Chương 43: Không có khí phách

Khương Vãn về đến nhà, trong lòng ấm ức ném cặp sách lên giường.

Hừ, đồ lừa đảo, chỉ giỏi nói những lời hay ho.

Vài ngày trước còn nói đã bỏ thuốc, hôm nay lại để cô bắt gặp.

Khương Vãn ghét nhất là bị người khác lừa dối. Cô có thể thông cảm cho những người có áp lực lớn, thỉnh thoảng hút một điếu thuốc, nhưng Lục Hoài Chu rõ ràng là lừa cô! Đã không bỏ được, tại sao lại phải gạt cô?

Còn cả chuyện đánh nhau với đám du côn kia, anh nghĩ mình là Kungfu Panda à? Đám người đó đều là loại không sợ chết, khi đánh nhau sẽ chẳng nể nang gì. Một người thông minh như anh, tại sao lại cứ phải cứng đầu đối đầu với chúng?

Bị thương cũng là đáng đời anh!

Càng nghĩ, Khương Vãn càng thấy tức giận.

Cô rót một cốc nước mát, uống ừng ực, nhưng trong đầu lại không tự chủ được hiện lên hình ảnh khuôn mặt của Lục Hoài Chu vừa nãy.

Đường cằm cứng cáp của anh dính chút máu, vẻ lạnh lùng, xa cách, khuôn mặt trắng lạnh đầy cuốn hút, vừa như thiên thần, vừa như ác quỷ, từ trong bóng tối bước ra, trên người toát lên sự xa cách và bạo lực mà cô không quen thuộc.

Khương Vãn bực bội xoa đầu, rồi cầm lấy cặp sách, đặt lên bàn học.

Bất giác, ánh mắt cô lướt qua một góc bàn, nơi yên lặng đặt một tờ giấy nhỏ không nổi bật. Nhìn nét chữ quen thuộc, cô lập tức nhớ ra, đó là 'khế ước bán thân' mà Lục Hoài Chu đưa cho cô vào ngày lễ Thất Tịch.

Ngay cả thứ trẻ con như thế cô cũng giữ lại, đủ để thấy cô đối xử tốt với anh, trân trọng anh đến nhường nào. Ấy vậy mà người nào đó chỉ biết chọc tức cô.

Quá đáng.

Khương Vãn chu môi, vò nát tờ giấy trong tay, giận dỗi ném nó vào thùng rác gần đó.

Đỡ ngứa mắt.

Cô hít sâu một hơi, mở cặp sách, lấy bài kiểm tra Toán ra. Vừa cầm bút lên, đôi mày cô nhíu lại, môi mím chặt, rồi thở dài đầy bất lực.

"Chát!" Cô đặt mạnh bút xuống, đứng bật dậy, bước đến thùng rác, cúi người, nhặt lại tờ giấy đã bị vò nát kia.

Không có khí phách.

Cô thầm mắng mình một câu, rồi tiện tay ném tờ giấy vào ngăn kéo bàn học.

——————

Lục Hoài Chu về đến nhà, ông ngoại đã đi ngủ từ lâu. Anh rón rén đi vào phòng mình, rồi vào phòng tắm tắm rửa.

Nhìn mình trong gương, Lục Hoài Chu lạnh nhạt vốc một ít nước lạnh, rửa mặt. Anh không bị thương nghiêm trọng, chỉ bị trầy xước chút da. Vừa nãy, chắc cô đã nhìn thấy vết thương trên mặt anh.

Anh biết, một học sinh ngoan ngoãn như Khương Vãn chắc chắn không thích đánh nhau, không thích những học sinh hư hỏng.

Nghĩ đến phản ứng của cô vừa rồi, lòng Lục Hoài Chu lại cảm thấy khó chịu. Anh lau tóc, bước về phía cửa sổ, kéo rèm, nhìn về phía phòng của Khương Vãn.

Không ngờ, vừa kéo rèm ra, phía bên kia đèn đã tắt.

Chim cánh cụt nhỏ trước đây dù về muộn thế nào, cũng sẽ học thêm một lát, vô cùng chăm chỉ. Nhưng tối nay lại khác thường như vậy, chứng tỏ cô thực sự rất giận.

Lục Hoài Chu bực bội vò tóc, mái tóc còn ướt, những giọt nước rơi xuống người, toát lên vẻ ngông cuồng khó kiềm chế.

Đêm đó, Khương Vãn ngủ không ngon, sáng sớm đã tỉnh dậy.

Chu Lăng Ý cũng vừa mới dậy, ngáp một cái, hỏi cô: "Sao hôm nay con dậy sớm thế?"

"Con chợt nhớ ra còn một đề thi chưa làm, con đi học trước đây." Khương Vãn lấy một hộp sữa từ tủ lạnh, giọng điệu hơi uể oải.

Chu Lăng Ý không nhận ra sự khác thường của cô, chỉ dặn dò: "Vậy con nhớ tự mua đồ ăn sáng, không được ăn đồ ăn vặt linh tinh đâu đấy."

Khương Vãn đáp một tiếng, đeo cặp sách, chạy xuống lầu.

Sáng cuối mùa hè, trời sáng khá sớm, hơn sáu giờ một chút là đã sáng rõ. Ở phía xa chân trời, mặt trời đang chuẩn bị mọc, ánh sáng rực rỡ bắt đầu phá vỡ tầng mây, xuyên qua vài tia sáng ấm áp.

Khương Vãn vừa đi đến chỗ để xe, liền thấy một bóng dáng quen thuộc, bất giác dừng lại.

Chàng trai cao ráo đứng không xa cô lắm, đôi mắt hơi cụp xuống đầy lười nhác. Đường nét quai hàm sắc sảo, gương mặt đẹp trai nổi bật. Anh đang lướt điện thoại một cách nhàm chán.

Có lẽ nhận ra tiếng bước chân của Khương Vãn, Lục Hoài Chu từ từ ngẩng đầu. Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của anh nhìn thẳng vào cô. Hốc mắt hơi đỏ, vằn lên vài tia máu, xem ra là cả đêm không ngủ.

Lúc này gặp anh ở đây, Khương Vãn vẫn có chút bất ngờ.

Chẳng lẽ anh cố ý đợi cô ở đây?

Dù có đợi cũng vô ích.

Cô đang giận đấy.

Khương Vãn đoán không sai, Lục Hoài Chu đã thức trắng cả đêm. Anh biết cô chắc chắn đang giận, cũng chắc chắn sẽ tránh mặt anh, nên đã dậy sớm để đợi cô dưới lầu.

Nhưng không ngờ, cô gái nhỏ trước mặt chỉ quay mặt đi, chẳng thèm nói với anh một câu, vòng qua anh đi về phía chỗ để xe.

Cô mặt lạnh, môi hơi chu ra, gương mặt trắng trẻo xinh xắn mang vẻ kiêu ngạo. Biểu cảm bướng bỉnh ấy, thật khiến người ta vừa yêu vừa ghét.

Hai người không ai nói gì, mãi đến khi Khương Vãn dắt xe ra, Lục Hoài Chu mới chịu thua.

Hôm qua vừa đánh nhau xong, lại không nghỉ ngơi, giọng anh khàn khàn, mang theo sự mệt mỏi: "Chim cánh cụt nhỏ..."

Anh khẽ gọi một tiếng, kéo dài âm cuối. Giọng nói trầm thấp khàn khàn, đầy quyến rũ, như đang làm nũng.

Khương Vãn khẽ nhíu mày, không thèm để ý đến anh. Cô gái nhỏ đứng thẳng lưng, như một chú gà mái kiêu ngạo, ngẩng cao cằm, mắt nhìn thẳng phía trước.

Nhìn thấy cô chuẩn bị đạp xe đi, Lục Hoài Chu sải bước dài, chắn trước xe đạp của cô.

Khương Vãn cau mày, không nhịn được hét lên với anh: "Người ta có câu, cái gì đó không chắn đường, mau tránh ra!"

Lục Hoài Chu nhướng mày, giọng khàn khàn, hỏi lại: "Cái gì là cái gì cơ?"

Khương Vãn nghiến răng, cuối cùng vẫn không nói ra câu "chó ngoan không chắn đường." Dù đang giận, nhưng cô không muốn mắng anh, những từ ngữ khó nghe cô không thể thốt ra.

Cô không trả lời, chỉ hung dữ nói: "Cậu có tránh ra không?"

Lục Hoài Chu vẫn đứng yên, gương mặt lạnh nhạt, đôi mắt đào hoa xinh đẹp sâu thẳm không thấy đáy. Thân hình cao lớn của anh đứng chắn trước xe đạp, rõ ràng anh chẳng làm gì, nhưng Khương Vãn vẫn cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ, khiến cô gần như không chịu nổi.

Một lúc sau, anh khẽ mím môi, nói: "Không tránh."

Giọng điệu cứng rắn và bướng bỉnh, thậm chí còn mang chút trẻ con.

Khương Vãn tức đến nỗi đầu muốn nổ tung. Cô nghiến răng, trông như một chú nhím nhỏ đang giận dữ, toàn thân xù hết gai, bộ dạng không màng gì nữa.

"Đừng giận nữa." Anh cúi người nhìn cô, giọng nói dịu dàng, như mang theo sự nài nỉ.

Ngay lập tức, những chiếc gai trên người chú nhím nhỏ mềm mại rụt lại.

"Hừ!" Khương Vãn hừ một tiếng lạnh lùng, không nói gì thêm. Cô nắm chặt tay lái, nghiêng đầu xe sang hướng khác, trực tiếp vòng qua anh, đạp xe đi thẳng.

Lục Hoài Chu đứng tại chỗ, vốn định đuổi theo, nhưng nghĩ đến dáng vẻ tức giận của cô vừa rồi, anh đột nhiên cảm thấy bất lực.

Suốt 17 năm qua, anh sống thuận buồm xuôi gió, từ cuộc sống đến việc học, anh luôn ưu tú hơn người khác. Nhưng từ khi gặp Khương Vãn, những chuyện khiến anh không biết phải làm thế nào dường như ngày càng nhiều.

Dù trong lòng anh có rất nhiều suy nghĩ, nhưng lại chẳng dám làm gì. Anh dần trở nên cẩn thận, thu lại hết thảy sự sắc sảo và kiêu ngạo của mình.

Ánh mắt Lục Hoài Chu rơi xuống màn hình điện thoại. Ngón tay thon dài của anh khẽ động, cúi đầu định nhắn tin cho cô.

"Tớ sai rồi, đừng giận nữa." Anh nghĩ một chút, rồi lại xóa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip