Chương 30: Đưa tớ
Lục Hoài Chu cầm khăn lau mồ hôi, không nói lời nào.
Bỗng nhiên, anh khẽ ngẩng đầu, nhìn xung quanh. Phần lớn mọi người đã dần dần rời đi.
Nhưng bóng dáng nhỏ bé đó vẫn còn ở đó.
Lục Hoài Chu khẽ nhíu mày, đôi mắt đen sâu thẳm, như nghĩ đến điều gì, ánh mắt thoáng vẻ lạnh lùng. Anh đang định rời đi, thì một cô gái nhỏ nhắn dễ thương bỗng ôm chai nước chạy tới.
Cô gái đó có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt đáng yêu, dè dặt nói: "Học trưởng Lục, uống nước ạ."
Lục Hoài Chu liếc cô ta một cái, ánh mắt lạnh nhạt, không nói một lời, sải bước bỏ đi, hoàn toàn lơ cô ta như không tồn tại.
Cô gái ngẩn ra tại chỗ, khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí để mang nước đến, vậy mà lại bị lơ.
Mặt cô ta đỏ lên, nước mắt rơi lã chã.
Người bên cạnh vội vàng an ủi: "Thôi nào, Lục Hoài Chu vốn như thế, chẳng bao giờ để mắt đến ai. Cậu đừng buồn, cậu xinh đẹp thế này, có bao nhiêu người theo đuổi cơ mà. Đừng khóc nữa."
Nhưng cô gái kia lại càng khóc to hơn.
Mấy cô gái khác cũng cầm sẵn nước, định bụng mang tới, nhưng thấy cảnh tượng đó, bỗng không dám tiến lên nữa.
Những người đã quyết tâm mang nước cho Lục Hoài Chu lúc này cũng kéo bạn bè rời khỏi sân, quay về lớp học.
Thẩm Hoan đi theo sau Lục Hoài Chu, cảm thán: "Anh Chu, anh cũng quá không nể nang rồi. Vừa rồi cô em lớp dưới đó trông cũng xinh xắn mà, sao anh làm người ta khóc chứ."
Lục Hoài Chu chẳng buồn đáp lại, ánh mắt anh vẫn chăm chú dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn trước cổng sân bóng. Đôi mắt đen tựa bầu trời đêm không thấy đáy.
Lúc này, Khương Vãn đứng ở cửa sân bóng, trên tay cầm một chai nước khoáng uống dở, đang đợi Đường Nịnh.
Ai ngờ, Lục Hoài Chu đi về phía cô.
Dù cánh cổng sân bóng khá rộng, cô vẫn theo phản xạ nhích sang một bên, nhường đường cho anh.
Lục Hoài Chu bước đến trước mặt cô, nhưng lại dừng lại. Thân hình cao lớn của anh giống như một bóng râm phủ xuống phía trước cô. Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút không vui rõ rệt: "Đưa tớ."
"Hả? Cái gì cơ?" Khương Vãn cảm thấy kỳ lạ, không hiểu anh đang nói gì.
Ánh mắt Lục Hoài Chu rơi xuống chai nước khoáng trong tay cô. Cô bừng tỉnh, giơ chai nước lên, thử hỏi: "Ý cậu là cái này sao?"
Người trước mặt không trả lời, chỉ đưa tay ra, trực tiếp giật lấy chai nước từ tay cô.
Đúng, là giật lấy. Trong mắt Thẩm Hoan, đây rõ ràng là hành vi cướp đoạt. Khương Vãn còn chưa nói là muốn cho anh, thế mà anh đã ngang nhiên lấy đi, không phải cướp thì là gì?
Trời nóng bức thế này, cô gái nhỏ đứng đây chắc chắn vừa khát vừa mệt, thế mà anh Chu lại giật luôn chai nước của cô, đúng là bắt nạt người khác.
Khương Khương đáng thương.
Khương Vãn kêu lên một tiếng, định lấy lại chai nước. Nhưng chưa kịp làm gì, Lục Hoài Chu đã vặn nắp chai, ngửa đầu uống một ngụm.
Cô lập tức sững sờ tại chỗ, như bị thứ gì đó vô hình giữ chặt, không thể cử động.
Đó là chai nước cô đã uống qua... Chuyện này, chẳng phải là... cái gì đó sao?
Qua vài giây, cô mới lắp bắp, mặt mếu máo, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Đây, đây là nước tớ đã uống qua rồi."
Lục Hoài Chu khẽ nhướng mày, như muốn hỏi: "Thì sao?" Thái độ vẫn ngông nghênh, như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Lục, Hoài, Chu!" Khương Vãn nghiến răng, gọi tên anh từng chữ một, như thể muốn cắn nát anh ra.
Lục Hoài Chu lại rất thích nghe cô gọi mình như vậy.
Bởi trong giọng điệu mạnh mẽ đó, anh cảm nhận được vị trí của mình trong lòng cô. Có vẻ rất nặng.
Thẩm Hoan cũng ngẩn người: "Chu, anh Chu, hay là chúng ta về lớp đi. Hôm nay thắng trận rồi, đừng bắt nạt Khương Khương nữa."
Cậu không thể chịu nổi khi thấy cô gái nhỏ lâm vào cảnh xấu hổ thế này.
Đôi mắt Lục Hoài Chu thoáng u ám, khẽ cười, đưa chai nước lại cho cô: "Vậy trả lại cho cậu?"
Khương Vãn: "..."
Thật là quá đáng!
"Cậu giữ mà uống đi!" Cô giận dữ hét lên. Người ta đưa nước vài đồng thì không uống, lại đi cướp chai nước của cô, mà còn là nước cô đã uống qua, đúng là đồ kỳ cục.
Nhìn dáng vẻ cô gái nhỏ phồng má, đôi tai đỏ bừng, tâm trạng Lục Hoài Chu bỗng trở nên rất tốt. Anh liếc chai nước trong tay, môi khẽ cong, giọng nói trầm ấm pha lẫn chút niềm vui: "Đã là nước bạn học Khương Vãn đặc biệt tặng tớ, vậy tớ nhận nhé."
Khương Vãn: "..." Cô thực sự chưa bao giờ gặp một người vô lại và trơ trẽn như vậy.
Cô trừng mắt nhìn anh đầy giận dữ, nhưng lại thấy Lục Hoài Chu đột nhiên bước đến gần hơn, bàn tay lớn đặt lên đầu cô.
Đôi mắt đen sâu thẳm của chàng trai nhìn cô, trong giọng nói trầm thấp, hơi khàn khàn của anh thoáng một chút nguy hiểm: "Xem như nể tình nửa chai nước này, chuyện vừa rồi cậu cổ vũ cho người khác, tớ sẽ không tính toán nữa."
Giọng anh rất nhỏ, chỉ vừa đủ để cô nghe thấy. Khương Vãn ngẩng đầu, sững sờ nhìn anh. Hàng mi khẽ rung động, trong lòng như có thứ gì đó lướt qua, ngứa ngáy không yên.
Lục Hoài Chu rút tay lại, sải bước đôi chân dài rời đi.
Khương Vãn đứng ngây người tại chỗ, sau đó bật cười bất lực. Hóa ra tên này vẫn còn nhớ chuyện đó!
Cô chỉ cổ vũ cho bạn học lớp 9 thôi mà, đúng là đồ hẹp hòi!
––––––––––––
Cùng lúc đó, ở một góc khác.
Đường Nịnh ôm chai nước khoáng, chạy líu ríu về phía Thượng Khiêm, Thượng Khiêm lúc này đang uống nước. Thực ra, trước trận đấu, lớp trưởng và lớp phó thể dục đã chuẩn bị sẵn hai thùng nước khoáng lớn, đủ cho tất cả mọi người.
Hôm nay, Thượng Khiêm mặc đồng phục thi đấu, thân hình cao gầy, chiếc áo rộng thùng thình càng khiến cậu trông có vẻ gầy hơn.
Đường Nịnh bỗng khựng lại.
Chết rồi, chuyện này đúng là quá xấu hổ! Lớp đã chuẩn bị sẵn nước khoáng, mà chính cô còn là người đi lấy nước với lớp phó thể dục nữa chứ.
Trời ơi, đúng là bị tình yêu làm cho mờ mắt. Đường Nịnh, nhìn xem, giờ thì quê quá rồi!
Đường Nịnh còn đang luống cuống, không ngờ Thượng Khiêm lại chủ động bước đến. Gương mặt cậu nở nụ cười ấm áp, trông rất thân thiện: "Lớp trưởng, cậu làm gì vậy?"
"À, mình chỉ muốn xem có gì cần giúp không. Chúng ta nên dọn dẹp nhanh để về lớp."
Đường Nịnh nói xong, bàn tay nắm chặt chai nước đến mức khớp tay trắng bệch.
Thượng Khiêm không để ý nhiều, tính cách cậu vốn thật thà, ngay thẳng. Cậu xua tay: "Những thứ này bọn mình có thể tự mang được. Mấy đứa con trai ở đây mà, làm sao để các cậu con gái phải vất vả được."
Nghe cậu nói vậy, Đường Nịnh cảm thấy mình lại càng thích Thượng Khiêm hơn.
Cô hít sâu một hơi, như lấy hết can đảm, đưa chai nước trong tay cho cậu: "Mình vừa đi qua căn tin mua, tặng cậu đấy."
Nói xong, cô lấy hết sức nhét chai nước vào tay Thượng Khiêm, chẳng để ý đến phản ứng của anh, rồi quay đầu chạy mất.
Bên cạnh, hai bạn học cùng lớp trêu đùa: "Ôi chà, Thượng Khiêm đúng là đào hoa ghê nha!"
Thượng Khiêm mỉm cười, lắc đầu, mặt đỏ bừng: "Các cậu đừng lấy mình ra làm trò đùa."
Cậu cúi đầu nhìn chai nước khoáng trong tay, khẽ nhíu mày, sau đó lại ngẩng lên nhìn Đường Nịnh đang chạy về phía cổng sân bóng.
Lớp trưởng chắc đang quan tâm mình thôi, đúng rồi, chắc là vậy.
Lớp trưởng thật tốt bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip