Chương 8: Nước mắt
Lục Minh Thu ở nhà cũ Tạ gia suốt mười ngày. Trong khoảng thời gian này, Tạ Từ Tuyết đã mua cho cậu không ít quần áo, từ trang phục thường ngày đến những bộ vest chỉnh tề dành cho các sự kiện quan trọng. Tất cả đều là hàng hiệu xa xỉ, giá trị đắt đỏ. Trong căn phòng chứa đồ rộng lớn, ngay cả chiếc áo sơ mi rẻ nhất cũng có giá đến bốn con số.
Cũng may Lục Minh Thu đã quen với điều này. Trước đây, Cố Thiếu Dung cũng thường mua quần áo cho cậu theo cách tương tự, những món đồ đắt đỏ đến mức khiến người ta kinh sợ. Nhưng từ lâu, cậu đã không còn cảm thấy gì trước những con số ấy. Chỉ khác một điều, Tạ Từ Tuyết luôn hỏi ý kiến cậu trước khi mua. Nếu cậu nói không thích, đối phương tuyệt đối sẽ không mua về.
Hôm nay là thứ sáu, cũng là ngày cuối cùng của tháng. Khi thức dậy, Lục Minh Thu nghe thấy một giai điệu du dương vang lên qua khung cửa sổ. Cậu lắng tai nghe kỹ, nhận ra đó là bản nhạc piano Thiếu nữ cầu nguyện. Khoác vội một chiếc áo khoác mỏng, rửa mặt qua loa, cậu rời khỏi phòng ngủ, đi theo tiếng đàn.
Tiếng nhạc dẫn cậu lên tầng ba của biệt thự. Cuối cùng, cậu tìm thấy một cây đàn piano đặt ngay phía trên phòng ngủ chính của mình. Ngồi trước cây đàn là một người đàn ông, những ngón tay của cậu lướt nhẹ trên các phím đen trắng, uyển chuyển và nhanh nhẹn như những cánh bướm đang bay lượn.
"Tạ tiên sinh?"
Lục Minh Thu đứng trước cửa, kinh ngạc gọi một tiếng.
Âm thanh bất ngờ cắt ngang giai điệu đang bay bổng, khiến tiếng đàn đột ngột im bặt.
Tạ Từ Tuyết khẽ nghiêng người, nhìn cậu: "Tôi đánh đàn làm phiền rồi cậu sao?"
"Không, bản nhạc rất hay."
"Mấy năm rồi không chạm vào đàn, có chút ngượng tay. Khiến cậu Lục đây chê cười rồi." Tạ Từ Tuyết rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào cậu. Trong suốt thời gian chơi đàn, người trong tâm trí anh vẫn luôn là Lục Minh Thu. Giờ phút này, chính chủ lại đứng ngay trước mặt, khiến anh vô thức sinh ra một tia ngượng ngùng.
Lục Minh Thu không hề hay biết suy nghĩ của đối phương, chỉ tiến lại gần cây đàn, nhẹ giọng hỏi: "Tạ tiên sinh thích đánh đàn sao?"
Tạ Từ Tuyết lặng lẽ đè nén những rung động trong lòng. Anh hiểu rõ, với Lục Minh Thu lúc này, tình yêu hay sự quan tâm từ người khác chỉ là một gánh nặng. Vì vậy, anh nhất định phải giấu đi những cảm xúc đó, tránh để đối phương cảm thấy khó xử.
Anh nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, khôi phục dáng vẻ thường ngày, trò chuyện như thể chẳng có gì đặc biệt:
"Cũng không hẳn là thích. Khi còn nhỏ, mẹ muốn tôi có một thú vui tao nhã nên đã cho tôi chọn một bộ môn nghệ thuật để học. Khi ấy cảm thấy piano trông khá thuận mắt, liền chọn nó."
Lục Minh Thu khẽ cười, ánh mắt rơi trên cây đàn, trong đáy mắt thoáng hiện chút hoài niệm:
"Em gái tôi rất thích đánh đàn. Khúc nhạc mà em ấy yêu thích nhất là The Blue Danube."
Tạ Từ Tuyết có trí nhớ rất tốt, chỉ cần đã gặp qua là không quên được. Huống hồ, bản nhạc này anh từng luyện qua từ nhiều năm trước.
Anh ngồi thẳng lưng, đặt hai tay lên phím đàn. Ngay sau đó, từng giai điệu du dương vang lên, âm thanh trầm bổng, mềm mại mà uyển chuyển, tựa như dòng Danube êm đềm trôi trong ánh hoàng hôn.
Khi khúc nhạc kết thúc, khóe môi Lục Minh Thu khẽ nhếch lên, giọng điệu hiếm khi mang theo chút kiêu căng:
"Tạ tiên sinh, anh đàn không tồi, nhưng em gái tôi đàn còn hay hơn."
Tạ Từ Tuyết nghe vậy, chẳng những không tức giận, ngược lại còn cảm thấy Lục Minh Thu rất đáng yêu, trên người rốt cuộc cũng có thêm vài phần sức sống.
"Chờ đến khi gặp cô bé, tôi nhất định phải thỉnh giáo đôi chút." Nói xong, anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, nhắc nhở: "Chúng ta nên đi ăn sáng rồi."
Lục Minh Thu ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm, vậy đi nhanh thôi."
Sau đó, hai người cùng xuống lầu, đi vào phòng ăn.
Vì khẩu vị của Lục Minh Thu không tốt, dì Trương chỉ đành nghĩ đủ mọi cách, thay đổi đa dạng món ăn để cậu có thể ăn được nhiều hơn một chút. Hôm nay, bữa sáng là cháo gà, đi kèm bảy, tám loại đồ ăn kèm tinh tế.
Tạ Từ Tuyết cầm lấy chiếc bát trên bàn, tự tay múc cháo cho Lục Minh Thu. Sau khi múc xong, anh còn đặc biệt đưa tay chạm vào thành bát để kiểm tra nhiệt độ, xác nhận cháo không quá nóng, có thể ăn ngay, lúc này mới đưa bát đến trước mặt đối phương.
Lục Minh Thu cúi đầu ăn một thìa cháo, đột nhiên như nhớ ra gì đó, khẽ "À..." một tiếng rồi hỏi:
"Hôm nay bác sĩ Giang có phải sẽ đến không?"
"Ừm, đến để cắt chỉ cho cậu." Tạ Từ Tuyết dùng đũa gắp một ít rau thái nhỏ, đặt vào bát của Lục Minh Thu: "Ăn cùng món này ngon lắm, thử xem."
Lục Minh Thu ăn một miếng rau mà Tạ Từ Tuyết vừa gắp cho, rồi hỏi tiếp:
"Vậy bác sĩ Giang mấy giờ đến?"
"Khoảng 10 giờ."
Lục Minh Thu không hỏi thêm nữa, lặng lẽ ăn hết hơn nửa bát cháo gà.
Sau bữa sáng, cậu ngồi xếp bằng trên sofa, chăm chú đọc sách về làm vườn. Trước đây, cậu chỉ từng chăm sóc hoa nguyệt quý, chưa bao giờ tiếp xúc với các loài hoa khác. Nhưng thấy hoa đỗ quyên mà Tạ Từ Tuyết nuôi nở rộ rực rỡ đến vậy, cậu cũng muốn tìm hiểu thêm về nghề làm vườn một cách có hệ thống. Vì thế, Tạ Từ Tuyết đã tìm những cuốn sách này cho cậu.
Trong lúc Lục Minh Thu đọc sách, Tạ Từ Tuyết ngồi trên chiếc ghế sofa đơn bên cạnh, xử lý công việc. Dù là ông chủ, có khi không cần đến công ty, nhưng anh vẫn bận rộn với công việc từ xa. Tuy vậy, mỗi lúc rảnh tay, anh luôn vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Lục Minh Thu, như muốn xác nhận trạng thái của người kia có ổn hay không.
Thời gian trôi qua trong không khí ấm áp và yên bình. Khi kim đồng hồ treo tường chỉ đến 9 giờ rưỡi, chuông cửa biệt thự đột nhiên vang lên.
Tạ Từ Tuyết buông laptop, đứng dậy ra mở cửa. Lục Minh Thu đoán có lẽ bác sĩ Giang đã đến, liền xỏ dép lê, cũng bước theo ra để chào hỏi vị bác sĩ đến cắt chỉ cho mình.
Thế nhưng, khi cánh cửa mở ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy không phải bác sĩ Giang, mà là một đôi mắt xanh biếc. Đôi mắt ấy trong veo, thuần khiết, như phỉ thúy, lại tựa mặt hồ tĩnh lặng mà sâu thẳm.
Bóng dáng trước mắt dần dần trùng khớp với một mảnh ký ức đã phủ bụi tám năm trước. Trong đầu Lục Minh Thu chợt hiện lên một cái tên-
Sầm Thời.
Khi Lục Minh Thu nhìn Sầm Thời, đối phương cũng đang quan sát cậu.
Sầm Thời bước vào biệt thự, đôi mắt thản nhiên đánh giá cậu từ đầu đến chân, rồi đột nhiên ngộ ra:
"Lục Minh Thu? Sao anh lại ở đây?"
Lục Minh Thu khô khan đáp: "Sầm Thời, đã lâu không gặp. Cậu vẫn còn nhớ tôi sao?"
"Đương nhiên là nhớ," Sầm Thời vừa thay giày, vừa thản nhiên nói, "Mỗi lần tôi đến gặp Ngô lão sư, ông ấy đều nhắc mãi về anh, đến mức tôi phiền muốn chết. Ngô lão sư nói anh đã mấy năm không vẽ tranh nữa, chuyện gì xảy ra vậy?"
Nghe đến đây, Tạ Từ Tuyết lập tức cảm thấy không ổn. Cậu quay đầu nhìn, quả nhiên thấy sắc mặt Lục Minh Thu trắng bệch, hốc mắt phiếm hồng, cả người như mất hết sinh khí. Cậu đứng đó, lung lay như một bức tượng lưu ly rạn nứt, dường như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.
Nhưng Sầm Thời vẫn chưa nói xong:
"Tôi còn nghe nói... tay anh bị thương?"
Tạ Từ Tuyết không kịp suy nghĩ, lập tức vươn tay đỡ lấy Lục Minh Thu, giọng nói không kiềm chế được sự tức giận:
"Sầm Thời, câm miệng!"
Sầm Thời sững người.
Cậu đứng ngay lối vào, nhìn anh trai mình ôm lấy bờ vai Lục Minh Thu, cẩn thận kéo người vào phòng khách như đang bảo vệ một thứ trân quý.
Sầm Thời vội vàng bước nhanh theo sau, nhưng vừa vào đến nơi, cậu liền bắt gặp cảnh tượng khiến bản thân hoảng hốt-
Lục Minh Thu đang rơi nước mắt.
Phải biết rằng, tám năm trước khi cậu quen biết Lục Minh Thu, người này kiêu ngạo đến mức như sắp vươn tay chạm đến trời xanh.
Hiện giờ... sao lại trở thành như thế này?
Lục Minh Thu không muốn, cũng không định khóc trước mặt Sầm Thời, nhưng cậu không thể kiềm chế được. Cậu không có cách nào kiểm soát cảm xúc của mình, càng không thể ngăn những giọt nước mắt cứ thế trào ra.
Đối với cậu, Sầm Thời giống như một tấm gương phản chiếu tàn nhẫn. Họ từng được gọi là thiên tài, nhưng con đường mà mỗi người đi lại hoàn toàn trái ngược. Nhìn Sầm Thời, Lục Minh Thu chỉ cảm thấy nhục nhã và tự ti, điều này khiến cậu càng không thể chấp nhận chính bản thân mình ở hiện tại.
"Ngoan, đừng khóc. Khóc nhiều mắt sẽ không tốt."
Tạ Từ Tuyết nhẹ nhàng dỗ dành, giọng nói ôn hòa đầy kiên nhẫn, nhưng chẳng có tác dụng gì. Nước mắt Lục Minh Thu như dòng sông cuộn trào, không cách nào ngăn lại. Đôi mắt cậu mờ mịt trong làn hơi nước, ướt át long lanh, tựa như đóa lê trong cơn mưa, mong manh mà đáng thương vô cùng.
Cậu biết mình như thế này rất mất mặt, nhưng cậu không kiểm soát nổi.
Cậu cảm thấy tâm can mình rỗng tuếch, đầu óc cũng hỗn loạn.
Lục Minh Thu cắn chặt môi, giơ tay lên che mặt, không muốn ai thấy vẻ yếu đuối của mình. Thế nhưng, dù có che đi, cậu vẫn không thể ngừng nức nở, thậm chí khóc đến run rẩy từng đợt.
Cậu rúc vào bên tai Tạ Từ Tuyết, giọng khàn khàn, nghẹn ngào nói:
"Tôi muốn ngủ..."
"Được."
Tạ Từ Tuyết bế ngang Lục Minh Thu lên, bước chân vững vàng đưa cậu lên lầu hai, vào phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt người xuống giường, tận mắt nhìn thấy Lục Minh Thu co rút vào trong ổ chăn, chỉ để lộ một đoạn tóc mềm mại ra ngoài.
"Đừng chùm kín đầu như vậy, sẽ bị ngộp đấy."
Lục Minh Thu không đáp lời.
Tạ Từ Tuyết ngồi xuống mép giường, lặng lẽ lắng nghe những tiếng nức nở đứt quãng vang lên từ trong chăn. Thanh âm ấy giống như một khúc nhạc bi thương nhất thế gian, khiến lòng người không khỏi quặn đau.
Anh lặng lẽ ở bên cạnh, cùng Lục Minh Thu trải qua hơn một giờ. Trong thời gian đó, bác sĩ Giang đã đến kiểm tra một lượt, rồi nghiêm túc nói với anh:
"Tình trạng tâm lý của cậu ấy khá nghiêm trọng, tốt nhất nên điều trị càng sớm càng tốt."
Sau khi nghe xong lời khuyên của bác sĩ Giang, Tạ Từ Tuyết quay trở lại phòng ngủ.
Lúc này, Lục Minh Thu đã không còn khóc nữa, nhưng vẻ mặt cậu mang theo một sự chết lặng khắc sâu, ánh mắt trống rỗng, tinh thần sa sút đến cực điểm. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn vào không trung, như thể chẳng còn chút sức sống nào.
Mãi đến khi trời trưa, Lục Minh Thu mới dần hoàn hồn, nhẹ giọng nói:
"Tạ tiên sinh, tôi rất muốn vẽ tranh."
Cậu không đợi Tạ Từ Tuyết trả lời, mà tiếp tục tự mình lẩm bẩm:
"Nhưng tôi không thể vẽ được nữa... Tôi đã thử rất nhiều lần, nhưng không có cách nào..."
Tạ Từ Tuyết trầm giọng hỏi:
"Là vì tay ngươi bị thương sao? Tôi có thể tìm đội ngũ y tế tốt nhất để điều trị-"
"Không phải."
Lục Minh Thu ngắt lời anh, nhưng không đưa ra lời giải thích.
Tạ Từ Tuyết im lặng rất lâu, cuối cùng nhẹ giọng thở dài:
"Bác sĩ Giang có quen một bác sĩ tâm lý rất giỏi. Cậu có muốn thử gặp một lần không?"
Lục Minh Thu không từ chối, bởi vì cậu biết rõ, bản thân thực sự có bệnh.
Bữa trưa của cậu được mang đến tận phòng, và bác sĩ Giang cũng trực tiếp giúp cậu cắt chỉ tại đó.
Tạ Từ Tuyết nâng cổ tay trái của Lục Minh Thu lên, nơi đó có một vết sẹo nhạt màu, ngoằn ngoèo như một vết thương chưa hoàn toàn phai mờ.
Anh hỏi: "Đau không?"
"Không sao."
Lục Minh Thu rút tay lại, nói: "Anh mau đi ăn cơm đi."
Cả buổi trưa, Tạ Từ Tuyết đều bận rộn vì cậu-hết giúp ăn cơm lại đến theo dõi cắt chỉ, đến mức bản thân còn chưa kịp dùng bữa.
Lục Minh Thu cầm quyển sách đặt trên tủ đầu giường, nhẹ giọng nói: "Ta cảm thấy khá hơn rồi, muốn một mình đọc sách một lát."
Lúc này, Tạ Từ Tuyết mới yên tâm rời khỏi phòng.
Anh xuống nhà ăn, liền thấy Sầm Thời đang ngồi trên ghế, cầm điện thoại chơi game. Vì trước đó toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người Lục Minh Thu, giờ nhìn lại, anh mới nhớ ra còn có một vị khách chưa được hỏi han.
Tạ Từ Tuyết cất giọng: "Tiểu Thời, sao hôm nay đột nhiên lại tới?"
Sầm Thời rời mắt khỏi màn hình, nhướn mày nói: "Cố Thiếu Dung gần đây như phát điên, còn đến quán bar của bạn em đánh nhau một trận, náo loạn rất lớn. Sau đó em còn nghe nói, hắn điên cuồng như vậy là vì anh đã cướp mất tiểu tình nhân của hắn. Thế là em liền chạy tới xem thử có thật không... Trước khi đến, em còn không biết người được gọi là 'tiểu tình nhân' của Cố Thiếu Dung lại là Lục Minh Thu..."
"Cậu ấy không phải tình nhân của Cố Thiếu Dung."
Tạ Từ Tuyết sắc mặt u ám, giọng nói lạnh lùng và sắc bén.
"Được thôi," Sầm Thời nhún vai, hỏi tiếp, "Rốt cuộc Lục Minh Thu bị làm sao?"
"Không rõ lắm."
Trong lòng Tạ Từ Tuyết dâng lên một cảm giác phiền muộn khó tả. Chuyện giữa Lục Minh Thu và Cố Thiếu Dung, anh chỉ biết lờ mờ-hai người họ từng yêu nhau khoảng bảy năm. Nhưng những gì đã xảy ra trong quãng thời gian ấy, anh lại không nắm rõ. Loại chuyện này cũng không tiện hỏi thẳng người trong cuộc, nên nếu muốn hiểu rõ chân tướng, anh chỉ có thể tự suy đoán. Cậu biết Cố Thiếu Dung là kẻ phong lưu thành tính, vậy nên khả năng cao là Lục Minh Thu yêu quá sâu đậm, còn Cố Thiếu Dung lại bạc tình.
Nhưng nói thật, Tạ Từ Tuyết không tin đây là sự thật. Hoặc có lẽ, cậu hy vọng đó không phải là sự thật.
Chỉ cần nghĩ đến việc Lục Minh Thu từng yêu Cố Thiếu Dung, Tạ Từ Tuyết liền dâng lên một thứ cảm xúc ghen tuông thấp hèn.
Anh bực bội kéo lỏng cà vạt, hỏi: "Tiểu Thời, có thuốc lá không?"
"Có." Sầm Thời lấy ra một chiếc bật lửa cùng một gói thuốc lá, ném cho anh trai của mình.
Tạ Từ Tuyết ngậm điếu thuốc, ánh lửa đỏ rực lóe lên, làn khói xanh nhạt chậm rãi lan tỏa trong không trung, mang theo hương vị chua ngọt của việt quất. Hương vị ấy khơi gợi ký ức trong anh, kéo cậu quay về bảy năm trước-ngày đầu tiên gặp gỡ Lục Minh Thu.
Hôm đó, anh cùng Sầm Thời đến trường mỹ thuật thủ đô để đưa tin. Vừa tới cổng trường, bỗng thấy một người như cơn gió lướt qua. Người đó khoác trên mình chiếc áo đen bó sát, kết hợp với quần đùi đồng phục lao động cùng màu. Tóc cắt ngắn gọn gàng, làm nổi bật gương mặt trắng nõn, tuấn tú. Trên vành tai phải có một chiếc khuyên bạc hình rắn quấn quanh, bao trọn cả vành tai, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Vừa nhìn thấy Sầm Thời, người đó lạnh nhạt nói: "Ngô lão sư bảo tôi đến đón cậu."
Giọng điệu xa cách, đầy kiêu ngạo, làm Tạ Từ Tuyết liên tưởng đến một con hạc cao ngạo.
Khi người nọ bước đến gần Sầm Thời, Tạ Từ Tuyết chợt để ý đến nốt ruồi đen nhỏ ngay dưới mắt phải của cậu, nằm ở khóe mắt. Thoáng nhìn qua, trông như một giọt mực đọng lại-hoặc như một giọt nước mắt.
Trên đường đi, Sầm Thời im lặng không nói một lời.
Cảm thấy bầu không khí quá mức lạnh lẽo, Tạ Từ Tuyết muốn tìm chuyện để nói, dẫn dắt em trai trò chuyện, nhưng tính cách của Sầm Thời vẫn như cũ, chẳng thèm để tâm đến ai.
Ngược lại, người kia trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất lại là người rất tốt. Cậu chủ động hỏi Tạ Từ Tuyết có phải là phụ huynh của Sầm Thời không, sau đó còn hào hứng giới thiệu về hội họa sơn dầu. Khi nói về chuyên ngành của mình, ánh mắt cậu rực sáng, cả người như bừng lên sức sống.
Trước đây, Tạ Từ Tuyết không tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng từ khi gặp Lục Minh Thu, anh không thể không tin.
Sau này, từ miệng Sầm Thời, anh mới biết được cái tên Lục Minh Thu. Ban đầu, Tạ Từ Tuyết vốn định theo đuổi người ấy, nhưng đúng vào năm đó, Tạ gia rơi vào giai đoạn sóng gió, bất ổn. Dưới sự khuyên nhủ của trưởng bối, cậu quyết định ra nước ngoài du học và phát triển sự nghiệp-vừa để tránh họa, vừa để tìm cho Tạ gia một con đường lui.
Sau này, khi tình hình trong nước dần ổn định, Tạ gia vẫn vững vàng như trước. Nhưng lúc đó, sản nghiệp của cậu ở nước ngoài đã mở rộng quá nhanh, quá lớn, khiến cậu không thể dứt ra ngay được. Vì vậy, anh cứ mãi chậm trễ, chưa từng quay về.
Bây giờ nghĩ lại, Tạ Từ Tuyết chỉ cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn.
Lẽ ra anh nên trở về sớm hơn, nên đưa Lục Minh Thu về dưới cánh bảo hộ của Tạ gia.
Hút xong điếu thuốc trong tay, Tạ Từ Tuyết quay sang nói với Sầm Thời:
"Tiểu Thời, giúp anh để mắt đến Cố Thiếu Dung. Nếu Cậu có bất kỳ hành động bất thường nào, nhớ báo cho anh biết."
Sầm Thời nhíu mày, hỏi: "Anh muốn động vào Cố Thiếu Dung, hay là cả Cố gia?"
Tạ Từ Tuyết mặt không cảm xúc, thản nhiên đáp:
"Nếu Cố Thiếu Dung chịu an phận, anh sẽ không động đến ai cả. Nhưng nếu Cậu cứ mãi phát điên... thì anh không ngại khiến hắn thực sự điên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip