Ngoại truyện 1: Yêu đương nồng nhiệt
Vì chuyện Dương Bình bọn họ, Quý Hi dọn đến sống chung với Kiều Chi Du. Thật ra trước đó cô chưa từng nghĩ đến việc này, tất cả đến quá đột ngột.
Cũng bắt đầu từ hôm nay, hai người chính thức sống cùng nhau, không cần giấu giếm nữa.
Phòng ngủ chính ở tầng hai rất rộng. Trước đây Kiều Chi Du luôn than phòng quá trống trải, giờ thì khác.
Phòng để quần áo cũng đủ lớn, thoải mái chứa đồ của cả hai. So với tủ đồ đầy ắp của Kiều Chi Du, quần áo của Quý Hi ít đến mức đáng thương, hầu hết chỉ là áo sơ mi kiểu dáng đơn giản để đi làm.
"Những cái này đều là mua cho em đó. Lát nữa thử xem có vừa ý không." Kiều Chi Du vừa sắp xếp lại tủ quần áo, vừa lấy ra một chiếc sơ mi, đưa lên so thử trước người Quý Hi.
Quý Hi nhìn dãy quần áo trong tủ, có cả sơ mi lẫn váy, không khỏi quay sang Kiều Chi Du hỏi: "Nhiều như vậy?"
"Thấy em mặc sẽ đẹp nên không kìm được mà mua đấy." Kiều Chi Du lấy ra một chiếc váy hai dây, vừa nhìn Quý Hi vừa nhìn chiếc váy, trông có vẻ rất hài lòng.
"Đừng mua cho em nhiều vậy nữa, em có đủ đồ mặc rồi." Quý Hi chỉ vào mấy bộ áo dây mỏng nhẹ, "Mà nhiều váy vậy, bình thường em cũng đâu có mặc."
"Đều là váy ngủ hết mà." Kiều Chi Du cúi đầu, sát lại gần mặt Quý Hi, thấp giọng giải thích, "Mặc cho chị ngắm, chị thích nhìn em mặc mấy đồ có dây."
Câu sau Kiều Chi Du nói giọng hơi trầm, có vẻ cố tình nhấn mạnh. Lúc Quý Hi mặc đầm dây, hình xăm và lưng lộ ra nửa kín nửa hở, vừa quyến rũ vừa gợi cảm. Thật ra, mặc gì Kiều Chi Du cũng thích ngắm, lúc mặc vào cũng thích, mà lúc cởi ra càng thích hơn.
Câu "mặc cho chị ngắm" khiến Quý Hi hơi xấu hổ, cô nhìn Kiều Chi Du, không nói gì. Nhưng bị Kiều Chi Du nói vậy, lại cảm thấy giữa hai người thực sự rất có... cảm giác sống chung.
Kiều Chi Du cười cười giục, "Giờ thử luôn đi."
Quý Hi liếc mắt nhìn chiếc váy ngủ làm từ vải mỏng tang trước mặt, cô nghịch nghịch tóc, viện cớ nói: "Đồ đạc em còn chưa sắp xếp xong."
"Tối nay mặc cái này nhé." Kiều Chi Du đã giúp cô chọn xong, thấy mặt Quý Hi hơi ửng hồng, lại cố tình nói tiếp, "Hay là chị mặc thử trước cho em xem?"
Quý Hi biết mình đang bị Kiều tổng trêu chọc, vừa nghẹn lời vừa đỏ mặt thêm một tầng.
"Mặt đỏ rồi kìa." Kiều Chi Du không nhịn được cười, bắt lấy trọng điểm, cố ý hỏi tiếp, "Nghĩ gì thế?"
Quý Hi nhíu mày, nhanh chóng đánh trống lảng: "Em đi dọn tủ tiếp."
Giả bộ nghiêm túc, Kiều Chi Du chửi thầm. Từ lúc hai người dọn về sống chung, gần như mỗi đêm cô ấy đều cố kiềm chế. Có người ngoài thì lạnh nhạt nghiêm chỉnh, nhưng lên giường rồi thì lại như biến thành người khác.
Quý Hi cảm thấy tất cả đều tại Kiều Chi Du, lần nào cũng là cô ấy trêu chọc trước, còn mình thì phải gồng lên chịu đựng.
Kiều Chi Du treo sơ mi của Quý Hi vào tủ, không nói thêm lời nào, trực tiếp cúi đầu hôn lên môi cô. Vừa hôn, vừa kéo tay Quý Hi đặt lên eo mình, hai người lập tức ôm nhau thật chặt.
Tim Quý Hi đập liên hồi, trong khoảnh khắc như bị môi lưỡi cuốn trôi, cô cũng chủ động ôm chặt lấy Kiều Chi Du, nhẹ nhàng liếc cô ấy một cái, rồi cúi đầu ngậm lấy môi trên, lặp lại nụ hôn mềm mại và ngọt ngào đó.
Kiều Chi Du vòng tay ôm lấy vai lưng Quý Hi, môi đỏ hơi cong lên, lại đưa sát về phía cô.
"Chưa có dọn xong đồ mà..." Quý Hi nhìn Kiều Chi Du, lời thì vậy, nhưng tâm thì chẳng còn ở đâu nữa.
"Muốn phụ đạo bài vở một chút." Giọng Kiều Chi Du khàn khàn, khóe môi nhếch lên, vừa ám muội vừa mê người.
Quý Hi nhìn Kiều Chi Du, ban đầu hơi khựng lại, sau đó bật cười ngượng ngùng.
"Phụ đạo bài vở" là lý do Kiều Chi Du từng bịa ra để lừa Kiều Thanh. Mỗi lần muốn tìm không gian riêng bên nhau, cô ấy lại dỗ Kiều Thanh bằng cách nói: lão sư phải giúp dì phụ đạo, nói y như thật.
"Em muốn không?" Kiều Chi Du không chỉ dùng lời nói, mà còn dùng ánh mắt, dùng cả sự thân mật để quyến rũ Quý Hi.
Quý Hi nuốt nước bọt, không nói lời nào, chỉ cúi xuống hôn lên môi Kiều Chi Du. So với lời nói, hành động này thành thật hơn rất nhiều.
"Chuyện này em cũng nên chủ động một chút." Kiều Chi Du khẽ chạm vào khóe môi Quý Hi, cực kỳ nghiêm túc mà nói, "Chị thích em chạm vào chị."
Cứ như có ma lực vậy, chỉ vài câu nói nhẹ nhàng cũng đủ để thổi bùng ngọn lửa giữa hai người.
Quý Hi sợ Kiều Chi Du nghĩ mình chưa đủ chủ động. Vì thế, khi Kiều Chi Du vừa nói xong câu đó, cô không chần chừ nữa. Ánh mắt thay đổi rõ rệt, cô vòng tay ôm lấy Kiều Chi Du, nhẹ nhàng đẩy cô áp sát vào tủ quần áo, rồi cúi đầu hôn sâu, mang theo hơi thở gấp gáp mà cuốn lấy.
Kiều Chi Du vừa cười vừa đáp lại nụ hôn của cô. Kiều Chi Du chưa từng cảm thấy mấy chuyện này là xấu hổ, thích là thích, thoải mái là thoải mái, cô ấy đều thẳng thắn nói cho Quý Hi biết. Đã có thể thành thật với Quý Hi mọi chuyện, thì mấy chuyện thế này lại càng không cần giấu giếm.
Kiều Chi Du xoay người lại, phản đòn, ép Quý Hi ngược vào tủ quần áo, khoé môi cong cong.
Quý Hi thấy cô ấy khom khom lưng, kéo mở một ngăn kéo bên hông, bên trong đầy ắp... đồ dự phòng, im lặng mất mấy giây rồi mới hỏi: "Lúc nào mua vậy?"
Kiều Chi Du đáp rất nghiêm túc: "Mấy hôm trước, dùng nhanh quá nên mua nhiều thêm một chút."
Quý Hi: "......"
Phòng thay đồ có một mặt gương lớn soi toàn thân. Đứng trước gương ôm nhau, cảnh tượng không thiếu một góc nào. Hơn nữa không gian kín bưng, như còn khiến âm thanh vọng lại rõ hơn bình thường.
Kiều Chi Du đặc biệt thích như vậy.
Quý Hi hơi cắn môi, cuối cùng vẫn bật ra một tiếng rên nho nhỏ. Nhất là khi nhìn thấy hình ảnh Kiều Chi Du ôm lấy mình từ phía sau trong gương còn có những ngón tay trắng thon dài của cô ấy.
Kiều Chi Du sợ Quý Hi quá căng thẳng, ghé sát hôn vào tai cô, khẽ cười nói một câu: "Khóa cửa rồi."
Quý Hi đứng không vững.
Kiều Chi Du đỡ lấy eo cô, càng cười tươi hơn.
Một lúc sau, Quý Hi xoay người, cũng lấy ra một cái. Kiều Chi Du chờ cô xé ra, nhưng cuối cùng lại dùng răng cắn giúp. Quý Hi hơi thở đã dồn dập, Kiều Chi Du nhìn mà càng thấy buồn cười.
Trạng thái vừa vặn.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, âm trầm trầm, dồn dập. Quý Hi vẫn không dừng lại. Mà tiếng gõ cửa cũng chẳng ngừng
Chỉ nghe tiếng cũng đoán ra là ai.
Quý Hi dựa đầu vào vai Kiều Chi Du, Kiều Chi Du quay lại nhìn cô, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.
Trong nhà còn có một "tiểu gia hoả" rất dính người, muốn có không gian riêng thật quá xa xỉ.
Quý Hi ôm Kiều Chi Du một lúc lâu mới chịu dừng, hai người đành phải thu dọn tạm mớ quần áo rơi trên ghế sofa, đưa đồ cho nhau, vội vàng chỉnh trang lại.
Một lúc sau, Kiều Chi Du mới ra mở cửa, là dì Lý dẫn theo Kiều Thanh đến gõ.
"Tiểu Thanh không chịu uống thuốc, tôi dỗ kiểu gì cũng không được." Dì Lý thật sự bó tay, nói với Kiều Chi Du.
Dạo này trời lạnh, Kiều Thanh bị ho nhẹ. Dù đã đỡ nhiều, nhưng mỗi lần uống thuốc vẫn không chịu ngoan ngoãn, cứ phải để Quý Hi dỗ mới được.
"Dì ơi, tối nay con có thể ngủ cùng hai người được không? Con thấy mệt..." Kiều Thanh ngẩng đầu lên nhìn Kiều Chi Du đầy tội nghiệp, giọng nói khàn khàn, nghe đáng thương.
Kiều Chi Du đau đầu. Nếu là bình thường, chắc chắn cô không đồng ý rồi. Nhưng nhìn Kiều Thanh vẫn còn chưa khỏe hẳn, Kiều Chi Du lại không nỡ từ chối. Tuy rằng cô ấy nghiêm khắc hơn Quý Hi một chút, nhưng đối với Kiều Thanh thì vẫn luôn mềm lòng. Chỉ cần bé con này nũng nịu vài câu, rất nhiều chuyện Kiều Chi Du cũng đành thuận theo.
"Được rồi, tối nay ngủ cùng lão sư và dì." Kiều Chi Du mềm giọng dỗ dành, nhân tiện nói thêm, "Nhưng bảo bối phải uống thuốc trước đã."
Quý Hi liếc nhìn Kiều Chi Du, ngạc nhiên còn tưởng cô ấy sẽ từ chối cơ.
"Thuốc... thuốc không ngon." Kiều Thanh thử cò kè mặc cả.
"Uống thuốc thì ho mới nhanh khỏi. Hết ho rồi, dì và lão sư mới có thể dẫn con đi biển chơi." Kiều Chi Du dụ dỗ tiếp.
Kiều Thanh nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Chuyện đi biển là lời hứa từ trước mà Kiều Chi Du đã nói với Kiều Thanh, mãi đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Tiểu Kiều tổng trí nhớ tốt lắm, chuyện gì thích là sẽ luôn nhớ mãi.
Kiều Thanh nghe tới chuyện đi chơi, lập tức trở nên vui vẻ hơn nhiều. Quý Hi và Kiều Chi Du đều âm thầm mừng rỡ có lẽ không bao lâu nữa, có thể ngừng trị liệu tâm lý.
Sau khi uống thuốc, tâm trạng ổn định lại, Kiều Thanh bò lên giường, không bao lâu sau đã mơ màng chìm vào giấc ngủ.
"Chị đi tắm trước đi, để em trông chừng tiểu Thanh." Quý Hi kéo tay Kiều Chi Du, khẽ nói.
"Chúng ta qua phòng khách ngủ." Kiều Chi Du cũng hạ thấp giọng.
"Nhỡ Tiểu Kiều tổng tỉnh giữa đêm thì sao?" Quý Hi vẫn lo lắng.
"Vậy em mặc kệ chị à?" Kiều Chi Du thẳng thắn, khẽ nói, "Chị khó chịu."
Quý Hi vừa định lên tiếng, thì trên giường Kiều Thanh khẽ rên một tiếng, như sắp tỉnh. Cô và Kiều Chi Du vội liếc nhìn nhau, lập tức im bặt, không dám thở mạnh.
"Đi biển......" Kiều Thanh lẩm bẩm một câu, rồi trở mình, tiếp tục ngủ say.
Hai người ngồi thêm một lát, rồi Kiều Chi Du nói Quý Hi: "Chị đi tắm trước, em lấy áo ngủ giúp chị nhé."
"Được." Quý Hi cười đáp, cưng chiều vợ hết mức.
Kiều Chi Du vào phòng tắm. Quý Hi xác nhận Kiều Thanh đã ngủ say, lặng lẽ chạy đến phòng thay đồ lấy áo ngủ cho cô ấy. Vì phải ngủ cùng Kiều Thanh nên hôm nay cô không để Kiều Chi Du mặc mấy bộ "diễn quá đà" như thường ngày.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào, Quý Hi khẽ gõ lên tấm kính cửa.
"Không khóa đâu, em mang vào giúp chị đi." Kiều Chi Du từ bên trong gọi vọng ra.
Quý Hi đẩy cửa vào, vừa bước vào đã thấy Kiều Chi Du vừa tắm xong, đứng sau lớp kính mờ. Từ phía sau nhìn lại, cổ, lưng, eo, chân tỉ lệ gần như hoàn mỹ. Dưới làn nước ấm mờ ảo, đường cong cơ thể dần hiện lên, mê hoặc vô cùng.
"Em để áo ngủ lên kệ nhé." Quý Hi thở ra một hơi, ánh mắt vô thức né đi, nhưng lại thấy động tác ấy thật dư thừa dù sao cả hai cũng đã từng gần gũi đến vậy rồi.
"Bảo bối, lại đây." Kiều Chi Du nghe tiếng động, gọi cô, "Giúp chị lau mắt một chút."
"Sao vậy?" Quý Hi lo lắng hỏi, tiện tay cầm khăn lông, tưởng đâu có bọt xà phòng dính vào mắt cô ấy.
Quý Hi kéo cánh cửa kính, bước tới lau đi bọt nước quanh mắt Kiều Chi Du, vừa lau vừa hỏi: "Có gì rơi vào mắt à?"
"Tiểu Kiều tổng ngủ rồi hả?" Kiều Chi Du tóc ướt rượt, nước còn nhỏ giọt. Dưới làn nước ấm, làn da cô ấy ửng hồng, trắng mịn như trái mật đào treo đầy giọt nước trong suốt.
"Ngủ rồi. Em ra ngoài trước nhé, quần áo em để trên kệ." Quý Hi nói một câu mà lòng đã rối như tơ vò.
Kiều Chi Du nhìn bộ dáng nhẫn nhịn của cô, hết nói nổi. Cô ấy đã thế này rồi, mà Quý Hi còn chịu được? Dứt khoát kéo cô lại, ép cô bước vào.
Quý Hi nhìn Kiều Chi Du.
Kiều Chi Du cúi đầu, giọng nhẹ như gió: "Vào cùng chị."
Phản ứng đầu tiên của Quý Hi là: "Còn có Tiểu Thanh ở bên ngoài."
Kiều Chi Du nhìn cô, từ tốn buông tay ra, nói nhàn nhạt: "Vậy em ra ngoài đi."
Một hồi sau...
Trong phòng tắm vang lên tiếng cười khe khẽ.
Kiều Chi Du: "Đừng cù chị, nhột."
Quý Hi vô tội: "Em có làm gì đâu."
Cả hai đều sợ nhột.
Lần này đến lượt Quý Hi nói: "Nhột quá."
Nước ấm từ đầu trút xuống chân. Quý Hi ôm Kiều Chi Du, bơm sữa tắm ra tay, xoa lên người cô ấy, tạo thành lớp bọt mịn. Kiều Chi Du nhắm mắt, hôn lên người Quý Hi, để mặc cho cô chăm sóc, chỗ nào cũng không tránh.
Tiếng ngước chay át đi những âm thanh nặng nề của hai người, Kiều Thanh vẫn đang ngủ say bên ngoài. Quý Hi và Kiều Chi Du đều cố gắng kiềm chế. Nhưng chính sự thu liễm ấy lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác.
Kiều Chi Du xoa nhẹ tóc Quý Hi: "Chút nữa chúng ta qua phòng khách."
"Ừ." Quý Hi đáp khẽ. Đến mức này rồi, cô đều nghe theo Kiều Chi Du.
Nếm được mùi vị, lại còn trong giai đoạn yêu say đắm, nhiệt tình cứ như thế không bao giờ cạn.
Trước đây Khương Niệm từng nghi ngờ cô là kiểu người lãnh đạm. Nhưng Quý Hi nghĩ, chẳng qua là cô chưa từng gặp được người như Kiều Chi Du.
Mãi đến khuya, Quý Hi và Kiều Chi Du mới mặc áo ngủ quay về phòng.
Kiều Thanh vẫn còn đang ngủ, hẳn là chưa từng tỉnh lại. Nếu có, thể nào cũng đã lục tung cả phòng tìm lão sư và dì rồi.
"Chị ngủ giữa, em ngủ bên cạnh." Kiều Chi Du nói, để Quý Hi nằm sát Kiều Thanh hơn. "Tiểu Kiều tổng đang cảm mạo."
"Chị không sợ bị lây à?"
Kiều Chi Du đã sớm chui vào nằm cạnh Kiều Thanh, căn bản không để lại cơ hội cho Quý Hi phản bác.
Kiều Thanh vì tiếng động nhỏ mà hơi tỉnh, nhưng chưa hoàn toàn mở mắt, chỉ mím môi, lẩm bẩm vài tiếng.
Kiều Chi Du thuận tay ôm lấy Kiều Thanh, khẽ dỗ: "Dì đây."
Quý Hi nhìn hai người đang ôm nhau ngủ, thấy thật dễ thương. Cô cúi người, tắt đèn.
Trong phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Một lát sau, Kiều Chi Du nhắm mắt, chậm rãi nở nụ cười bởi vì phía sau lưng cô ấy đang rất ấm áp. Quý Hi đem hai người ôm trọn vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip