Chương 93: Ở lại cùng em

Ngón tay Quý Hi dừng lại trên chuột, ánh mắt rơi xuống màn hình máy tính.

Sự ủ rũ thoáng chốc tan biến như mây khói.

Cô lặng lẽ lướt mắt đọc từng hàng chữ nhỏ, tim đập hơi nhanh. Đợi vài giây, gương mặt không biểu cảm, cô nhấp chuột mở phần lịch sử tìm kiếm mà mình muốn xem.

Kết quả... chẳng có gì cả.

Cô lại tiếp tục công việc dang dở.

Hơn nửa tiếng trôi qua, trong phòng tắm bắt đầu vang lên tiếng máy sấy tóc êm êm. Không lâu sau, tiếng dép lê giẫm lên sàn gỗ vang lách tách, theo sau là những bước chân nhẹ nhàng.

Quý Hi vừa mới làm xong việc, quay đầu lại, liền thấy Kiều Chi Du mặc áo choàng tắm, tóc dài vẫn còn ẩm ướt rũ xuống, lười biếng bước ra ban công.

Kiều Chi Du đi đến sau lưng Quý Hi, hơi cúi người xuống, vòng tay ôm lấy cô, nửa ôm nửa tựa vào ghế, giọng nói trầm thấp: "Xong việc rồi à?"

Kiều Chi Du vừa tắm xong, mùi nước hoa nhẹ nhàng trên người còn vương lại, dễ chịu đến mức có chút mê hoặc. Nói một cách trừu tượng, trên người cô ấy toát ra mùi hương quyến rũ khó tả.

"Ừ." Quý Hi khẽ nhắc, "Em vẫn chưa tắm đâu."

Ngược lại, Kiều Chi Du lại siết chặt vòng tay hơn, nghiêng đầu, nhẹ nhàng chạm mũi lên má Quý Hi, thì thầm: "Chưa tắm cũng thơm."

Quý Hi quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô ấy, rồi lại nhớ đến vài chuyện, trong lòng hơi rối loạn. Kiều Chi Du dường như luôn thích vô tình vô ý "trêu chọc" cô, từ ánh mắt đến giọng nói, đều mang theo ý đùa cợt mờ ám.

Kiều tổng luôn là người ra tay không hề nương nhẹ. Lúc trước ở quán bar, Quý Hi đã nếm mùi rồi. Khi đó, cô chưa từng nghĩ mình sẽ rung động trước một người con gái, vậy mà vẫn bị Kiều Chi Du trêu đến đỏ mặt tim đập.

Thật ra trong lòng Kiều Chi Du, Quý Hi cũng không dễ đối phó. Cô ấy luôn cảm thấy mỗi lần Quý Hi nhìn mình, ánh mắt kia như muốn... lột sạch quần áo cô ấy ra vậy. Nhưng Quý Hi lại chưa bao giờ hành động gì cả. Nói thật thì, cô ấy ngược lại còn hy vọng Quý Hi có thể chủ động một chút.

Đôi khi Kiều Chi Du cũng tự hỏi có phải do mình lớn tuổi hơn, nên ở phương diện đó... trở nên nhạy cảm quá mức?

Mỗi tối hai người ngủ chung một giường, Quý Hi ôm cô, hôn cô, nhưng luôn chỉ dừng lại ở đó. Không vượt quá giới hạn, cũng chẳng có động thái dư thừa nào.

"Có chuyện muốn nói với chị à?" Kiều Chi Du nhìn cô chăm chú.

"Em... đi tắm đã." Quý Hi lảng sang chuyện khác.

Kiều Chi Du cười khẽ, chậm rãi buông cô ra.

Vòi sen phun ra dòng nước nóng, hơi nước nhanh chóng bao phủ cả phòng tắm, mờ mịt như sương.

Quý Hi đứng dưới làn nước, dòng nước trượt qua đường cong cơ thể đầy mê hoặc. Cô vừa kỳ cọ vừa hơi thất thần.

Tắm là lúc dễ để đầu óc trôi lạc, nghĩ lung tung. Cô không tránh khỏi nhớ lại những gì mình vừa xem trên máy tính, lòng dậy lên chút phức tạp.

Thật ra cũng chẳng có gì to tát. Yêu một người, tự nhiên sẽ có ham muốn. Cô hiểu cảm giác này. Chỉ là... đã quá quen với vẻ điềm tĩnh thường ngày của Kiều Chi Du, vậy mà đêm nay, cô lại phát hiện...

Nghĩ đến đây, Quý Hi không kìm được bật cười. Khóe môi bất giác cong lên, rồi lại rũ xuống, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng vẫn là nở nụ cười.

Dù là hè hay đông, Quý Hi luôn thích tắm nước nóng, chỉ khi nào ra chút mồ hôi mới cảm thấy thoải mái. Mỗi lần bước ra từ phòng tắm, người cô lại ửng hồng, làn da trắng mịn dễ để lại dấu vết, những vệt đỏ nhàn nhạt trên da phải rất lâu mới tan đi.

Phòng ngủ yên tĩnh, ánh đèn dịu dàng chiếu xuống đầu giường. Kiều Chi Du đã nằm trên giường, mắt lim dim.

Quý Hi nhẹ bước đến gần, vén chăn lên, rón rén chui vào trong, cố gắng không phát ra chút tiếng động nào.

Nhưng cô vừa mới nằm xuống, chăn còn chưa đắp ngay ngắn, Kiều Chi Du đã trở người quay sang, mắt ngái ngủ nhìn cô.

"Chưa ngủ sao?" Quý Hi tưởng Kiều Chi Du ngủ rồi.

"Chờ em vào giường."

Quý Hi liền dịch người qua, nằm sát bên cô ấy.

Kiều Chi Du lại lẩm bẩm: "Không gần thì ngủ không ngon."

"Căng thẳng quá à?" Quý Hi hỏi.

Kiều Chi Du và Quý Hi cùng nằm gối đầu trên một chiếc gối, giọng nói lười biếng, dính dính: "Người ta lạnh."

Quý Hi lập tức hiểu ý, khẽ cười. Dưới lớp chăn, tay cô lặng lẽ luồn sang eo Kiều Chi Du, nhẹ nhàng ôm lấy, rồi cười khẽ hỏi: "Vậy thế này ổn hơn chưa?"

"Quý lão sư, chẳng phải tối nay cô nói không định lại đây sao?" Kiều Chi Du nhớ tới cuộc trò chuyện tối qua, ngoài miệng thì không buông tha cho Quý Hi: "Giờ lại ôm tôi làm gì? Ôm chặt thế cơ mà."

Miệng thì trêu chọc, nhưng trong lòng lại ngọt như mật. Quý Hi biết mình không cãi lại được Kiều Chi Du, dứt khoát không nói nữa. Cô cụp mắt, khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên môi Kiều Chi Du một cái.

Chiêu này đúng là sát thủ.

Kiều Chi Du rõ ràng rất thích kiểu này, nét cười hiện rõ trên mặt. Nhưng chỉ hôn một cái thì sao mà đủ, cô ấy áp lòng bàn tay lên má Quý Hi, môi lại áp tới, thì thầm: "Còn muốn nữa..."

Quý Hi hé môi ngậm lấy môi trên của Kiều Chi Du, mắt khẽ nhắm, rồi chậm rãi mút nhẹ.

Trong lúc hôn, Kiều Chi Du hơi ngẩng đầu, nghiêng người đè lên vai Quý Hi, môi mềm nhẹ nhàng vuốt ve, từ từ hé mở, nụ hôn cũng dần sâu hơn.

Hương bạc hà của kem đánh răng lan ra, trong cái ẩm ướt mơ hồ ấy, đầu lưỡi mơn trớn đầy ám muội.

Nhưng chỉ hôn được một lúc, Kiều Chi Du đã chủ động rời môi ra. Mặc dù rất muốn trêu chọc người con gái đang nằm dưới thân kia, rất muốn, rất rất muốn... nhưng đêm nay thì không thể.

Nếu không phải vì Quý Hi đang trong kỳ kinh nguyệt, Kiều Chi Du sẽ không dừng lại. Cô ấy không tin Quý Hi không có cảm giác với mình má cô đỏ bừng thế kia chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Môi vừa rời ra, chỗ cổ liền thấy trống trải, Quý Hi có chút khó chịu, không chỉ vì bụng đang âm ỉ khó chịu do kỳ sinh lý.

Kiều Chi Du điều chỉnh tư thế, ôm lấy Quý Hi, hôn lên trán cô, rồi lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa lên bụng dưới.

Chỗ này đối với cả hai người đều hơi nhạy cảm, nhất là khi vừa hôn đến động tình như vậy.

Phải tốn chút thời gian để bình ổn lại.

Vừa xoa nhẹ, Kiều Chi Du vừa hỏi: "Thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?"

"Ừm." Quý Hi khẽ gật đầu, thả lỏng người ra để tận hưởng. Nhưng nhìn thấy gương mặt Kiều Chi Du, cô lại bất chợt nhớ tới những mục tìm kiếm lúc nãy trên máy tính. Cái chuyện tối nay cứ quanh quẩn mãi trong đầu, không dứt ra được.

Ánh mắt này là sao? Kiều Chi Du không hiểu nổi, bèn hỏi: "Mặt chị có nếp nhăn à?"

"Không có." Quý Hi nhìn chằm chằm Kiều Chi Du, càng nhìn càng thấy buồn cười. Cô mím môi, vừa xấu hổ, vừa ngượng, vừa thấy buồn cười cố gắng nhịn cười mà không được.

Kiều Chi Du lại hỏi: "Cười gì đó?"

Quý Hi giả vờ ngơ ngác: "Không có gì mà."

"Choáng váng à?" Cười đúng là dễ lây. Kiều Chi Du cũng bật cười theo.

Không thể tiếp tục nghĩ bậy bạ nữa. Quý Hi cười xong liền đổi chủ đề: "Thứ bảy này chị có lịch gì chưa?"

Kiều Chi Du nghĩ một chút: "Có hai cuộc xã giao."

Sắc mặt Quý Hi thoáng hiện vẻ hụt hẫng: "Cả ngày đều bận à?"

"Tối thì rảnh."

Kiều Chi Du thấy Quý Hi thần thần bí bí, giống như có chuyện muốn nói, liền hỏi lại: "Có gì à?"

Thứ bảy là ngày đánh dấu trăm ngày hai người ở bên nhau. Tuy Quý Hi không tình thú, nhưng rất nhiều chuyện, cô luôn âm thầm ghi nhớ.

Hai người nhìn nhau vài giây.

"Muốn hẹn hò." Quý Hi nói xong ba chữ đó, lông mi khẽ cụp xuống. Về mặt tình cảm, cô thật sự không giỏi biểu đạt. Từ sau khi ở bên Kiều Chi Du, ngay cả bản thân cô cũng cảm nhận được mình đang thay đổi.

"Quý lão sư ơi..." Giọng Kiều Chi Du mang theo kinh ngạc, "Lần đầu tiên tôi nghe cô chủ động nói muốn hẹn hò đấy."

Quý Hi nghẹn lời, đúng là lần thứ hai thật trước giờ đều là Kiều Chi Du chủ động. Đây cũng là điều cô cảm thấy mình chưa làm tốt, nên đã nghĩ thông rồi.

---

Hoàng hôn ngả nghiêng, ánh chiều tà dịu dàng tràn vào phòng, phủ lên không gian một màu vàng ấm.

Quý Hi đang bận rộn trong bếp, món ăn gần như đã chuẩn bị xong.

Ở bên nhau mấy tháng, Kiều Chi Du thích ăn gì, ghét ăn gì, trong lòng Quý Hi đều nắm rõ. Trước đây cô từng thấy nấu ăn là việc rất nhàm chán, giờ thì khác rồi nấu cho người mình thích ăn, thật sự là có một loại niềm vui khác.

Thời gian cũng gần đến, Quý Hi cầm điện thoại gửi cho Kiều Chi Du một tin nhắn thoại: "Còn chưa tới sao?"

Hôm nay là ngày kỷ niệm 100 ngày bên nhau. Quý Hi vốn định dắt Kiều Chi Du ra ngoài ăn, nhưng Kiều Chi Du lại bảo muốn ăn đồ cô nấu.

Vừa gửi đi chưa đến vài giây, Kiều Chi Du đã trả lời bằng một tin nhắn thoại. Cô bấm mở: "Đang ở cửa nè, mau ra mở cửa đi."

Quý Hi vội vàng cởi tạp dề, đi ra hành lang đón.

Cô kéo cửa ra.

Một bó hồng đỏ rực được đưa đến trước mặt, bất ngờ đến mức khiến Quý Hi đang ôm bó hoa cũng ngây ra.

Một người đứng trong cửa, một người đứng ngoài cửa, cả hai đều ôm hoa. Nhìn nhau một cái, cuối cùng bật cười.

Tình yêu cuồng nhiệt, tặng hoa hồng đỏ là vừa vặn.

"Tặng cho chị hả?" Kiều Chi Du nhìn Quý Hi ôm bó hoa to tướng, bất ngờ hỏi.

"Chứ... còn ai vào đây nữa?" Quý Hi lần đầu tiên chuẩn bị bất ngờ cho người ta, cả người lộ ra chút ngượng ngùng. Cô nói, "Hôm nay là ngày kỷ niệm 100 ngày của chúng ta."

Bộ dạng lúng túng này của Quý Hi làm Kiều Chi Du bật cười. Cô ấy nhận lấy bó hoa Quý Hi đưa tới, rồi lại nhét bó hoa của mình vào tay Quý Hi, cúi đầu thơm lên má cô một cái, "Quý đáng yêu, kỷ niệm vui vẻ."

Quý Hi cũng bất ngờ và cảm động. Hóa ra Kiều Chi Du cũng nhớ hôm nay là ngày gì. Nghĩ lại thì cũng đúng, sao Kiều Chi Du lại không nhớ cho được.

"Kỷ niệm vui vẻ." Quý Hi cũng hôn lại một cái lên môi cô ấy, da mặt dày trêu một câu, "Kiều bảo bảo."

Còn dám gọi thế à? Kiều Chi Du suýt bật cười đến co cả bụng, chôn mặt vào cổ Quý Hi, cắn nhẹ một cái, rồi lại hôn thêm cái nữa.

Quý Hi bị nhột, kéo Kiều Chi Du vào nhà. Vào nhà rồi, Kiều Chi Du ôm lấy cô từ phía sau, ôm chặt một lúc rồi mới chịu buông.

Trên bàn, đồ ăn vẫn còn bốc khói, hương thơm lan ra khắp phòng.

Kiều Chi Du hít hít mũi: "Thơm quá, đói bụng rồi."

"Rửa tay rồi ăn cơm thôi." Quý Hi vòng tay ôm eo cô, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng mà tinh tế, "Toàn là món chị thích đấy."

Kiều Chi Du cười hỏi: "Có món gì vậy?"

Quý Hi mỉm cười đáp: "Gà nấu nồi đất với sườn hầm mướp hương."

"Chị mang theo rượu rồi, tối nay uống một chút nha."

"Ừm." Quý Hi cái gì cũng chiều theo Kiều Chi Du. Chuyện uống rượu, ngày thường thì không có gì đặc biệt, nhưng vào mấy dịp đặc biệt như hôm nay, uống một chút mới có không khí.

Có cảm giác gia đình. Những tình huống thế này, Kiều Chi Du đã mơ tưởng vô số lần. Mà bây giờ, vì Quý Hi, cuối cùng cũng thành hiện thực.

"Bảo bối, có em thật tốt."

Quý Hi dịu dàng đáp: "Em cũng vậy."

Bầu không khí trở nên mập mờ.

Kiều Chi Du cố ý khều khều: "Lười biếng, nói thêm một câu khác nữa."

Quý Hi: "Nói gì cơ?"

Kiều Chi Du: "Nói câu tỏ tình cho chị nghe đi."

Quý Hi: "Kiều Chi Du, chị trẻ con thật."

......

"Ưm......" Âm thanh bỗng nghẹn lại, dần dần, bị tiếng cười khẽ và những lời ái muội nhẹ xuyễn thay thế. Kiều Chi Du đè Quý Hi lên cánh cửa sau lưng, hôn mãi không dứt.

Ánh nắng cuối ngày đọng lại trên gương mặt hai người, nụ hôn giữa môi càng thêm nồng nhiệt. Trước kia chỉ có một người chủ động, bây giờ cả hai đều cháy bỏng. Tình yêu cuồng nhiệt, như kẹo đường tan chảy cho dù mỗi ngày đều hôn, vẫn chẳng thấy đủ.

Hồi lâu sau, Quý Hi liếm liếm môi, chưa kịp thở ra đã nói: "Ăn cơm thôi, lát nữa đồ ăn nguội mất."

Kiều Chi Du: "Ừm."

Trong phòng ánh sáng dần mờ đi, lờ mờ. Quý Hi sờ tay bật đèn, "cạch" một tiếng, đèn sáng lên.

"Đêm nay chị có về không?" Quý Hi hỏi.

Kiều Chi Du hơi thở vẫn còn gấp, "Đã nói với Tiểu Kiều tổng rồi, đêm nay ở lại cùng em."

Quý Hi vốn chỉ thuận miệng hỏi, nhưng vừa hôn nhau vừa nói đến chuyện này, thế nào cũng khiến người ta nghĩ xa xôi. Cô bắt đầu đỏ mặt, cái đỏ mặt ấy lại càng khiến người ta nghĩ đến những chuyện khác không tiện nói ra.

"Tiểu Kiều tổng dễ tính vậy sao?" Quý Hi ngượng ngùng chuyển đề tài, muốn giấu đi sự bối rối.

"Chị bảo lần sau dẫn đi biển chơi, tiểu gia hỏa vui lắm."

Quý Hi bật cười, Kiều Chi Du cũng rất vui.

Kiều Chi Du lại cúi đầu thơm lên gương mặt hơi đỏ của Quý Hi. Đêm nay, cô ấy không định về chỉ muốn thật tốt mà trêu chọc cô gái buồn tao của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip