CHƯƠNG 137: CÓ KẺ ĐÁNH CƯỚP?

{Nauh Yi}

Triệu Vận Thiến thở ra một hơi nhẹ nhõm, "Cuối cùng chúng ta cũng không còn nguy hiểm, đã bình an vô sự, phải cảm ơn Bách Lý Hồng Trang."

Thiệu Tử Phàm mỉm cười, xoay người dập tắt đống lửa, lúc gần đi Bách Lý Hồng Trang đã để lại một câu cuối cùng nhắc nhở bọn họ.

{Nauh Yi}

Một đêm lặng lẽ trôi qua.

Trời vừa sáng, Bách Lý Hồng Trang liền thoát khỏi trạng thái tu luyện, rửa mặt chải tóc đơn giản một chút rồi lại tiếp tục lên đường.

Bách Lý Hồng Trang bắt đầu chủ động tấn công, một khi nghe được động tĩnh của yêu thú liền tiến lên kiểm tra, nàng cần phải tìm được vị trí của Cuồng Phong Lang.

Sau nửa ngày, Bách Lý Hồng Trang vẫn chưa tìm được Cuồng Phong Lang, nhưng lại thu được không ít tinh thể yêu thú.

"Chủ nhân, trước mắt vẫn chưa tra ra vị trí của Cuồng Phong Lang."

Tiểu Bạch lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, tuy rằng phạm vi cảm nhận bằng tinh thần lực của bọn nó khá rộng, nhưng bãi săn thú này hình như có một thứ gì đó gây cản trở việc thăm dò bằng tinh thần lực, khiến phạm vi dò xét của bọn nó bị thu hẹp lại.

Sau khi bọn nó dò xét, ở gần đây không hề có bóng dáng của Cuồng Phong Lang.

Bách Lý Hồng Trang mím môi cười, "Diện tích núi Lạc Hà cũng không nhỏ, hiện tại chúng ta đã kiểm tra qua nửa ngọn núi, Cuồng Phong Lang chắc còn ở phía trước, sớm muộn gì cũng gặp được thôi."

Trong những tu luyện giả tham gia cuộc thi săn thú lần này, người có khả năng giết được Cuồng Phong Lang chắc chỉ có Hiên Viên Hoàn và Bách Lý Ngọc Nhan.

Một khi động thủ nhất định sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, đến lúc đó chạy tới cũng vẫn kịp.

Bách Lý Hồng Trang tiếp tục đi về phía trước, một bóng người lao đến trước mặt nàng.

Diệp Nghệ Đồng sau khi nhìn thấy người đến là Bách Lý Hồng Trang, gương mặt không khỏi ập lên chút thất vọng.

Số lượng yêu thú trong núi Lạc Hà tuy không ít, nhưng phải chém giết với chúng nó thực sự phiền phức, chi bằng đánh cướp của tu luyện giả khác, vừa tiết kiệm thời lại còn tiết kiệm được sức lực!

Sau khi nhìn thấy nữ tử này đi một mình nàng ta liền nổi lên ý định đánh cướp, suy cho cùng thì tu vi của nàng ta cũng ở hậu kỳ Huyền Địa cảnh, chỉ cần thận trọng chút thì sẽ không có khả năng thất bại.

Chỉ là không nghĩ tới nữ tử này lại là Bách Lý Hồng Trang, phấn khích trong lòng nháy mắt gần như tiêu tan hết.

Một phế vật như vậy mà có thể sống trong núi Lạc Hà đến tận bây giờ đã là kỳ tích, còn có thể chém giết được yêu thú gì chứ?

"Đem tinh thể yêu thú và tiền tài trên người ngươi giao ra đây, ta sẽ thả ngươi đi." Diệp Nghệ Đồng lười nhác nói.

Đối với Bách Lý Hồng Trang, nàng ta thật sự không nhấc nổi hứng thú, bất quá làm Thần Vương Phi thì hẳn sẽ rất giàu có, có thể đánh cướp một chút cũng tốt.

Nhìn sự khinh thường trên mặt Diệp Nghệ Đồng, Bách Lý Hồng Trang cười quyến rũ, hỏi ngược lại: "Dựa vào cái gì?"

"Dựa vào cái gì?" Diệp Nghệ Đồng không nhịn được cười, "Dựa vào thực lực của ta mạnh hơn phế vật như ngươi!"

"Ngươi là cái thá gì?" Khóe miệng Bách Lý Hồng Trang dần dần cong lên nụ cười lạnh lẽo, "Dám ở trước mặt ta nói năng bậy bạ!"

Thấy dáng vẻ của Bách Lý Hồng Trang như vậy, Diệp Nghệ Đồng càng thêm cười nhạo, xem ra, đến bây giờ Bách Lý Hồng Trang vẫn không hiểu rõ được tình hình.

"Ngươi sẽ không nghĩ tới đây rồi mà ngươi vẫn còn là Thần Vương Phi đấy chứ? Nơi này là bãi săn thú, dù ta có giết ngươi, chỉ cần không ai thấy thì sẽ thần không biết quỷ không hay."

Bách Lý Hồng Trang càng cong lên nụ cười quyến rũ, "Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không?"

Diệp Nghệ Đồng không nói nên lời, phế vật Bách Lý Hồng Trang này lại còn dám chế nhạo nàng ta?

Làm sao xứng chứ?!

"Không thấy quan tài không đổ lệ." Giọng nói của Diệp Nghệ Đồng tràn đầy sát ý, "Ta đã cho ngươi cơ hội rồi, nếu ngươi còn không biết tốt xấu, vậy thì cũng đừng trách ta độc ác!"

{Nauh Yi}

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip