Ngoại truyện 2: Giao thừa

Sắp đến giao thừa.

Kiều Chi Du ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, mắt dán vào màn hình máy tính, đang xem văn kiện của một dự án. Thỉnh thoảng, tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên theo nhịp tay cô ấy gõ.

Mấy hôm trước, Quý Hi đã về lại Dung Thành, còn Kiều Thanh thì cũng được đưa về nhà họ Kiều. Trong căn nhà hiện tại, không khí có phần vắng lặng đến lạ.

Đã nhiều năm rồi Kiều Chi Du không đón Tết Âm Lịch ở trong nước. Thật ra cô ấy cũng không quá để tâm. Ngoài việc theo lệ gửi vài lời chúc "Chúc mừng năm mới" mang tính xã giao ra, còn lại mọi thứ cũng chẳng khác gì ngày thường.

Ban đầu Quý Hi định ở lại Bắc Lâm cùng Kiều Chi Du đón năm mới, nhưng Kiều Chi Du nhất quyết không cho. Cô ấy nói rằng hai người đã ở bên nhau rất nhiều rồi, nên dịp nghỉ này Quý Hi nên về nhà, ở bên bà nội.

Người già tuổi cao, sức khỏe cũng chẳng còn tốt, mấy lần gọi điện đến hỏi Quý Hi khi nào được nghỉ.

Một mình trải qua đêm đoàn viên, cũng không có gì to tát. Nhiều năm như vậy rồi, Kiều Chi Du cũng đã quen với việc đó.

Nhìn màn hình lâu quá, mắt bắt đầu mỏi, Kiều Chi Du có phần chán nản, tiện tay cầm điện thoại lướt qua. Mười giờ rồi, Kiều Chi Du đoán chắc sẽ có người gọi tới.

Quả nhiên, như có thần giao cách cảm, điện thoại vừa cầm lên thì chuông đã vang.

"Em tắm xong rồi à?" Kiều Chi Du áp điện thoại vào tai. Mạng Internet ở đó không tốt lắm, gọi video gần như bất khả thi, ngay cả gọi điện thoại cũng thường xuyên bị gián đoạn.

"Ừm, còn chị đang làm gì thế?"

"Làm thêm, xem tài liệu." Kiều Chi Du kéo dài âm cuối, tựa người ra sau ghế, giọng dịu dàng như thì thầm, "Nhớ em."

Quý Hi cúi đầu cười khẽ.

"Em không tính nói gì lại sao?"

"... Em cũng nhớ chị." Quý Hi đáp khẽ, nói nhanh như sợ người ta nghe thấy. Dù bây giờ cô vẫn chưa quen mấy câu tình cảm treo trên đầu môi, nhưng ở bên Kiều Chi Du lâu, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. So với trước kia, cô giờ đã biết cách thể hiện tình cảm hơn một chút.

"Kỳ nghỉ rồi mà vẫn làm thêm sao." Kiều Chi Du đáp, "Tìm gì đó để làm cho đỡ buồn."

"Có ăn uống đúng giờ không đấy?" Quý Hi bắt đầu hỏi han, từng câu một nhẹ nhàng mà vụn vặt, nhưng lại là kiểu quan tâm rất đời thường và ấm áp.

"Em nghĩ chị là ai chứ?" Kiều Chi Du bật cười, đáp lại, "Dạo này còn học được không ít món từ dì Lý nữa đấy, tay nghề nấu ăn của chị lên trình rồi."

"Dì Lý chắc cũng phải về nhà chứ." Quý Hi nói. Ngày kia là giao thừa, theo lý thì ai cũng nên về nhà sum họp.

"Mai dì ấy về."

"Thế chị tính đón giao thừa kiểu gì?" Quý Hi chẳng cần đoán cũng biết Kiều Chi Du sẽ không về nhà họ Kiều. Trước đó cô cũng từng nghĩ đến chuyện đưa Chi Du về Dung Thành cùng mình, nhưng nghĩ kỹ lại vẫn thôi.

Khóe môi Kiều Chi Du khẽ cong, giọng điệu nhẹ nhàng, mang vẻ thờ ơ quen thuộc: "Bao nhiêu năm rồi cũng đều thế cả, lại còn mấy việc cần phải xử lý gấp."

Chuyện công việc mà, chỉ cần muốn bận thì sẽ luôn có việc để làm. Trước nay Kiều Chi Du vẫn thường dùng công việc để lấp đầy thời gian như vậy.

"Ngày mai chị ở nhà chứ?" Quý Hi bất chợt hỏi.

"Sao thế?"

Quý Hi đã có dự định trong lòng từ trước, nhưng đến khi nói ra vẫn hơi chần chừ, giọng nhỏ đi một chút như có điều ngượng ngùng: "Chuẩn bị quà giao thừa cho chị, mai sẽ đưa tới."

"Chị ở nhà." Kiều Chi Du bắt đầu thấy tò mò, hỏi luôn, "Giao thừa mà cũng có quà à?"

Quý Hi im lặng một chút, rồi nói khẽ: "Ngày mai chị sẽ biết. Chắc là chị sẽ thích."

Kiều Chi Du càng thêm tò mò, cười khúc khích: "Còn biết úp úp mở mở cơ đấy."

...

Lúc Quý Nam rửa mặt xong quay về phòng thì thấy Quý Hi vừa gọi điện xong. Trên gương mặt chị gái vẫn còn vương nét cười chưa tan hết. So với Quý Hi của trước kia, dáng vẻ bây giờ đúng là khác hẳn, khiến Quý Nam rất khó không nhận ra sự thay đổi rõ rệt đó.

"Gọi điện với ai mà chị mà cười vui vậy hả?" Quý Nam thuận miệng hỏi khi thấy Quý Hi vẫn còn đang mỉm cười sau cuộc gọi.

Quý Hi chỉ cười, không trả lời.

Quý Nam cũng leo lên giường, ngồi xuống cạnh chị gái. Quý Nam nhìn Quý Hi, rõ ràng muốn nói gì đó, nhưng lại cứ im lặng mãi.

Thấy Quý Nam mình cứ nhìn chăm chăm mình, Quý Hi hỏi: "Nhìn chị mãi vậy làm gì?"

Quý Nam vẫn nhìn chằm chằm, mím môi, biểu cảm y như đang có chuyện muốn nói mà không dám mở miệng.

Quý Hi nhíu mày: "Có chuyện gì thì nói đi."

Cuối cùng, Quý Nam kéo chăn lên, không nhịn được nữa, hỏi: "Chị... đang yêu phải không?"

Quý Hi không lên tiếng.

"Chị gạt được bà chứ không qua mắt được em đâu. Mai chị đi Bắc Lâm, chắc chắn không chỉ vì công việc đâu." Quý Nam thực lòng hy vọng chị mình đang có một mối quan hệ tốt đẹp, cũng hiểu được lý do Quý Hi không muốn ở nhà đón Tết.

"Thật sự là có việc." Quý Hi cười bất đắc dĩ, tìm cách qua loa, "Lo mà học hành cho giỏi đi, lo mấy chuyện người lớn làm gì."

"Chị là chị của em, em quan tâm chị thì có gì sai? Sao lại bảo là chuyện người lớn?" Quý Nam nghiêm túc phản bác.

"Ngủ đi." Quý Hi không định tiếp tục câu chuyện.

Quý Nam đột nhiên gọi một tiếng rất đàng hoàng: "Chị."

Quý Hi quay sang nhìn em gái.

"Chị với chị Chi Du thân nhau như vậy..." Quý Nam vừa vò nhẹ mép chăn, vừa nói, giọng hơi do dự,  "Hai người... hiện tại cùng nhau ở một chỗ sao? Lần trước video call, em thấy chị qua đêm ở nhà chị ấy."

Câu hỏi đầu tiên là về chuyện yêu đương, câu sau lại nhắc đến Kiều Chi Du. Quý Hi lập tức nhận ra em mình đang liên kết hai việc đó lại với nhau. Nhưng rồi lại nghĩ, chẳng lẽ mình nhạy cảm quá?

Quý Nam mím chặt môi, chăm chú nhìn phản ứng trên mặt Quý Hi.

Trừ khi đứng trước mặt Kiều Chi Du, còn lại Quý Hi luôn là cao thủ che giấu cảm xúc. Dù trong lòng có sóng gió thế nào, bề ngoài vẫn có thể giữ bình tĩnh tuyệt đối.

"Còn nhớ chị là con nuôi được ba mẹ nhận từ cô nhi viện không?" Quý Hi bất ngờ nhắc đến chuyện này.

Quý Nam ngạc nhiên vì lần đầu tiên nghe chị mình chủ động nhắc tới chuyện quá khứ. Bình thường Quý Nam cũng rất kiêng kị, chẳng bao giờ dám đụng tới đề tài này.

"Chị ấy cũng vậy. Tụi chị ở cùng một cô nhi viện, quen nhau từ nhỏ. Mãi gần đây mới phát hiện ra." Quý Hi nói nửa thật nửa giấu.

"Trùng hợp vậy sao?" Quý Nam khó tin.

"Ừ." Quý Hi không định kể chuyện mình và Kiều Chi Du đang yêu nhau cho Quý Nam hay cho bà. Có lẽ, sẽ là vĩnh viễn không nói cho bà nội.

Hai người nói thêm vài câu nữa rồi tắt đèn. Căn phòng nhỏ chìm vào yên tĩnh.

Quý Nam nằm ngửa, trong đầu rối tung vì suy nghĩ, vẫn chưa buông bỏ nghi ngờ. Quý Nam nhớ rõ lần video call hôm trước, đêm khuya, Quý Hi và Kiều Chi Du ở cùng nhau. Cả hai mặc đồ ngủ, điều khiến Quý Nam để ý hơn là vùng xương quai xanh của Quý Hi dường như có dấu vết mờ mờ không rõ ràng...

Quý Nam không còn nhỏ, mấy chuyện đó Quý Nam đủ hiểu. Cô nhắm mắt lại, nhưng vẫn không ngủ được. Trong lòng cứ như có một nút thắt.

Bên cạnh, Quý Hi trở mình một cái, chiếc giường nhỏ phát ra tiếng kẽo kẹt. Quý Nam đoán chị mình cũng chưa ngủ, liền xoay người, quay mặt về phía Quý Hi.

"Chị."

"Hửm?" Quý Hi đáp khẽ.

Quý Nam im lặng một lúc lâu. Trong bóng tối, khoảng ngừng ấy dài đến mức gần như khiến người ta quên mất đang chờ một câu trả lời.

Quý Nam không nhìn rõ mặt Quý Hi nhưng cứ suy nghĩ mãi. Rồi từ tốn, nhẹ giọng nói: "Dù chị thế nào... em cũng sẽ luôn ủng hộ chị."

Câu nói tưởng chừng chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều điều.

Quý Hi nhạy cảm, lập tức có cảm giác rằng Quý Nam đã đoán được gì đó. "Sao tự nhiên lại nói thế?"

Quý Nam khẽ cười: "Không sao. Chỉ là muốn nói cho chị biết vậy thôi."

"Ừ." Quý Hi dịu dàng đáp lại.

Đêm ấy, Quý Hi hơi mất ngủ. Có lẽ là vì câu nói của Quý Nam. Trong lòng cô thực sự muốn nói với bà, người đã luôn yêu thương và chăm sóc mình, rằng hiện tại cô rất hạnh phúc, vì cô đã tìm được người muốn gắn bó cả đời.

Nếu cứ mãi giấu bà, e rằng đó sẽ là một điều tiếc nuối thật sự.

---

Ở Dung Thành ở lại mấy ngày ngắn ngủi, hai ngày trước đêm Giao thừa, Quý Hi lấy lý do công việc, trở về Bắc Lâm trước.

Cô đã mua vé từ sớm.

Đến Bắc Lâm vào buổi trưa.

Bắc Lâm không có tuyết, trời còn nắng. Mùa đông mà có ánh mặt trời thì lúc nào cũng dễ chịu, tuy nhiệt độ không cao nhưng ánh nắng vẫn khiến người ta thấy ấm áp.

Vừa đi vào tiểu khu quen thuộc, suốt dọc đường Quý Hi cứ nghĩ mãi, không biết Kiều Chi Du nhìn thấy mình sẽ phản ứng thế nào, có ngạc nhiên thật không?

Kiều Chi Du mở cửa, đúng lúc ánh mặt trời ấm áp chiếu lên mi mắt Quý Hi, cô ấy thật sự bị bất ngờ, không ngờ người nào đó lại lặng lẽ trở về như thế. Rõ ràng chỉ mới năm phút trước Quý Hi còn nghiêm túc nhắn WeChat cho cô ấy, bảo là đơn hàng đang trên đường giao.

Hũ nút tiền đồ, còn biết tạo bất ngờ nữa đấy, quà giao thừa, đang trên đường giao.

"Quý Hi, gạt chị như vậy vui lắm sao?" Bên ngoài gió lớn, Kiều Chi Du vội kéo Quý Hi vào nhà, miệng tuy oán trách nhưng nụ cười trên mặt lại hoàn toàn để lộ hết niềm vui trong lòng.

"Em học theo chị mà." Quý Hi cười khanh khách, mặt và chóp mũi đều bị gió lạnh thổi đến ửng hồng, vừa vào nhà mới dần thấy ấm lại.

Kiều Chi Du nắm lấy đôi tay lạnh buốt của Quý Hi, vừa nhìn cô cười vừa xoa tay giúp cô sưởi ấm: "Sao hôm nay đã về rồi?"

Tay bị hơi ấm bao bọc, Quý Hi nhìn Kiều Chi Du, dịu dàng nói: "Em muốn về nhà ăn Tết. Về Dung Thành chỉ để thăm bà và em gái thôi."

Dù bà và em gái luôn đối đãi với cô như người thân, nhưng ở nhà họ Quý, thật ra cô không có cảm giác thuộc về hoàn toàn, không phải ai cũng chấp nhận sự tồn tại của Quý Hi. Nhưng khi ở bên Kiều Chi Du, Quý Hi lại cảm thấy giống như ở nhà hơn bởi vì yêu, bởi vì đồng cảm, vì thấu hiểu và trân trọng nhau.

Kiều Chi Du bị câu "về nhà ăn Tết" làm xúc động. Cô ấy ngạc nhiên nhận ra rằng nơi có Quý Hi chính là "nhà", và rất vui khi biết Quý Hi cũng nghĩ như vậy. Kiều Chi Du ôm chầm lấy Quý Hi, một tay xoa mặt cô: "Sao không nói sớm với chị? Chị còn có thể ra đón em, mặt bị gió thổi lạnh thế này."

"Muốn cho chị bất ngờ mà." Quý Hi cũng vòng tay ôm lại Kiều Chi Du, "Một mình ở nhà có phải rất chán không?"

"Em nói xem?"

Kiều Chi Du giả bộ tủi thân, thực ra là thừa nhận mình mạnh miệng thôi. Cô ấy thật sự rất muốn có Quý Hi bên cạnh. Nhớ tới cảnh Giao thừa ngày mai phải ở một mình, trong lòng Kiều Chi Du từng có chút trống trải. Nhưng khi Quý Hi bất ngờ xuất hiện, trái tim cô ấy lập tức được lấp đầy ánh sao rực rỡ.

Quý Hi biết Kiều Chi Du sợ cô đơn, từ trước cả khi hai người ở bên nhau, cô đã biết điều đó. Quý Hi siết chặt vòng tay, nhẹ giọng nói: "Sau này em sẽ luôn ở bên chị."

"Sang năm chúng ta cùng về thăm bà nhé." Kiều Chi Du bàn với Quý Hi, "Được không?"

"Ừ." Quý Hi mỉm cười gật đầu, cô cũng đã nghĩ như vậy, còn định hỏi Kiều Chi Du có muốn về cùng hay không, không ngờ đối phương lại chủ động đề cập trước. Dù không thể nói rõ thân phận của Kiều Chi Du với bà, Quý Hi vẫn muốn để người lớn biết rằng bên cô luôn có người đồng hành.

Bữa cơm tất niên dù chỉ có hai người cũng phải chuẩn bị thật chỉn chu. Quý Hi và Kiều Chi Du cùng nhau ra siêu thị dạo một vòng, mua mấy túi nguyên liệu nấu ăn và đồ ăn vặt.

Đêm Giao thừa, tivi trong phòng khách phát chương trình mừng năm mới, cả căn nhà ngập tràn không khí vui vẻ.

Hai người xắn tay áo bận rộn trong bếp, cùng nhau gói sủi cảo, năm vị đủ cả.

Quý Hi từ nhỏ đã quen làm việc, nhào bột, cán vỏ bánh, động tác thành thạo như nước chảy.

Kiều Chi Du thì khác, động tác còn vụng về, vừa gói vừa hỏi Quý Hi: "Gói thế này đúng chưa?"

Quý Hi quay đầu lại nhìn, không nhịn được cười. Mỗi lần Kiều Chi Du vào bếp là y như rằng vụng về đến buồn cười, khác hẳn với vẻ ngoài ngày thường của cô ấy.

"Không đúng à?" Kiều Chi Du thấy Quý Hi chỉ cười mà không nói.

Quý Hi nghiêm túc nói: "Chị gói xấu thật đấy."

Kiều Chi Du nhìn cô, rồi thình lình cúi người, lén dùng đầu ngón tay dính chút bột mì chấm lên môi Quý Hi một vệt trắng nhỏ, còn hỏi lại: "Có xấu bằng em không?"

Quý Hi cạn lời, lập tức đáp trả, dùng tay dính bột cọ lại lên mặt Kiều Chi Du, cười ha ha nhìn Kiều Chi Du.

Kiều Chi Du bĩu môi: "Ấu trĩ."

Quý Hi bĩu môi đáp: "Chị còn dám nói em?"

Kiều Chi Du ra lệnh: "Dạy chị gói sủi cảo."

"Được."

Quý Hi đi rửa tay, lấy khăn giấy lau khô nước, vừa xoay người đã thấy bóng dáng Kiều Chi Du với vòng eo mảnh khảnh. Cô tiến lên từ phía sau ôm chặt lấy Kiều Chi Du, áp sát, nhẹ giọng chỉ tay cầm tay dạy cô ấy gói sủi cảo.

Kiều Chi Du quay đầu lại, ngạc nhiên không giấu được.

Bị nhìn bằng ánh mắt đó, Quý Hi hơi mất tự nhiên, dịu dàng hỏi: "Còn muốn học nữa không?"

Kiều Chi Du không trả lời, chỉ cười rồi đặt một nụ hôn lên môi Quý Hi.

Quý Hi tựa vào vai cô ấy, môi vẫn nhếch cười. Một đêm Giao thừa chỉ có hai người, cũng có thể náo nhiệt và dịu dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip