Chương 28: Có gì đó rất không ổn

Lục Hoài Chu nghe vậy, lông mày hơi động, đôi mắt đen sâu thẳm, nét mặt vẫn bình thản: "Liên quan gì đến tôi?" Anh hỏi một cách lười biếng, ngay cả mắt cũng không thèm nâng lên.

Thế nhưng, anh vẫn kịp bắt gặp cô gái nhỏ bên cạnh với vẻ mặt đầy tò mò, ngay cả xiên đồ nướng trong tay cũng quên ăn, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào Võ Trí Thừa.

Lúc này, Trần Doãn chen vào, cười ngây ngô: "Bên trường trung học số 1 của tụi em cũng đỡ hơn, có vài anh em đứng ra nên bọn nó không dám làm càn."

"Nhưng mà anh Chu , bên trường trung học số 7 thì không giống vậy. Đều là đám mọt sách học giỏi, không biết đánh nhau, căn bản là không đối phó được bọn chúng. Vậy nên tụi em mới tiện thể nhắc nhở anh một tiếng, dù gì trường trung học số 1 với trường trung học số 7 cũng gần nhau, coi như là trường anh em."

Nghe vậy, Khương Vãn tỏ vẻ không vui. Cô đặt xiên tre trong tay xuống bàn một cách mạnh mẽ, phát ra tiếng "cạch".

"Này, bạn học, cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Làm gì có chuyện tất cả đều là mọt sách? Trường trung học số 7 của bọn tớ ngoài học tập còn giỏi nhiều thứ khác nữa nhé!"

Cô có thể tự phàn nàn hoặc chế giễu trường mình, nhưng người khác thì không được. Với lại, trường trung học số 7 thật sự là nơi "tàng long ngọa hổ."

Lục Hoài Chu nhìn cô với dáng vẻ phẫn nộ, lại thêm chút hung hăng, khóe môi hơi cong lên một cái, nhưng nụ cười chỉ thoáng qua trong chớp mắt.

Nhìn về phía Trần Doãn, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng. Ngón tay thon dài cầm lon coca, nhẹ nhàng xoay quanh nó. Mặc dù trông có vẻ nhàn nhã, nhưng vẫn khiến người khác thấy áp lực.

Trần Doãn vội vàng sửa lời: "Tất nhiên rồi, ý em chỉ là một số ít thôi. Phần lớn người của trường trung học số 7 đều rất tuyệt, nhất là anh Chu và... chị dâu."

"Thế còn nghe được." Khương Vãn hài lòng nhướng mày. Đang chuẩn bị cúi đầu tiếp tục ăn xiên, đột nhiên cô nhận ra điều gì đó không ổn.

"Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, tớ không phải..."

Cô chưa kịp nói xong, Võ Trí Thừa đã chen ngang: "Anh Chu, tụi em chỉ đến để nhắc nhở thôi. Nếu sau này có chuyện gì cần, cứ gọi tụi em, có mặt ngay lập tức."

"Đã gặp được anh Chu và... chị dâu hôm nay, ăn đồ nướng mà không uống chút gì thì không ổn. Anh Chu, anh muốn uống rượu trắng hay bia đây?"

Nghe Võ Trí Thừa nói thế, Khương Vãn quay sang nhìn Lục Hoài Chu, đôi mắt hạnh nhân đẹp đẽ hơi nheo lại.

Ồ, nghe giọng điệu của cậu bạn Võ này, Lục Hoài Chu hình như uống khá được đấy nhỉ? Quả nhiên, người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Lục Hoài Chu khẽ nâng mắt, ánh nhìn chạm vào đôi mắt cô. Chỉ thấy ánh mắt của cô lia lên lia xuống, như thể đang cố nhìn xuyên thấu anh. Anh bỗng nhiên cảm thấy cô gái này có chút đáng yêu.

Ngốc nghếch.

Nhưng...

Anh hơi nhíu mày, giọng nói lạnh nhạt: "Không uống."

Võ Trí Thừa gãi đầu, trong khoảnh khắc, dường như có ánh sáng lóe lên trong đầu, nhận ra điều gì đó. Vội vàng nói: "Đã vậy thì, bọn em không làm phiền hai người hẹn hò nữa nhé."

Nói xong, cậu kéo tay Trần Doãn, lôi cậu bạn ra khỏi ghế nhỏ.

Anh Chu rõ ràng là không thích bị làm phiền, muốn họ mau mau cuốn xéo.

Khương Vãn: "..."

Trần Doãn thì lanh lợi hơn, mắt đảo một vòng, cười gian tà: "Em bảo mà, sao dạo này anh Chu không ra ngoài chơi. Hóa ra là bận làm chuyện lớn! Haha!"

"Anh Chu, chị dâu, gặp lại sau nhé."

Hai người đút tay vào túi, chân đi dép lê, nghênh ngang như hai hồn ma lang thang trên phố.

Khương Vãn không còn tâm trạng ăn uống nữa.

Cô nhìn bóng dáng họ, há miệng định nói gì đó. Thế nhưng vừa mở lời, hai người kia đã không thèm để ý, cứ thế biến mất, để lại một loạt lời nói bâng quơ khiến cô hoàn toàn bị động.

Đến khi cô kịp phản ứng, muốn giải thích thì họ đã đi mất rồi.

Khương Vãn quay đầu, nhìn sang Lục Hoài Chu bên cạnh. Thấy anh đang cầm lon coca bằng một tay, ngón tay thon dài rõ từng đốt xương, nhẹ nhàng ngửa đầu uống. Cổ họng chuyển động, yết hầu gợi cảm lướt qua trong ánh sáng, càng tôn thêm làn da trắng nõn tinh tế.

Bất giác, Khương Vãn khẽ liếm môi, trên môi vẫn còn lưu lại chút vị ngọt của coca. Cảm giác giống như hai người đang uống chung vậy.

Ý thức được bản thân vừa nghĩ gì, mặt cô lập tức đỏ bừng.

Cô vội cúi đầu, khẽ ho một tiếng, phá tan sự im lặng: "Ờ thì... lúc nãy tớ còn tưởng hai người họ là mấy tay côn đồ ngoài xã hội."

"Cậu quen họ thế nào vậy?"

Lục Hoài Chu đặt lon coca xuống bàn, giọng điệu thản nhiên: "Hồi cấp hai là bạn cùng lớp. Lên cấp ba thì chơi với nhau vài lần."

"Vừa rồi tớ thấy họ hút thuốc. Cậu trước đây..." Khương Vãn ngập ngừng, lời chưa nói hết đã nuốt lại.

Cô cảm thấy mình không nên hỏi.

Dẫu sao, cô không phải người thân, cũng chẳng là gì của Lục Hoài Chu. Việc đào sâu bí mật của anh có vẻ không hợp lý.

Hơn nữa, nếu anh muốn nói, chắc chắn sẽ tự nói.

Nhưng, có một chuyện, cô cảm thấy cần phải làm rõ.

Lục Hoài Chu quay sang, thấy cô gái nhỏ đang nghiêm túc nhìn mình, dáng vẻ đầy chính trực: "Bạn học Lục Hoài Chu, tớ cảm thấy hai người đó vừa rồi đã hiểu nhầm mối quan hệ của chúng ta."

"Tự dưng lại gọi tớ là chị dâu. Tớ giải thích mà họ không chịu nghe. Cậu biết tại sao không?"

Lục Hoài Chu rất nể mặt, nhướng mày: "Tại sao?"

"Chính vì cậu không nói gì cả! Lần sau gặp tình huống như vậy, chúng ta phải làm rõ chứ? Cậu phải nói với họ rằng, chúng ta không phải kiểu quan hệ đó."

Ít nhất là bây giờ chưa phải.

Bị gọi như vậy, dù không tổn hại gì, nhưng vẫn thấy kỳ cục.

Lục Hoài Chu nghiêng người về phía cô, kéo gần khoảng cách thêm chút nữa.

Không gian vốn đã chật chội, bàn kê sát bàn, người ngồi cũng chen chúc. Anh cao ráo, chân dài, ngồi ghế nhỏ trông hơi gò bó. Khi anh nghiêng người, đôi chân dài khẽ đổi vị trí, vô tình chạm vào đôi chân trắng mịn của cô dưới bàn.

Khương Vãn theo phản xạ co chân lại, gương mặt càng đỏ hơn. Cô dường như cảm nhận được hơi thở của chàng trai, thậm chí ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người anh.

Chỉ nghe thấy giọng anh khàn khàn, rõ ràng không uống rượu, nhưng lại mang theo chút ý vị say sưa, âm điệu lười biếng, từ tính, mê hoặc: "Mối quan hệ của chúng ta... là mối quan hệ gì?"

Lần này, đến tai của Khương Vãn cũng đỏ.

Đầu óc cô lập tức đình trệ, lắp bắp trả lời: "Là... là quan hệ yêu đương..."

Giọng nhỏ đến đáng thương. Nói xong, cô lập tức cầm lon coca trên bàn, uống ừng ực để xua tan sự nóng rực trên gương mặt.

Lục Hoài Chu nghe vậy, ánh mắt sáng lên, liếc nhìn lon coca trên tay cô, ánh cười thấp thoáng trong mắt, giọng điệu dịu dàng pha chút cưng chiều: "Uống chậm thôi."

Nghe giọng anh, Khương Vãn mới nhận ra có gì đó rất sai.

"Ầm!" Một tiếng, như có thứ gì nổ tung trong đầu. Cô không nói nên lời, nhìn chằm chằm lon coca trên tay.

Lại quay sang nhìn Lục Hoài Chu đầy oán trách.

Lon coca này... hình như là của Lục Hoài Chu...

Đôi mắt long lanh, khóe mắt hơi đỏ, trông đến là mềm mại, khiến người ta bỗng thấy ngứa ngáy trong lòng.

Lục Hoài Chu khẽ cong khóe môi, nở nụ cười đẹp mắt: "Tớ trước đó cũng uống của cậu rồi. Không ngại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip