CHƯƠNG 65: ÍT NHẤT NÀNG CÒN CÓ TA

{Nauh Yi}

"Về sau bất cứ lúc nào nàng cảm thấy cô đơn, ít nhất còn có ta ở bên nàng."

Giọng nói của Đế Bắc Thần mềm mại, ánh mắt ấm áp đủ để khiến cho bất kỳ nữ nhân nào nhìn thấy đều sẽ say mê.

Sau khi ôm Bách Lý Hồng Trang đến giường đắp chăn đàng hoàng, lúc này Đế Bắc Thần mới rời khỏi Cảnh Lê Viên.

"Vương Gia, có cần cho mấy nha hoàn đến hầu hạ Bách Lý cô nương không?" Hắc Mộc dò hỏi.

Đế Bắc Thần vẫy vẫy tay, "Với tính tình của nàng ấy, có người hầu hạ ngược lại sẽ cảm thấy phiền phức."

Hắc Mộc suy nghĩ một chút, xem xét lại những việc Bách Lý Hồng Trang đã làm, cơ hồ đúng là như vậy thật........

{Nauh Yi}

Ngày kế, lúc Bách Lý Hồng Trang tỉnh lại đã là giờ ngọ.

Đi ra khỏi phòng, Bách Lý Hồng Trang lại nhìn thấy một trời đầy hoa đào, một thế giới hồng phấn, khiến tâm tình người ta cũng tự động tốt lên.

Sau khi nhìn thấy rừng đào này, nàng liền hiểu rõ vì sao Đế Bắc Thần lại muốn mua tòa biệt viện này.

Hoa đào đối với thân thể của Đế Bắc Thần rất tốt, có thể làm giảm tốc độ tê mỏi đang lan truyền trong cơ thể.

{Nauh Yi}

Thần Y Phường.

Lúc Bách Lý Hồng Trang đi vào Thần Y Phường, Đỗ Thiên Thạc và Đổng Tư Nhu đều lo lắng nhìn nàng.

"Bách Lý cô nương, cô không sao chứ?"

Dưới sự thúc giục của Đổng Tư Nhu, Đỗ Thiên Thạc lấy hết can đảm hỏi.

Đổng Tư Nhu ở bên cạnh lên tiếng: "Bách Lý cô nương, cô ngàn vạn lần cũng đừng nghĩ quẩn trong lòng nha, Thần Vương Gia tuy chân có tật, nhưng ta nghe người khác nói cũng không đến nỗi xấu."

Hôm nay trời vừa sáng, tin tức Hồng Trang chính là đích tiểu thư Bách Lý Hồng Trang của phủ tướng quân đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ của hoàng thành.

Lúc biết được tin tức này, Đỗ Thiên Thạc và Đổng Tư Nhu đều không tin.

Mãi đến khi tất cả mọi người đều đang nói về chuyện này, lại nghe từ một ít triều thần nói, rồi sau đó chính miệng cô nương nói ra, bọn họ mới tin vào sự thật này.

Tin tức này thật sự làm người ta chấn động, điều khó tin ở đây chính là một người là tiểu thư phế vật, một người là thần y có y thuật cao siêu, hai người có thể nói là khác nhau một trời một vực, thế nhưng lại là cùng một người.

Sau khi biết được thân phận thật sự của Bách Lý Hồng Trang, hai người còn chưa kịp vui mừng liền nghe được tin tức Bách Lý Hồng Trang được tứ hôn.

Bách Lý Hồng Trang, Thần Vương Gia, người bị chê cười nhất và người bị chê cười thứ hai của hoàng thành kết hợp với nhau, lại trở thành một trò cười lớn hơn nữa!

Nhìn khuôn mặt khẩn trương của hai người, Bách Lý Hồng Trang nhẹ nhàng mỉm cười, "Không cần lo cho ta, ta cũng không cảm thấy chuyện này có gì không tốt cả."

Nghe xong, Đỗ Thiên Thạc và Đổng Tư Nhu đều ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Bách Lý Hồng Trang, không thể tin được lời bọn họ vừa nghe.

Sau khi nhìn thấy nụ cười thoải mái của Bách Lý Hồng Trang, bọn họ mới chắc chắn mình không có nghe lầm!

"Bách Lý cô nương, cô thật sự không thấy khổ sở gì sao?"

Đổng Tư Nhu có chút khó tin, từ Thái Tử Phi biến thành Vương Phi phế vật, giữa chênh lệch này mà lại có thể dễ dàng bình phục như vậy sao?

"Có gì mà phải khổ sở?" Bách Lý Hồng Trang cười hỏi lại, "Đế Bắc Thần đẹp hơn so với Hiên Viên Hoàn, ta soa lại không thể thích cái đẹp?"

"Đúng......Đúng vậy."

Thấy bệnh nhân đến, Bách Lý Hồng Trang liền đi qua bắt đầu bắt mạch xem bệnh, sau khi trị liệu xong cho mười bệnh nhân, nàng định chuẩn bị đi làm một chút chuyện.

Đổng Tư Nhu nhìn bóng dáng của Bách Lý Hồng Trang, không khỏi lẩm bẩm: "Đẹp thì đẹp, nhưng cái này hình như không phải trọng điểm a......."

Mặt trời chiều ngã về tây, đám mây đỏ rực chiếu rọi thành một mảng đỏ trên không trung, người trên mặt đất cũng giống như được nhuốm đỏ.

{Nauh Yi}

Vạn Dược Phường.

Quý Văn Bân nhìn thấy Bách Lý Hồng Trang đến, trên mặt hiện lên chút không vui, "Bách Lý cô nương sao lại có thời gian rảnh rỗi đến chỗ ta thế này?"

{Nauh Yi} 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip