nghe có vẻ đang buồn chán, nghịch nghịch tấm danh thiếp trong tay, "Rảnh không? Ra ngoài trò chuyện một chút."
Đã hơn chín giờ tối, Quý Hi nhìn khung cảnh đêm ngoài cửa sổ: "Bây giờ?"
"Ừ, tôi vừa hay rảnh."
Quý Hi suy nghĩ một chút rồi đồng ý: "Được."
Nghe Thiệu Vũ nói, Lê Dặc là kiểu người "thần long thấy đầu không thấy đuôi", rất khó để hẹn gặp mặt trực tiếp.
Lê Dặc nhắn địa chỉ qua, là một quán cà phê. Cô đi xe tới đó mất khoảng hơn hai mươi phút. Sau khi sắp xếp gọn gàng đống tài liệu, cô lập tức ra khỏi nhà.
Quý Hi đến trước quán, đẩy cửa kính bước vào, thấy Lê Dặc đang ngồi cạnh cửa sổ. Người kia ngồi dựa vào ghế một cách uể oải, mặt hơi đỏ, trông rõ là có hơi men.
"Chào Lê tổng." Quý Hi bước lại gần, lễ độ chào hỏi.
Lê Dặc liếc mắt nhìn cô một cái, lười biếng gật đầu: "Ngồi đi. Muốn uống gì thì gọi đi, tôi mời."
"Cảm ơn, tôi không cần đâu." Thấy Lê Dặc có vẻ đang say, Quý Hi hỏi thẳng, "Bây giờ có tiện để bàn chuyện không?"
"Bàn hợp tác à?" Lê Dặc chớp chớp mắt, giọng có chút cà khịa, "Không thấy tôi đang say à? Hơn nữa tâm trạng tôi hôm nay không tốt, không muốn nói."
Đã gọi mình ra rồi lại bảo không muốn nói chuyện, giống như đang trêu người. Quý Hi cố kiềm chế, giữ bình tĩnh: "Vừa rồi chính ngài bảo tôi đến?"
"Tâm trạng tôi hôm nay không ổn, uống hơi nhiều, nói chuyện không vào đâu đâu." Lê Dặc nhìn cô, nhắc lại lần nữa rồi cười nhạt, "Em không nhìn ra à?"
Quý Hi thấy rõ là cô ta có uống, đành nói: "Vậy chúng ta hẹn lại hôm khác..."
Lê Dặc nghiêng đầu, chống tay vào thái dương, ngắt lời cô: "Em nghĩ tôi rảnh như em? Muốn hẹn là hẹn à?"
Gặp gì cũng không được, nói gì cũng không xong, Quý Hi cau mày, không hiểu Lê Dặc rốt cuộc có ý gì. Trực giác mách bảo cô, lần này Lê Dặc tìm mình, chắc chắn không chỉ đơn giản là vì công việc.
"Vậy rốt cuộc vì sao ngài lại gọi tôi đến?" Quý Hi hỏi.
"Chán quá thôi." Lê Dặc mặt mày lấm tấm men say, nói ra sự thật. Nếu không phải quá buồn chán, cô ta cũng chẳng gọi "bạn gái nhỏ của Kiều tổng" tới ngồi cùng.
Lê Dặc nghiêng người về phía trước, chống tay lên bàn, chống cằm nhìn Quý Hi: "Hôm nay tâm trạng tôi tệ lắm, em biết không? Từ lúc em đến..."
Quý Hi im lặng, chờ cô ta nói tiếp.
Lê Dặc tiếp lời: "...Tâm trạng tôi lại càng tệ hơn."
Quý Hi: "..."
Phong cách của Lê tổng đúng là không thể đoán trước.
Sau khi chọc Quý Hi một trận, cô ta cuối cùng cũng phản ứng lại, bật cười thành tiếng. Thật ra, cũng khá thú vị.
"Tôi không hiểu ý ngài lắm." Quý Hi bắt đầu nghi ngờ Lê Dặc có khi uống tới mức không tỉnh táo nữa rồi, lời nói lung tung không rõ logic, nhưng nhìn kỹ lại thì cũng không giống người mất kiểm soát.
Lê Dặc đưa mắt đánh giá cô. Hôm đó ở quán bar, thấy Quý Hi và Kiều Chi Du ôm vai bá cổ, tâm trạng của cô ta thật sự tụt dốc không phanh.
Lê Dặc từng theo đuổi Kiều Chi Du, nhưng chẳng hề bẻ cong được. Cô gái này cũng giỏi thật, có thể khiến Kiều tổng ngoan ngoãn nghe lời.
Cũng vì thế, Lê Dặc thấy tò mò, muốn gặp riêng một lần.
Ánh mắt Lê Dặc đánh giá Quý Hi từ đầu đến chân, thầm thán phục mắt nhìn của Kiều tổng quả thật độc đáo, cô gái này rất ưa nhìn, đẹp không phải kiểu bình thường. Lê Dặc cảm thấy thú vị, bất ngờ là cô ta lại vừa mắt, trong lòng cũng không khỏi rung động."
Bị Lê Dặc nhìn chằm chằm, Quý Hi hơi thấy mất tự nhiên, ánh mắt đối phương cứ như mang theo lửa nóng.
"Chuyện hợp tác để đội các em sang công ty tôi tuần sau, đợi đó rồi nói." Lê Dặc đổi chủ đề, khẽ cười, nụ cười phong tình mười phần: "Còn giờ thì ngồi tâm sự đi, chị muốn làm bạn với em."
Nghe Lê Dặc thân mật mà xưng "chị", Quý Hi khựng lại một chút, sao thấy kỳ kỳ...
"Sợ bạn gái em ghen hả? Tâm sự thôi mà, chị đâu có ăn em được. Kiều tổng sẽ không giận đâu." Lê Dặc luyên thuyên không ngớt, lại hỏi tiếp, "Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"24." Quý Hi đáp.
"Mới tốt nghiệp năm nay?" Lê Dặc nhìn cô chăm chú, tự đoán.
"Vâng."
"Vừa tốt nghiệp đã vào ZY, cũng giỏi ghê." Lê Dặc khen, giọng dịu hẳn đi, "Chắc là Kiều tổng sắp xếp cho em vào, đơn giản thôi."
Hiển nhiên là cô ta đã hiểu nhầm. Quý Hi lập tức giải thích: "Tôi là trúng tuyển chính quy."
Lê Dặc chỉ cười, không nói thêm gì. Dạng bao nuôi sinh viên, cô ta thấy nhiều rồi đôi bên tự nguyện, nhu cầu riêng thôi. Nhưng mà hơi bất ngờ đấy, Kiều Chi Du cũng mê kiểu này sao.
"Quý Hi, chị thấy rất thích em." Lê Dặc thẳng thừng nói, vẻ mặt đầy hứng thú.
Quý Hi nhận ra ngay, cái "thích" này chẳng trong sáng gì. Vì ánh mắt Lê Dặc đã quá rõ ràng.
Lê Dặc chẳng buồn vòng vo, giọng khẽ hạ thấp, hỏi thẳng: "Kiều Chi Du mỗi tháng cho em bao nhiêu tiền tiêu vặt?"
"Lê tổng," sắc mặt Quý Hi lập tức sa sầm, "Ngài uống say rồi."
"Chị không có say." Lê Dặc cười khinh khẩy, nhẹ nhàng đáp.
"Tôi và Kiều tổng là yêu đương nghiêm túc." Giọng Quý Hi nghiêm túc hẳn lên, từng từ từng chữ đều rõ ràng, "Mong cô tôn trọng tôi."
Nói xong câu đó, không khí trở nên có chút ngượng ngùng. Lê Dặc sững người, nhìn gương mặt đậm vẻ si tình kia của Quý Hi, nhất thời chẳng biết phải nói gì. Chẳng lẽ là mình hiểu lầm?
Quý Hi không muốn ở lại thêm, cảm thấy vô cùng khó chịu. "Tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Cô gái trước mặt đúng kiểu "ngây thơ ngốc nghếch", loại người này Lê Dặc gặp không ít trai có, gái có. Cô ta không nhịn được mà nhắc: "Em hợp gu chị, nên chị mới nói thêm một câu. Yêu đương với người có tiền thì cứ vui là chính, đừng dại dột lún quá sâu. Người như Kiều Chi Du, xuất thân như vậy, sau này kiểu gì chẳng chọn người môn đăng hộ đối để kết hôn."
Quý Hi hơi cúi đầu, lặng lẽ cắn chặt răng, không đáp một lời nào nữa.
Cô cũng không nhớ mình đã ra khỏi quán cà phê như thế nào, lúc lấy lại tinh thần, người đã đứng ngoài trời, gió thổi phần phật.
Dạo gần đây ở Bắc Lâm trời trở lạnh rõ rệt, từng đợt gió lạnh lùa qua.
Ngay bên đường có một trạm xe buýt, Quý Hi ngơ ngẩn đứng cạnh trạm, đón đại một chuyến xe, ngồi đại vào một chỗ, chẳng buồn để ý.
Lời Lê Dặc nói vẫn văng vẳng trong đầu cô. Không thể phủ nhận, cô vô thức đồng tình với một phần trong số đó. Cô rất thực tế, chưa bao giờ ảo tưởng quá nhiều về việc đi đến cuối cùng với Kiều Chi Du. Nhưng nghe người khác nói ra những điều ấy, lòng vẫn như bị xát muối—đau, rất đau.
Có những chuyện không cần ai nói, cô cũng biết. Nhưng một khi có người nhắc đến, nỗi khó chịu chỉ càng tăng lên.
Xe buýt lắc lư, cảm giác mệt mỏi đổ dồn lên người.
Quý Hi quay đầu nhìn ra cửa sổ, cố không nghĩ nữa, nhưng đầu óc vẫn cứ rối bời.
Về đến chung cư, lòng vẫn chưa yên.
Cảm xúc con người đôi khi thật khó lý giải tự dưng thấy hụt hẫng, thấy giả tạo, thấy yếu đuối, thấy đau lòng...
Đêm nay, Quý Hi chính là như thế.
Sau khi tắm rửa, cô trằn trọc mãi không ngủ được. Cuối cùng uống chút rượu. Không ngờ uống một lúc, uống luôn đến say mèm, đầu óc lơ mơ chẳng rõ gì. Từ khi biết uống đến giờ, cô chưa từng để mình say, vậy mà đêm nay lại để bản thân ngã gục, chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ muốn nhắm mắt lại là ngủ.
Bởi vì chưa từng say bao giờ, Quý Hi cũng không biết mình khi say thì sẽ như thế nào. Lúc này cô đang nằm trên giường, mặt nóng bừng, cả đầu óc chỉ quanh quẩn một người nỗi nhớ ấy, dường như bị khuếch đại vô hạn.
Quý Hi mơ mơ màng màng lần mò lấy điện thoại, màn hình sáng rực làm cô nhíu mày, híp mắt nhìn cho rõ hơn mười một giờ rồi.
Đêm dài tĩnh mịch.
Kiều Chi Du mới chợp mắt chưa bao lâu thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô ấy với tay bật đèn đầu giường, nhấn nút nhận cuộc gọi. Vừa thấy là Quý Hi gọi đến, Kiều Chi Du lập tức nghe máy.
"Chi Du..." Giọng Quý Hi mềm nhũn như bông.
Kiều Chi Du tỉnh táo lại rất nhanh: "Sao thế? Không khỏe à?"
"Em muốn gặp chị." Quý Hi trong điện thoại khe khẽ hừ một tiếng, có chút tủi thân, lại vừa như đang làm nũng.
Nghe giọng cô không đúng, Kiều Chi Du hỏi: "Em đang ở nhà? Uống rượu sao?"
"Ừm, ở nhà..."
Chắc chắn là uống rồi. Kiều Chi Du nghe mà thấy không yên tâm chút nào: "Đợi chị, chị qua ngay."
Vừa dứt cuộc gọi, Kiều Chi Du lập tức bật dậy thay đồ rồi ra khỏi nhà, mọi động tác liền mạch gọn gàng. Đêm khuya xe cộ thưa thớt, đường đi thông thoáng hơn hẳn bình thường.
Có lẽ đây là lần bốc đồng nhất của Quý Hi từ trước đến nay giữa đêm khuya gọi điện cho Kiều Chi Du, đột nhiên nói muốn cô ấy, đột nhiên làm cô ấy đến cùng bên mình.
Nếu không phải vì uống quá nhiều, chắc chắn cô sẽ không như vậy.
Đến nơi rồi, Kiều Chi Du không gõ cửa mà gọi điện ngay trước cửa: "Bảo bối, chị đến rồi, ra mở cửa đi."
"Ừm."
Quý Hi đặt điện thoại xuống giường, lồm cồm bò dậy, chân trần dẫm lên thảm mềm, lảo đảo bước ra mở cửa.
Cửa vừa mở, Kiều Chi Du lập tức thấy khuôn mặt đỏ bừng vì say của cô. Quý Hi mặc đồ ngủ, đôi mắt ngà ngà men say long lanh, trên người còn phảng phất mùi rượu.
"Sao lại uống rượu?" Kiều Chi Du bước vào, búi tóc đơn giản, gương mặt mộc mạc không trang điểm, mặc một bộ đồ thể thao.
Quý Hi kéo Kiều Chi Du vào nhà, đóng cửa lại, rồi không chớp mắt nhìn cô ấy chăm chăm: "Ngoài trời lạnh không? Em ôm một chút."
Nói rồi, cô ôm chặt lấy người Kiều Chi Du, mặt dán sát vào không chịu buông.
Kiều Chi Du hơi cứng người, vì Quý Hi tối nay chủ động nhiệt tình đến mức như biến thành người khác. Mãi một lúc sau, Kiều Chi Du mới siết chặt vòng tay ôm lấy Quý Hi. Nhìn gò má đỏ bừng của cô, Kiều Chi Du vừa thương vừa lo: "Uống đến say mèm, sao lại uống nhiều thế?"
Dù đang say, Quý Hi vẫn im lặng, chăm chú nhìn Kiều Chi Du, không nói lời nào. Một lúc sau, cô lặng lẽ đặt một nụ hôn lên môi cô ấy, rồi vừa hôn vừa đẩy Kiều Chi Du dựa vào tường, chủ động đến bất ngờ, không hề dừng lại.
Kiều Chi Du bị ép vào tường, chẳng có cơ hội nói câu nào, đành nhắm mắt lại, từ bị động chuyển thành chủ động, câu lấy lưỡi Quý Hi, đáp trả nụ hôn nồng nhiệt.
Quý Hi lại càng hôn sâu hơn, mỗi động tác của Kiều Chi Du đều khiến cô thấy như mình muốn chiếm trọn con người này.
Ánh đèn dịu trên huyền quan chiếu rọi, hai người dựa vào tường cuồng nhiệt hôn nhau. Trong không khí vang lên tiếng thở gấp khẽ khàng do tình cảm dâng trào, phá tan sự yên tĩnh của đêm, khiến người ta tim ngứa khó nhịn.
"Sao thế?" Tạm rời môi một chút, Kiều Chi Du nhẹ giọng hỏi.
Quý Hi tựa trán vào trán cô, mắt cụp xuống: "Em nhớ chị..."
Say rồi, người ta thường sẽ phơi bày mặt thật nhất của mình, với Quý Hi cũng là như vậy. Dù đã chính thức ở bên nhau, cô vẫn luôn dè dặt, chưa bao giờ bộc lộ sự bạo dạn thế này.
"Còn..." Quý Hi đỏ mặt, nói thẳng ra: thực ra lần nào hôn cô ấy xong, cô cũng đều thấy chưa đủ.
Hóa ra uống say lại mặt dày đến vậy? Kiều Chi Du bật cười, dịu dàng hỏi: "Còn gì nữa?"
Quý Hi cúi người hôn lên cổ Kiều Chi Du một cái, lấy hành động thay cho câu trả lời.
Kiều Chi Du lại cười khẽ.
Quý Hi nhìn cô ấy si mê, khẽ gọi: "Kiều Chi Du."
Không đầu không đuôi, nhưng Kiều Chi Du vẫn dịu dàng đáp: "Ừm?"
Giọng Quý Hi nhẹ bẫng: "Em yêu chị."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip