Chương 83: Em chỉ thích chị
Khắc trên người một hình xăm, thường đều mang một ý nghĩa nào đó. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, ánh mắt Kiều Chi Du đã bị Quý Hi hút lấy cũng vì hình xăm kia, thật sự quá đặc biệt.
"Ví dụ như... để kỷ niệm người mình từng thích?" Kiều Chi Du khẽ sờ vai Quý Hi, vừa cười vừa hỏi.
Quý Hi nhìn Kiều Chi Du, dù biết rõ cô ấy chỉ đang đùa, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời, giọng rất đỗi cố chấp: "Em chỉ thích chị."
Trước kia, em không hiểu cảm giác thích một người là như thế nào là chị dạy em.
Lời đó nếu từ miệng người khác thốt ra, có khi chỉ là lời mật ngọt sáo rỗng. Nhưng từ miệng Quý Hi nói ra, lại giống như đang cẩn thận thuật lại một sự thật không thể nghi ngờ.
Kiều Chi Du cứ hay bị Quý Hi làm cho rung động bất ngờ, tim như bị cô gái này nắm chặt. Thật ra, trước khi gặp Quý Hi, Kiều Chi Du cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày rung động đến vậy.
Quý Hi nắm lấy tay Kiều Chi Du đang đặt trên vai mình, cúi đầu liếc nhìn, ánh mắt như có điều suy nghĩ.
Chuyện về hình xăm, cô chưa từng kể cho ai, ngay cả Khương Niệm cũng chỉ biết đại khái rằng trên vai cô có sẹo, nên mới xăm để che đi.
"Hai năm trước, Khương Niệm xăm cho em. Ý nghĩa... là một khởi đầu mới." Quý Hi cụp mắt, giọng nhẹ như gió thoảng, "Trước kia sống rất khổ. Nhưng bây giờ, mọi thứ dần tốt lên rồi."
Nói nghe thì nhẹ nhàng vậy, nhưng quãng thời gian đi qua lại dài và rất đỗi gian nan. Cô vẫn nhớ lúc nhỏ, đã chỉ mong mình mau lớn, để còn tự đi làm nuôi lấy bản thân. Nói ra thì cũng kỳ lạ, từ sau khi có hình xăm này, vận khí như thay đổi tìm được công việc, gặp được người cô yêu.
Mỗi lần thấy Quý Hi như vậy, Kiều Chi Du lại có cảm giác không đành lòng. Kiều Chi Du nghĩ, sau này, không thể để Quý Hi chịu thêm một chút khổ nào nữa.
"Nơi này có một vết sẹo." Kiều Chi Du khẽ nói.
"Chị sờ ra rồi à?" Sau khi xăm, nếu không nhìn kỹ thì khó thấy được sẹo trên vai.
"Ừm, một mảng khá lớn." Kiều Chi Du lại sờ nhẹ, tò mò hỏi, "Là bị sao vậy?"
Quý Hi im lặng một lúc. Kiều Chi Du vừa chạm đến điều nhạy cảm nhất trong lòng cô chuyện từ nhỏ đến giờ luôn chôn sâu, chưa từng kể với ai. Nhưng không hiểu sao, với Kiều Chi Du, cô lại chẳng ngại nói ra.
Kiều Chi Du có linh cảm, vết sẹo này hẳn là có chuyện. Kiều Chi Du ngước nhìn nét mặt Quý Hi thêm lần nữa, rồi không kìm được mà hỏi: "Em lớn lên ở cô nhi viện?"
"Ừm..." Quý Hi vừa đáp, thì điện thoại bên cạnh rung lên.
Cô định vươn tay lấy, nhưng Kiều Chi Du đã khom lưng đưa điện thoại đến tận tay cô.
Người gọi là bà nội Quý.
"Nội."
Quý Hi vừa nghe điện thoại, Kiều Chi Du đã ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn cô, tay thì nhẹ nhàng giúp cô vuốt tóc, lại xoa đầu, xoa mặt. Ban đầu Quý Hi còn cười trốn tránh, nhưng chẳng mấy chốc, nụ cười cũng dần nhạt đi...
Kiều Chi Du có thể nghe thấy đầu dây bên kia đang nói gì đó, giọng gấp gáp, nhưng cụ thể thì không rõ lắm. Chỉ thấy Quý Hi yên lặng nhíu mày, chắc hẳn là có chuyện gì rồi.
"... Bà nội cháu đợt trước đau chân mà vẫn ráng làm việc, bị té, đau suốt cả tuần. Ta kêu bà gọi điện nói cho cháu, mà bà không chịu, sợ làm phiền công việc của cháu. Thế sao được? Cháu vẫn nên về nhà một chuyến, đưa bà đến bệnh viện lớn khám kỹ càng đi, chuyện này không thể để chậm trễ được đâu..."
Người gọi là ông Trần – hàng xóm của nhà bà nội Quý Hi, cũng chính là ông nội của Trần Húc.
"Cháu về hôm nay luôn ạ. Phiền ông quá." Quý Hi chỉ đáp vài câu rồi cúp máy.
"Có chuyện gì à?" Kiều Chi Du đứng bên cạnh cũng nghe được sơ sơ, bèn hỏi: "Phải về nhà sao?"
"Bà nội bị ngã trẹo chân. Em về xem bà thế nào."
"Có nặng không?" Kiều Chi Du cầm lấy điện thoại xem giờ, rồi nói luôn,
"Em đi thì để chị đi cùng."
"Không sao đâu. Chị nghỉ ngơi đi, còn phải bầu bạn với Tiểu Kiều tổng nữa mà." Phản ứng đầu tiên của Quý Hi là từ chối. Một phần vì sợ Kiều Chi Du phải chạy đi chạy lại theo mình, phần khác là lo cô ấy sẽ không chịu nổi điều kiện ở quê.
Kiều Chi Du ngập ngừng một chút, rồi vẫn nói: "Chị không yên tâm."
"Không cần lo đâu." Quý Hi vẫn khăng khăng.
Thấy vậy, Kiều Chi Du cũng không ép thêm, chỉ hỏi: "Sáng nay đi luôn à?"
"Ừ, đi tàu cho tiện."
Quý Hi tra lịch tàu trên điện thoại, canh giờ rồi mua vé chuyến khởi hành sau hai tiếng. Mọi việc đều vội vàng, cô chỉ kịp thu dọn sơ qua đồ đạc. Kiều Chi Du lái xe đưa cô ra ga phía Nam.
Không phải ngày lễ, nên nhà ga vắng tanh đến mức thấy tội.
Quý Hi tháo dây an toàn.
"Bảo bối." Kiều Chi Du gọi cô lại, dạo gần đây càng lúc càng quen miệng gọi cô như vậy.
Quý Hi quay đầu.
Kiều Chi Du nắm lấy tay cô, dặn dò: "Có chuyện gì cũng phải gọi cho chị, nhớ là phải nói với chị đấy."
"Ừm, chị về đi."
Sau khi Quý Hi xuống xe, Kiều Chi Du vẫn nhìn qua cửa kính, dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn hấp tấp rời đi kia, bỗng thấy lòng trống rỗng.
Kiều Chi Du biết rõ, trong lòng Quý Hi có mình điều đó là thật. Nhưng giữa hai người, vẫn cứ như thiếu đi một điều gì đó.
Giống như... vẫn còn một bức tường ngăn cách.
Hay nói đúng hơn, Quý Hi dường như... vẫn chưa thật sự đủ tin cô ấy.
Cô gái này đã trải qua quá nhiều vất vả, thật sự rất không dễ dàng. Kiều Chi Du chỉ muốn nếu có thể được thay hũ nút gánh lấy một phần.
---
Quán bar, ánh sáng lập lòe đan xen.
Kiều Chi Du vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn của không ít người, như thường lệ, vẫn xinh đẹp và nổi bật.
Kiều Chi Du đi qua đám đông, đảo mắt nhìn quanh. Khi tới gần khu ghế dài cạnh sân khấu, cô ấy bắt gặp bóng dáng Diêu Nhiễm đang ngồi một mình, uống rượu, mang theo cả một bầu cô đơn.
"Yêu đương đúng là biết nuôi người nha. Gần đây Kiều tổng càng ngày càng đẹp, mặt mày rạng rỡ cảnh xuân." Diêu Nhiễm ngẩng đầu lên, cười khổ rồi trêu chọc, sau đó hỏi tiếp, "Tiểu Quý không đi với cậu à?"
"Trong nhà em ấy có việc, đã về rồi. Còn cậu, bớt uống chút đi." Kiều Chi Du lấy chai rượu trong tay Diêu Nhiễm, thấy chỉ còn chưa đến một phần ba, tư thế này rõ ràng là định uống cho đến khi say mềm mới thôi.
Diêu Nhiễm ngước nhìn Kiều Chi Du: "Đứng làm gì?"
Kiều Chi Du ngồi xuống đối diện, thấy trạng thái của Diêu Nhiễm như vậy thì không khỏi hỏi: "Cậu vẫn còn đang giận Khương Niệm à?"
Trước đây Diêu Nhiễm từng kể chuyện cãi nhau với Khương Niệm, Kiều Chi Du cũng từng nghe rồi. Hai người quen nhau vài tháng, mãi sau Diêu Nhiễm mới phát hiện tuổi thật của Khương Niệm.
"Không còn giận nữa. Tớ chia tay với cô ta rồi." Diêu Nhiễm nói với giọng điệu thản nhiên, cúi đầu lắc nhẹ ly rượu, trông chẳng có chút hứng thú nào.
Nhưng Kiều Chi Du hiểu rõ Diêu Nhiễm. Nếu thật sự không để tâm thì đã không như bây giờ. Cô ấy có phần bất ngờ, không nghĩ Diêu Nhiễm lại đi đến mức chia tay: "Nói chia là chia luôn à? Cậu đùa đấy hả?"
"Là cô ta đùa đấy." Diêu Nhiễm xoa thái dương, cười nhạt, "Mẹ nó, tớ đúng là mù mắt, để con nhóc đó chơi tớ suốt nửa năm, tức muốn chết."
Diêu Nhiễm bị tổn thương thật rồi. Trước nay Diêu Nhiễm vốn không tin vào tình cảm, sống tự do thoải mái một mình, thế mà đột nhiên lại xuất hiện một cô gái khiến mình rung động, cuối cùng lại phát hiện bản thân bị lừa xoay vòng vòng.
Khương Niệm giấu tuổi tác mà vẫn quyết định hẹn hò với Diêu Nhiễm, đúng là hơi thiếu tin cậy. Nhưng Kiều Chi Du biết rõ, Diêu Nhiễm đã thật lòng với Khương Niệm. Giờ Diêu Nhiễm đang nổi giận thôi.
"Cậu bình tĩnh đi, đừng vội quyết định khi còn nóng giận."
"Tớ rất bình tĩnh. Tớ sẽ không bao giờ quen người nhỏ tuổi hơn mình nữa, đặc biệt là nhỏ như vậy." Diêu Nhiễm cứng rắn nói.
"Cậu để tâm chuyện tuổi tác vậy à?" Kiều Chi Du hỏi.
Tuy ngoài miệng Diêu Nhiễm nói thế, nhưng điều khiến Diêu Nhiễm giận nhất vẫn là việc Khương Niệm lừa dối. Một khi lòng tin bị tổn thương, muốn nối lại thực sự rất khó. Mà thật ra, Diêu Nhiễm cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai đó kém tuổi quá nhiều.
"Bọn họ với tụi mình không cùng kiểu suy nghĩ." Diêu Nhiễm ngửa cổ uống cạn, "Mình bây giờ yêu đương là để tìm một người hợp, ổn định cùng sống, còn mấy cô gái nhỏ thì sao? Miệng thì nói hay lắm, nhưng thật ra chỉ là thấy mới mẻ, hứng thú nhất thời, chẳng nghĩ đến chuyện lâu dài. Tớ không chơi nổi nữa rồi. Tuổi cũng lớn rồi, chỉ muốn sống cho yên ổn."
Kiều Chi Du nghe xong thì im lặng.
Diêu Nhiễm phản ứng chậm nửa nhịp, nghĩ lại mới nhận ra mình vừa nói gì. Diêu Nhiễm cũng không nói thêm gì nữa vì Kiều Chi Du hiện tại cũng đang quen một cô gái nhỏ tuổi.
Kiều Chi Du bước ra khỏi quán bar, trong đầu lại nghĩ đến Quý Hi. Cô đã từng nghĩ đến tương lai của họ chưa? Hay chính vì nghĩ đến rồi nên mới hay bất an như thế?
Kiều Chi Du cảm thấy Quý Hi không giống những cô gái trẻ khác. Quý Hi chín chắn hơn, nhạy cảm hơn, và càng cần được che chở nhiều hơn.
Nhớ lại những lời Quý Hi từng nói khi say, Kiều Chi Du càng muốn biết: Phải làm thế nào mới khiến Quý Hi thấy an toàn hơn, tin tưởng mình hơn?
---
Suốt cuối tuần vì cuộc điện thoại đó, Quý Hi không tài nào yên vị, chẳng thể nghỉ ngơi gì cho trọn vẹn.
Bà nội Quý Hi vốn đã loãng xương, lại mới té ngã, chân càng dễ tổn thương. Cần phải đi khám ở bệnh viện lớn mới biết chính xác tình trạng.
Cuối cùng Quý Hi quyết định đưa bà về Bắc Lâm điều trị vừa để bà được chăm sóc kỹ, vừa tiện cho việc theo dõi và châm cứu. Bà nội cũng đồng ý ngay, nhất là khi nghe nói có bác sĩ chỉnh hình nổi tiếng do Trần Húc giới thiệu, ai mà chẳng yên tâm.
Bà nội của Quý Hi có hai người con, cả trai lẫn gái đều đã có gia đình riêng, ít khi để ý đến bà, chỉ gửi một ít tiền trợ cấp hàng tháng. Khi bà ngã bệnh, ai cũng vòng vo né tránh trách nhiệm, cuối cùng mọi chuyện lại đẩy hết lên đầu Quý Hi. Trong thâm tâm, Quý Hi hiểu mình chính là "đứa con nuôi" mà bà dành hết tình thương bấy lâu nay bà đã vất vả chăm sóc mình, cô mang ơn điều đó suốt đời.
Bác sĩ ở bệnh viện Bắc Lâm do Trần Húc sắp xếp cho, mọi thủ tục nhập viện đều diễn ra nhanh chóng. Kết quả khám may mà không gãy xương, chỉ là màng hoạt dịch đầu gối bị viêm, tích dịch khá nhiều tuy cần rút ra nhưng không cần giải phẩu, phải ở lại theo dõi điều trị.
Quý Hi xin nghỉ tạm ba ngày, rồi phía bệnh viện sẽ sắp xếp hộ lý chăm sóc tiếp. Cô không thể lúc nào cũng ở bên giường bệnh được.
Phòng nằm có ba giường, giường giữa trống, giường cạnh cửa sổ là bà cụ hiền lành, lúc nào cũng cười nói rôm rả, trêu cô là đứa cháu hiếu thảo, khiến không khí phòng bệnh bớt ngột ngạt.
Chỉ mới hai ngày, Quý Hi đã gần kiệt sức vì thức khuya chăm sóc bà, nét mặt hốc hác hẳn đi.
Thật ra cô đã định báo ngay cho Kiều Chi Du, nhưng lúc đó Kiều Chi Du lại vội vã lên đường công tác, cô sợ làm cô ấy thêm lo lắng nên không nói.
Kiều Chi Du sau khi đi công tác trở về mới biết Quý Hi đang một mình ở bệnh viện chăm bà nội. Thấy Quý Hi không đến công ty làm, cô ấy gọi điện hỏi một lượt mới moi được thông tin. Nếu không hỏi, với cái tính kín như bưng của Quý Hi, chắc chắn cô cũng chẳng tự nói ra.
Hành lang dài vắng lặng, Quý Hi tựa lưng vào tường, áp điện thoại lên tai, giọng nói khẽ khàng.
"Bà nội thế nào rồi?"
"Cũng ổn, không bị gãy xương, chỉ là viêm bao hoạt dịch, đầu gối sưng to, đi lại bất tiện. Rút dịch ra là ổn thôi."
"Xong việc là chị đến ngay."
Quý Hi nói: "Không sao, chị cứ nghỉ ngơi trước, không cần vội."
Kiều Chi Du lại hỏi: "Bà nội thích ăn gì? Chị mang chút đồ đến."
"Không cần chuẩn bị đâu."
"Quý lão sư, dù sao đây cũng là lần đầu chị gặp trưởng bối, chẳng lẽ em bắt chị đến tay không à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip