mèo và chuột đều bị cảm

editor: swt.

một buổi chiều mùa thu, tom ngồi đọc sách ở sau nhà.

từ lúc đọc xong cuốn sách mình mua về, nó trở nên thích đọc sách. từ cuốn《trên người con chuột như ngươi có đến hơn 100 điều bí mật》, đến《18 khóa dạy mèo trở thành người chiến thắng nhân sinh》, tiếp thu được rất nhiều kiến thức.

lập tức lấy cuốn sách này ra để đọc, tên là 《không thể khinh thường khi mèo bị cảm》, từ sau khi mở cuốn sách kia ra, nó đúng là hơi muốn thử xem "bị cảm" sẽ là cảm giác như thế nào.

jerry nhô đầu ra khỏi hang chuột, nhìn một vòng xung quanh, không thấy bóng dáng tom đâu.

nó trộm một miếng pho mát to từ trong tủ lạnh. Vốn dĩ muốn về hang ăn, nhưng mà nghĩ lại thấy con mèo béo kia không có mặt, nó còn có thể diễu võ dương oai mà ăn sạch cái nhà bếp.

rõ ràng là nó đã ăn rất chậm, nhưng lại không phát sinh bất kỳ trò chơi đuổi bắt nào cả.

đúng là nhàm chán.

"bang" một tiếng, cái ghế nằm của tom sụp xuống, tên mèo lớn bị ngã cái bịch xuống đất.

nghĩ bằng đuôi cũng tỏ tường, nhất định là jerry giở trò quỷ.

vừa cúi đầu, quả nhiên lại thấy chuột nhỏ hân hoan nhảy nhót bên chân mèo, còn ấu trĩ làm mặt quỷ.

...... chuột nhỏ đáng ghét này một ngày không trêu nó thì sẽ chết sao?

tom kiểm tra ghế nằm một chút: chân ghế không gãy, chỗ tựa lưng cũng không bị làm hỏng. đáng tiếc là cuốn sách lúc nãy bị xé mất vài tờ, nó còn chưa đọc xong mà. tom tiếc tới líu lưỡi.

nó vỗ vỗ cái mông, kê cái ghế vào trong góc tường, quyết định trở lại phòng khách rồi bò vào ổ mèo ngủ một giấc.

nhưng mà jerry lại chặn trước mặt của nó, kêu mấy tiếng chít chít.

tom không dao động, đi vòng qua.

jerry nhìn bóng dáng của tom, hừ nhẹ.

giấc ngủ này của tom thật sự rất là ngắn.

hình như nó mơ thấy jerry biến thành sữa bò. trong mơ, nó uống sạch sữa bò, sau đó thì bị tiêu chảy. sau khi tỉnh dậy, tứ chi vẫn còn bủn rủn.

nó vươn vai một cách lười nhác, vừa rửa sạch chòm râu vừa rót cho mình một cốc sữa bò. khi cốc đến bên miệng, nó suy tư, sau lại chuyển thành một cốc nước lọc.

nó cảm thấy hình như jerry đang nhìn trộm nó ở một chỗ nào đấy, nhưng không để ý đến.

jerry tức giận bất bình. nó biết tên mèo khốn kiếp kia thấy mình, nhưng mà lại vì tên đó quá thờ ơ nên cảm thấy vô cùng tức giận. jerry thoăn thoắt bò lên bàn ăn, nắm lấy cái đĩa, ném qua hướng của tom.

choang một tiếng, cái đĩa sứ lao thẳng vào giữa mặt tom, nước trong cốc chảy đầy lên lông của tên mèo tội nghiệp.

chắc là đau lắm nhỉ? tức giận nữa đúng không? vậy thì tới đây mà bắt ta nè! ngươi không đuổi kịp đâu! cuối cùng ngươi cũng chỉ có thể vừa dậm chân mắng to vừa lo lắng cho cái mặt của mình mà thôi!

jerry vừa chạy vừa đắc ý nghĩ.

nhưng mà khi nó quay đầu lại, tom căn bản không đuổi theo.

tom lau khô nước trên người, bình tĩnh quay lại ổ mèo, nằm xuống.

jerry ngốc lăng đứng chôn chân tại chỗ.

tom chợp mắt, cảm nhận được móng vuốt bé con của chuột nhỏ đẩy đẩy nó. nó giả vờ ngủ, nhưng mà chiếc vuốt nhỏ kia lại bám riết không tha.

nó không kiên nhẫn mà mở một con mắt.

có lẽ là vì đã lâu không giằng co với chuột nhỏ nên mới thấy hình thể của jerry dường như bé lại.

"ta ăn vụng pho mát."

biểu cảm trên mặt tom như muốn nói: đâu có gì liên quan tới ta?

"ta ị vào trong bát cơm của ngươi."

tom nghĩ lại lúc nhìn vào bát cơm của mình, phát hiện jerry đang nói dối.

"ngươi có ý gì?"

hai con vật im lặng giằng co với nhau vài giây.

cuối cùng, tom vẫn là người phá vỡ sự im lặng đó: "tuổi thọ trung bình của mèo là mười hai năm, mà chuột thì chỉ có hai năm." giọng điệu của nó nhàn nhạt tựa như đang nói một chuyện mà mình chẳng hề quan tâm tới.

jerry không rõ ý của nó.

"ngươi hai tuổi rồi phải không? thích làm gì thì hãy làm, ta sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt."

—— jerry bị câu nói kia hung hăng ngoạm một cái.

mấy ngày kế tiếp, jerry ngồi ngốc trong cái hang nhỏ bé của mình, không ra ngoài.

có rất nhiều đồ ăn, nhưng mà lại đang có một cảm xúc khác làm cho nó bối rối ngoài cơn đói bụng, khiến cho khối bắp vàng được đặt trên chiếc dĩa thủy tinh cao nhất cũng trở nên vô vị.

việc còn đáng sợ hơn cả bị mèo đuổi, chính là mèo không thèm đuổi theo.

về chuyện thọ mệnh, từ trước đến nay jerry chưa bao giờ nghĩ tới. tên mèo thích xen vào chuyện của người khác kia, nhất định là tên đó đã đọc được trong cuốn sách nào đó phải không? trời ạ, có lầm không thế, nó chính là vua chuột mạnh mẽ - jerry đấy! mấy năm nay đều là thời đại hoàng kim của nó, nó đã từng vào thành rồi gặp được kiếm khách, đi qua hoàng cung, gặp được mụ phù thủy, cũng đã từng nuôi một đứa bé, làm sao có thể chết dễ dàng như mấy tên chuột đồng ngu ngốc được!

chết là cảm giác như thế nào? chưa chết bao giờ, ai mà biết chứ. jerry nghĩ, nói không chừng mình thật sự sẽ làm theo những gì tên mèo ấy nói, thừa dịp nó không để ý tới mình, muốn làm gì thì sẽ làm cái đó.

chỉ là, nó không muốn thỏa hiệp dễ dàng như thế.

...... ai muốn nghe lời tên mèo khốn kiếp, ngu ngốc, có bệnh kia chứ? quá ngạo mạn rồi. không phải nó vẫn luôn bị mình đùa giỡn trong tay sao? nó cũng chỉ xứng được mình đùa giỡn mà thôi.

đúng là mình thích chơi trò mèo đuổi chuột thật, nhưng nếu tên mèo kia muốn từ bỏ dễ dàng như vậy, thế thì nó cũng chẳng buồn chú ý.

khốn kiếp. khốn kiếp. chuột nhỏ hung hăng mắng mỏ trong lòng, hung tợn thực hiện một chuỗi những hành động lặp lại như ăn rồi ngủ - ngủ rồi lại ăn.

trong hang không có ban ngày hay ban đêm, dần dần, jerry cũng quên cả thời gian.

liên tục bảo trì bình tĩnh, một ngày nào đó, bỗng nhiên có tiếng gõ tường đánh thức jerry đang ngủ say.

jerry hoảng hốt ngồi dậy, cũng quên mất mình đang ở đâu.

tiếng gõ tường vang lên rất lâu, jerry lại cho rằng chỉ là ảo giác. nhưng mà tiếng gõ tường kia lại giống như một món bánh kem, dụ hoặc nó như mộng du, hai chân không chịu khống chế mà đi xuống giường, không chịu khống chế mà muốn ra khỏi hang gặp đối phương.

cho đến khi tay nó chạm tới then cửa lạnh băng, mới đột nhiên bừng tỉnh.

đây nhất định là quỷ kế của tên mèo đó. nó muốn lừa mình ra khỏi hang, sau đó sẽ ăn mình luôn.

lúc này, giọng nói của tên mèo vang lên: "chuột à, ngươi còn sống không?"

chỉ một câu, thế nhưng lại làm cho jerry như bị giam tại hầm băng.

"jerry? nếu ngươi còn sống thì hãy nói một tiếng, được không?"

jerry như bị chôn chân tại chỗ, cổ họng khô nóng, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

tiếng gõ tường im bặt.

tuy là không có tiếng bước chân, nhưng jerry vẫn có thể cảm giác được tên mèo kia đang dần đi xa.

tom rời đi từ bên ngoài hang động nhỏ của jerry, chậm rãi đi tới sau nhà - nơi nó vẫn thường hay đọc sách.

thời tiết hôm nay không được tốt lắm, gió cũng rất lớn, giống như chuẩn bị mưa to.

mùa thu sắp qua đi, trên mặt đất lưu lại tầng tầng lá rụng. tôm đi dưới hàng cây, dùng chổi quét một lớp lá đi, để lộ một phần sân nhỏ sạch sẽ, lại lấy hai miếng gỗ có kích thước không khác gì chuột nhỏ, buộc lại thành một khung chữ thập không quá đẹp, cắm vào phía trên của phần đất nổi kia.

khi tom quay đầu lại lần thứ hai, thấy gió đêm lại gợi cho lá rụng, dần dần bao phủ lấy vùng đất trống kia, nó lại quét sạch khối đất trống đó một lần nữa.

sáng sớm hôm sau, khi tom rời giường, muốn ra sau nhà giải sầu, lá rụng đã lại bao phủ lấy nấm mồ nhỏ. nó xoay hai vòng, phát hiện bản thân thế mà lại không thể tìm thấy giá chữ thập con con ấy nữa.

tom ngây ra một lúc, múa may cây chổi. nó dùng lực rất lớn, cuối cùng cũng quét sạch hết lá rụng sau nhà, cũng tìm được nơi cắm giá chữ thập.

nó không dám đắp lại một nấm mồ lớn hơn, bởi vì sẽ bị con chó lớn kia phát hiện.

cũng không phải là không muốn bị nó cười nhạo, chỉ là không muốn để người khác có cơ hội xoi mói chuyện cá nhân mà thôi.

nó tự hỏi trong chốc lát, rồi khắc một cái kí hiệu lên cái cây gần mộ.

như vậy sẽ không xảy ra bất cứ sai lầm nào.

tom hạ chổi xuống, thấy cả người mình phủ đầy bụi bặm, vừa mới lao động nên trên dưới đều có mồ hôi, một cơn gió thu thổi ngang qua, lập tức run bần bật mà trở lại phòng.

ôi, cảm mất.

"ngươi đang làm gì thế?"

ton hoảng sợ. ngẩng đầu thấy chuột nhỏ đang đứng ở bên chân nó, dáng vẻ trông rất tức giận.

"ngươi cho rằng ta đã chết ư?!"

ôi... lưỡi mèo bị đóng băng trong chốc lát, không biết nên nói cái gì mới được.

"nửa tháng rồi ngươi chưa ra ngoài... cũng không phát ra tiếng động nào hết..."

nghe xong, chuột nhỏ lại càng tức giận:

"ta không có người thân sao?! ai bảo ngươi đắp mộ cho ta! mèo là loài động vật dối trá nhất trên thế giới, ngươi là con mèo kém cỏi nhất trong tất cả họ mèo!"

hmm... có lẽ là vậy đi. mèo tự sa ngã, suy nghĩ. nó chờ chuột nhỏ lấy kim đâm nó, hoặc là đáp một bát sữa bò vào mặt nó.

nhưng mà ngoài dự kiến, chuột nhỏ lại đột nhiên khóc nức lên.

tom bị tiếng khóc của jerry làm cho hoảng sợ.

ngoại trừ con chuột non kia, nó chưa bao giờ nhìn thấy chuột nhỏ khóc như vậy. là bởi vì sắp chết nên ý chí trở nên mềm yếu ư?

ton vươn móng vuốt, muốn dỗ dành jerry đang kích động, lại bị jerry hung hăng cắn một cái.

"ngươi đừng có mà làm bộ làm tịch! đồ tên mèo ngu ngốc!"

tom xoa móng vuốt, bất đắc dĩ nói: "có lẽ là ta rất ngu ngốc. chúng ta quen biết đã lâu như vậy, nhưng có rất ít lần ta thắng được ngươi."

jerry liên tục thút thít.

"ngược lại với ta, ngươi là một chú chuột thông minh. hình như ngươi rất thích bị ta đuổi? ngẫu nhiên, ta cũng sẽ cảm thấy rằng chuyện này sẽ làm lãng phí tài năng của ngươi, nhưng vì ngươi thích, cho nên ta cũng không nói gì cả." mèo lẳng lặng trần thuật.

"... nhưng mà, nếu như dành tất cả quãng thời gian cuối cùng của mình cho việc chìm đắm vào trò chơi này, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? nếu đổi lại là ta, ta sẽ có chút tiếc nuối." nó gãi gãi cái ót, "có thể là ta đã dùng quá nhiều sự chú ý cho những cuốn sách đặt hàng rồi."

"ngươi bị ngu à?!" chuột nhỏ khóc lóc thét chói tai: "chúng ta là nhân vật trong phim hoạt hình, cũng không sinh hoạt trong thế giới thực! cái gọi là sắp chết gì đó, chỉ cần chúng ta vẫn chưa được lưu hành, vậy thì vẫn sẽ luôn sống trong tv!"

tom kinh ngạc mở to hai mắt: "sao ngươi biết?"

"bởi vì trong một tháng nay ta vẫn luôn ở trong động! Trong động không có wc, ta lại không hề cảm nhận được điều gì bất thường khi không đi vệ sinh cả!!"

nghe xong cái lí do hơi vớ vẩn của chuột nhỏ, tom không nhịn được mà bật cười.

"ý ngươi là, chúng ta làm những chuyện như vậy, đều là theo sự sắp xếp của người ta sao? ngay cả khi ngươi đã chết, ta cảm thấy rất mất mát và trống rỗng, loại cảm xúc này cũng được đạo diễn xử lí ổn thoả?"

"chính thế! ngươi đúng là tên mèo ngu ngốc tự cho mình đúng!!"

tom như trút được gánh nặng mà đặt lưng nằm xuống, jerry thở hồng hộc đá lên mu chi sau của nó, vừa đá vừa lẩm bẩm trong miệng: vậy mà ta lại tin ngươi, vậy mà ta lại tin ngươi, con mẹ nó, ta mà chết thì tất cả đều chết hết!

ha ha ha, tom chợt cười to.

đúng là quá ngốc rồi, mèo ngu và chuột ngốc. đều cười ra nước mắt rồi.

jerry đá tom đến mệt, hầm hừ  đặt mông xuống ngồi bên cạnh tom, dùng móng vuốt nhỏ lau nước mắt:

"ngươi dành nhiều tiền như vậy cho mấy cuốn sách đặt hàng kia, ta thấy tất cả đều lãng phí! đúng là đám tri thức nhàm chán."

"hả? không phải đâu. ngươi xem, bởi vì đã đọc qua sách về bệnh cảm nên sẽ không nhịn được muốn đọc sách để tìm ra cách chữa, vậy nên tuy rằng bây giờ ta đang bị cảm, nhưng lại cảm thấy đây là một chuyện tốt."

nó lập tức bổ sung thêm một câu, cái đó, đương nhiên, ta không cảm thấy chuyện ngươi chết cũng là chuyện tốt đâu.

—— khốn kiếp, ngươi còn dám ngu thêm sao? chuột nhỏ tức giận đến độ đến sức lực để đá nó cũng không còn, bò lên trên uống một ly nước nóng, nhanh chóng đáp cái li vào mặt mèo tom một cái thật mạnh, ném xuống một câu: "ngươi mau chết vì bệnh đi!", sau đó chạy vào phòng của cậu chủ tìm thuốc.

"đúng rồi," tom uống xong thuốc trị cảm, lăn lông lốc bò lên: "bởi vì ngươi sẽ không chết, cho nên sau khi hết bệnh rồi, ta sẽ tiếp tục đuổi theo ngươi."

được thôi! chuột nhỏ không hề yếu thế mà nhảy dựng lên.

"Tới đi, dù sao ngươi vĩnh viễn cũng không bắt được ta."

———

p/s: ân, một mẩu truyện ngọt ngào hợp đọc giải trí, tom và jerry đều rất dễ thương, chúng không ghét nhau, bề ngoài thế thôi. đây là một kết cục đẹp, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip