CHƯƠNG 114: ĐẾ BẮC THẦN THƯỞNG THỨC
{Nauh Yi}
"Chủ nhân, thác nước này lớn quá, với thực lực bây giờ của người có chút khó khăn." Tiểu Bạch trầm giọng nói.
Con đường tu luyện nhất định rất nguy hiểm, nhưng nếu nguy hiểm càng nhiều thì phải càng cẩn thận hơn.
Bách Lý Hồng Trang trầm tư một lát, dựa vào kinh nghiệm của nàng, tuy tu luyện ở đây nhất định có nguy hiểm nhưng không đến mức nguy hiểm tính mạng.
Chuyện bị thương không đáng kể, nếu đi trên con đường tu luyện thì bị thương là điều khó tránh khỏi!
Sau khi xác định suy nghĩ, Bách Lý Hồng Trang kiên định đi đến dưới thác nước.
Tiếng sóng nước thật lớn tràn ngập bên tai, y phục cũng hoàn toàn ướt đẫm.
Lúc này đang là mùa xuân, nước sông chạm vào còn lạnh buốt, khuôn mặt Bách Lý Hồng Trang vì rét lạnh mà tái nhợt đôi chút.
"Chủ nhân, chúng thuộc hạ quay về Hỗn Độn Chi Giới nhé!" Bên trong sóng nước, Tiểu Hắc giãy giụa nói.
Bách Lý Hồng Trang khẽ lắc đầu, "Hai tên gia hỏa các ngươi không muốn chịu khổ, nhưng cũng cần phải tăng thực lực, vẫn nên cùng ta tu luyện với nhau đi!"
"Chủ nhân, không cần a......."
Tiểu Hắc kêu rên, bộ dạng vốn xinh xắn của nó giờ lại hoàn toàn như một con gà rớt vào nồi canh.
Bộ lông mượt mà sáng bóng của nó a!
Hủy rồi hủy rồi!
Tất cả đều bị huỷ hoại!
Đá dưới thác nước rất trơn, cộng thêm áp lực nước chảy xuống, Bách Lý Hồng Trang gần như không đứng vững liền bị cuốn ra xa hơn mười mét.
Thân thể đập vào tảng đá, một trận đau xuyên tim truyền đến.
Nhưng mà Bách Lý Hồng Trang lại giống như không cảm giác được đau đớn, tiếp tục đi tới dưới thác nước.
Kết quả vẫn như trước, cả người Bách Lý Hồng Trang còn không đứng vững, liên tục bị thác nước đánh sâu xuống dưới.
Lần nữa đứng lên, Bách Lý Hồng Trang kiên trì đi đến dưới thác nước.
Tiểu Hắc và Tiểu Bạch vốn đang phàn nàn nhưng sau khi nhìn thấy Bách Lý Hồng Trang kiên trì cũng yên lặng ngậm miệng lại.
Đối mặt với đau đớn như vậy, chủ nhân vẫn chưa từng nói gì, chúng nó còn ở đây lải nhải dài dòng thì thật sự không thích hợp.
Đôi môi Bách Lý Hồng Trang đã bị lạnh đến tím tái, chỉ là đôi mắt sâu vẫn tỏa sáng kiên định, niềm tin vào việc trở nên mạnh hơn đã giúp nàng chống đỡ!
Nàng muốn trở nên mạnh hơn!
Vì tất cả tủi nhục mà nàng đã từng chịu đựng, vì phụ mẫu thân sinh của nàng, vì lòng kiêu hãnh bất khuất của nàng!
Một lần rồi một lần bị thác nước đánh bay ra xa, lại một lần rồi một lần đứng lên, từ đầu đến cuối, Bách Lý Hồng Trang chưa từng dao động chút nào.
{Nauh Yi}
Cách đó không xa, Hắc Mộc nhìn thấy Bách Lý Hồng Trang, trong lòng cảm thấy vô cùng khâm phục.
"Vương Phi quá cố chấp." Hắc Mộc thương tiếc không thôi, "E là cũng không khác biệt lắm so với thiếu chủ đâu ạ."
Từ nhỏ hắn đã đi theo bên người thiếu chủ, nhìn thiếu chủ trải qua trăm ngàn đắng cay mà tu luyện, mọi người chỉ nhìn thấy một mặt vinh quang của thiếu chủ, chỉ có hắn mới biết rõ thiếu chủ rốt cuộc đã chịu không ít khổ cực.
Xung quanh bọn họ có không ít nữ tu luyện giả, nhưng hiếm có người nào chịu khổ để tu luyện như Vương Phi.
Trong mắt Đế Bắc Thần lóe lên tia thưởng thức, từ khi mới quen Bách Lý Hồng Trang, hắn liền biết cô nương này có nội tâm cứng cỏi.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy Bách Lý Hồng Trang tu luyện, từ ánh mắt kiên định đó, hắn dường như nhìn thấy được chính mình trước đây.
Bọn họ đều là người sẵn sàng tranh đua, không tiếc trả giá tất cả để nâng cao thực lực của bản thân.
Có lẽ chính vì vậy, mà người luôn không gần nữ sắc như hắn lần đầu tiên lại muốn đối tốt với một nữ nhân.
"Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, trên người Vương Phi đã bị thương không ít, chúng ta có cần đi giúp đỡ không ạ?" Hắc Mộc có chút không đành lòng.
{Nauh Yi}
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip