Chương 20: Về quê

Từ thủ đô bay đến Dung Thành mất gần ba tiếng.

Lục Minh Thu ngồi trong khoang hạng nhất, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ký ức bốn năm trước như những thước phim cũ, không ngừng tua lại trong đầu cậu. Lần đó, cậu lấy cớ đi Vân Nam vẽ ký họa, một mình lên máy bay đến Côn Minh, rồi ngồi tàu hỏa đến Dung Thành. Nhưng cuối cùng, chưa đầy ba ngày, cậu đã bị Cố Thiếu Dung đích thân tìm về thủ đô. Nghĩ lại, chuyến đi ấy quá hỗn loạn, quá vô định-mỗi giây phút trôi qua đều giống như đang chạy trốn. Đáng tiếc, lúc đó cậu vẫn không thể thoát được.

Nhưng bây giờ thì khác.

Lần này, cậu có Tạ Từ Tuyết đi cùng. Cậu không còn cô đơn, cũng không phải vì muốn trốn chạy nữa-mà là thực sự quay về nhà.

Buổi chiều, máy bay hạ cánh xuống Dung Thành. Đêm qua trời có mưa, hôm nay không khí ẩm ướt, bầu trời u ám, không có ánh nắng. Gió ở đây mềm mại hơn phương Bắc, như một bàn tay dịu dàng cắt qua da thịt, không đau, nhưng mang theo hơi lạnh kéo dài không dứt, len lỏi vào tận phổi.

Lục Minh Thu khoác bên ngoài một chiếc áo màu đen của Burberry, bên trong là áo len cổ cao màu trắng ngà, phối cùng quần jeans ống đứng xanh nhạt và giày thể thao. Tuy cách ăn mặc có phần đơn giản, nhưng chính bản thân cậu lại quá nổi bật. Với chiều cao hơn 1m80, mái tóc đen dài buộc thành nửa búi, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nét u buồn mong manh, cậu lập tức thu hút ánh nhìn của không ít người xung quanh.

Tạ Từ Tuyết đi ngay phía sau, rõ ràng cảm nhận được ánh mắt đánh giá từ những người bên cạnh. Có hai gã đàn ông còn đang bàn bạc xem có nên tiến lên bắt chuyện hay không. Trong lòng anh có chút khó chịu, nhưng nét mặt vẫn điềm nhiên. Anh bước lên một bước, sóng vai đứng cạnh Lục Minh Thu, giọng điệu thân mật nói:

"Không phải nói muốn sớm một chút gặp người nhà sao? Đi thôi."

"À, được."

Lục Minh Thu gật đầu, nhanh chóng theo Tạ Từ Tuyết rời khỏi sân bay. Vừa bước ra đến lề đường, một chiếc Maybach màu xám bạc đã chờ sẵn từ lâu lập tức lướt đến, phanh lại ngay trước mặt họ.

Giây tiếp theo, một thanh niên trẻ tuổi từ ghế lái bước xuống, nhanh nhẹn nhận lấy hành lý trong tay Tạ Từ Tuyết, cúi đầu cung kính gọi:

"Tạ tổng."

"Ừ, vất vả rồi."

Tạ Từ Tuyết khẽ gật đầu, sau đó nhìn sang Lục Minh Thu, ra hiệu cậu lên xe. Dù có hơi mờ mịt, nhưng Lục Minh Thu vẫn ngoan ngoãn ngồi vào trong. Chờ đến khi hành lý được xếp gọn vào cốp, Tạ Từ Tuyết cũng lên xe, báo địa chỉ cụ thể cho tài xế. Người kia nghe rõ, nhanh chóng khởi động lại Maybach, vững vàng lao đi trên đường phố Dung Thành.

Bầu không khí trong xe khá yên tĩnh.

Lục Minh Thu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những con phố xa lạ mà lại có chút quen thuộc, trong lòng có chút khó chịu không rõ ràng. Cậu do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà vươn tay, nhẹ nhàng chọc chọc vào cánh tay trái của Tạ Từ Tuyết.

"Chuyện gì?" Tạ Từ Tuyết quay sang nhìn cậu.

Lục Minh Thu lúng túng, ấp úng mãi mới lên tiếng:

"Từ thủ đô đến Dung Thành xa như vậy, sao anh lại..." - cậu dừng một chút, ánh mắt đầy thắc mắc - "cũng có trợ lí ở đây nữa?"

Nửa câu sau còn chưa kịp nói hết, nhưng Tạ Từ Tuyết đã hiểu ý. Anh khẽ cười, giải thích:

"Anh ta là người tôi sắp xếp đến đây để tiện chăm sóc em gái cậu."

Lục Minh Thu lúc này mới sực nhớ hình như đúng là có chuyện này. Cậu hơi mở to mắt, ánh nhìn sáng ngời pha chút tò mò:

"Vậy anh đã nói thế nào với người nhà tôi?"

"Tôi không nói gì cả."

Tạ Từ Tuyết thản nhiên đẩy vấn đề này sang người đang lái xe:

"Trần Trác, cậu giải thích đi."

Trần Trác phản ứng nhanh nhẹn, chỉ mất một lát đã sắp xếp xong câu từ:

"Là thế này, chúng tôi không trực tiếp liên hệ với người nhà của cậu, mà thay vào đó đầu tư vào viện điều dưỡng nơi lệnh muội cư trú. Sau đó, thông qua một số thủ tục hợp pháp, giảm miễn phần lớn chi phí điều trị cho cô ấy..."

"Đầu tư?"

Nghe vậy, Lục Minh Thu theo bản năng cau mày.

Thấy vậy, Tạ Từ Tuyết vươn tay nhẹ nhàng ấn giữa chân mày cậu, giúp cậu vuốt phẳng nếp nhăn:

"Đừng nghĩ nhiều. Tạ thị vốn dĩ vẫn đầu tư vào các cơ sở y tế, không tin thì hỏi Trần Trác đi."

Trần Trác lập tức tiếp lời, giọng điệu chắc chắn:

"Đúng vậy. Đầu năm nay, công ty chúng tôi đã đầu tư vào một số bệnh viện tư ở thủ đô, đây là một phần trong kế hoạch phát triển dài hạn."

Lục Minh Thu nghe xong, chân mày dần dần giãn ra, không còn vẻ căng thẳng như trước.

Chiếc Maybach lướt qua những con phố đông đúc của trung tâm Dung Thành. Vận may của họ khá tốt, trên đường không gặp phải tình trạng kẹt xe. Bánh xe lăn đều trên mặt đường nhựa, chầm chậm rẽ vào một khu dân cư cũ kỹ nhưng yên tĩnh. Chính tại nơi này, nhiều năm trước, Tạ Ngọc Long đã mua một căn hộ nhỏ.

"Tạ tổng, đây là chìa khóa."

Những việc liên quan đến bàn giao nhà cửa vốn không cần Tạ Từ Tuyết đích thân ra mặt, mọi thứ đều do Trần Trác xử lý. Việc duy nhất hắn cần làm sau khi đến Tứ Xuyên chỉ là nhận chìa khóa, xách túi vào ở mà thôi.

Biết Trần Trác đã vất vả nhiều, hắn thuận tiện cho đối phương mấy ngày nghỉ phép. Sau đó, Tạ Từ Tuyết dẫn Lục Minh Thu vào nhà.

Căn hộ này không quá lớn, khoảng chừng 70 mét vuông, gồm hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng tắm. Nội thất bên trong mang đậm phong cách của Tạ Ngọc Long-sặc sỡ đến chói mắt, rực rỡ như một bức tranh trừu tượng. May mà trước đó đã có người dọn dẹp, không gian sạch sẽ, không vương một hạt bụi.

Tạ Từ Tuyết ngồi xuống sô pha, tiện tay gối đầu lên thành ghế, mắt khẽ nheo lại, lười biếng hỏi:

"Cậu định khi nào liên hệ với người nhà?"

Lần này về quê, Lục Minh Thu không báo trước với cha mẹ. Cậu luôn có một thói quen-chỉ khi thật sự đặt chân xuống Dung Thành, cậu mới có thể yên tâm.

"Bây giờ tôi sẽ gọi cho họ."

Nói xong, cậu rút điện thoại từ túi ra, bấm số của mẹ mình.

Tiếng chuông vang lên chưa đầy bốn, năm giây đã bị một giọng nữ réo rắt cắt ngang:

"Thu Thu?"

"...Mẹ."

Lục Minh Thu gian nan thốt lên một chữ, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng.

"Con từ thủ đô về Dung Thành rồi, vừa mới xuống máy bay. Chút nữa con về nhà thăm mọi người."

Ngoại trừ câu đầu tiên, phần còn lại cậu đều nói bằng phương ngữ. Tạ Từ Tuyết nghe được loáng thoáng nhưng cũng không mấy để tâm. Hắn chỉ lặng lẽ dùng ánh mắt không chút che giấu quan sát gương mặt nghiêng của Lục Minh Thu-từ hàng chân mày sắc nét đến chóp mũi cao thẳng, rồi từ chóp mũi đến đôi môi mềm mại hơi hé mở. Đôi môi ấy đỏ ửng như một trái táo trong vườn địa đàng, dễ dàng khiến người ta đắm chìm.

Hắn cứ nhìn như thế, mãi đến khi Lục Minh Thu cúp máy, mới chợt lấy lại tinh thần.

Hốc mắt Lục Minh Thu hơi đỏ, nhưng không rơi nước mắt. Cậu nói:

"Tôi bảo mẹ tôi rằng anh là bạn, đến đây du lịch. Mẹ bảo tối nay đưa anh về nhà ăn cơm."

Tạ Từ Tuyết kéo vali hành lý, lục lọi tìm những món quà và đặc sản đã chuẩn bị sẵn cho gia đình Lục Minh Thu, xếp gọn gàng thành một chồng.

"Vậy bây giờ đi luôn chứ?"

Lục Minh Thu có hơi áy náy. Hai người vừa về đến nơi, còn chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu đã lại phải ra ngoài, thật sự quá phiền Tạ Từ Tuyết. Nhưng cậu cũng rất nhớ nhà, không muốn chờ lâu thêm nữa, liền gật đầu:

"Được."

Thế là hai người lại ngồi lên chiếc Maybach. Lần này Trần Trác không đi cùng, người cầm lái trở thành Tạ Từ Tuyết.

Lục Minh Thu ôm chặt chiếc ba lô nhỏ, cài dây an toàn, an tĩnh ngồi trên ghế phụ.

Nhà cha mẹ cậu cách căn hộ Tạ Ngọc Long mua khá xa, lái xe mất hơn 50 phút. Trên đường, họ không may gặp một vụ tai nạn giao thông, kẹt xe mất gần nửa tiếng. Đến nơi thì đã gần bốn giờ rưỡi.

Gió xuân thổi qua hàng cây bạch quả bên đường, cũng làm mái tóc dài ngang vai của Lục Minh Thu khẽ bay.

Khi bước đến dưới tòa nhà, cậu bất chợt dừng chân, đứng yên một chỗ, không tiến lên nữa.

Tạ Từ Tuyết quay đầu lại, thấy thần sắc thanh niên phức tạp, trên mặt gần như viết rõ bốn chữ to: "Gần hương tình khiếp".

"...Mẹ tôi không thích tôi để tóc dài."

Lục Minh Thu chán nản nói. Đến tiểu khu rồi, cậu mới nhớ ra chuyện này, nhưng lúc này đã không còn kịp đi cắt tóc nữa.

Tạ Từ Tuyết thấp giọng an ủi:

"Mẹ cậu thấy cậu còn mừng không kịp, sao nỡ trách chuyện tóc tai chứ?"

Lục Minh Thu dùng ngón tay xoắn nhẹ một lọn tóc dài, cảm thấy lời Tạ Từ Tuyết nói cũng có lý. Cậu hít sâu vài hơi, rồi đẩy cánh cửa lớn màu xanh lục của khu chung cư, bước vào hành lang mà đã bốn năm chưa từng đặt chân đến.

Mọi thứ có chút khác so với ký ức.

Những bức tường từng bị dán đầy tờ rơi quảng cáo nay đã được sơn lại sạch sẽ, tay vịn cầu thang cũng được lau sáng bóng. Lục Minh Thu chậm rãi bước lên từng bậc thang, đi thẳng đến tầng năm.

Trước mặt là căn hộ số 501, cửa chống trộm màu nâu sẫm, hai bên còn dán câu đối xuân. Những chữ trên giấy đỏ ánh kim sắc nét, bút pháp mạnh mẽ rồng bay phượng múa-đó là nét chữ của mẹ cậu.

Lục Minh Thu siết nhẹ hai ngón tay, rồi mạnh dạn gõ lên cánh cửa.

Chỉ mười mấy giây sau, ổ khóa "cạch" một tiếng vang lên, cửa chống trộm được người từ bên trong đẩy ra.

Tim cậu đập dồn dập, từng nhịp lại nhanh hơn, cho đến khi bóng dáng mẹ cậu hiện ra phía sau cánh cửa, nhịp tim mới dần ổn định lại.

"Mẹ!"

Nước mắt Lục Minh Thu như dòng nước lũ, trong khoảnh khắc vỡ òa.

Bốn năm xa cách, tất cả nhớ nhung đều đọng lại trong giây phút này. Cảm xúc ấy, dù thế nào cũng không thể kìm nén, mà cậu cũng không muốn kìm nén nữa.

Nhưng cậu khóc như vậy lại làm Thẩm Tú Bình hoảng hốt. Bà nắm chặt tay con trai, kéo cậu vào nhà.

Lục Minh Thu vừa bước lên trước một bước, ánh mắt Thẩm Tú Bình theo bản năng rơi xuống người đứng sau cậu.

Tạ Từ Tuyết mỉm cười bình thản, chủ động giới thiệu:

"Cháu chào bác gái. Cháu là bạn thân của Minh Thu, Tạ Từ Tuyết. Bác có thể gọi cháu là A Từ."

Từ nhỏ được giáo dưỡng tốt, cách nói chuyện của Tạ Từ Tuyết luôn ôn hòa, lễ độ, rất được lòng các bậc trưởng bối. Thẩm Tú Bình thấy cậu ta tây trang giày da, phong thái tinh anh, trong lòng thầm nghĩ con trai mình cũng có con mắt chọn bạn không tệ. Vì thế, bà nở nụ cười thân thiện:

"A Từ, mau vào đi!"

Tạ Từ Tuyết bước qua ngưỡng cửa. Lúc này, nước mắt Lục Minh Thu cũng đã gần khô. Cậu nhận lấy hộp quà từ tay Tạ Từ Tuyết, đưa cho mẹ mình:

"Mẹ, đây là quà bọn con mua, bên trong có một ít bánh đặc sản thủ đô, trà, khăn lụa, còn có mấy bình rượu cho ba..."

Thẩm Tú Bình lập tức nhận ra điều khác lạ-con trai bà không nói "con" mà là "bọn con". Cảm giác có gì đó không đúng, nhưng bà cũng không hỏi nhiều ngay lúc này.

"Ba con với mẹ đâu có cần nhiều quà thế này? Lần sau đừng mua nữa."

Nói rồi, bà đặt hộp quà lên tủ giày trong huyền quan, sau đó cúi xuống lấy ra hai đôi dép lê mới tinh-một đôi hồng nhạt, một đôi xanh lam. Họa tiết trên mặt giày thoáng nhìn như là đồ đôi.

Lục Minh Thu vốn hơi chậm trong những chuyện này, nên không để ý có gì đặc biệt. Nhưng Tạ Từ Tuyết tinh ý hơn, lập tức nhận ra ẩn ý bên trong. Anh ngước nhìn Thẩm Tú Bình, khẽ mím môi, trong lòng hơi căng thẳng-cảm giác như đối phương đang có chút hiểu lầm gì đó...

Nhưng nếu hiểu lầm này có lợi cho anh thì sao?

Thế là Tạ Từ Tuyết lặng lẽ xỏ dép vào, không nói một lời.

Nhà họ Lục được bài trí khá đơn giản, tường sơn trắng, đồ nội thất làm từ gỗ hoàng dương, bức tường sau TV sạch sẽ chỉ treo một chiếc đồng hồ tròn. Trên bức tường phía sau ghế sô pha lại có một bức thư pháp-dòng chữ thể Liễu viết bài Xích Bích phú.

Dưới bức thư pháp ấy, một người đàn ông trung niên ngồi trên sô pha. Ông có vài nét tương đồng với Lục Minh Thu, nhưng đường nét sắc sảo hơn, hốc mắt sâu hơn, khí chất cũng trầm ổn hơn. Nhìn thấy Lục Minh Thu, ông khẽ gọi:

"Thu Thu."

Sau đó, ánh mắt ôn hòa chuyển sang Tạ Từ Tuyết, đánh giá một lượt.

Lục Minh Thu chủ động lên tiếng giới thiệu Tạ Từ Tuyết với cha mình. Cậu không nói quá chi tiết, chỉ đơn giản bảo rằng Tạ Từ Tuyết là một người bạn tốt cậu quen ở thủ đô, hiện đang làm quản lý cấp cao tại một tập đoàn lớn.

Nghe xong, Lục Càng khẽ gật đầu, khen một câu: "Tuổi trẻ tài giỏi." Rồi ông quay sang hỏi con trai về công việc và cuộc sống mấy năm nay.

Lục Minh Thu lặp lại lý do mà mình đã chuẩn bị từ trước, nói rằng nhịp sống ở thành phố lớn rất nhanh, công việc bận rộn, mấy năm trước không về nhà là vì muốn cố gắng kiếm tiền để lo viện phí cho em gái.

Có lẽ vì giọng điệu của cậu quá mức bình thản, cha mẹ cậu cũng không nghi ngờ. Họ chỉ nói vài lời quan tâm đơn giản, nhưng nghe vào tai Lục Minh Thu lại khiến lòng cậu chua xót.

Tạ Từ Tuyết vẫn luôn chú ý đến cảm xúc của Lục Minh Thu, thấy cậu không được ổn lắm liền khéo léo chuyển hướng câu chuyện. Quả nhiên, Lục Minh Thu nhẹ nhõm hơn hẳn khi thấy cha mình bắt đầu bàn luận với Tạ Từ Tuyết về các tác phẩm văn học thời đại học.

Thẩm Tú Bình liếc nhìn đồng hồ trên tường, thấy đã 4 giờ 30 phút, liền vừa đi về phía bếp vừa gọi:

"Thu Thu, lại đây giúp mẹ một tay."

"Dạ."

Lục Minh Thu đáp, cởi áo khoác rồi đi vào bếp, làm theo chỉ dẫn của mẹ, bắt đầu nhặt rau, rửa rau.

Thẩm Tú Bình đứng dựa vào cạnh bồn rửa, lặng lẽ quan sát con trai mình. Ngoại hình không thay đổi nhiều, chỉ là tóc dài quá, người cũng gầy đi rõ rệt, nhìn qua là biết không ăn uống tử tế...

Bà khẽ thở dài: "Con trai, con đã chịu nhiều khổ cực rồi."

Nghe câu này, Lục Minh Thu mới thực sự cảm nhận được-đứa con xa nhà bảy năm nay cuối cùng cũng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip