TG9 - Chương 204: Quần anh đã cởi

Thương Thần Viễn cúi người lên giường, thân hình rắn rỏi thon dài của người đàn ông đè lên thân thể yếu ớt của thiếu nữ.

Thiếu nữ lập tức hoảng sợ, không còn bình tĩnh nữa. Hai chân cô đạp đá loạn xạ vào anh nhưng bị anh dễ dàng dùng đầu gối chặn lại.

“Buông tôi ra! Tôi không cần! Ưm...”

Tiếng từ chối của cô biến thành một tiếng nức nở, bị người đàn ông nuốt vào trong miệng.

Chê thiếu nữ quá ồn ào, Thương Thần Viễn liền dùng đôi môi mỏng của mình chặn kín cánh môi mềm mại của cô.

“Ưm... A ân...”

Môi hai người chạm vào nhau, Thương Thần Viễn không kìm được đắm chìm trong hương vị ngọt ngào mềm mại ấy. Anh chỉ cảm thấy tư vị của cô thật mỹ diệu, theo bản năng dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng đang khép chặt của cô nhưng cô vẫn cắn chặt không buông.

Hai ngón tay của Thương Thần Viễn nắm lấy cằm cô, dùng sức bẻ ra rồi đưa đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng cô. Anh cướp lấy mật ngọt, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ ướt át của cô, làm cô không chỗ nào trốn thoát. Anh thỏa sức tàn phá, cưỡng đoạt, tận tình nếm trải hương vị của cô.

Nhận thấy lực giãy giụa của thiếu nữ dần dần yếu đi, Thương Thần Viễn thuận theo ý muốn. Bàn tay lớn xoa nắn làn da trơn bóng mềm mại của cô, từ cẳng chân lên đến tận đùi trong, xoa bóp â.m vật e ấp của cô. Cảm nhận thân thể mềm mại dưới thân run rẩy, anh mím môi, tiếp tục thăm dò sâu hơn, đưa một ngón tay vào, bắt chước động tác giao hợp, thong thả ra vào, chỉ có khớp xương cọ xát vào vách trong của cô.

Khi Thương Thần Viễn rút ngón tay ra, trên đó dính đầy chất lỏng trong suốt. Anh nhìn chăm chú thiếu nữ dưới thân. Làn da trắng ngần của cô ửng lên một lớp phấn hồng mỏng, như trái cây vừa chín tới, trông căng mọng nhiều nước, chua ngọt mỹ vị.

Thương Thần Viễn cảm thấy thiếu nữ đã thuận theo, ngầm đồng ý hành vi của mình. Thương Thần Viễn thả chậm tiết tấu, không nhanh không chậm cởi bỏ áo sơ mi, cà vạt cùng nút thắt, rút dây lưng, để lộ cơ ngực và cơ bụng săn chắc của anh với những đường cong cơ bắp mượt mà. D.ương vật giữa háng đã cương cứng đến cực đại, gân xanh nổi chằng chịt, trông có chút dữ tợn.

Thương Thần Viễn giống như một con báo săn đang rình mồi, phô bày răng nanh sắc bén của mình trước con mồi đang run bần bật, từng bước áp sát, không cho phép kháng cự.

Đúng lúc ấy, thiếu nữ mà anh tưởng đã bị khuất phục bỗng nhiên lăn một vòng trên giường. Vì tay cô vẫn còn bị trói nên không giữ được thăng bằng. May mắn là cô kịp chống khuỷu tay lên mép giường, nên không ngã thẳng xuống đất. Lảo đảo một lúc, cuối cùng cô cũng miễn cưỡng đứng vững, đối diện với anh, hai người giằng co qua một chiếc giường.

Vẻ mặt Nguyễn Kiều Kiều bình tĩnh, ánh mắt nhìn Thương Thần Viễn từ trên xuống dưới, như thể đang thưởng thức vóc dáng của anh.

“Ngài Thương, tôi tin rằng ngài là một người đàn ông chính trực và tử tế.”

Thương Thần Viễn sững người, không ngờ cô lại bỗng dưng khen anh một câu khó hiểu đến vậy. Trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm bất ổn.

“Cho nên sẽ không nhân lúc cháy nhà mà hôi của, đúng không?”

Quả nhiên, thiếu nữ nhìn anh cười ranh mãnh, lộ ra vẻ tinh nghịch đầy mưu mẹo.

Lông mày Thương Thần Viễn khẽ nhíu lại. Thiếu nữ này rõ ràng đang cố ý trêu chọc anh. Quần anh đã cởi đến nơi, vậy mà cô lại bất ngờ đội cho anh một cái mũ cao ngất.

Trong lòng anh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, nhưng càng lúc lại càng thấy bực bội. Ngọn lửa dục vọng đang âm ỉ cháy trong người không cách nào được giải tỏa.

Nếu anh không biết tính nết của cô thì thôi, nhưng anh cố tình biết cô chính là một thiếu nữ dối trá, ngoại tình không hề chớp mắt.

“Cô lại đây, tôi giúp cô cởi trói.”

Thương Thần Viễn thu lại thần sắc, bình tĩnh nói với Nguyễn Kiều Kiều.

Ánh mắt Nguyễn Kiều Kiều lại cứ nhìn chằm chằm vào cái d.ương vật thô dài cực đại dưới háng anh. Cô khẽ cong môi cười nhạt, chế nhạo nói:

“Anh cất hung khí đi rồi tôi mới qua.”

Sự kiên nhẫn của Thương Thần Viễn lập tức cạn kiệt. Anh từng bước đi tới chỗ cô, dồn cô vào góc tường, chân cong chống lên tủ đầu giường khiến cô không thể lùi được nữa.

Nguyễn Kiều Kiều cũng không trốn nữa, ngẩng mặt lên, nghịch ngợm nhìn thẳng vào anh.

"Thương Thần Viễn, dù tôi có là con điếm mà ai cũng có thể làm chồng, cũng không phải đàn ông nào cũng muốn!" Giọng thiếu nữ ngọt ngào mềm mại, ngữ khí lại giấu mũi nhọn, thái độ quật cường.

Thương Thần Viễn lập tức rút mạnh chiếc cà vạt đang treo trên cổ. Ánh mắt kiên định của thiếu nữ thoắt cái co rúm lại. Động tác của anh nhanh như chớp, bàn tay lớn chế trụ đôi tay bị trói của cô, xách cô như xách con gà con rồi đẩy ngã lên giường.

“Tránh ra! Tôi không cần!”

Nguyễn Kiều Kiều bị ép nằm sấp trên giường, không nhìn rõ biểu cảm của Thương Thần Viễn. Cô chỉ có thể đạp đá loạn xạ về phía sau, nhưng mắt cá chân cô cũng bị bắt lấy rồi bị cà vạt từng vòng trói chặt.

“Ưm!”

Ngại cô quá ồn, Thương Thần Viễn cầm một khối khăn lông nhét vào miệng cô.

Anh đứng thẳng tắp ở mép giường, nhìn thiếu nữ bị trói chặt cả tay chân, miệng cũng bị khăn lông nhét kín. Đôi mắt cô sáng ngời, gắt gao trừng anh.

Thương Thần Viễn không khỏi ngây người. Anh rốt cuộc đang làm gì?

Anh quỳ một gối xuống bên cạnh Nguyễn Kiều Kiều, cúi người gạt những lọn tóc rối bời để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng mịn và xinh đẹp.

“Đừng làm loạn. Nếu còn nghịch nữa, tôi sẽ xử lý thật đấy.”

Anh lên tiếng đe dọa nhưng giọng điệu lại mang theo vẻ trêu chọc.

Thiếu nữ vì người đàn ông đến gần mà cựa quậy trên giường, như một con cá chạch đang trốn tránh.

"Ưm... A ưm..." Miệng cô vẫn phát ra những tiếng nức nở.

Thương Thần Viễn không nhịn được, vỗ nhẹ vào mông cô, phát ra một tiếng “bốp” giòn vang. Vỗ xong, ngón tay anh không kiềm được mà khẽ vuốt ve, dư âm của cảm giác tuyệt vời vẫn còn đọng lại: căng tràn, đàn hồi, da thịt mềm mại, ấm áp và trơn láng.

Bàn tay anh lại đặt lên mông thiếu nữ, nắm lấy rồi nhẹ nhàng xoa nắn như đang nhào một khối bột mềm, sau đó lại nhéo nhẹ một cái.

Thiếu nữ vùng vẫy dữ dội hơn, cơ thể vặn vẹo như bánh quai chèo. Đôi chân bị trói vẫn cố sức đá anh, nhưng nhanh chóng bị anh nhẹ nhàng khống chế. Bàn tay to lớn của anh tách hai chân cô ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào â.m vật. Hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng xoa nắn viên thịt mềm mại. Thiếu nữ bị kích thích đến mức toàn thân run rẩy, â.m đạo co rút lại. Anh dùng hai ngón tay nhẹ nhàng tách miệng â.m hộ, nhìn thấy lớp thịt non bên trong cũng đang run lên, như thể vì bị phơi bày trước mặt đàn ông mà xấu hổ.

Vì phẫn nộ mà ánh mắt cô sáng rực đến kinh người. Thương Thần Viễn rút chiếc khăn lông đang bịt miệng cô ra, đột nhiên nổi tính xấu, muốn nghe cô mắng chửi mình.

“Đồ lưu manh! Khốn nạn! Mặt người dạ thú!”

Thương Thần Viễn cúi người hôn lên cái miệng nhỏ đang mắng chửi kia, khẽ cười nói:

“Nếu tôi không chứng minh, chẳng phải phụ lòng mấy câu mắng kia của cô sao?”

“Hơn nữa, cái miệng nhỏ này của cô đâu chỉ biết nói mấy lời đó.”

“Thương Thần Viễn, anh đừng quên, tôi và Mục Yến từng có quan hệ!”

Nguyễn Kiều Kiều không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến Mục Yến, ánh mắt Thương Dần Viễn liền tối sầm lại.

“Cô cho rằng tôi không bằng Mục Yến?”

Tình bạn giữa đàn ông đôi khi thật kỳ lạ. Thương Thần Viễn và Mục Yến là kiểu bằng hữu vừa nể phục nhau, lại vừa ngấm ngầm ganh đua.

Thương Thần Viễn vốn chỉ định trêu chọc Nguyễn Kiều Kiều một chút, anh không đến mức thật sự ép buộc một thiếu nữ. Nếu cô thực sự không muốn, anh sẽ dừng lại.

Chỉ là vừa rồi cô chọc anh không vui, nên phải trừng phạt con nhóc bướng bỉnh này một chút mới được.

Phản ứng của Nguyễn Kiều Kiều không thể nghi ngờ khiến cơn giận của anh càng bùng lên, trong nháy mắt thiêu rụi lý trí của Thương Thần Viễn.

Thiếu nữ lạnh lùng nhìn anh một cái, mím môi không trả lời, dường như khinh thường.

"Ầm" một tiếng, lý trí của Thương Thần Viễn trong nháy mắt tan biến. Anh lạnh mặt gập hai chân Nguyễn Kiều Kiều lên trên, d.ương vật để giữa hai chân cô, ở cái khe â.m hộ đẫm nước ấy liền "phụt" một tiếng cắm vào.

Khi d.ương vật của anh xâm nhập hơn nửa, anh ấn hai chân cô xuống, gần như gập đôi thân hình thiếu nữ lại. Anh dùng sức va chạm hông về phía trước, cả cây d.ương vật hoàn toàn đi vào â.m đạo thiếu nữ, lấp đầy con đường chật hẹp.

Vì sự xâm phạm của anh, trong mắt thiếu nữ lóe lên một tia kinh ngạc, cô cắn chặt môi không rên một tiếng.

Thương Thần Viễn như thể hoàn toàn bị chọc tức, lao theo thiếu nữ mà đấu đến cùng. Xong việc, anh nghĩ lại cũng cảm thấy mình thật ấu trĩ, sao lại đi so đo với một đứa con gái.

Nhưng lập tức, trán anh lại nổi gân xanh, mu bàn tay bẻ chân thiếu nữ cũng vì dùng sức mà nổi gân xanh. Còn d.ương vật của anh càng trở nên dữ tợn hơn, cương cứng thọc vào rút ra trong â.m đạo của cô. Anh dùng hông mạnh mẽ va chạm vào mông đang nhô lên của thiếu nữ.

Vừa mới bắt đầu, khiêu khích cô là tình thú. Nhưng nếu làm cô bị thương rồi thì về sẽ khó ăn nói.

“Đau... Không cần... Hu hu hu... Đau quá...”

Nguyễn Kiều Kiều yếu ớt khóc thút thít. Lý trí Thương Thần Viễn lập tức quay trở lại, tức thì vừa hối hận vừa xấu hổ. D.ương vật anh cũng rút ra khỏi cơ thể cô.

“Đau à?”

Thương Thần Viễn bế cô lên. Đôi mắt thiếu nữ đỏ hoe, mũi cũng đỏ, môi cũng bị răng cắn đến sưng đỏ, trông vô cùng đáng thương, như thể thật sự đau khổ lắm.

“Không biết đàn ông thì không nên chọc vào à? Đáng đời, bị dạy cho một bài học cũng phải.”

Vốn định an ủi cô vài câu, nhưng Thương Thần Viễn - cái gã đàn ông thẳng thắn này, lại nói ra những lời rất thẳng thừng. Nói xong anh lại hối hận. Thiếu nữ trừng mắt nhìn anh một cái, khóe mắt đuôi lông mày lại vì xuân sắc chưa tan mà hiện lên vẻ giận dỗi.

Thương Thần Viễn lấy lại lý trí, liền cởi trói hai tay hai chân cho cô. Anh dùng ngón tay bẻ ra đôi chân mảnh khảnh của cô để xem xét â.m hộ sâu kín đó.

“Tôi xem xem, có bị thương không.”

Nguyễn Kiều Kiều lần này lại ngoan ngoãn một cách hiếm thấy, tay chân được tự do cũng không phản kháng anh chạm vào.

Thương Thần Viễn nhìn cảnh xuân diệu kỳ giữa hai chân thiếu nữ, cánh hoa mềm mại như đóa hoa tươi đẹp nở rộ, hơi sưng đỏ một chút, nhưng chất lỏng trong suốt chảy ra óng ánh, quả thực không có chảy máu.

Anh dùng ngón tay khẽ khảy hai cái, â.m vật liền sung huyết mà dựng lên như một viên ngọc nhỏ cứng ngắc, e lệ ngượng ngùng. Thương Thần Viễn mặt không biến sắc, ngón tay ấn vào â.m vật, một ngón tay thon dài cắm vào, xoay vài vòng trong những nếp gấp sâu bên trong.

Thiếu nữ "ưm" một tiếng, không khỏi muốn kẹp chặt hai chân đang mở ra, nhưng anh lại dùng bàn tay lớn bẻ đùi cô ra, hơn nửa thân thể anh phủ lên, d.ương vật lại một lần nữa nhắm vào khe â.m hộ cọ xát vài cái.

“Đừng...”

Thiếu nữ khẽ kêu một tiếng, nhưng rõ ràng lộ ra vẻ muốn từ chối mà vẫn đón nhận.

Trong lòng Thương Thần Viễn hiểu rõ, thiếu nữ dâm đãng này, miệng thì nói không cần, nhưng hai chân đã thành thật quấn lấy eo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip