TG9 - Chương 201: Làm ra vẻ

Đờ mờ!

Nguyễn Kiều Kiều không ngờ thiếu niên nhìn như mềm yếu lại có nghị lực đến vậy.

Khi Mục Yến xông vào phòng vẽ tranh ngăn cản, Tần Nhược Úc ngay trước mặt hắn ta, không chút do dự đâm d.ương vật cứng rắn vào â.m đạo cô, sau đó cậu bắt đầu eo hông nhấp nhô, nhanh chóng thọc vào rút ra.

Tốc độ của thiếu niên vừa nhanh vừa mạnh, Nguyễn Kiều Kiều bị Tần Nhược Úc thúc đến nước mắt trào ra, â.m đạo vừa ê ẩm vừa căng trướng. Chú chó con này đảo mắt đã biến thành con Teddy đang động dục, chỗ đó bị cậu cọ xát như muốn bốc lửa, cơ thể không ngừng run rẩy.

Nguyễn Kiều Kiều quay mặt vào sô pha, không cho bọn họ thấy vẻ mặt gắng sức nhẫn nhịn của mình.

Má nó! Sướng chết đi được.

Mười ngón tay cô đều bấu chặt vào vai Tần Nhược Úc, bị thiếu niên đè dưới thân.

Mục Yến đứng cách hai người khoảng hai mét, từ khi Tần Nhược Úc xâm nhập thành công, hắn ta liền đứng im tại chỗ, ánh mắt khó lường nhìn sang một bên.

Tần Nhược Úc nói không sai, người phụ nữ này là đồ chơi của cậu, là người nhà họ Tần cam chịu để bên cạnh cậu.

Tần Nhược Úc là bảo bối trong mắt tất cả các trưởng bối nhà họ Tần. Rõ ràng lần này là do nhất thời tức giận nên mới hành động bốc đồng như vậy. Nếu Mục Yến bước lên ngăn cản, lỡ như chọc giận cậu, thì cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nguyễn Kiều Kiều quay mặt vào trong, Mục Yến không thấy được nét mặt của cô. Nhưng từ thân thể cứng đờ, buông xuôi giãy giụa, im lặng, mặc kệ Tần Nhược Úc muốn làm gì thì làm, không hề phản kháng — tư thế ấy đã nói lên tất cả: cô đang cố hết sức chịu đựng.

"Sao thế? Cậu út còn chưa đi à? Hay là cũng vừa mắt món đồ chơi này, muốn cháu chia cho cậu một phần cùng chơi?"

Giọng điệu châm chọc, lạnh lẽo của Tần Nhược Úc truyền vào tai Mục Yến.

Mục Yến lui ra ngoài, cánh cửa khép lại.

Tần Nhược Úc xoay mặt Nguyễn Kiều Kiều lại, bắt cô phải nhìn thẳng vào mình.

Cô cắn chặt môi, như đang cố chịu đựng đến cực hạn. Dáng vẻ ấy càng khiến cơn giận của Tần Nhược Úc bùng lên dữ dội, như lửa gặp củi khô.

"Cậu út đi rồi, chị tiếc lắm phải không?"

"Nhược Nhược, dù em có làm như vậy cũng chẳng thay đổi được gì. Em quên rồi sao? Chị từng có rất nhiều đàn ông. Bây giờ em chỉ là một trong số đó mà thôi."

Lời cô nói đã thành công chọc giận Tần Nhược Úc. Cậu như dã thú phát cuồng lao vào cô. Dục vọng căng cứng dưới hạ thân như lưỡi dao sắc không ngừng va chạm, từng lần từng lần đâm sâu vào nơi tận cùng trong cơ thể cô. Cậu chỉ muốn cắm đến khi cô ướt đẫm, chỉ muốn khắc sâu cảm giác này vào tâm trí cô, để cô ghi nhớ cậu đến tận xương tủy, để trên cơ thể cô mãi mãi lưu lại dấu vết thuộc về cậu.

Tần Nhược Úc xoay người Nguyễn Kiều Kiều lại, ép cô quỳ rạp trên ghế sofa. Dục vọng nóng rực, căng cứng như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào nơi ẩm ướt mềm mại. Thiếu nữ bị thúc mạnh bật lên một tiếng, nửa như đau đớn, nửa như khoái cảm. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Tần Nhược Úc cúi xuống, cắn vào hõm eo cô.

"Đồ phụ nữ bạc tình! Dám đùa giỡn tình cảm của tôi!"

Dục vọng lẫn phẫn nộ khiến đôi mắt của thiếu niên đỏ ngầu, như một chiến binh trừng phạt kẻ phản bội. Cậu điên cuồng vung "bảo đao trừ yêu" của mình, liên tục đâm sâu vào thân thể cô, hận không thể xuyên thủng cả linh hồn để trút hết giận dữ.

Trong căn nhà yên tĩnh, tiếng va chạm cơ thể vang lên "bạch bạch bạch" rõ mồn một. Nguyễn Kiều Kiều nhiều lần bị Tần Nhược Úc thúc đến mức đầu gối khuỵu xuống, lại bị cậu nắm lấy cánh tay kéo lên. Mỗi nhịp chuyển động mạnh mẽ từ hạ thân cậu đều khiến cơ thể cô bật ngược lên.

Đôi gò bồng đảo của cô rung lắc dữ dội, như từng đợt sóng sữa dập dềnh. Ngón tay thon dài của Tần Nhược Úc siết chặt lấy, bầu ngực trắng như tuyết lộ ra giữa những kẽ tay. Cậu ra sức bóp nắn nơi mềm mại ấy, gương mặt lạnh lùng, u ám, cả người toát ra sát khí, như muốn trút hết tức giận bằng cách chiếm lấy cô một cách thô bạo và cuồng loạn.

"Nếu chị dám vứt bỏ tôi lần nữa, tôi sẽ nhốt chị vào phòng tối, trói chặt tay chân chị, che mắt chị lại, bất kể ngày đêm chịch chị, sau đó dùng bút vẽ lên khắp người chị tên của tôi, đặc biệt là nơi này..."

Tần Nhược Úc ngón tay siết chặt bầu ngực đầy đặn của cô, rồi chuyển xuống giữa hai chân cô, ngón tay chọc nhẹ vào mép ngoài â.m đạo.

"Tôi muốn ở chỗ này, còn có nơi này nữa, đều khắc lên tên của tôi."

Sao mà thiếu niên ốm yếu này đột nhiên lại trở nên quỷ quyệt, tàn ác như vậy? Nguyễn Kiều Kiều nghĩ đến cảnh tượng cậu miêu tả, ngẫm lại thế nào lại có chút kích thích, chút mong chờ nhỏ bé vậy nhỉ.

Tần Nhược Úc hành hạ tàn nhẫn xong, tựa hồ đã hả giận đủ rồi, bắt đầu hưởng thụ đắm chìm trong khoái cảm thể xác. D.ương vật cậu bắt đầu có nhịp điệu thọc vào rút ra trong â.m đạo cô, đẩy ra từng lớp thịt non, cảm thụ cái cảm giác bị cô siết chặt đến mê hồn.

Nguyễn Kiều Kiều nhắm hai mắt, mặc cậu giày vò, làn da trắng như tuyết ửng lên một màu hồng nhạt, ánh lên vẻ óng ả. Tần Nhược Úc thưởng thức vẻ đẹp động tình của cô, càng thêm vội vã lao tới, xương cụt dần dần lan ra một dòng điện tê dại. Cậu nghiến răng, giọng điệu lộ vẻ kiên quyết tàn nhẫn, ghé sát tai cô nói:

"Dù chị coi tôi chỉ là một trong số đó, tôi vẫn phải là người cuối cùng!"

Tình yêu và hận thù của thiếu niên thật dứt khoát, không hề giữ lại chút nào, ngốc nghếch đến đáng yêu.

Dường như phát hiện Nguyễn Kiều Kiều đang thất thần, người đàn ông phía sau dùng sức mạnh mẽ đâm d.ương vật vào â.m đạo cô, hung hăng va chạm một cái khiến cô suýt chút nữa rên rỉ thành tiếng. Bàn tay lớn của hắn ta kịp thời bịt kín miệng cô, cô chỉ phát ra một tiếng "ưm" nghẹn ngào.

Ngay sau đó, người đàn ông nghiêng người về phía trước, ép cô vào cửa kính. Ngoài cửa sổ một màu đen kịt, vầng trăng sáng trên đỉnh đầu vừa lúc bị một đám mây đen che khuất, chỉ còn rọi xuống ánh sáng nhợt nhạt lạnh lẽo.

Mặt Nguyễn Kiều Kiều bẹp dí vào tấm kính, đôi gò bồng đào căng tròn càng bị ép đến biến dạng. Người đàn ông vẫn hung hãn va chạm trong â.m đạo cô. Hai tay cô ấn lên cửa sổ, để lại những dấu tay lộn xộn chồng chéo.

Thiếu nữ bị ép phải chịu đựng sự xâm lấn hung ác của người đàn ông, trong lòng nghẹn khuất vô cùng. Lúc người đàn ông xuất tinh, thả lỏng cảnh giác, cô hung hăng cắn vào mu bàn tay hắn ta một cái.

Cô vốn đang nằm trên giường ngủ, người đàn ông kia lại lén lút mò vào phòng. Cô hoảng hốt muốn trốn, lùi dần về phía cửa sổ, nhưng hắn ta nhanh chóng bắt được, cưỡng ép đè cô lên cửa sổ, hành động đầy thô bạo.

Nguyễn Kiều Kiều cắn hắn ta một cái. Hắn ta vẫn im lặng, dường như chẳng mảy may để ý. Cô bực tức, giễu cợt nói:

"Ngài không sợ tôi mách, nói với Nhược Nhược rằng ngài bắt nạt tôi sao?

Người đàn ông bật cười:

"Tiểu yêu tinh, rõ ràng là cô dụ dỗ tôi. Để xem ai sẽ tin lời cô nói là thật."

Nguyễn Kiều Kiều nghẹn lời, không biết đáp thế nào.

"Đừng giả vờ là không hưởng thụ. Vừa rồi cắn tôi gấp gáp như thế, chẳng phải vì không nỡ để tôi rời ra sao?"

Chậc chậc. Tên Mục Yến này, bề ngoài thì nghiêm nghị như ông trùm phản diện, vậy mà mở miệng ra lại buông lời trêu ghẹo hạ lưu, chẳng giống người bình thường.

"Cầu xin ngài rộng lượng tha cho tôi. Nếu Nhược Nhược biết chuyện, tôi coi như xong đời rồi..."

Cô gái quật cường lúc này hiếm hoi để lộ vẻ yếu thế.

"Yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách."

Mục Yến xoa nhẹ mái tóc cô, giọng nói hiếm khi dịu dàng đến vậy.

Nhưng Nguyễn Kiều Kiều hất tay hắn ta ra, kiên quyết đáp:

"Tôi không cần! Tình cảm tôi dành cho Nhược Nhược là thật lòng! Với thân phận và địa vị của ngài, thiếu gì phụ nữ chờ sẵn. Hà tất phải làm khó một cô gái như tôi?

Mục Yến nheo đôi mắt đen láy đầy nguy hiểm, ánh nhìn thoáng qua một tia sắc lạnh. Hắn ta dùng một tay nhấc bổng vòng eo thon nhỏ của thiếu nữ, rồi ném cô lên giường.

"Không cần! Tôi không cần mà!"

Thiếu nữ cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần, như con cá bị giật khỏi mặt nước, vùng vẫy loạn xạ, giãy giụa chống cự, cố gắng thoát thân.

Nhưng thân hình vạm vỡ của người đàn ông áp sát khiến mọi phản kháng của cô trở nên vô ích, thậm chí còn khiến hắn ta càng thêm hứng thú.

"Cô giả vờ làm gì? Miệng thì nói không cần, nhưng lần nào tôi chạm vào, cô chẳng phải đều thấy dễ chịu sao?"

Lời vừa dứt, người đàn ông túm lấy mắt cá chân của thiếu nữ đang muốn bỏ chạy, mặc kệ cô đạp đá, dễ như trở bàn tay kéo cô về dưới thân. Đầu gối hắn ta đè nặng một chân cô, nửa người cô bị nhấc lên, nhắm ngay cái â.m đạo còn đang ướt át liền mạnh mẽ đâm vào.

"Ưm..."

Thiếu nữ không kìm được khẽ rên một tiếng. Khóe môi Mục Yến khẽ cong, cánh tay ôm chặt lấy thân thể mềm mại ấm áp như ngọc của cô, lại một phen quen tay hay việc trêu chọc đảo loạn, không khí càng thêm kiều diễm nóng bỏng, tràn ngập một mùi ái muội dâm mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip