Chương 51: Chơi thật hoang dã

Khương Vãn cảm thấy Lục Hoài Chu là người cực kỳ ngang ngạnh. Rõ ràng là anh lười biếng, nhưng lúc nào cũng có thể tìm được đủ mọi lý do.

Cô quyết định phải khinh thường kiểu hành vi này của anh.

Hơn nữa, câu hỏi trắc nghiệm đó vốn dĩ anh không nên làm sai, sao lại sai được nhỉ? Không đúng lắm.

Chẳng lẽ anh cố tình?

Khương Vãn không hiểu, suy nghĩ của con trai thật khó đoán.

Cô không muốn tiếp tục tranh cãi với anh nữa, thu tay lại, nắm thành nắm đấm, kiêu ngạo quay lưng đi, sống lưng thẳng tấp, hừ lạnh một tiếng: "Hừ, thôi bỏ đi, tớ là hạng nhì toàn khối, sao lại đi tranh luận với hạng nhất toàn khối làm gì."

"Cậu căn bản không thiếu mấy điểm đó, tớ chỉ là lo chuyện bao đồng thôi, tự chuốc phiền vào mình."

Lục Hoài Chu khẽ nhíu mày, nhìn bóng lưng gầy gò của cô gái nhỏ trước mặt. Mặc dù không thấy được gương mặt cô, nhưng anh có thể cảm nhận được sự khinh bỉ đầy bất lực trong giọng nói của cô.

Nghe như là giả vờ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy xót xa.

Lục Hoài Chu ngả người tựa vào ghế, ánh mắt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Ngón tay thon dài khẽ chạm vào tờ bài thi trên bàn, đôi môi mỏng nhẹ nhàng mở lời: "Được, tớ sẽ học thuộc."

"Cậu nói đúng." Anh bổ sung thêm.

Nghe thấy anh nói như vậy, mắt Khương Vãn sáng lên, cô lập tức quay người lại, nghiêng đầu một chút, khóe miệng mỉm cười, đâu còn dáng vẻ ủ rũ lúc nãy nữa.

"Đây là cậu tự nói nhé. Ngày mai buổi tối tớ sẽ bắt đầu kiểm tra đấy."

Anh đã giúp cô học bổ túc môn Vật lý và Toán, còn thường xuyên dùng bút gõ đầu cô, có lúc lại nhéo mũi hoặc má cô.

Giờ thì đến lượt cô giám sát anh học thuộc, tiện thể "báo thù" luôn.

Nhìn thấy cô cười đắc ý như vậy, Lục Hoài Chu hiểu ngay rằng khi nãy cô đang giả vờ. Anh cúi mắt xuống, che đi sự bất lực và cưng chiều trong đáy mắt mình.

Anh đáp lại nhàn nhạt: "Ừ."

Coi như đồng ý.

Ba người nhóm "buôn chuyện" bên cạnh, nghe được lời của Khương Vãn, lập tức nhìn hai người họ bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

"Ngày mai tối kiểm tra, trọng điểm là buổi tối, chơi cũng hơi hoang dã nhỉ." Thẩm Hoan cười đầy mờ ám, chỉ thiếu điều bật chế độ "thả ga" tại chỗ.

Đường Nịnh cười khúc khích, che miệng lại, cố gắng giảm âm lượng: "Tớ cứ thấy như có một chiếc xe lửa nhỏ 'bụp bụp bụp' chạy ngang qua đầu vậy."

Tiền Song Song chắp tay trước ngực, ngước lên trần nhà, khấn thầm: "Xin trời cao ban cho con một Lục Hoài Chu đi, không, chỉ cần đẹp trai bằng một nửa cậu ấy là đủ. Con có thể đổi bằng 10 cân thịt trên người con!"

——————

Sau kỳ thi tháng, mọi người lại quay về với nhịp sống học tập thường ngày.

Cuối tháng 9, thời tiết vẫn còn chút nóng bức. Trong lớp học không lắp điều hòa, vài chiếc quạt điện treo trần chạy ù ù liên tục, những chồng sách vở và bài tập trên bàn cũng ngày một cao hơn.

Lục Hoài Chu rất giữ lời, mỗi ngày đều mua bữa sáng cho Khương Vãn.

Thượng Khiêm vẫn là người đến lớp sớm nhất, dựa trên kết quả thi tháng để rà soát và bù đắp kiến thức. Đường Nịnh muốn bắt kịp cậu, nên cũng chăm chỉ hơn, cứ thấy cơ hội là theo sát cậu để hỏi bài.

Còn Thẩm Hoan, nhà cậu có tiền, vì thi được hạng 100, mẹ cậu lại mua thêm cho cậu một chiếc điện thoại mới để chơi game. Công tử nhà giàu đích thực là chẳng lo chẳng nghĩ.

Gần đến Quốc Khánh, cả trường trung học số 7 dường như đều trở nên náo nhiệt hơn.

Sau bữa trưa, Tiền Song Song, Đường Nịnh và Khương Vãn ngồi tụm lại tám chuyện.

"Gần đây các cậu có xem 'Lang Gia Bảng' không? Do anh Hồ đóng chính, siêu hay luôn. Tình tiết nối tiếp nhau chặt chẽ, tuyệt đối là bộ phim truyền hình hay nhất trong mấy năm gần đây."

Tiền Song Song nói về phim truyền hình với vẻ mặt đầy phấn khích. Nhà cô có điều kiện tốt, là một fan cuồng thần tượng, nên trên con đường theo đuổi phim không bao giờ tụt lại phía sau.

Đường Nịnh cũng phụ họa: "Đúng đúng, Thiên tài Kỳ Lân Mai Trường Tô, còn có Tiểu Phi Lưu nữa."

Khương Vãn chưa xem phim, nghe hai người họ nói về tình tiết cảm thấy rất hấp dẫn, bắt đầu tò mò.

Đang nói, Đường Nịnh lấy điện thoại ra, mở ứng dụng xem phim: "Nào nào, chúng ta xem hai tập mới cập nhật hôm qua nhé."

"Khương Khương, cậu cũng xem đi, hay lắm luôn."

Đường Nịnh bấm phát video, Khương Vãn tò mò hỏi: "Không phải điện thoại của học sinh nội trú đều phải nộp lên sao? Điện thoại này ở đâu ra vậy?"

"Cuối tuần tớ lấy từ nhà mang lên, cậu cũng biết mà, tớ đâu chỉ có một cái điện thoại." Đường Nịnh nói như chuyện đương nhiên.

Khương Vãn cười cười, thầm nghĩ: Đúng là con nhà giàu, ngay cả điện thoại cũng có cái dự phòng. Quả thật cô đã đánh giá thấp rồi.

Ba người chen chúc trong góc ngồi xem phim, đúng lúc đến đoạn cao trào thì phía sau vang lên một tiếng ho khẽ. Đường Nịnh giật mình quay đầu lại, liền chạm phải ánh mắt híp lại của Hạ Thành Nho.

"Cuộc sống học tập thật phong phú nhỉ, còn dư dả thời gian để xem phim nữa. Điện thoại này tịch thu nhé."

Hạ Thành Nho đưa tay ra, cầm lấy chiếc điện thoại đang phát phim Lang Nha Bảng, rồi ấn nút khóa màn hình.

Đường Nịnh muốn khóc nhưng không dám, giơ tay định níu tay áo Hạ Thành Nho, làm bộ đáng thương: "Đừng mà, thầy Hạ, chúng em đang xem đến đoạn hay rồi. Vương Gia và Nghiêm Hầu sắp tiến vào phủ Ninh Quốc Công. Không biết Tạ Ngọc sẽ ra sao đây..."

"Thầy để bọn em xem hết đoạn này rồi thu cũng được mà."

Hạ Thành Nho bị cô làm cho tức đến khóe miệng giật nhẹ, giọng điệu đầy bất lực: "Em là lớp trưởng mà còn dẫn đầu đi xem phim. Nếu em chịu bỏ công sức này vào học tập, Thanh Hoa cũng dễ như trở bàn tay."

"Tịch thu, không bàn cãi."

Hạ Thành Nho trừng mắt nhìn cô một cái, quay người rời đi.

Đường Nịnh bĩu môi, nằm ườn lên bàn không còn sức sống. Khương Vãn an ủi cô: "Không sao đâu, đợi thi cuối kỳ xong thì tìm thầy Hạ lấy lại, thầy sẽ trả lại thôi."

Ai ngờ, Đường Nịnh lại nói: "Tớ không lo điện thoại, tớ chỉ lo cho những người bị kẹt trong phủ Ninh Quốc Công. Cậu nói xem, Mai Trường Tô thông minh như vậy, vận trù toàn cục, liệu họ có thể toàn vẹn rút lui không?"

Khương Vãn chưa kịp nghe hết đã lắc đầu cười, đứng dậy đi ra ngoài lấy nước.

Cô nghĩ, phim này đúng là hay thật. Quyết định dịp Quốc Khánh sẽ bắt đầu xem từ đầu.

Chỉ còn một ngày nữa là đến kỳ nghỉ Quốc Khánh, mấy ngày nay ai cũng háo hức. Học xong ngày mai là được nghỉ rồi.

Nhiều bạn học xa nhà đã bắt đầu đặt vé xe để về.

Trên đường quay lại lớp, Khương Vãn đang mải nghĩ về kỳ nghỉ Quốc Khánh thì một giọng nói ấm áp, dễ nghe cắt ngang suy nghĩ của cô: "Khương Khương."

Cô ngẩng đầu lên nhìn, là Tống Cảnh Nghiên.

Tống Cảnh Nghiên mỉm cười tiến lại gần, đôi mắt dài dưới cặp kính trông sáng trong, tinh khiết như không chút bụi trần.

"Sắp đến Quốc Khánh rồi, tớ chỉ muốn hỏi xem cậu có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ không."

Khương Vãn thành thật lắc đầu: "Tạm thời chưa có, còn cậu thì sao?"

Tống Cảnh Nghiên bất ngờ mỉm cười, cúi người nhìn cô, đưa ra lời mời: "Có muốn đi cắm trại không? Nếu cậu muốn, có thể rủ thêm bạn bè cùng đi. Chúng ta đi chung, đông người sẽ vui hơn."

Khương Vãn vốn rất thích không khí của những buổi cắm trại, ở trên núi, hít thở không khí trong lành, tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên, cùng bạn bè chen chúc trong một chiếc lều, tâm sự đủ chuyện, cảm giác đó thật tuyệt.

"Được thôi, tớ sẽ rủ thêm Đường Nịnh."

Tống Cảnh Nghiên thấy ánh mắt cô sáng lên, lại cười, gật đầu: "Vậy chúng ta bàn qua điện thoại nhé."

Bên này, Tống Cảnh Nghiên vừa đi khỏi, Khương Vãn bước về lớp học, liền thấy Lục Hoài Chu đang lười biếng tựa vào cửa lớp, ánh mắt ngẩng lên nhìn cô.

Ánh mắt ấy thâm trầm, thần sắc u ám.

"Muốn đi cắm trại à."

"Rủ cả tớ đi nhé, chim cánh cụt nhỏ."

Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười nhạt, dáng vẻ mang theo chút bất cần, đôi mắt đẹp sâu thẳm tựa đêm tối vô tận, ẩn chứa sự lạnh lẽo. Nụ cười ấy, không hề chạm đến đáy mắt.

Mặc dù anh đang cười, nhưng Khương Vãn luôn cảm giác được, dường như anh đang rất tức giận.

Rất, rất, rất tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip