Chương 94: Kiều Chi Du đón lấy nụ hôn Quý Hi trao, đầy ăn ý

"Em tới là được rồi, chị đi ăn trước đi." Quý Hi cầm một bát canh, sợ Kiều Chi Du bị phỏng nên không cho cô đụng vào.

Cái gì cũng không cho mình làm, Kiều Chi Du nhịn không được bật cười: "Trong mắt em, chị vụng về đến mức đó sao?"

Thực ra là luyến tiếc thôi, nghe thì hơi sến, nhưng Quý Hi lại chẳng thể mở miệng nói được.

Tuy nhỏ tuổi hơn Kiều Chi Du, lại thường được chị ấy chăm sóc như một người chị gái, nhưng Quý Hi chưa từng cho rằng điều đó là hiển nhiên.Ngược lại, cô luôn hy vọng mình có đủ năng lực để chăm sóc tốt cho Kiều Chi Du.

Trời đêm dần buông xuống, Bắc Lâm khi đêm đến đèn đuốc rực rỡ, tựa như sao trời rơi đầy mặt đất.

Bữa tối kết thúc.

Kiều Chi Du đưa cho Quý Hi một món quà nhỏ, mỉm cười nói: "Tặng em một món quà nho nhỏ, xem có thích không."

Chiếc hộp quà được gói ghém tinh xảo, thoang thoảng mùi hương dễ chịu. Quý Hi mở ra xem, là một đôi giày cao gót gót không quá cao, đi thử rất vừa vặn.

"Thích."

"Còn chưa thử đã nói thích?"

Quý Hi không cần nghĩ ngợi: "Chỉ cần là chị tặng, em đều thích."

Kiều Chi Du kéo Quý Hi lại ngồi xuống mép giường, rồi nửa ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng chân Quý Hi lên, định giúp cô thay giày.

Quý Hi hơi rụt chân lại, phản xạ nói: "Để em tự làm."

"Chân duỗi ra." Kiều Chi Du cười cười, tay khẽ nắm lấy cổ chân trắng nõn thanh mảnh của Quý Hi, tiếp tục mang giày cho cô. Mấy ngày trước cô có để ý thấy chân Quý Hi lại bị xước xát.

Quý Hi cúi đầu nhìn Kiều Chi Du đang chăm chú, trong lòng dâng lên một tầng ấm áp. Trước giờ chưa từng có ai đối với cô dịu dàng đến vậy. Khi Kiều Chi Du ngẩng đầu, Quý Hi chợt cúi xuống, khẽ hôn lên trán cô một cái.

Cả hai khựng lại trong chốc lát.

Kiều Chi Du đứng dậy, hai tay chống lên giường, nghiêng người về phía Quý Hi, môi khẽ chạm vào môi cô cũng hôn lại một cái. Cô phát hiện, bảo bối nhà mình càng ngày càng ngọt ngào.

"Em cũng có quà cho chị." Lúc này Quý Hi mới nói.

"Quà gì?" Kiều Chi Du tò mò.

Quý Hi đứng dậy, đi đến bàn, lấy từ ngăn kéo ra một quyển khá dày, rồi xoay người đưa vào tay Kiều Chi Du.

Kiều Chi Du nhìn kỹ, trông giống một quyển sketchbook, thiết kế rất tỉ mỉ. Cô mở trang đầu ra xem...

Bên trong tập vẽ kẹp vài bức tranh màu nước. Quán bar, sân thượng, đêm mưa, mèo chiêu tài trên tủ đầu giường, mặt cỏ sao trời, ngôi trường cũ, con phố nhỏ, quảng trường có vòi phun nước, vòng quay khổng lồ, bệnh viện...

Còn nhiều nữa.

Kiều Chi Du lật từng trang một cách tỉ mỉ, dần dần, nụ cười mang theo cảm động khiến sống mũi cay cay. Lúc đầu xem hai trang đầu còn chưa thấy gì đặc biệt, nhưng càng xem, cô mới nhận ra bên trong là cả một thế giới đầy tâm ý.

Mỗi một bức tranh đều chứa đựng một đoạn ký ức là ký ức chỉ thuộc về hai người họ.

Quý Hi đã dùng cách này để lưu lại từng khoảnh khắc giữa họ, từ lúc quen biết đến khi yêu nhau.

Chọn quà gì, Quý Hi đã nghĩ rất lâu. Cô biết mình chẳng lãng mạn là bao, nhưng lại muốn dốc hết phần lãng mạn ít ỏi ấy để dành cho Kiều Chi Du.

"Mấy trang sau em để trống, sau này sẽ từ từ vẽ tiếp."

Quý Hi lật đến cuối cùng, nghiêm túc nói với Kiều Chi Du. Rồi như nghĩ ra điều gì, cô chậm nửa nhịp hỏi thêm: "...Thích không?"

Sau này, chậm rãi vẽ tiếp.

Như thể một lời hứa cho tương lai cùng nhau.

"Thích, thích lắm." Không biết những bức tranh này được vẽ từ lúc nào, Kiều Chi Du hít một hơi, khẽ nói: "Chỉ là --"

"Gì cơ?"

"Một quyển thì không đủ." Kiều Chi Du nói, rồi kéo Quý Hi vào lòng, môi kề sát tai cô, dịu dàng nói: "Sau này đường còn dài, em phải vẽ cả đời."

Nghe Kiều Chi Du lại nói "cả đời", Quý Hi bật cười ngốc nghếch, hai tay ôm chặt Kiều Chi Du, không để lại chút khoảng cách nào.

Kiều Chi Du nhắm mắt lại, môi khẽ cong lên, im lặng ôm người trong lòng chặt hơn. Cả đời nghe thì tưởng xa xôi, nhưng thật ra cũng chẳng xa đến thế. Cô biết mình đã gặp đúng người, và cô chỉ muốn như vậy, đi cùng cô hết cả cuộc đời.

Ôm nhau thật lâu.

Quý Hi ngẩng đầu nhìn Kiều Chi Du, do dự một chút rồi lên tiếng: "Trước kia lúc bên nhau, có phải chị từng rất tủi thân không? Em biết mình khi đó không tốt... sau này em sẽ-"

"Em đã rất tốt rồi." Kiều Chi Du cắt ngang lời cô. Nghe Quý Hi cứ mãi tự trách mình, cô thấy đau lòng.

"Em luôn luôn rất tốt. Chị biết, chị hiểu em." Kiều Chi Du nhấn mạnh. Nếu không phải Quý Hi xứng đáng, thì cô cũng không cam tâm tình nguyện kiên nhẫn, dịu dàng với cô ấy đến vậy. Cô biết, cô gái vụng về của mình thật sự rất đáng yêu không ai có thể sánh bằng.

Được yêu bởi người hiểu mình, cũng yêu mình chính là điều may mắn nhất. Quý Hi tựa cằm lên vai Kiều Chi Du, tham lam ôm lấy. Cô thích ôm, bởi vì khi hai trái tim gần nhau như thế, người ta mới thấy bình yên và vững lòng.

Đêm càng lúc càng sâu.

Nói là hẹn hò, cuối cùng Kiều Chi Du và Quý Hi chẳng đi đâu cả, chỉ ở nhà. Hai người cứ thế ngồi bên nhau, không ai quấy rầy, uống chút rượu cũng được, tán gẫu cũng tốt. Làm gì cũng thấy vui.

Kiều Chi Du và Quý Hi đều không phải kiểu người thích ồn ào. Trải qua đủ chuyện, họ dần có sự hướng về một loại giản dị đặc biệt trong mắt họ, được ở cạnh người mình yêu, ngày ba bữa cơm, sống chậm rãi thôi cũng là một dạng lãng mạn đẹp đẽ nhất.

Trong phòng chỉ bật chiếc đèn bàn rọi xuống nền, ánh sáng ấm áp phủ lên góc ghế sofa, khiến khung cảnh càng thêm dịu dàng. Trên tường, máy chiếu đang phát một bộ phim.

Quý Hi bảo có thể xem phim kinh dị, nhưng Kiều Chi Du lắc đầu, nói không muốn xem. Quý Hi không có ý kiến, Kiều Chi Du muốn xem gì thì cô sẽ xem cùng cái đó. Cuối cùng, họ chọn một bộ phim tình cảm.

Trái cây đã rửa sạch, Quý Hi vừa định ngồi xuống ghế sofa thì bị Kiều Chi Du kéo tay lại. Cô lập tức hiểu ý, dựa vào Kiều Chi Du ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, thân thể liền bị hơi ấm và mùi hương quen thuộc bao quanh.

Dù ngày nào cũng gặp mặt, nhưng những khoảnh khắc chỉ có hai người như thế này, thật sự quý giá đến đáng thương. Nên càng phải trân trọng.

Thời tiết ở Bắc Lâm đã bắt đầu lạnh, nhưng hai người ôm nhau ngồi trên sofa, lại chỉ cảm thấy ấm áp. Rõ ràng cả hai đều là người sợ lạnh, vậy mà ôm nhau một cái lại có thể ấm đến tận đáy lòng.

"Chị muốn ăn dâu tây." Kiều Chi Du nói.

Quý Hi cầm một quả dâu tây đưa đến sát bên môi cô. Có lẽ là do trước kia quen sống tiết kiệm, bình thường cô rất ít mua những loại trái cây đắt tiền như dâu tây. Nhưng hiện giờ, chỉ cần là thứ Kiều Chi Du thích, cô sẽ không hề tiếc.

Kiều Chi Du tựa cằm lên vai Quý Hi, chủ động há miệng cắn nửa quả.

"Ngọt không?" Quý Hi hỏi.

"Tự mình nếm đi."

Kiều Chi Du liếc cô một cái, thấy Quý Hi vẫn còn do dự, liền hỏi đùa: "Ghét bỏ chị ăn rồi à?"

"Sao lại thế được." Quý Hi ăn luôn nửa quả còn lại Kiều Chi Du để lại, thầm nghĩ: hôn môi còn bao nhiêu lần rồi, để ý gì chuyện này nữa.

Cho Kiều Chi Du ăn xong dâu tây, ánh mắt Quý Hi lại quay về màn hình. Vừa xem phim, cô liền trở nên tập trung. Làm việc gì cô cũng như vậy, hoặc là không làm, đã làm thì không bao giờ qua loa.

"Phim này hay không?" Kiều Chi Du nhẹ nhàng hỏi, giọng khẽ như tiếng gió. Nhìn thấy khóe miệng Quý Hi vẫn còn dính một giọt nước dâu, cô đưa tay lau đi, tiện thể khẽ chạm vào môi cô một chút.

Chỉ một cái chạm nhẹ ấy cũng khiến Quý Hi thoáng ngẩn người, "...Xem cũng ổn."

"Vậy à?"

"Ừ." Quý Hi thừa nhận, tối nay có lẽ cô không tập trung được thật. Bởi vì Kiều Chi Du đang ôm chặt sau lưng cô, ngực mềm mại áp sát, giọng nói khe khẽ, hơi thở mơn man bên tai.

Kiều Chi Du cười thầm. Cô thích nhìn Quý Hi nghiêm túc mà đỏ mặt, người này rất thù dai, vẫn còn nhớ rõ đêm hôm đó say rượu Quý Hi đã trêu mình như thế nào vậy thì đêm nay, cô muốn trả lại gấp đôi.

Phim gì cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì tâm trí của cả hai, căn bản chẳng còn để ý đến bộ phim.

Thêm vài phút nữa trôi qua.

Tiếng thở gấp dồn dập từ màn hình vang lên trong không gian.

Trên màn ảnh, hai nhân vật chính đang ôm chặt lấy nhau, môi kề môi trong một nụ hôn sâu đầy say đắm. Hiệu ứng máy chiếu khá tốt, màn hình lớn, mọi chi tiết đều rõ ràng.

Lại là một cảnh tình cảm thân mật. Bầu không khí có chút nóng bừng.

Quý Hi lúc này càng không thể tập trung, có phần bối rối không lý do. Đúng lúc ấy, Kiều Chi Du siết vòng tay chặt hơn, tay lướt nhẹ qua eo cô, chóp mũi cọ vào tai cô.

Chỉ là mấy hành động nhỏ thôi, nhưng lại như đốt lửa trong lòng.

Quý Hi quay đầu lại, vừa vặn đối diện với mũi Kiều Chi Du, đầu óc trống rỗng trong một khoảnh khắc. Rồi không nói thêm gì, cô lập tức cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, vừa hôn vừa xoay người, đổi tư thế đè Kiều Chi Du xuống ghế sofa.

"Ưm" Kiều Chi Du còn chưa kịp nói gì, đôi môi đã bị lưỡi Quý Hi cuốn lấy.

Quý Hi nâng mặt cô lên, hôn không ngừng nghỉ. Hơi thở càng lúc càng nặng nề. Cô biết Kiều Chi Du đang cố tình trêu chọc mình, mà cảm xúc bị kìm nén bao lâu nay, rốt cuộc cũng không thể kiềm được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip