Chương 25: Cậu đừng cách tớ xa quá
Sáng Chủ nhật, Chu Lăng Ý đang nấu bữa sáng thì thấy Khương Vãn đã dậy.
Thấy cô dậy sớm như vậy, Chu Lăng Ý cho trứng chiên vào đĩa rồi hỏi: "Khương Khương, hôm nay con định đến thư viện à?"
Khương Vãn vốn rất chăm học, cuối tuần thường xuyên đến thư viện ôn bài.
"Hôm nay con không đi đâu." Khương Vãn tiện tay cầm một cái quẩy, cắn một miếng lớn đầy mãn nguyện.
Chu Lăng Ý tháo tạp dề, lau tay, dịu dàng nói: "Ừ, ở nhà nghỉ ngơi cũng tốt. Dù là học sinh lớp 12 cũng đừng tự tạo áp lực quá lớn.
Đối với một người mẹ đơn thân bình thường như Chu Lăng Ý, bà chỉ mong Khương Vãn được sống vui vẻ. Chỉ cần con gái không đi sai đường, thì làm gì cũng được.
"Ai da, mẹ phải đi làm rồi, không kịp nữa. Con ăn luôn trứng này đi, trưa ra ngoài ăn gì đó nhé, tối mẹ về nấu cơm."
"Mẹ, tối nay con có thể sẽ ăn ngoài với bạn học." Khương Vãn nhìn bà, bỗng dưng có chút chột dạ.
Chu Lăng Ý rất thoải mái gật đầu, dặn dò cô chú ý an toàn rồi ra khỏi nhà.
Đợi mẹ đi rồi, Khương Vãn mở máy tính, tìm kiếm phim mới ra gần đây. Chuyện yêu quái có vẻ ổn, có suất chiếu vào buổi chiều.
Vé xem phim mà Tống Cảnh Nghiên đưa là suất tối. Nếu tối đi cùng Lục Hoài Chu thì chắc chắn sẽ rất ngại, hơn nữa dùng vé của Tống Cảnh Nghiên lại càng không ổn.
Khương Vãn chống cằm, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Suy nghĩ một lúc, cô nhắn tin QQ cho Lục Hoài Chu: "4 giờ chiều, gặp ở cổng khu chung cư nha." Suất chiếu vừa vặn lúc 4:30, xem xong phim thì đi ăn tối luôn.
———————
Cùng lúc đó, Lục Hoài Chu đang thay đồ bên tòa nhà đối diện.
Sau khi thay xong một bộ, anh bước ra khỏi phòng, giọng điềm nhiên: "Bộ này thế nào?"
Ông cụ Tần đang đứng ở cửa, đẩy đẩy kính lão, nheo mắt nhìn: "Cũng được, quần áo của cháu đều na ná nhau, không áo thun đen thì áo thun trắng, chẳng có gì mới mẻ. Nhưng mà, cũng may là Khương Khương đã quen nhìn rồi."
"Chắc sẽ không chê cháu đâu."
Khóe môi Lục Hoài Chu hơi cong lên, anh nghĩ thầm, ông cụ này sao mà lắm chuyện thế. Biết vậy đã chẳng kể chuyện đi xem phim.
Ngay khi nghe Lục Hoài Chu nói sẽ đi xem phim với Khương Vãn, ông cụ Tần vui vẻ đến nỗi không ngậm được miệng. Ông còn giục anh thay bộ đồ đẹp đẽ chỉnh tề.
Lăn lộn mãi mới xong.
Ông cụ ngồi trên sofa, đảo mắt nhìn Lục Hoài Chu đang đứng cạnh, giọng nói đầy ý tứ sâu xa: "Khương Khương là một cô bé ngoan, cháu phải biết trân trọng cô bé đấy."
"Đừng có áp dụng mấy trò vô liêm sỉ trước đây của cháu lên nó."
Lục Hoài Chu trước đây không phải như bây giờ. Tuy thành tích học tập xuất sắc, nhưng vẫn là một cậu thiếu niên ngỗ ngược, chẳng nghe lời ai. Đánh nhau, đi bar, hút thuốc, uống rượu – chuyện gì cũng đã từng làm qua.
Hai năm gần đây, anh đã thay đổi nhiều. Ngày đầu tiên nhập học lớp 12 còn ghé qua quán net, nhưng chẳng hiểu sao sau đó lại không đi nữa.
Ông cụ Tần thì sớm nhìn ra điều này, cảm thấy, cũng chỉ có Khương Vãn mới quản được cậu nhóc này.
Lục Hoài Chu rõ ràng đã mất kiên nhẫn: "Biết rồi ạ, ông cứ xem tivi đi. Cháu vào phòng yên tĩnh chút."
Về phòng, anh liền thấy tin nhắn của Khương Vãn gửi tới.
Còn cả tin nhắn của Thẩm Hoan: "Anh Chu, chơi game không? Em đã sẵn sàng chiến rồi đây."
Lục Hoài Chu đáp lại một câu: "Không rảnh." Anh ném điện thoại lên giường, rồi lấy từ trong cặp ra cuốn sổ tay và sách Vật lý, bắt đầu viết.
Vừa viết một công thức, Lục Hoài Chu bỗng bật cười.
Nếu là hai năm trước, chính anh cũng sẽ thấy bản thân bây giờ thật buồn cười và trẻ con. Thậm chí, anh chưa từng để tâm đến việc học của chính mình nhiều như thế.
Chim cánh cụt nhỏ, cậu không được làm tớ thất vọng đấy.
—————————
Những cô gái yêu cái đẹp, khi tâm trạng tốt, thường thích mặc váy.
Hoặc, có một số cô gái sẽ mặc váy khi xuất hiện trước người mình thích.
Hôm nay, Khương Vãn mặc một chiếc áo thun màu trắng sữa, bên dưới là váy xếp ly caro màu xanh tím. Cô còn đeo một chiếc túi nhỏ màu hồng nhạt.
Da cô vốn rất đẹp, ngũ quan lại thanh tú dịu dàng. Bộ trang phục này càng làm nổi bật vẻ ngoan ngoãn đáng yêu.
Vừa xuống cầu thang, Khương Vãn đã nhìn thấy Lục Hoài Chu.
Chàng trai đứng dưới lầu, một tay bỏ túi quần, tay kia đang chậm rãi lướt màn hình điện thoại. Mí mắt anh hơi rủ xuống, dáng vẻ uể oải quen thuộc. Nghe thấy tiếng động, anh liền ngước mắt lên, ánh nhìn vừa vặn đối diện với Khương Vãn đang đứng ở bậc thang.
Bất ngờ chạm phải đôi mắt đào hoa mê người của anh, Khương Vãn ngẩn ra một lúc, sau đó mới nhanh chóng bước xuống mấy bậc cuối cùng.
"Không phải bảo cậu chờ tớ ở cổng tiểu khu sao?" Khương Vãn mở miệng trước, giọng nói có chút trách móc.
Lục Hoài Chu nhìn cô gái nhỏ rạng rỡ trước mặt, không tự nhiên dời ánh mắt đi, cổ họng hơi căng thẳng: "Không phải cũng như nhau à?"
Khương Vãn gãi gãi mũi. Ừ nhỉ, bị anh hỏi lại, tự dưng cảm thấy mình hơi ngốc.
Cô lấy từ trong túi ra một cây dù che nắng, bung dù rồi đưa cho Lục Hoài Chu: "Cầm đi."
Lục Hoài Chu quay đầu nhìn cô, chỉ nghe cô nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cậu không đến nỗi tệ hại đến mức để con gái cầm dù chứ? Hơn nữa, cậu cao thế này, tớ cầm sẽ rất mỏi tay."
Khóe môi anh hơi cong lên, không nói gì, nhận lấy cây dù che nắng cô đưa. Anh nghiêng dù về phía cô, giữ khoảng cách an toàn.
Cô gái nhỏ này đúng là tiểu thư được nuông chiều, lúc nào cũng có lý do chính đáng để sai khiến anh.
Như bây giờ chẳng hạn.
"Đừng đứng xa tớ quá, dù nhỏ thế này." Khương Vãn lại bất đắc dĩ lên tiếng, ngay cả che dù cũng khiến người khác mệt mỏi.
Lục Hoài Chu dịch hai bước về phía cô, giờ đây, anh có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ trên người cô, giống như mùi hoa. Chỉ cần tay anh hơi đưa về phía trước một chút là có thể chạm vào làn da trắng mịn trên cổ cô, dường như, anh còn nghe được cả hơi thở của cô.
Trong mắt chàng trai giờ đây có chút cảm xúc khát khao bị đè nén, đôi mắt đen trở nên sâu thẳm như màn đêm vô tận.
Anh cảm thấy mình đúng là điên rồi.
Cơ thể như bắt đầu nóng bừng lên.
Khương Vãn đi phía trước, tự nhiên ngoảnh đầu lại nhìn Lục Hoài Chu bên cạnh. Thấy hôm nay anh mặc một chiếc áo thun trắng, làn da vốn đã trắng lạnh nay kết hợp với chiếc áo càng thêm ôn hòa, tóc mái đen nhánh rủ xuống trán, trông lại càng ngoan ngoãn.
Nhưng mà, đầu tai anh lại hơi đỏ.
Khương Vãn lấy từ túi nhỏ màu hồng của mình ra một chiếc quạt gấp tinh xảo, đưa cho anh: "Cầm lấy."
Lục Hoài Chu không hiểu, nhìn cô, giọng khàn khàn: "Đưa tớ cái này làm gì?"
"Cậu không phải nóng à? Tai cậu đỏ cả lên rồi." Cô nhớ lần trước thấy tai anh đỏ, anh bảo là vì nóng.
Lục Hoài Chu nhìn chiếc quạt trên tay cô, lại nhìn vào đôi mắt to tròn như nai của cô, rồi dời ánh mắt đi. Đúng là cô nhóc không hiểu chuyện đời.
"Tớ không nóng." Huống chi cái thứ đó nhìn là biết đồ dành cho con gái, anh không hứng thú.
Khương Vãn bĩu môi, không nói gì thêm.
Rạp chiếu phim cách khu nhà không xa, chỉ mất khoảng hơn mười phút đi bộ.
Không may, vừa đến trước cửa rạp, hai người đã bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Chính là giáo viên chủ nhiệm của họ, Hoàng Phi Hoành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip