Chương 98: Sưởi ấm giường
Quý Hi ôm chặt Kiều Chi Du, càng ôm càng không nén được tiếng nức nở.
Cô gần như chưa từng khóc, hôm nay khóc một trận thỏa thuê, tất cả những ấm ức, khó xử và áp lực đều hóa thành nước mắt nóng hổi, tuôn trào khỏi hốc mắt.
Kiều Chi Du nhẹ nhàng xoa lưng cô, nghe tiếng Quý Hi nghẹn ngào trong lòng ngực, trái tim như bị bóp nghẹt. Nước mắt cô ấy cũng lặng lẽ trào ra. Nhưng thỉnh thoảng sụp đổ một chút như vậy, còn dễ chịu hơn là cứ mãi cứng rắn chịu đựng.
Khóc không phải là yếu đuối. Có đôi khi, nước mắt cần được rơi ra ngoài. Nếu cứ nén lại trong lòng, thì từng giọt từng giọt sẽ ăn mòn thành những vết sẹo chẳng dễ gì lành lại.
Quý Hi chính là như thế trái tim từng rãnh từng rãnh hằn sâu vết cắt, quá nhiều sẹo tích tụ qua năm tháng. Hôm nay được khóc một lần thế này, dường như cả bao năm u uất trong lòng đều được trút ra.
Một lúc sau, khi không còn bị cảm xúc lấn át, Quý Hi hít sâu một hơi, "Em ổn rồi."
Kiều Chi Du cẩn thận giúp cô lau nước mắt trên má. Cô ấy biết Quý Hi sẽ không cho phép mình yếu đuối quá lâu, nên trong lòng đã âm thầm đếm sẵn mười phút.
Quý Hi hiểu sự dịu dàng và chân thành của Kiều Chi Du. Khóc xong rồi, cảm giác chua xót tan đi, thay vào đó là cảm động sâu sắc.
"Sao họ lại tìm được đến tận công ty em?" Kiều Chi Du nhíu mày.
"Trước đó từng đến khu chung cư tìm em một lần, chắc là theo dõi em." Nghe thì có vẻ vô lý và đáng sợ, nhưng Quý Hi không nghĩ ra khả năng nào khác. Lịch trình đi làm của cô, đến cả bà và em gái cũng không biết.
"Hay là dọn sang nhà chị ở đi."
Kiều Chi Du không yên lòng. Dù hôm nay đã cảnh cáo họ, nhưng người điên lên rồi thì không ai biết họ có thể làm ra chuyện gì. Kiều Chi Du vuốt má Quý Hi, đau lòng nói: "Sắc mặt em tệ lắm. Hôm nay xin nghỉ một hôm đi, chị đưa em về nghỉ ngơi."
"Không sao đâu." Quý Hi vừa lắc đầu vừa nói.
"Đừng cố quá."
"Thật sự không sao mà."
So với người bình thường, Quý Hi luôn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng không phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ mà là vì cô biết, trước mặt ai cô cũng cần gồng mình, nhưng trước mặt Kiều Chi Du thì không cần. Cô siết chặt tay Kiều Chi Du, đôi mắt đỏ hoe nở nụ cười nhẹ: "Chuyện này một mình em gánh được. Nhưng khi có chị ở bên, em thấy vững vàng hẳn."
Câu sau mới là trọng tâm. Cô từng trải qua rất nhiều chuyện, cũng có thể một mình đối mặt với tất cả. Nhưng có Kiều Chi Du bên cạnh, mọi thứ dường như cũng không còn đáng sợ như vậy nữa.
"Ừm, bảo bối của chị đặc biệt kiên cường." Kiều Chi Du khen ngợi. Có lẽ đây cũng chính là lý do khiến cô ấy rung động vì Quý Hi sự cứng cỏi rất riêng, đáng để người khác chân thành ngưỡng mộ. Kiều Chi Du ôm Quý Hi vào lòng, ôm thật chặt, "Chị sẽ bảo vệ em, sau này sẽ không để em chịu uất ức nữa."
"Vâng." Quý Hi ôm cô ấy một lúc lâu mới nói, "Kiều tổng, em muốn quay lại làm việc."
Mỗi lần gọi cô ấy là "Kiều tổng", giọng điệu lại ngoan ngoãn đến lạ. Kiều Chi Du cúi đầu hôn lên môi Quý Hi, khẽ nói: "Chị đã gọi cơm hộp cho em rồi, chắc sắp tới. Ăn sáng rồi hẵng quay lại."
Cả Quý Hi và Kiều Chi Du đều là người có nguyên tắc, phân biệt rất rõ giữa công việc và đời sống riêng tư. Dù đã quen nhau một thời gian, họ tuyệt đối không thân mật trong giờ làm việc hôm nay chỉ là ngoại lệ đặc biệt.
Tình yêu nơi công sở tuy gò bó, nhưng cũng có những kiểu ngọt ngào rất riêng.
Quý Hi hỏi: "Chị sao biết em chưa ăn?"
Kiều Chi Du đáp: "Còn phải hỏi à? Lúc chỉ có một mình là em sẽ không ăn."
Quý Hi không thể phản bác, đành im lặng.
Sau khi ôm thêm vài giây nữa, Kiều Chi Du mới xoa đầu cô rồi để cô quay lại làm việc.
Quý Hi trở về bộ phận dự án, cả văn phòng im lặng như tờ, ai nấy đều làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cô biết rõ, chuyện hôm nay chắc chắn sẽ trở thành chủ đề bàn tán sau lưng của các đồng nghiệp. Tuy vậy, cô cũng không quá quan tâm người khác đánh giá ra sao. Cô đến công ty là để làm việc cho tốt, kiếm tiền đàng hoàng, những chuyện khác đều chỉ là thứ yếu.
Một lúc sau, Kiều Chi Du từ văn phòng bước ra, đi ngang khu vực làm việc của bộ phận dự án, thì gặp nhân viên hành chính đi tới, chào hỏi: "Kiều tổng, em đang định lên văn phòng tìm chị."
"Không có việc gì lớn đâu."
Kiều Chi Du dừng lại tại chỗ, nói rõ ràng: "Chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm. Hai người đó tới gây rối, định giở trò tống tiền. Lần sau nhớ chú ý hơn, đừng để ai cũng đi vào được công ty. Nhỡ đâu để khách hàng nhìn thấy, ảnh hưởng sẽ rất xấu."
"Dạ dạ dạ, là em sơ suất."
Kiều Chi Du cố ý nói như vậy để nhiều người nghe thấy, bởi cô ấy sợ lời đồn trong công ty sẽ ảnh hưởng xấu đến Quý Hi.
Quý Hi lờ mờ nghe được những lời dặn dò đó, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.
Buổi tối hôm đó, Quý Hi lại ngủ lại nhà Kiều Chi Du. Càng nghĩ về chuyện ban ngày, cô càng thấy sợ may mà bọn họ chỉ đến công ty gây rối một trận rồi dễ dàng bị đuổi đi.
Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi từng cơn, tiếng mưa rơi tí tách không ngừng. Cơn mưa này xem chừng còn lâu mới dứt.
Quý Hi ngồi yên trước bàn trang điểm, tóc còn ướt sũng. Trong gương, Kiều Chi Du mặc áo ngủ, tay phải cầm máy sấy, cúi đầu tỉ mỉ sấy tóc cho cô. Đầu ngón tay cô ấy nhẹ nhàng xoa lên da đầu Quý Hi, cảm giác ngứa ngứa mà thoải mái.
Quý Hi lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt Kiều Chi Du, thích dáng vẻ mộc mạc của cô ấy khi ở nhà. Đôi khi cô cảm thấy Kiều Chi Du quá cưng chiều mình, có lẽ vì bản thân trước giờ chưa từng được ai nâng niu trong lòng bàn tay như thế.
Kiều Chi Du ngước mắt nhìn vào gương, bắt gặp ánh mắt Quý Hi đang lén nhìn, khẽ cong môi cười: "Ở nhà một mình em không biết tự sấy tóc đúng không?"
Quý Hi nghẹn lời. Quả thật cô rất hiếm khi sấy tóc, thường chỉ lau qua loa rồi bận rộn làm chuyện khác, đến khi nhớ ra thì tóc đã hong gần khô. Mùa hè còn đỡ, chứ mùa đông thì rất dễ bị cảm.
"Chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả." Kiều Chi Du không nhịn được buông một câu trách nhẹ.
Quý Hi khẽ cười, cô đúng là sống khá tùy tiện, không để tâm đến nhiều thứ trong sinh hoạt. Kiều Chi Du thì lại cẩn thận hơn nhiều. Nhưng bây giờ khác rồi cô không còn là một người nữa, đã có bạn gái để quan tâm và chăm sóc, một số thói quen xấu cũng nên thay đổi.
Trước kia cô giống như một cỗ máy không cảm xúc, nhưng Kiều Chi Du đã dạy cô rất nhiều, đặc biệt là cách để dịu dàng với người mình yêu.
"Sấy xong rồi."
Quý Hi xoay người, nhìn Kiều Chi Du một lúc rồi bất ngờ ôm ngang lấy cô ấy. Cô đang ngồi, còn Kiều Chi Du đứng, nên gương mặt cô vừa vặn tựa vào bên hông người kia. Không rõ vì sao, cô chỉ muốn ôm như vậy một chút cảm giác này như có thể chữa lành mọi cảm xúc tồi tệ còn sót lại.
Kiều Chi Du không hỏi vì sao, cũng chẳng cần biết lý do. Những chuyện ban ngày chắc chắn đã ảnh hưởng đến tâm trạng của Quý Hi. Cô ấy chỉ im lặng ôm lấy Quý Hi, để Quý Hi được an ổn trong lòng mình. Cúi đầu nhìn, tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Quý Hi: "Lên giường ôm tiếp, kẻo lát nữa lạnh."
"Ừm."
Kiều Chi Du kéo Quý Hi lên giường, nhường cho cô nằm bên phía mình đã sưởi ấm sẵn. Vừa đặt lưng xuống, Quý Hi lập tức rúc vào người cô ấy, ôm chặt không buông.
Kiều Chi Du xoay người, giơ tay ôm lấy cô, siết nhẹ. Nhớ lại chuyện xảy ra ban ngày, cô ấy nhẹ giọng dặn dò: "Sau này không được để họ đến gần nữa. Phải đổi số điện thoại."
"Em đang tính chuyển nhà." Quý Hi cũng không muốn bị quấy rầy hết lần này đến lần khác.
Chuyển nhà? Kiều Chi Du lập tức bắt được trọng điểm, phản ứng nhanh nhạy, cô ấy cười nói: "Tốt quá, chị đã tìm nhà sẵn cho em rồi. Chủ nhà rất xinh đẹp, bao ăn bao ở, mỗi tối sưởi ấm giường cho em, mỗi sáng dỗ em thức dậy. Em thấy như vậy có vừa ý không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip