Ngoại truyện 5: Lo lắng

Chuyến bay từ nước ngoài về bị hoãn vì tuyết lớn, Quý Hi và Kiều Chi Du phải mất thêm một ngày mới về đến nước.

Vừa về đến nhà, Kiều Chi Du cởi áo khoác ra, mệt mỏi dựa vào ghế sofa, đầu hơi ngửa ra sau, mái tóc dài xoăn mềm mại rối tung, cả người trông lười biếng.

Quý Hi nhìn về phía sofa: "Chị nghỉ đi, để em dọn hành lý."

Kiều Chi Du nghiêng đầu liếc nhìn Quý Hi, không nói lời nào, chỉ duỗi tay về phía cô.

Quý Hi hiểu ý, bước tới gần hai bước.

Kiều Chi Du dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng móc lấy tay Quý Hi, kéo cô ngồi xuống cạnh mình: "Không mệt à? Nghỉ chút đi, nằm với chị một lát."

Chưa kịp phản ứng, Quý Hi đã bị Kiều Chi Du nửa kéo nửa đẩy nằm xuống sofa. Kiều Chi Du vòng tay ôm lấy cô, khẽ thì thầm, mắt nhắm lại: "Vẫn là ở nhà thoải mái nhất."

Quả thật là ở nhà dễ chịu hơn. Đi du lịch nói là để thư giãn, nhưng thật ra lại rất mệt, nhất là kiểu hành trình dài ngày ra nước ngoài như thế này.

Sau khi nằm xuống, Quý Hi đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt Kiều Chi Du. Chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út dưới ánh đèn chiếu rọi, lấp lánh chói mắt.

Quý Hi ngẩn người nhìn vài giây.

Mấy hôm trước trong giáo đường, cô và Kiều Chi Du đã tự tay đeo chiếc nhẫn này cho nhau.

Chiếc nhẫn tượng trưng cho hôn nhân.

Kiều Chi Du vẫn nhắm mắt, dán sát vào người Quý Hi, thơm tho, mềm mại.

Chỉ cần ôm nhau đơn giản như vậy, cũng đủ xua tan phần nào mệt mỏi.

Nằm một lúc.

Quý Hi nhẹ vuốt bên má Kiều Chi Du, khẽ gọi một tiếng: "Vợ ơi."

Giọng cô mềm nhẹ dịu dàng, gọi ra nghe đến là ngọt. Kiều Chi Du lười nhác mở mắt, chăm chú nhìn vào đôi mắt Quý Hi, khẽ cười trêu: "Gọi thêm tiếng nữa."

Quý Hi đưa tay vuốt nhẹ sống mũi Kiều Chi Du, ánh mắt nhìn cô ấy đầy yêu thương: "Vợ ơi."

Tuy trong nước chưa hợp pháp, nhưng các cô đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài, gọi nhau như vậy, cảm giác thật sự đã khác.

Nghi thức, quả nhiên rất quan trọng.

Kiều Chi Du bật cười dịu dàng, đưa tay véo nhẹ má Quý Hi. Cô đã quen bị Kiều Chi Du bắt nạt như vậy, chỉ cười rồi nói: "Vậy mình lên giường nghỉ đi."

"Ừm."

Kiều Chi Du tuy miệng đồng ý, nhưng tay vẫn ôm chặt eo Quý Hi, chẳng có ý định buông.

"Kiều tổng, đứng dậy đi nào."

"Không muốn." Kiều Chi Du dùng hai chân kẹp lấy chân Quý Hi, nũng nịu cò kè, "Nằm thêm chút nữa thôi."

"Y như con nít vậy." Quý Hi cằn nhằn.

"Em dám có ý kiến à?" Kiều Chi Du nhướng mày trêu chọc.

Hai người cứ thế ôm nhau trên sofa, nói nói cười cười, cọ qua cọ lại, cũng có niềm vui riêng kiểu khác.

Cho đến khi điện thoại rung lên trên bàn trà. Quý Hi đành phải ngồi dậy, vươn tay với lấy điện thoại — là Quý Nam gọi đến.

Nếu không nhờ cuộc gọi này, Quý Hi còn không biết bà nội đã phải nhập viện ở Bắc Lâm.

"...Dạo gần đây ngực đau, bà nội không phải bị bệnh mạch vành sao? Trước giờ vẫn uống thuốc đều đặn, nhưng bác sĩ bảo lần này phải phẫu thuật."

Sắc mặt Quý Hi trầm xuống: "Giờ tình hình thế nào rồi? Có nghiêm trọng không?"

"Chị đừng lo quá, bác sĩ nói chỉ là tiểu phẫu thôi, không nguy hiểm lắm."

Giọng Quý Nam bình tĩnh, giờ Quý Nam cũng đã lớn, không còn chuyện gì cũng dựa dẫm vào Quý Hi nữa. Hơn nữa bệnh tình bà nội cũng không quá nặng, Quý Nam mới không nói với Quý Hi lúc cô đi du lịch.

Quý Hi dịu giọng một chút: "Sao không nói sớm hơn? Việc lớn như vậy."

Quý Nam cũng là có ý tốt, không muốn Quý Hi đang ở nước ngoài phải lo lắng: "Đại bá với mọi người đều ở đây, họ chăm sóc bà nội rất chu đáo, chị cứ yên tâm."

"Bệnh viện nào?"Quý Hi đáp gọn gàng dứt khoát, "Chị qua ngay."

Kết thúc cuộc gọi xong, Quý Nam nhanh chóng gửi vị trí qua WeChat.

Kiều Chi Du ngồi bên cạnh, nghe được đại khái câu chuyện: "Bà nội nhập viện à?"

"Bệnh tim tái phát, bác sĩ đề nghị phẫu thuật. Nam Nam nói tình hình vẫn ổn, không nghiêm trọng." Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Quý Hi vẫn không yên. Nếu thật sự không có gì đáng lo, bà nội đã không phải đến Bắc Lâm chữa trị.

"Giờ mình qua đó luôn."

Quý Hi không muốn để Kiều Chi Du mệt theo: "Không sao đâu, chị nghỉ ngơi đi, em đi một mình là được."

"Chị đi nữa." Giọng Kiều Chi Du chắc nịch, không để lại đường lui.

Quý Hi không tiếp tục cố chấp. Cô biết Kiều Chi Du nhất định sẽ đi cùng mình, không bao giờ để cô đơn lẻ một mình trong những lúc như thế này.

Vậy là cả hai người, còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã phải lập tức lên đường đến bệnh viện. Bệnh viện Nhân Dân Thành Phố cũng không xa lắm, lái xe hơn nửa tiếng là tới nơi.

Bà nội Quý đang truyền nước, mệt mỏi rã rời. Nhưng khi nghe tin Quý Hi sắp tới, bà lập tức phấn chấn tinh thần. Mấy hôm nay bà đã hỏi Quý Nam rất nhiều lần, hỏi Quý Hi khi nào mới về. Bà vẫn hy vọng trước khi phẫu thuật, có thể gặp Quý Hi một lần.

Người già vốn nhạy cảm về những chuyện thế này, cho dù bác sĩ đã nhiều lần nhấn mạnh đây chỉ là tiểu phẫu, rủi ro rất nhỏ, không cần lo lắng. Nhưng trong lòng bà vẫn cứ thấy sợ dù là phẫu thuật nhỏ, cũng có thể có sơ suất.

Phòng bệnh là phòng ba giường. Nhiệt độ thì đủ ấm, nhưng thông gió không tốt lắm, có hơi ngột ngạt.

Quý Hi và Kiều Chi Du vừa bước vào, ngoài Quý Nam ra còn có một đôi vợ chồng trung niên ăn mặc giản dị. Quý Hi không thân lắm với họ hàng bên nhà họ Quý, nhưng vẫn giữ phép lịch sự, gật đầu chào nhạt.

"Nội." Quý Hi tiến lại gần giường, thấy tình trạng của bà nội có vẻ tốt hơn cô tưởng.

Bà nội Quý vừa nhìn thấy Quý Hi, tay đang đặt trên giường lập tức căng lên, muốn ngồi dậy. Quả nhiên như bà đoán, Kiều Chi Du cũng đến cùng Quý Hi. "Du Du, cháu cũng đến rồi à."

"Dạ, nội đừng động, cứ nằm yên thôi." Kiều Chi Du vội vàng bước lên đỡ bà, lấy gối kê đầu cho thoải mái hơn. Mấy năm nay, cô ấy đã sớm xem bà nội Quý như người thân trong nhà.

"Sao bà không thấy khỏe mà không nói sớm... Tụi con đã không đi nữa rồi." Quý Hi hỏi, "Bây giờ còn thấy đau ngực không?"

"Lúc trước đau dữ dội lắm, truyền dịch uống thuốc mới đỡ hơn." Bà nội Quý đưa tay che ngực, giọng hơi yếu, "Lúc đau lên, cảm giác như không sống nổi nữa... Bà còn lo không kịp gặp lại mấy đứa."

Quý Nam lập tức cắt lời: "Nội, đừng nói mấy câu không may như vậy."

Bà nội Quý lắc đầu, thở dài cười nói: "Cái thân già này, chỗ nào cũng có bệnh, hôm nay đau chỗ này, mai lại đau chỗ khác, không biết lúc nào là hết. Không còn nữa cũng tốt, đỡ phải liên lụy đến tụi con, làm tụi con lo lắng..."

Quý Hi nghe không nổi, cau mày: "Bà đừng nói mấy chuyện đó nữa, sau này không được nhắc lại."

"Nội, người còn khỏe mà." Kiều Chi Du nắm lấy tay bà nội Quý, kiên nhẫn nói, "Chỉ là một tiểu phẫu thôi, giống như chích thuốc vậy, rất thường gặp. Xuất viện xong thì ở lại Bắc Lâm chơi thêm vài hôm, ở chỗ tụi cháu, con với Hi Hi sẽ cùng bà."

"Thật sự chỉ là tiểu phẫu hả?" Bà nội Quý nửa tin nửa ngờ.

"Thật mà," Quý Hi bên cạnh phụ họa, "Du Du có nhiều bạn là bác sĩ, rành mấy chuyện này lắm."

"Con sẽ liên hệ bạn giúp bà sắp xếp bác sĩ chuyên khoa. Bà đừng nghĩ ngợi gì nhiều, tâm trạng thoải mái thì mau khỏe hơn."

Nghe vậy, bà nội Quý yên tâm hơn hẳn. Bà tin lời Kiều Chi Du nói, luôn cảm thấy cô gái này rất giỏi, chuyện gì cũng giỏi.

Bà nội Quý nở nụ cười. Nhưng ngay lúc ánh mắt quét đến tay của Quý Hi và Kiều Chi Du nụ cười khẽ khựng lại.

Quý Hi lúc này mới giật mình nhận ra: ngón áp út tay trái của mình vẫn đeo nhẫn. Vừa nãy vội ra khỏi nhà, cô và Kiều Chi Du đều quên mất chuyện đó.

Từ sau khi công khai quan hệ trong công ty, hai người đã quen với việc đeo nhẫn mỗi ngày thành thói quen rồi.

Bà nội Quý nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay Quý Hi, im lặng vài giây, rồi ngẩng đầu nhìn Quý Hi: "...Đeo nhẫn à?"

Đáng lẽ ra bà phải mừng mới đúng.

Nhưng vừa nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Quý Hi lại giống hệt với chiếc Kiều Chi Du đang đeo.

Không khí trong phòng khẽ biến đổi. Ngay cả Quý Nam cũng lập tức căng thẳng.

Kiều Chi Du phản ứng cực nhanh, khẽ cười, giải thích với bà nội Quý: "Tụi cháu mua ở nước ngoài, đeo chơi thôi à. Còn mang cả quà cho nội nữa đấy."

Một câu nhẹ nhàng xoay chuyển tình thế.

"Ờ..." Bà nội Quý khẽ đáp, nghe như có chút suy nghĩ gì đó. Trước đây bà từng nghe người ta nói, có mấy đứa con gái, con trai cứ không chịu lấy vợ lấy chồng là vì cái gọi là... đồng tính luyến ái tức là con gái thích con gái, con trai thích con trai.

Quý Hi thì luôn nói không kết hôn, chuyện yêu đương cũng không có động tĩnh gì. Suốt ngày chỉ quấn quýt với Kiều Chi Du hai người lại còn ở chung nhà, cùng nhau đi du lịch... Khác gì vợ chồng son?

Bà nội Quý không phải chưa từng nghi ngờ. Trước kia từng thấy Quý Hi và Kiều Chi Du ôm nhau thân thiết, bà đã cảm thấy có gì đó là lạ. Giờ tận mắt nhìn thấy hai đứa đeo nhẫn giống nhau...

Bà đã có tuổi.

Nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn.

"Nội, bà thấy khó chịu à?" Quý Hi thấy bà hơi nhíu mày, bèn dịu giọng hỏi, "Nằm nghỉ một lát đi, dưỡng sức một chút."

Bà nội Quý hoàn hồn lại, nhìn Kiều Chi Du rồi lại nhìn Quý Hi, môi mấp máy như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ uể oải đáp: "Có hơi mệt."

Quý Hi và Kiều Chi Du ở lại phòng bệnh với bà rất lâu, mãi đến khi bà ngủ say, hai người mới đi cùng bác sĩ hỏi kỹ tình hình. Sau khi xác định không có vấn đề gì lớn, họ mới yên tâm.

Ca phẫu thuật được tiến hành hai ngày sau, rất thành công. Vết mổ nhỏ, lại khép miệng nhanh. Cân nhắc đến việc cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sau phẫu thuật, Quý Hi nhất quyết chuyển bà sang phòng bệnh đơn.

Nằm viện khoảng một tuần, Quý Hi và Kiều Chi Du cùng nhau đưa bà xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng cho tiện chăm sóc. Một tháng sau vẫn cần đi tái khám.

Kiều Chi Du còn đặc biệt mời chuyên gia dinh dưỡng đến, căn cứ theo tình trạng sức khỏe của bà mà lên thực đơn ba bữa mỗi ngày.

---

Cuối tuần, buổi trưa yên ả. Ánh nắng vàng óng chiếu qua khung cửa kính, đổ bóng loang loáng vào nhà.

Kiều Thanh ngồi trong phòng mình làm bài tập, Quý Hi và Kiều Chi Du ngồi cùng bà bên cửa sổ, vừa phơi nắng vừa trò chuyện.

Bà nội Quý ngồi trên sofa, mái tóc bạc phủ ánh nắng ấm áp. Bà lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mùa xuân đang về đầy sức sống.

Kiều Chi Du một tay cầm táo, một tay cầm dao gọt trái cây, gọt từng vòng từng vòng vỏ táo, không nhanh nhưng rất cẩn thận. "Nội, bà muốn ăn gì thì cứ nói với Quý Hi nhé."

"Ngại quá, phiền con quá rồi." Bà nội Quý dịu giọng.

"Con nói rồi mà, nội của Quý Hi chính là nội của con." Kiều Chi Du vừa gọt táo vừa nói, "Bà đừng coi con là người ngoài. Xem như có thêm một đứa cháu gái, bà không muốn nhận cháu gái này sao?"

Nếu có thể, Kiều Chi Du thực sự rất hy vọng một ngày nào đó bà có thể chấp nhận thân phận của mình, chấp nhận cô ấy là người yêu của Quý Hi, chúc phúc cho hai người. Vì cô ấy biết, đó cũng là tâm nguyện của Quý Hi.

Nghe Kiều Chi Du nói vậy, bà như chợt nghĩ đến điều gì đó, sống mũi chợt cay cay. Lần này vào viện phẫu thuật, rất nhiều chuyện trong lòng bà cũng dần sáng rõ.

"Đưa đây." Quý Hi nhẹ nhàng cầm lấy con dao và quả táo trong tay Kiều Chi Du, "Coi chừng cắt vào tay bây giờ."

"Chê chị vụng à?" Kiều Chi Du vờ nghiêm giọng hỏi.

Quý Hi liếc cô ấy một cái mà không đáp, cúi đầu chăm chú gọt táo, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhỏ nhẹ mà rạng rỡ.

Bà nội Quý nhìn hai người, bỗng dưng cũng bất giác bật cười theo.

Quý Hi gọt xong táo, cắt thành từng lát nhỏ, dùng tăm xiên lấy một miếng đưa cho bà. Nhưng vừa đưa tới đã thấy bà nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. "Nhìn con làm gì thế, trên mặt con dính gì à?"

Bà mấp máy môi, nhìn Quý Hi, như muốn nói gì đó, nhưng vẫn không thốt nên lời.

"Nội?"

Quý Hi cảm thấy gần đây bà có gì đó lạ lạ, hay ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang suy nghĩ điều gì. Ban đầu cô tưởng đó là phản ứng sau phẫu thuật.

Sau một lúc im lặng, cuối cùng bà chậm rãi nói: "Nếu con không muốn kết hôn, thì sau này bà không ép con nữa. Con sống tốt là được."

Nghe vậy, Quý Hi bất ngờ đến nỗi không biết nên phản ứng ra sao.

"Nội, bây giờ con sống rất tốt, sau này cũng vậy, bà đừng lo."

"Bà nhìn ra rồi." Bà nội Quý mỉm cười. Bà đã nhìn Quý Hi lớn lên, đứa nhỏ trước kia ít khi cười lắm, vậy mà giờ đây lại hay cười đến thế, cả người đều thay đổi.

Kiều Chi Du tinh ý nhạy cảm, cô ấy cảm thấy việc chiếc nhẫn cũng không giấu được với bà.

Bà nội Quý ăn thêm một miếng táo, híp híp mắt, nhìn ra cửa sổ, thấy từng đàn chim sải cánh bay qua. Một trận bệnh vừa qua, mùa đông dường như cũng lặng lẽ trôi đi.

"Du Du." Im lặng một lúc lâu, bà đột nhiên gọi.

"Dạ?" Kiều Chi Du ngẩng lên.

Giọng bà hơi run, lẫn trong tiếng gió lùa qua tán lá, bà hỏi: "Trước đó con nói, sẽ chăm sóc cho Hi Hi, là thật lòng chứ?"

Cả Kiều Chi Du và Quý Hi đều khựng lại, lập tức nhận ra được điều gì, vì lúc bà hỏi, ánh mắt rất nghiêm túc, giọng điệu cũng đầy ẩn ý.

"Là thật chứ?" Bà lại hỏi lần nữa, càng có vẻ nghiêm túc hơn.

"Là thật ạ," Kiều Chi Du trả lời kiên định, như nắm lấy một cơ hội lớn, "Nội, con hứa với bà, nhất định sẽ chăm sóc Quý Hi thật tốt."

Bà nội Quý gật đầu, hài lòng: "Ừ."

Bà nội Quý tin Kiều Chi Du.

Quý Hi không kìm được nữa, dồn hết dũng khí, nói bằng cách dễ khiến người lớn chấp nhận hơn: "Con và Chi Du đã nói rồi, sau này sẽ sống bên nhau, chăm sóc cho nhau, không để ai cô đơn."

Dứt lời, cả hai đồng thời nhìn bà, quan sát phản ứng.

Quả nhiên, bà khẽ thở dài trong lòng, nét mặt thì bình thản, bình thản như ánh nắng đọng trên mặt hồ lặng gợn. "...... Hai đứa sống tốt là được."

Bà đã ngầm đồng ý rồi.

Quý Hi nhìn sang Kiều Chi Du, xúc động đến không nói nên lời. Bao nhiêu ngày qua, cô đã chuẩn bị tâm lý để giấu chuyện này mãi mãi.

"Nội" Kiều Chi Du rất hiếm khi xúc động đến vậy, cô ấy nắm tay bà, "Cảm ơn bà đã hiểu cho chúng cháu."

Bà nội Quý cúi đầu, tay trái gầy gò nắm chặt lấy tay Kiều Chi Du, miệng vẫn lẩm bẩm: "Hai đứa sống tốt là được."

Đời bà đến đây cũng gần như đã đủ rồi. Nửa đời còn lại cũng chẳng còn bao lâu, nghĩ kỹ lại, lấy chồng sinh con, rốt cuộc cũng vì điều gì chứ?

Chẳng có gì chắc chắn là tốt đẹp.

Bà nội Quý từng ép Quý Hi lấy chồng, cuối cùng chẳng qua là vì mong cháu gái có một mái ấm yên ổn.

Nhưng Quý Hi và Kiều Chi Du ở bên nhau, chưa chắc là chuyện không hay. Ít ra bà có thể thấy rõ, Kiều Chi Du thực lòng tốt với cháu mình. Như vậy là đủ rồi.

Nghĩ thông suốt như vậy, trong lòng bà cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Ăn thêm miếng nữa nhé?" Quý Hi lại đưa thêm miếng táo cho bà.

"Nội, hôm nay trời đẹp lắm. Chút nữa tụi con gọi Tiểu Thanh, cùng bà ra công viên đi dạo một lát, ra ngoài hít thở không khí. Được không ạ?"

"Được~"

Bà nội Quý mỉm cười nhìn hai người, rồi chủ động hỏi: "Nhẫn đâu, sao không đeo?"

Cả Quý Hi và Kiều Chi Du theo bản năng cúi nhìn tay mình, chưa kịp trả lời.

Lúc này bà mới bật cười, giọng nhẹ như gió thoảng: "Đeo đi, đeo vào trông đẹp lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip