Chương 32: Nhất định phải lương thiện (1)

Sáng thứ Hai.

Thẩm Hoan ngáp dài, như thường lệ lại đến lớp sát giờ. Khi bước vào cửa, cậu còn hắt xì một cái.

Hứa Kiện Khang thấy cậu đi tới, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng hỏi: "Hoan Hoan, cậu bị cảm à? Có cần uống chút thuốc cảm không? Cảm nhẹ cũng không được xem thường đâu."

Thẩm Hoan xua tay: "Không sao, tớ khỏe lắm. Chỉ là tối thứ Bảy thức khuya cả đêm, lại bật điều hòa nhiều quá thôi."

Hứa Kiện Khang lắc đầu: "Giới trẻ bây giờ thật là, chẳng biết quý trọng sức khỏe của mình. Cứ hành hạ bản thân như vậy, sau này già đi, bệnh tật kéo đến, khóc cũng không kịp đâu."

Khi buổi tự học sáng bắt đầu, Đường Nịnh mới cõng một bạn nữ bước vào lớp. Bạn nữ đó là ban cán sự văn nghệ của lớp, tên là Tiền Song Song, bị trật chân khi nhảy múa. Bác sĩ dặn không nên tự đi lại, nên mấy ngày nay, Đường Nịnh và một vài bạn trong lớp thay phiên nhau cõng cô ấy đi học.

Trong phòng học, các bạn học đều lấy sách tiếng Anh ra đọc từ vựng và làm bài tập. Đột nhiên, một chàng trai trẻ bước vào từ cửa.

Người đó tầm vóc trung bình, tóc hơi dài, không mặc đồng phục, trên tay ôm một chiếc hộp quyên góp, trước ngực anh ta treo một tấm bảng làm bằng bìa giấy.

Tiếng đọc bài trong lớp bỗng chốc im bặt.

Mọi người tò mò nhìn vào tấm bảng trên ngực anh ta. Đường Nịnh bị cận, không nhìn rõ nên quay sang hỏi Khương Vãn: "Cái bảng đó viết gì thế?" Chữ nhỏ quá, cô không nhìn thấy rõ.

"Viết là người ngoài tỉnh, cha mẹ bị bệnh, gia đình nghèo không có tiền chữa trị. Anh ta cũng là người khiếm thính, giờ cần gom tiền để về quê. Kêu gọi mọi người giúp đỡ."

"Ý là muốn chúng ta quyên góp tiền."

Khương Vãn nhìn chăm chú vào người kia. Người đó không nói một lời, lớp học cũng không ai lên tiếng. Anh ta bước qua lối đi giữa các dãy bàn, nhưng không có ai quyên góp.

Khương Vãn quan sát, ánh mắt thoáng hẹp lại. Dù có chút nghi ngờ, lòng trắc ẩn trong cô vẫn trỗi dậy. Cô lặng lẽ đưa tay vào túi, định lấy tiền thì bất ngờ nhìn thấy đôi giày trên chân người thanh niên đó.

Động tác của cô khựng lại. Kẻ lừa đảo?

Lúc này, Đường Nịnh nhanh chóng lấy ra tờ mười tệ từ cặp sách và bỏ vào hộp quyên góp của người đó.

Khương Vãn định ngăn lại, nhưng đã muộn một bước.

Đường Nịnh vốn là người thẳng thắn, vô tư, nhưng lại rất tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Vì thế, dù học lực không cao, cô vẫn được các bạn tín nhiệm bầu làm lớp trưởng.

Hứa Kiện Khang cũng là người dễ mủi lòng. Bản thân cậu đang phải chịu đựng bệnh tật, nên luôn giữ quan niệm "giúp được một người là tốt một người". Không chút do dự, cậu lấy tiền từ túi ra.

Có một tờ hai mươi và một tờ năm mươi tệ.

Hứa Kiện Khang bỏ tờ hai mươi tệ vào hộp. Người thanh niên liên tục gật đầu cảm ơn cậu, sau đó ôm hộp quyên góp đi ra ngoài.

Hứa Kiện Khang mím môi, lông mày nhíu lại, đầy vẻ trăn trở. Có phải vừa rồi mình cho ít quá không? Hay là, quyên luôn tờ năm mươi này? Đây là toàn bộ số tiền cậu mang theo bên người.

Nghĩ vậy, Hứa Kiện Khang lập tức đứng dậy, tay cầm tờ năm mươi tệ, định chạy theo ra ngoài. Nhưng tiếng của Lục Hoài Chu vang lên, nhàn nhạt: "Ngồi xuống."

"Anh Chu, em định quyên thêm năm mươi nữa..."

Còn chưa nói hết câu, Lục Hoài Chu đã lười biếng ngắt lời: "Đó rõ ràng là kẻ lừa đảo, tỉnh táo lại đi."

Hứa Kiện Khang ngẩn ra: "Anh, anh nhìn ra anh ta là lừa đảo thế nào?"

Anh Chu sao lại nói người ta lừa đảo? Trông cũng không giống mà, không nói lời nào, cứ như người khiếm thính thật sự. Hơn nữa, hoàn cảnh nghe rất đáng thương, dù có phóng đại, cuộc sống của người đó chắc chắn cũng không dễ dàng, giúp được thì cứ giúp thôi.

Lúc này, Thẩm Hoan quay lại, nói: "A Khang à, cậu thật quá ngây thơ. Người kia đi đôi giày Nike mẫu mới năm nay, thế mà bảo là con nhà nghèo, cậu thấy hợp lý không?"

Hứa Kiện Khang: "..."

Lớp học giờ đây vô cùng yên tĩnh. Đường Nịnh cũng nghe được cuộc đối thoại của họ, mặt méo xệch, kéo tay Khương Vãn hỏi nhỏ: "Khương Khương, thật sự là kẻ lừa đảo à?"

"Tớ bỏ mất 10 tệ rồi."

Khương Vãn thở dài nặng nề: "Lúc nãy tớ định nhắc cậu, nhưng cậu quyên nhanh quá, tớ chưa kịp ngăn lại."

"Á..." Đường Nịnh gục đầu lên bàn, vẻ mặt như mất hết hy vọng. Cô còn không quên lén liếc nhìn Thượng Khiêm. Cậu vẫn ngồi thẳng tắp, chăm chú học từ vựng tiếng Anh, không có chút phản ứng nào.

Đường Nịnh cảm thấy mình ngốc không chịu được.

Khương Vãn vỗ nhẹ lên đầu Đường Nịnh, chợt như nghĩ ra gì đó, cô quay đầu nhìn Lục Hoài Chu, giọng hung hăng hỏi: "Cậu đã biết ngay từ đầu là kẻ lừa đảo, sao không ngăn Kiện Khang lại?"

Lục Hoài Chu lười biếng ngáp một cái, khuôn mặt đẹp trai không có chút biểu cảm, nhưng đôi mắt đen sâu lại ánh lên nét cười: "Tớ vốn định xem có một 'đứa ngốc nhỏ' nào mắc bẫy không, không ngờ lại có tận hai đứa ngốc lớn bị lừa."

Đứa ngốc nhỏ? Khương Vãn chớp mắt, chẳng lẽ là nói cô? Lục Hoài Chu luôn thích chế nhạo trí thông minh của cô, đúng là không thể chịu được!

"Cậu mới là đồ ngốc ấy!" Khương Vãn phồng má, không khách sáo đáp lại một câu, sau đó quay người, "xoạt" một cái mở sách ra, tiếng lật sách lớn đến mức làm mọi người xung quanh tưởng hai người sắp cãi nhau.

Nhưng Lục Hoài Chu dường như bị phản ứng của cô làm cho thích thú, không nói gì, chỉ cười cười, trông rất vui vẻ.

Hàng lông mày lạnh lùng của anh thoáng lộ nét cười. Hừ, cô bé ngốc này cũng giỏi tự đối chiếu bản thân. Nhưng vừa rồi anh rõ ràng nhìn thấy cô nhóc này lấy tiền ra, chắc là sau đó mới nhận ra vấn đề nên không bỏ vào.

Các bạn trong lớp nghe hai người đấu khẩu cũng không lạ gì. Hôm nay, anh Chu lại nói bóng gió Khương Khương là đồ ngốc, sau đó bị Khương Khương đáp trả.

Nhưng hôm nay, anh Chu có vẻ tâm trạng rất tốt, không gây sự với Khương Khương.

"Anh Chu, thật ra em cũng muốn hỏi, lúc nãy A Khang quyên tiền, sao anh không ngăn cậu ấy lại?"

Thẩm Hoan vừa nói vừa chuẩn bị tinh thần để bị đánh. Thật ra cậu không có ý trách anh Chu, dù sao cũng chỉ là 20 tệ, cậu chỉ tò mò thôi. Với tính cách của anh Chu, chắc không dễ gì để A Khang bị lừa như vậy.

Lục Hoài Chu liếc Hứa Kiện Khang một cái, sau đó cúi đầu nhìn vào tờ đề vật lý trước mặt, giọng nói nhàn nhạt, không nghe ra vui hay buồn: "Để bị thiệt cũng tốt, bỏ tiền ra mua một bài học, còn hiệu quả hơn lý thuyết sách vở."

Thẩm Hoan "Ồ" một tiếng, như vừa hiểu ra. Nhưng Hứa Kiện Khang lại xị mặt ngay lập tức, khẽ thở dài. Ai, vẫn là tại mình còn quá trẻ mà.

Hoàng Phi Hoành bước vào, đứng trên bục giảng, lớn tiếng nói: "Các em, vừa rồi có một người ngoài xã hội không biết bằng cách nào đã lẻn vào trường chúng ta. Người đó chắc chắn là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp."

"Tôi vừa đi qua mấy lớp phía trước, không có lớp nào bị lừa cả. Đây là chiêu trò lừa đảo cực kỳ thấp kém rồi. Tôi tin rằng lớp chúng ta không hề thua kém các lớp khác, mọi người đều không ngu ngốc. Tôi chắc chắn rằng chẳng ai trong lớp quyên tiền cho anh ta đúng không?"

Vừa nghe xong câu hỏi, lớp học lập tức im lặng. Mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía Đường Nịnh và Hứa Kiện Khang, rồi ngay sau đó vang lên một trận cười như sóng trào.

Đường Nịnh: "..."

Hứa Kiện Khang: "..."

Không cần thiết phải tổn thương nhau như thế đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip