Ngoại truyện 3: Dấm

Tết âm lịch năm nay, Kiều Chi Du cũng chẳng được rảnh rang. Dù là nghỉ lễ nhưng vẫn không thiếu các kiểu tiệc tùng, tụ họp. Những bữa tiệc có thể từ chối thì cô ấy đều từ chối.

Tối nay có một buổi tiệc trong giới mà Kiều Chi Du không thể thoái thác, thế là liền kéo Quý Hi đi cùng. Kiều Chi Du cố ý dẫn Quý Hi hòa nhập vào giới này. Quý Hi mới vào nghề, tài nguyên nhân mạch điều thiếu , tham gia mấy dịp như thế này cũng không phải chuyện xấu.

Trong bữa tiệc không thiếu những cô gái ăn diện lộng lẫy đua sắc. Khi Kiều Chi Du và Quý Hi bước vào, vẫn khiến không ít ánh mắt đổ dồn tới. Mỹ nhân đi cùng mỹ nhân, đúng là khiến khung cảnh thêm đẹp mắt.

Kiều Chi Du không chỉ có gương mặt và vóc dáng khiến người khác phải ngoái nhìn, mà cả khí chất mang nét xa cách cũng đầy thu hút đó mới là điểm khiến người ta không thể rời mắt. So với cô ấy, khí chất của Quý Hi có phần nhạt nhòa hơn, dù ngoại hình cũng không tệ. Phụ nữ có tuổi và từng trải, tự thân đã là tài sản quý, Quý Hi còn trẻ, khó tránh có phần thiếu nét chín chắn của Kiều Chi Du.

"Đừng uống nhiều rượu." Quý Hi nghiêng đầu, nhỏ giọng nhắc Kiều Du.

"Có em ở cạnh quản thế này, chị nào dám?" Kiều Chi Du bất đắc dĩ bật cười. Tuy là nói vậy, nhưng thực ra cô ấy cũng chẳng nghiện rượu gì, có lẽ vì trước kia tâm trạng không tốt nên mới hay uống. Từ khi ở bên Quý Hi, cô ấy đã không còn cần mượn rượu để giải sầu nữa.

Quý Hi cũng mỉm cười. Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt của Kiều Chi Du, nói thật, đừng nói người ngoài sắp dán mắt lên người Kiều tổng, đến cả cô người đã ở bên Kiều Chi Du một thời gian vẫn chưa bao giờ thấy đủ. Tối nay Kiều Chi Du một thân trang điểm khéo léo, vừa thanh nhã lại vừa quyến rũ, đủ sức làm "chấn động" cả bữa tiệc.

"Quý lão sư."

"Hửm?"

"Sao lại nhìn chị say mê thế kia?" Kiều Chi Du thật sự không chịu nổi ánh mắt kia của Quý Hi, vừa thuần khiết vừa đầy khát vọng, khiến người ta ngứa ngáy.

Quý Hi hơi cau mày: "......"

Kiều Chi Du cười không ngớt, còn mặt dày sát lại gần Quý Hi hỏi: "Tối nay chị có đẹp không?"

Quý Hi vốn đã quen với cái tính tự luyến của Kiều Chi Du, chỉ cười không nói.

Kiều Chi Du liền vòng tay ôm lấy eo Quý Hi, không chịu buông tha: "Đẹp không?"

"Đẹp."

Lúc này Quý Hi mới nghiêng đầu đáp lại. Ánh mắt liếc xung quanh một lượt, hàng mày đang giãn liền cau lại, cô nhỏ giọng nhắc Kiều Chi Du: "Mọi người đang nhìn chúng ta đấy."

Thấy có người bước lại gần, Kiều Chi Du mới chịu thu lại dáng vẻ trêu chọc, buông eo Quý Hi ra. Quý Hi cũng khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày. Khi cô quay đầu thấy người đàn ông đang tiến đến, thần sắc lập tức trở nên lạnh lẽo hơn một bậc.

Cô không biết tên người đàn ông đó là gì, nhưng ấn tượng thì... rất khó để không nhớ.

"Chi Du, lâu rồi không gặp. Dạo này em vẫn khỏe chứ?" Hứa Thịnh bước lại, dừng trước mặt Kiều Chi Du, nhìn cô ấy chăm chú, "Càng ngày càng xinh đẹp, tối nay thật sự rất rực rỡ."

Anh ta vừa tới gần, Quý Hi lập tức nghiêng đầu tránh đi, cúi thấp mắt, môi mím lại không nói lời nào, gương mặt cũng không biểu cảm gì mấy nhưng rõ ràng là tai vẫn đang lắng nghe từng chữ Hứa Thịnh nói ra.

Kiều Chi Du liếc Quý Hi một cái, rồi mới quay sang lễ phép đáp lời Hứa Thịnh, giọng nhàn nhạt: "Lâu rồi không gặp."

Mặc dù giữa họ từng có chút chuyện không vui, nhưng ở chốn xã giao như thế này, cũng không dễ gì lôi mấy chuyện khó xử ra nói. Kể từ sau lần nói rõ mọi chuyện, Kiều Chi Du không còn liên lạc với Hứa Thịnh nữa.

Quý Hi lặng lẽ nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ. Cô thừa nhận bản thân có chút khó chịu cô không thích nhìn thấy Kiều Chi Du cười với Hứa Thịnh như vậy. Kiều tổng có biết không, nụ cười của cô ấy khi rạng rỡ như thế lại dễ khiến người ta xao lòng đến nhường nào?

Hứa Thịnh rất nhanh đã nhận ra chiếc nhẫn trên tay Kiều Chi Du. Nụ cười trên gương mặt anh ta khựng lại một thoáng, chỉ một thoáng thôi, rồi lại cố gắng gượng gạo nặn ra vẻ tươi cười: "Chúc mừng nhé, không ngờ nhanh vậy đã... ừm, chúc mừng."

Kiều Chi Du liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay mình: "Cảm ơn."

Quý Hi muốn kéo Kiều Chi Du rời khỏi, nhưng tình thế lại không cho phép làm vậy.

"Bạn trai không đi cùng em sao?" Hứa Thịnh cười gượng, lòng ngổn ngang trăm mối. Dù gì cũng là người mà anh ta đã theo đuổi hơn hai năm, anh ta vẫn không thể kìm được tò mò rốt cuộc là người như thế nào mới khiến Kiều Chi Du rung động?

Kiều Chi Du không trả lời ngay, mà quay sang nhìn Quý Hi, ghé sát tai cô, khẽ hỏi: "Em có ngại nếu chị nói không?"

Quý Hi miệng còn vương vị rượu, khẽ lắc đầu.

Được sự đồng ý, Kiều Chi Du không ngần ngại nữa, thản nhiên giới thiệu với Hứa Thịnh: "Đây là bạn gái tôi, Quý Hi."

"Cái này..." Hứa Thịnh như bị sững người, mãi đến khi Kiều Chi Du nhắc khéo, anh ta mới để ý đến mặt dây chuyền trên cổ Quý Hi là bộ đôi với chiếc nhẫn mà Kiều Chi Du đang đeo.

Quý Hi không chào hỏi Hứa Thịnh, chỉ vì phép lịch sự mà hơi cong khóe môi một nụ cười rất nhạt, nhạt đến mức như có thể xem nhẹ.

Hứa Thịnh im lặng rất lâu, rõ ràng là chưa thể tiêu hóa nổi sự thật này.

Kiều Chi Du không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện nữa, vì ai đó đang tỏa ra áp suất thấp một cách quá rõ ràng. Có thể người khác không nhận ra, nhưng Kiều Chi Du chỉ cần nhìn một cái là biết ngay.

"Chúng ta qua bên kia đi." Kiều Chi Du nghiêng đầu nói với Quý Hi, rồi chủ động nắm lấy tay cô, vừa dỗ dành vừa cười dịu dàng, "Đi thôi."

Quý Hi nhìn Kiều Chi Du, nhẹ nhàng siết tay cô ấy lại: "Ừm."

Thấy phản ứng này của Quý Hi, Kiều Chi Du không nhịn được cong môi cười rạng rỡ, đến cả khóe mắt cũng cong lên thành hình trăng khuyết.

Hứa Thịnh vốn định chúc phúc một câu, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở lời. Anh ta chỉ biết ngửa đầu uống cạn ly rượu, ánh mắt dõi theo bóng lưng Kiều Chi Du và Quý Hi tay trong tay rời đi lòng tràn đầy những cảm xúc khó gọi tên. Anh ta chưa từng tưởng tượng được, Kiều Chi Du còn có thể có một mặt dịu dàng và ấm áp đến thế. Trong lòng vừa đắng chát, vừa hâm mộ.

"Bảo chị đừng uống rượu, mà giờ lại một mình cạn cả ly à?" Kiều Chi Du liếc ly rượu vang đỏ trong tay Quý Hi, cô đã uống hơn phân nửa rồi.

"Uống có hai ngụm thôi mà." Quý Hi nói.

"Không vui à?" Kiều Chi Du nói thẳng luôn.

"Không có." Quý Hi ngoài mặt tỏ ra không sao, rất bình tĩnh. Đúng là có chút không vui thật, nhưng cô không muốn nói ra với Kiều Chi Du, nghe cứ như mình nhỏ nhen vậy. Dù sao thì Kiều Chi Du cũng chỉ chào hỏi Hứa Thịnh bình thường thôi.

Còn cố chấp nói là không, Kiều Chi Du định lên tiếng thì có mấy người khác tới bắt chuyện.

Tối nay Quý Hi còn uống nhiều hơn cả Kiều Chi Du. Sau khi tiệc kết thúc, Kiều Chi Du đã gọi tài xế đến đón.

Xe chạy băng băng trên đường.

Chừng nửa tiếng sau thì về đến nhà. Tài xế dừng xe trong gara, chào Kiều Chi Du rồi xuống xe rời đi.

Cánh cửa xe khép lại đánh "phịch" một tiếng, cả khoang xe lập tức yên tĩnh.

Ở hàng ghế sau, Kiều Chi Du ngồi sát vào Quý Hi, quay người nhìn cô. Hai má Quý Hi hơi ửng hồng vì men rượu, Kiều Chi Du hỏi nhỏ: "Tối nay uống nhiều thế làm gì?"

"Không nhiều." Quý Hi đáp.

"Còn hiện lên mặt kìa." Kiều Chi Du dùng mu bàn tay mát lạnh khẽ chạm vào mặt Quý Hi, cảm nhận được nhiệt.

"Không có." Quý Hi hơi bối rối, chạm phải ánh mắt của Kiều Chi Du, liền nói khẽ, "Xuống xe đi."

Vẫn còn áp suất thấp rõ ràng. Kiều Chi Du lập tức nhận ra tâm trạng Quý Hi không đúng từ sau khi gặp Hứa Thịnh. Cô ấy nhớ lại vẻ mặt "ăn dấm" của Quý Hi lúc nãy trong bữa tiệc, lại thấy buồn cười: "Sao vậy? Không vui đến thế cơ à?"

Quý Hi thở ra một câu: "Không sao hết."

"Quý lão sư." Kiều Chi Du xoa nhẹ lên mặt Quý Hi, "Tính toán quá đấy, chị chỉ chào hỏi anh ta một câu thôi mà."

Quý Hi buột miệng: "Em không ghen."

Ánh mắt Kiều Chi Du như có tia xảo quyệt, bật cười: "Chị có nói em ghen đâu."

Không cẩn thận buột miệng nói ra suy nghĩ, Quý Hi chợt nhận ra mình đúng là giấu đầu hở đui. Cô nhìn Kiều Chi Du, không nói thêm lời nào. Phải thừa nhận tối nay cô đúng là ăn dấm, còn là ăn rất nhiều. Hơn nữa Kiều Chi Du còn nghe ra cái vị dấm ấy rõ ràng.

Kiều Chi Du ôm lấy cô, cười khúc khích: "Cũng đáng yêu thật đấy."

Quý Hi thừa nhận mình nhỏ mọn, hoặc đúng hơn là có tính chiếm hữu. Tối nay gặp lại Hứa Thịnh, cô lại nhớ đến chuyện Kiều Chi Du từng mập mờ với anh ta. Thực ra cũng chẳng có gì to tát, nhưng vẫn làm cô thấy không thoải mái.

Kiều Chi Du hỏi: "Thật sự ghen à?"

"Ừm."

Quý Hi không phủ nhận. Mà khi thừa nhận rồi, cô lại thấy lòng vui hơn hẳn. Có lẽ vì cô biết chắc Kiều Chi Du sẽ dỗ cô. Tối nay, cô đúng là muốn để Kiều Chi Du dỗ.

Kiều Chi Du chẳng cảm thấy Quý Hi nhỏ mọn gì cả. Nếu đổi lại là cô ấy, chắc chắn sẽ còn ghen dữ hơn.

"Vậy chị phải làm gì em mới vui đây?" Kiều Chi Du nghiêng đầu, ghé sát vào má Quý Hi, ánh mắt dịu dàng như nước, giọng nói thì trầm thấp, quyến rũ, "Tối nay nghe lời em hết, được không?"

Một câu như thế khiến Quý Hi lập tức thấy lòng rục rịch.

Mà vậy vẫn chưa đủ, Kiều Chi Du nửa khép hờ mắt, môi khẽ nghiêng đến sát môi Quý Hi, giống như lần trước trêu Quý Hi ở quán bar. Lại gần thêm chút nữa, chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi, rồi Kiều Chi Du nghiêng đầu, khẽ hôn một cái lên môi Quý Hi.

"Vợ ơi"

Một tiếng mềm mại, dịu dàng, còn mang theo vẻ làm nũng, khiến bao nhiêu hờn dỗi của Quý Hi đều tan thành mây khói. Cô lại nhớ đến cái đêm ở quán bar, khi Kiều Chi Du cũng trêu cô như thế, làm lòng cô rung động, mà chẳng ngờ, cuối cùng họ lại càng lún càng sâu.

"Trước đây chị có phải thường xuyên trêu người ta như thế không?" Tối nay Quý Hi ghen triệt để luôn rồi.

"Không có." Kiều Chi Du cười.

"Vậy chị......" Quý Hi nói được một nửa lại nuốt xuống, hỏi không nên lời.

Kiều Chi Du gặng hỏi: "Chị sao?"

"Trêu em thuần thục vậy."

"Không trêu em thì làm sao chúng ta đến được với nhau?" Kiều Chi Du bật cười. Nếu ngày ấy cô ấy không chủ động, chắc gì đã có kết quả này. Nghĩ lại vẫn thấy nguy hiểm thật, suýt nữa là bỏ lỡ rồi. Chính vì vậy, Kiều Chi Du càng thấy trân trọng hiện tại, "Chị chỉ từng trêu em thôi, thấy chị trêu ai khác bao giờ chưa?"

Điều này không sai. Mọi sự chú ý và tình cảm của Kiều Chi Du đều dành cho Quý Hi, chưa từng dây dưa với ai khác.

Quý Hi biết rõ trong lòng Kiều Chi Du chỉ có mình cô. Tối nay đúng là hơi làm nũng thật, nhưng cô cũng muốn Kiều Chi Du dỗ dành. Cô đưa tay vòng qua cổ Kiều Chi Du, kéo lại gần rồi hôn nhẹ lên môi cô ấy.

Khi đôi môi mềm mại của Quý Hi dán lên, Kiều Chi Du liền nhắm mắt, khẽ ngậm lấy, không cho chúng tách ra lần nữa.

Từ chỗ còn vụng về đến khi đã thành thạo, cũng chẳng mất bao lâu. Hiện giờ Quý Hi và Kiều Chi Du đều rất hiểu: hôn đối phương như thế nào, ở đâu là khiến người kia thích nhất.

Kiều Chi Du cởi áo khoác của Quý Hi, đặt sang một bên, rồi cũng tự cởi áo mình.

Quý Hi vòng tay ôm lấy vai Kiều Chi Du, nụ hôn chẳng hề có ý định dừng lại.

Không gian trong xe chật hẹp, mọi cảm giác đều như bị phóng đại. Từng nhịp va chạm, từng cơn thở dốc, nhiệt độ dâng lên như thiêu đốt làn da, xuyên thấu vào tận xương cốt.

Quý Hi áp sát người Kiều Chi Du, như đóa hoa bị khơi nhẹ, run rẩy bung nở trong tĩnh lặng

Tiếng va chạm trong xe khiến người ta khó chịu, nhưng lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Quý Hi vẫn nhớ rõ Kiều Chi Du từng nói muốn thử ở trong xe, cô nhớ hết.

Kiều Chi Du cắn nhẹ lên vai Quý Hi để lại một dấu răng, vừa thích thú lại vừa bị dày vò đến kiệt sức.

Từ trong xe đến ghế sofa phòng khách, Kiều Chi Du xoay người làm chủ, vẫn không nương tay với Quý Hi. Trong nhà chỉ có hai người, chẳng cần kiêng dè gì, hiếm khi có dịp buông thả như thế, tất nhiên phải tận hưởng cho trọn vẹn.

Khi đã mệt nhoài, Kiều Chi Du ôm Quý Hi cuộn trên sofa, cả hai chỉ đắp tạm chiếc chăn lông mỏng, môi vẫn còn dính nhau, dư vị chưa tan, hai gò má đều ửng hồng.

"Sang Tết Âm Lịch, mình đi du lịch nhé?"

"Ừm."

Quý Hi ôm chặt lấy Kiều Chi Du, cô mỉm cười, chỉ cần được ở bên Kiều Chi Du, làm gì cũng tốt cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip