Chương 81: Kiều Chi Du hôn lên vết sẹo cô ấy, dịu dàng và chân thành
"Em yêu chị."
Quý Hi nói câu ấy đầy thâm tình, nhưng ẩn sâu trong đó là sự tự ti bám rễ vào tận xương tủy.
Tim Kiều Chi Du khẽ run, cô ấy cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Quý Hi, dịu dàng đáp: "Chị cũng yêu em."
Quý Hi nhìn sâu vào mắt Kiều Chi Du, một lúc sau lại hỏi: "Thật sự yêu sao?"
Giống như đã biến thành một người khác, say đến thế này... rốt cuộc là uống bao nhiêu? Kiều Chi Du bật cười vì câu hỏi đó, Kiều Chi Du dùng chóp mũi khẽ cọ nhẹ vào mũi Quý Hi, kiên nhẫn trả lời: "Ừ, yêu, yêu rất nhiều."
Quý Hi say khướt, khép hờ mắt, môi dán sát bên khóe miệng Kiều Chi Du, mấp máy, lại muốn hôn tiếp.
Kiều Chi Du thấy cô còn chưa thỏa mãn, liền nghiêng đầu đưa môi mình tới, thay đổi đủ kiểu, trêu chọc cô ấy đủ cách.
Giữa đêm yên tĩnh, nụ hôn của họ nóng bỏng đến khó tả, mang theo cả cảm xúc dâng trào.
Ngực Quý Hi phập phồng liên tục, hơi thở lộn xộn, nhưng vẫn cứ tham lam không thôi.
Trong những lần trao đổi hơi thở qua môi lưỡi, toàn là mùi rượu. Hôn sâu dần trở nên nhẹ nhàng hơn, Kiều Chi Du hai tay nâng lấy khuôn mặt cô, hỏi khẽ: "Còn chưa nói cho chị biết, tại sao lại uống nhiều rượu đến thế?"
Đêm nay Quý Hi quá khác lạ, không thể không khiến người ta lo lắng.
Quý Hi dụi má vào lòng bàn tay Kiều Chi Du, như một chú mèo nhỏ, khe khẽ nói: "Trong lòng khó chịu..."
Nghe giọng điệu tủi thân của Quý Hi, Kiều Chi Du không khỏi thấy hụt hẫng. Kiều Chi Du trầm ngâm một chút, nhíu mày hỏi: "Chuyện công việc sao?"
Quý Hi ngơ ngác, mơ mơ hồ hồ gật đầu.
"Nếu có chuyện phiền lòng, em có thể kể với chị mà. Sau này đừng uống nhiều như vậy nữa, làm chị đau lòng chết mất." Kiều Chi Du vừa nhẹ nhàng vuốt má cô, vừa dỗ dành.
Quý Hi lại lười nhác gật đầu: "Chị sẽ..."
"Sẽ gì cơ?" Kiều Chi Du nhìn dáng vẻ này của Quý Hi mà phải cố nhịn cười.
"Chị sẽ luôn quản em sao?" Quý Hi ôm lấy Kiều Chi Du, tiếp tục lẩm bẩm hỏi từng câu một.
"Sẽ chứ, em thích chị quản em sao?" Kiều Chi Du cũng chiều cô, vừa nói vừa cười.
"Thích." Quý Hi luồn tay qua giữa eo Kiều Chi Du, chui vào khe hở giữ cô ấy và bức tường, đem Kiều Chi Du chặn ngang ôm lấy cô ấy, miệng còn lẩm nhẩm, "Rất thích."
Nói rồi, cô lại dùng ánh mắt chuyên chú kia, không chớp mắt nhìn thẳng vào Kiều Chi Du.
Hai người mắt đối mắt, như thế rất lâu.
Cuối cùng Kiều Chi Du khẽ hỏi, giọng mềm như gió thoảng: "Ngây ngốc nhìn chị làm gì vậy?"
"Đẹp..." Mặt Quý Hi ửng hồng, nói lí nhí, "Em thích nhìn."
Kiều Chi Du bật cười thành tiếng. Có phải nên cảm ơn vì Quý Hi đã uống say, cô ấy mới có thể thấy được một mặt sâu kín đến vậy của người kia? Đúng là vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.
"Quý lão sư." Kiều Chi Du gọi khẽ.
Quý Hi ngoan ngoãn đáp: "Dạ."
"Uống say rồi lại ra vẻ biết tán tỉnh nữa cơ." Kiều Chi Du vừa cười vừa trêu, tuy còn chưa quen hoàn toàn với sự thay đổi này, nhưng cô ấy thật lòng mong Quý Hi ngày thường cũng có thể thả lỏng như thế.
Quý Hi chớp mắt, hỏi: "Chị thích không?"
Lại thêm một câu bật thốt không màng thể diện. Đúng là không biết ngượng là gì. Kiều Chi Du học theo giọng điệu vừa rồi của Quý Hi, đáp lại: "Thích, rất thích~"
Quý Hi vừa lòng, bật cười khe khẽ.
Kiều Chi Du lại ôm lấy Quý Hi một lát.
"Mệt rồi à?" Kiều Chi Du nhìn ánh mắt lờ đờ của Quý Hi, hàng mi buông thấp, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.
"Một chút." Quý Hi trả lời.
"Vậy ngủ thôi." Kiều Chi Du ngửi thấy hương sữa thơm thơm thoang thoảng trên người Quý Hi, chắc cô đã tắm xong rồi.
Quý Hi vẫn níu lấy Kiều Chi Du, không buông, nhỏ giọng nũng nịu: "Chị phải đi sao..."
"Để chị đi lấy nước cho em." Kiều Chi Du bất đắc dĩ dỗ dành.
Quý Hi lại lí nhí: "Muốn chị ôm em ngủ..."
"Ừ, chị ôm em ngủ." Kiều Chi Du chiều theo lời cô, nhẹ giọng đáp.
Kiều Chi Du thoáng nghĩ, có nên chụp lại bộ dạng say rượu của Quý Hi không? Để mai khi tỉnh rượu cho em ấy xem, chắc xấu hổ đến mức muốn đào hố trốn mất?
Trên bàn trà là những vỏ chai rượu còn chưa dọn. Nhà Quý Hi chưa bao giờ thiếu rượu, toàn là phúc lợi cô gom được khi còn làm việc bán thời gian. Tửu lượng của Quý Hi không tệ, muốn uống đến mức như đêm nay, cũng không dễ gì.
Từ cửa tới giường, Quý Hi gần như dính sát người Kiều Chi Du, cứ thế ôm chặt không buông.
Kiều Chi Du ôm lấy Quý Hi, khom người muốn đặt cô xuống giường, nhưng Quý Hi lại vòng tay siết chặt eo cô, kéo cả hai cùng ngã lên giường.
Chiếc giường mềm khẽ lõm xuống, Kiều Chi Du đè lên người Quý Hi, tư thế thân mật không thể thân hơn.
"Choáng đầu không?"
"Ừm"
"Làm sao uống nhiều như vậy." Kiều Chi Du trách nhẹ, khuỷu tay phải chống xuống giường, tay trái vươn ra day nhẹ thái dương cho cô.
Quý Hi chỉ chuyên tâm ôm lấy eo Kiều Chi Du, ánh mắt cũng chỉ dừng lại trên gương mặt cô ấy.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức mỗi hơi thở mang theo mùi rượu ấm nồng của Quý Hi phả nhẹ lên má Kiều Chi Du, khiến động tác xoa bóp trên tay cô ấy cũng chậm dần.
Nhất là gò má đỏ bừng của Quý Hi, bàn tay cứ vuốt nhẹ eo cô ấy, thỉnh thoảng còn khẽ rên một hai tiếng rất khẽ, khiến tâm trí Kiều Chi Du rối loạn.
Kiều Chi Du bắt đầu thở dốc, bị trêu đến tim đập nhanh, mặt cũng nóng dần lên: "Thoải mái không?"
Giọng Quý Hi như muỗi kêu: "Khát nước..."
"Để chị đi lấy nước cho em."
"Muốn..." Quý Hi buông vòng tay ra.
"Đừng nháo nữa, ngoan nào." Kiều Chi Du dỗ dành. Bị Quý Hi bám dính như vậy, bản thân cô ấy cũng cảm thấy khát nước thật rồi.
Quý Hi vẫn quá đỗi quy củ, một tay đặt lên eo nhỏ của Kiều Chi Du, tay còn lại từ từ vuốt nhẹ dọc sống lưng Kiều Chi Du.
Không một tiếng động, nhưng tim Kiều Chi Du lại nóng ran như bị một ngọn lửa thiêu đốt, cô ấy nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Mỗi ánh mắt, mỗi hơi thở, mỗi cử động dù nhỏ nhất của Quý Hi đều như đang khơi gợi mọi dây thần kinh trên người Kiều Chi Du.
Môi hai người chỉ còn cách nhau một khoảng thật nhỏ, ánh mắt giao nhau, như đã biết sắp xảy ra điều gì. Môi nhẹ nhàng chạm vào nhau.
Gáy Quý Hi vùi trong gối, cả người mềm nhũn, bị Kiều Chi Du áp sát như vậy, thân thể vốn đã mềm giờ càng mềm hơn, cô nghiêng người, ôm chặt lấy Kiều Chi Du.
Nụ hôn sâu khiến môi lưỡi nhanh chóng ướt át, nhưng lại khơi lên một loại khát khao khác mãnh liệt hơn.
Quý Hi tuy đã ngà ngà say, nhưng vẫn biết rõ mình muốn gì, chẳng muốn kìm nén, chỉ muốn làm điều khiến mình thấy thoải mái.
Kiều Chi Du không uống rượu, vậy mà khi môi Quý Hi lướt từ cằm cô ấy xuống cổ, sự ấm áp và mềm mại ấy khiến đầu óc cô ấy như quay cuồng, tim đập loạn như phát điên.
"Bảo bối, đừng nghịch nữa..." Kiều Chi Du khẽ thì thầm, giọng mơ hồ.
Quý Hi hôn lên cổ Kiều Chi Du, nhẹ nhàng, tinh tế, từng chút một mút lấy, như muốn khắc ghi hương vị ấy. Kiều Chi Du khẽ ngửa đầu, hoàn toàn buông lỏng bản thân trước Quý Hi.
Kiều Chi Du đâu chịu nổi Quý Hi chủ động như thế. Cô ấy vén một lọn tóc rũ trước mặt ra sau tai, vuốt nhẹ qua gương mặt Quý Hi, sau đó cúi đầu, tiếp tục dùng môi mình chạm vào từng vị trí mềm mại trên cơ thể cô.
Hai người quấn quýt trên giường, môi chưa từng rời nhau. Quý Hi khẽ siết lấy eo Kiều Chi Du, ngón tay thon dài móc lấy dây khóa áo, chạm vào, là làn da ấm áp và mềm mại đến mê người.
Vòng eo Kiều Chi Du mềm nhũn, cảm xúc dâng trào mãnh liệt khiến cô ấy cắn nhẹ môi dưới Quý Hi. Kiều Chi Du thật sự sắp phát điên rồi – ai ngờ Quý Hi bình thường kín đáo, nay lại chủ động đến mức khiến người ta không kịp trở tay. Sự mê hoặc ấy vượt xa tưởng tượng của Kiều Chi Du.
Nụ hôn kéo dài không dứt, tiếng thở dốc xen kẽ, mãnh liệt và sâu lắng. Khi tạm rời môi để thở, Kiều Chi Du phát hiện nơi xương quai xanh của Quý Hi lộ ra hình xăm. Cô ấy vừa hôn nhẹ lên làn da ấy, vừa đưa tay khẽ kéo áo ngủ Quý Hi xuống.
Cổ áo bị kéo xuống, cả một mảng vai lộ ra, hình xăm hiện rõ. Đây là lần đầu tiên Kiều Chi Du được nhìn gần đến vậy hình xăm trên người Quý Hi.
Một đóa hoa rực đỏ, yêu dã, nở rộ trên làn da trắng mịn đẹp đến không thể rời mắt. Khuôn mặt Quý Hi đỏ ửng, đường nét ẩn hiện dưới ánh đèn, xóa tan dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, chỉ còn lại sự quyến rũ nóng bỏng đến ngỡ ngàng.
Kiều Chi Du không kìm được cúi đầu, môi cô nhẹ nhàng lướt qua từng cánh hoa trên vai Quý Hi, từng chút từng chút, hôn lên với sự dịu dàng như nâng niu một bảo vật.
Quý Hi nghiêng đầu, môi áp sát vành tai Kiều Chi Du, khẽ hôn, khẽ hừ ra từng tiếng lẩm bẩm, những âm thanh nhỏ vụn đó là điều trước nay cô chưa từng để lộ – mà giờ đây lại không kiêng kỵ gì cả.
Đến khi Kiều Chi Du chạm xuống dưới, cô ấy mới phát hiện bên dưới hình xăm dường như có một vết sẹo. Động tác khựng lại trong khoảnh khắc, Kiều Chi Du đổi sang dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua – quả thật là một vết sẹo.
Kiều Chi Du nhìn Quý Hi, trong lòng như bừng tỉnh điều gì đó. Nhưng chưa kịp nghĩ sâu hơn, chẳng biết Quý Hi tìm đâu ra sức lực, bất ngờ xoay người, đặt Kiều Chi Du xuống dưới thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip