Chương 69: Về nhà

Bùi Ngôn ngồi vào chỗ, vị trí của cậu rất dễ nhìn thấy hai người ngoài kia.

Họ vừa cười vừa trêu chọc nhau, trông có vẻ rất thân thiết.

Cô gái nhỏ lúc thì bĩu môi giận dỗi, lúc lại cười vô tư chẳng chút đề phòng. Còn chàng trai cao ráo kia, dáng vẻ lạnh lùng nhưng lại đang cười lười biếng, không ngừng trêu ghẹo cô.

Bùi Ngôn cụp mắt, vặn nắp bình nước, nước nóng vừa lấy vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Cậu như chẳng hề cảm nhận được độ nóng, nâng cốc lên nhấp một ngụm, nước nóng rẫy khiến đầu lưỡi cậu tê rần.

Cũng may chỉ uống một chút.

Cậu thản nhiên ngước mắt nhìn ra cửa sổ, thấy cô gái nhỏ đang nhón chân, cố gắng vỗ đầu chàng trai kia. Chàng trai rất phối hợp, cúi người xuống để cô chạm tới.

Khóe môi cô hơi nhếch lên, nhẹ nhàng vỗ đầu anh, miệng thì lẩm bẩm gì đó, giống như đang dỗ trẻ con vậy.

Thật tốt.

Bùi Ngôn nghĩ.

Tại sao cậu lại không có được điều đó?

Cậu cũng có thể có mà, đúng không?

Cậu cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì.

——————

Thượng Khiêm là lớp phó học tập, nên vào những buổi tối tự học, khi giáo viên không có mặt, cậu sẽ lên lớp giảng bài.

Hôm nay, thầy giáo dạy Toán có việc gia đình nên nhờ Thượng Khiêm giúp giảng đề.

Lục Hoài Chu là người học toán giỏi nhất lớp, nhưng chẳng mấy ai nhờ được anh, nên các thầy cô đều giao nhiệm vụ này cho Thượng Khiêm.

Vì Thượng Khiêm giảng bài, nên Đường Nịnh nghe rất chăm chú, thậm chí còn đặc biệt đổi chỗ lên bàn đầu.

Những câu hỏi cơ bản ban đầu, cô cảm thấy vẫn ổn, có thể tự làm được. Khi Thượng Khiêm hỏi: "Mọi người hiểu bài này chưa?", Đường Nịnh luôn là người đầu tiên đáp lớn: "Hiểu rồi ạ!"

Thượng Khiêm liền nở nụ cười ôn hòa, dịu dàng như ánh mặt trời.

Nhưng đến câu trắc nghiệm áp chót, cậu lại không nghe thấy Đường Nịnh trả lời, nên vô thức nhìn sang cô.

Chỉ thấy cô nàng nhíu chặt mày, cầm bút liên tục tính toán trên giấy nháp, dường như vẫn còn đang đắn đo.

Bất chợt, cô ngẩng đầu lên, cười ngốc nghếch với cậu, dáng vẻ trông có chút lúng túng.

Thượng Khiêm lập tức hiểu ý, kiên nhẫn giảng lại một lần nữa.

Đường Nịnh cảm thấy rất vui vẻ, động lực học tập cũng tăng lên không ít.

Khương Vãn không nghe giảng, vì những bài toán khó trong đề này, Lục Hoài Chu đã giảng cho cô từ trước rồi. Bây giờ cô đang làm bài tập vật lý - cũng là do Lục Hoài Chu giao.

Còn Lục Hoài Chu thì đang lật sách ngữ văn, lẩm nhẩm học thuộc thơ cổ.

Chuông tan học vang lên, Đường Nịnh ngồi phịch xuống ghế, vẫn còn tiêu hóa lượng kiến thức vừa rồi.

Lục Hoài Chu đeo ba lô, bước đến bàn của Khương Vãn, gõ nhẹ lên mặt bàn, hỏi: "Làm xong đề chưa?"

Khương Vãn gật đầu: "Tất nhiên, chẳng phải cậu bảo mai kiểm tra sao?"

Lục Hoài Chu không nói gì, chỉ buông một câu: "Ra ngoài đợi cậu."

Khương Vãn nhanh chóng thu dọn cặp sách, hớn hở chạy theo.

Thẩm Hoan khoác vai Hứa Kiện Khang, bĩu môi nói: "Cậu có cảm thấy dạo này quan hệ giữa anh Chu và Khương Khương có gì đó khác không?"

"Hai người họ như phát điên ấy, suốt ngày thúc giục nhau học tập, chẳng lẽ định giành điểm tuyệt đối à?"

"Đáng sợ thật đấy, đúng là trình độ mà bọn học dốt như tụi mình không thể với tới."

"Biến thái."

Thẩm Hoan không thể hiểu nổi, thành tích của hai người họ vốn đã giỏi đến mức biến thái rồi, tại sao vẫn cố gắng học hành như thế? Anh Chu cũng vậy, trước đây đâu có thích học, sao dạo này lại bắt đầu chăm chỉ thế, còn học thuộc thơ cổ nữa?

Hứa Kiện Khang cũng nhận thấy sự bất thường này. Cậu sờ cằm, vừa đi vừa phân tích: "Tớ nghĩ rất có thể là vì Khương Khương và anh Chu đã hẹn nhau quyết đấu trong kỳ thi giữa kỳ."

"Không ai muốn thua ai, nên cả hai đều đang rất nỗ lực."

"Lần trước lúc đi ngắm bình minh, tớ còn nghe thấy Khương Khương hét lên rằng cậu ấy nhất định phải giành hạng nhất."

"Tớ thật sự rất khâm phục Khương Khương." Hứa Kiện Khang nói thật lòng, một cô gái nhỏ mà lại có ý chí và quyết tâm mạnh mẽ như vậy, rất đáng ngưỡng mộ.

Thẩm Hoan nghe xong, nghi hoặc nhíu mày: "Sao tớ không có ấn tượng gì về chuyện này?"

Hứa Kiện Khang khinh bỉ liếc cậu một cái: "Lúc đó cậu say bí tỉ, vừa hát vừa nhảy như thằng ngốc, đương nhiên là không nhớ rồi."

Thẩm Hoan: "..." Thằng Hứa Kiện Khang này đúng là đáng ăn đòn mà!

——————

Khương Vãn cảm thấy hôm nay Lục Hoài Chu có gì đó kỳ lạ, như thể muốn nói gì đó với cô, nhưng lại không chịu nói, dáng vẻ do dự, ngập ngừng.

Một người vốn lạnh lùng, kiêu ngạo như anh, hóa ra cũng có lúc thế này.

Thật hiếm thấy.

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?"

"Nếu không có gì muốn nói, tớ sẽ bắt đầu kiểm tra cậu học thuộc thơ Đường đấy nhé." Giọng điệu của Khương Vãn nghiêm túc, trông y như một cô giáo nhỏ có trách nhiệm.

Lục Hoài Chu dừng bước, trong mắt lộ ra chút kinh ngạc. Không ngờ chim cánh cụt nhỏ này nhìn có vẻ ngốc nghếch, nhưng lại có khả năng quan sát khá nhạy bén.

Anh không nhịn được bật cười, chỉ hỏi cô: "Sáng mai cậu muốn ăn gì?"

Khương Vãn cau mày suy nghĩ, mặc dù biết anh đang né tránh vấn đề, nhưng vì tôn trọng đồ ăn, cô vẫn nghiêm túc đáp: "Tớ muốn ăn xíu mại và bánh bao nước."

"Được." Giọng anh trầm thấp, đáp lại một cách dứt khoát.

Khương Vãn mím môi, bỗng nhiên có chút ngại ngùng: "Thực ra... cậu không cần phải thực sự mua bữa sáng cho tớ cả tháng đâu."

"Lần kiểm tra trước, ngay cả tớ cũng không đạt 140 điểm môn Ngữ văn, rõ ràng là làm khó cậu quá rồi."

"Như thế không công bằng với cậu."

Nghe cô nói vậy, khóe môi Lục Hoài Chu khẽ nhếch lên, trong đáy mắt thoáng hiện lên nét cười ranh mãnh. Anh cúi người nhìn cô, ánh mắt lấp lánh: "Ồ, hóa ra cậu cố tình làm khó tớ à?"

"Có phải cảm thấy lương tâm cắn rứt rồi không?" Giọng nói trầm thấp, mang theo sự dụ dỗ.

Khương Vãn hơi sững người, lần này ngoài dự đoán lại không mắc bẫy của anh, cô cười tinh nghịch: "Cũng không hẳn."

Lục Hoài Chu: "..." Chậc, chim cánh cụt nhỏ này giờ cũng không dễ lừa nữa.

Có tiến bộ rồi đấy.

Một lát sau, anh lười biếng nhếch môi, làn gió đêm mát rượi lướt qua, đôi môi mỏng của thiếu niên khẽ mở: "Vậy thì, những lời cậu vừa nói về chuyện không công bằng với tớ, hóa ra là nói dối à?"

"Chậc chậc, chim cánh cụt nhỏ, thì ra cậu cũng xảo quyệt như vậy, xem ra là tớ nhìn lầm cậu rồi."

Dù biết Lục Hoài Chu chỉ đang trêu chọc mình, nhưng Khương Vãn vẫn cuống lên, vội vàng giải thích: "Tớ không nói dối, tớ thực sự cảm thấy — Á, cậu bị sao vậy hả? Sao lúc nào cũng xuyên tạc lời tớ thế?"

Cô gái nhỏ đã bắt đầu nói năng lộn xộn, giọng điệu mang theo chút nũng nịu, mềm mại và ngọt ngào.

Cổ họng Lục Hoài Chu khẽ chuyển động, lớp phòng bị mỏng manh trong lòng anh dễ dàng bị cô phá vỡ.

Anh giơ tay nhéo má cô, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói khàn khàn: "Đã nói là không được làm nũng rồi, cố tình quyến rũ tớ à?"

Khương Vãn: "..." Trong đầu người này toàn chứa mấy thứ gì vậy chứ!?

Hai người cứ tán gẫu mấy chuyện vớ vẩn như thế, chẳng mấy chốc đã vào đến khu chung cư.

Sau khi cất xe xong, Khương Vãn nói lời tạm biệt với Lục Hoài Chu. Cô vừa định rời đi thì bị anh nắm lấy cổ tay.

"Chim cánh cụt nhỏ, cậu còn chưa chúc tớ ngủ ngon." Anh giống như một đứa trẻ đòi kẹo, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Khương Vãn cảm thấy anh thật phiền phức, nhưng lại thấy có chút đáng yêu. Cô liếm nhẹ môi, hơi mất tự nhiên nói: "Ngủ ngon."

Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào.

Dường như rất hài lòng, Lục Hoài Chu mới buông tay, khóe môi cong lên: "Ngủ ngon."

Anh đứng tại chỗ, nhìn theo cho đến khi Khương Vãn bước vào tòa nhà, thấy đèn hành lang sáng lên rồi lại tắt, lúc này mới yên tâm quay người rời đi.

Bác bảo vệ trông xe cảm thấy đứa nhóc này thật kỳ lạ.

Vừa mới để xe xuống, giờ lại đi lấy xe, khuya thế này còn định đi đâu?

Bác tò mò hỏi, Lục Hoài Chu thản nhiên đáp: "Về nhà ạ."

Bác bảo vệ càng thấy khó hiểu.

Dưới ánh đèn leo lắt, bác rít một hơi thuốc, nhìn theo bóng lưng cao gầy của cậu thiếu niên.

Lục Hoài Chu đạp xe, dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo dần dần chìm vào màn đêm.

Khu chung cư cũ kỹ, lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip