Chương 77: Tớ phải dỗ cậu ấy

Thẩm Hoan và Hứa Kiện Khang tự động lùi về khu vực an toàn, ăn ý mà giữ im lặng.

Nói đi cũng phải nói lại, mấy ngày nay họ không thấy anh Chu và Khương Khương đấu khẩu với nhau. Thật ra... cũng có chút nhớ đấy chứ.

Bị phản bác lại, Lục Hoài Chu hơi nhíu mày. Anh không ngờ chỉ tiện miệng nói một câu mà chim cánh cụt nhỏ này lại chấp nhặt như vậy.

Chỉ vì một quyển sách thôi, có đáng không?

Chẳng lẽ, trong lòng cô, một quyển sách còn quan trọng hơn cả anh sao?

Nghĩ vậy, trong lòng Lục Hoài Chu bỗng thấy khó chịu. Đôi mắt đẹp hơi nheo lại, môi mím thành một đường thẳng, trong ánh nhìn mang theo sự lạnh lùng.

Anh cất giọng trầm thấp: "Cậu quên những gì đã nói với tớ ở rừng bưởi rồi à?"

Khương Vãn: "..." Tự nhiên lại nhắc chuyện này làm gì?

Trong đầu cô đột nhiên vang lên câu nói lỡ lời hôm đó: "Trái tim tớ mà không rộng thì làm sao chứa nổi cậu?"

Cô lại không kìm được mà đỏ mặt. Vốn dĩ còn đang hùng hổ khí thế, giờ lại thẹn thùng đến mức không biết nói gì.

Lục Hoài Chu... thật đáng ghét!

"Tớ lười nói chuyện với cậu." Khương Vãn biết rõ mình không phải đối thủ của anh, bèn quay người về chỗ ngồi, siết chặt cuốn sách trong tay.

Lục Hoài Chu tựa lưng vào ghế, nhướng mày, trông có chút cà lơ phất phơ. Anh nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng của cô, tâm trạng đột nhiên tốt lên hẳn.

Những người xung quanh thì tâm trạng lại phức tạp hơn nhiều.

Hứa Kiện Khang tò mò hỏi: "Khương Khương đã nói gì với anh Chu trong rừng bưởi thế? Hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Hoan nhấp một ngụm nước, nghiêng người qua, hạ giọng đáp: "Nếu tớ biết thì đã không ngơ ngác thế này rồi."

Cậu thực sự cảm thấy tiếc nuối. Hai người này vậy mà lại không cãi nhau? Không khoa học chút nào!

Chẳng lẽ, Khương Khương đã nói gì đó rất khó xử? Vậy chắc chắn là tỏ tình rồi!

Dù sao thì với kiểu con gái như Khương Khương, chắc chắn không thể nào kể chuyện bậy bạ được.

Chậc chậc, xem ra, tiến triển của hai người họ cũng khá nhanh đấy!

——————

Trước đây, Trương Mẫn Khê của lớp 9 từng tỏ tình với Lục Hoài Chu nhưng bị từ chối một cách phũ phàng: "Tôi không thích người học kém và không mặc đồng phục."

Câu nói này, thay vì gọi là đả kích, chi bằng nói là làm tổn thương lòng tự trọng.

Dù vậy, hôm nay, có vẻ cô đã phạm phải một sai lầm.

Một sai lầm đến mức chính cô cũng khinh thường bản thân mình.

Cô do dự không biết có nên đến lớp 1 để xin lỗi hay không. Trong lúc chần chừ, cô đã vô thức bước đến tầng của lớp 1.

Ngoài hành lang, Bùi Ngôn đang đứng trước cửa lớp, tay cầm một tờ giấy, cẩn thận lau tay. Cậu cúi mắt, lau rất tỉ mỉ, dường như vẫn chưa có ý định vào lớp.

Lục Hoài Chu đút một tay vào túi quần, lười biếng đi ngang qua cậu, đến cửa lớp thì đột nhiên dừng lại, anh xoay người, ánh mắt lạnh lùng: "Là cậu nói với thầy Hạ?"

Bùi Ngôn khựng lại, ánh mắt hơi dao động. Cậu còn tưởng Lục Hoài Chu sẽ không hỏi nữa chứ.

"Cậu nghĩ là tôi?" Cậu ngẩng đầu lên, gương mặt trắng trẻo không một tì vết, đôi mắt cũng vậy.

Lục Hoài Chu hơi nhíu mày, hờ hững hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ không phải?"

Anh không biết rốt cuộc người này đang muốn làm gì, nhưng anh biết Bùi Ngôn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Cậu chỉ là đang giả vờ yếu đuối mà thôi.

Đó cũng là một kiểu thông minh.

Bùi Ngôn khẽ cười, không trả lời, chỉ cúi mắt tiếp tục lau tay.

Lúc này, Khương Vãn từ nhà vệ sinh bước ra. Từ xa, cô đã thấy Bùi Ngôn và Lục Hoài Chu đang nói chuyện với nhau.

Trong lòng không khỏi tò mò: Lục Hoài Chu không phải rất ghét Bùi Ngôn sao? Vậy mà sao lại trò chuyện với cậu ấy rồi?

Khương Vãn sải bước đi nhanh về phía họ.

"Hai cậu đang nói chuyện gì thế?" Giọng cô phá tan sự im lặng.

Đôi mắt hạnh to tròn đảo qua lại giữa hai người, ánh mắt như đang nói: Cho tớ tham gia với!

Vốn dĩ còn im lặng không nói, Bùi Ngôn đột nhiên lên tiếng. Dù nét mặt bình thản nhưng giọng nói có chút yếu ớt, nghe mà thấy đáng thương: "Lục Hoài Chu nói rằng tớ là người đã báo với thầy Hạ chuyện các cậu đi hái bưởi."

Nói đến đây, cậu không nhìn Khương Vãn, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, mơ hồ vô định, không có tiêu cự.

Lục Hoài Chu nghe vậy, lập tức nhíu mày, nhưng rồi lại khẽ cười khẩy. Người này thật sự quá có tâm cơ.

Nhưng anh vẫn dựa vào tường với dáng vẻ lười biếng, không định mở miệng.

Khương Vãn nghe xong liền trừng mắt nhìn Lục Hoài Chu. Bùi Ngôn với họ không thù không oán, sao lại đi báo cáo chuyện này chứ? Chắc chắn có hiểu lầm gì đó.

Mặc dù trong lòng có hơi trách Lục Hoài Chu, nhưng cô vẫn theo bản năng bênh vực cậu: "Cậu đừng hiểu lầm, chắc cậu ấy chỉ tiện miệng nói thế thôi. Cậu ấy thông minh quá, hay nghĩ nhiều."

"Cậu đừng để bụng..."

"Cậu nghĩ là tớ sao?" Bùi Ngôn nhẹ giọng cắt ngang lời cô.

Đôi mắt dài hẹp của cậu nhìn chằm chằm vào Khương Vãn, sâu thẳm như một dòng suối trong vắt nhưng lại không mang hơi thở của sự sống.

Khương Vãn đột nhiên cứng họng.

Cô hơi cúi đầu, trong lòng bỗng có chút do dự. Chắc không phải Bùi Ngôn đâu, cô nghĩ vậy.

Nhưng Lục Hoài Chu lại nói là cậu.

Nếu cô nói không phải, chắc chắn Lục Hoài Chu sẽ tức giận. Người này nhỏ mọn y như con nít vậy.

"Nói đi." Giọng Lục Hoài Chu lạnh băng cắt ngang suy nghĩ của cô. Anh cau mày, ánh mắt sâu thẳm, không đáy.

Khương Vãn giật mình, hơi run lên, bĩu môi. Gì mà hung dữ vậy chứ?

Cô ngẩng đầu nhìn Bùi Ngôn, bỗng nhiên nở một nụ cười rực rỡ: "Tớ nghĩ không phải cậu."

"Vì... chúng ta là bạn mà."

Cô cười rạng rỡ, đôi mắt hạnh trong veo, không chút tạp chất. Má lúm đồng tiền thấp thoáng, nụ cười ngọt ngào như ánh nắng.

Bùi Ngôn thoáng sững sờ, tờ giấy trong tay bị cậu nắm chặt, đầu ngón tay trắng bệch.

Có thứ gì đó nhẹ nhàng gõ vào trái tim cậu, như một viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt hồ, phát ra tiếng "tõm" trong trẻo, gợn sóng lan rộng.

Cậu cười.

Đôi mắt trong khoảnh khắc ấy dường như được nhuộm sắc màu.

Khương Vãn có thể cảm nhận rõ ràng niềm vui của cậu thiếu niên này. Nụ cười của cậu đẹp quá, giống như những bông tuyết rơi giữa mùa đông, tinh khôi mà đáng yêu.

Nhưng lúc này, Khương Vãn không còn tâm trạng tiếp tục trò chuyện với cậu nữa. Vì...

Lục Hoài Chu chẳng nói chẳng rằng, lạnh mặt quay người bước vào lớp.

"Xin lỗi nhé, tớ phải đi dỗ cậu ấy đã." Khương Vãn gật đầu với Bùi Ngôn rồi vội vã đuổi theo.

Bùi Ngôn ném tờ giấy trong tay đi, rút ra một tờ mới.

Lúc này, Trương Mẫn Khê bước tới. Cô đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.

"Tại sao cậu không giải thích?"

Thực ra, chính cô là người đã nói với Hạ Thành Nho. Lúc đó, cô tình cờ gặp Bùi Ngôn.

Nhìn thấy Khương Vãn và Lục Hoài Chu thân mật cùng nhau đi đến rừng bưởi, cô chợt thấy ghen tị. Nên khi gặp thầy Hạ, cô đã vô tình nhắc đến chuyện đó.

Rằng Khương Vãn và Lục Hoài Chu dường như đang đi hái bưởi.

Bây giờ nghĩ lại, cô mới nhận ra mình sai rồi. Vì con người như vậy, chính là kiểu người mà cô ghét nhất.

Bùi Ngôn liếc nhìn cô một cái, ánh mắt không chút dao động. Cậu cụp mắt xuống, hàng mi dài rủ che khuất cảm xúc nơi đáy mắt.

"Đối với tôi, không quan trọng." Cậu đã có được đáp án mình mong muốn.

Những thứ khác... chẳng còn quan trọng nữa.

Thiếu niên cất bước đi vào lớp, đôi mắt ánh lên chút dịu dàng. Ánh đèn trên trần chiếu xuống gương mặt cậu, trắng như tuyết, nhưng lại mang theo chút sức sống.

Từng có thời gian, cậu giống như một đứa trẻ của bóng đêm, chìm đắm trong mùa đông, mê đắm cái chết. Giống như một kẻ chết đuối, vùng vẫy giữa dòng sông lạnh lẽo, nhưng mãi không tìm thấy chiếc phao cứu sinh.

May mắn thay, cậu đã tìm thấy người có thể giúp mình băng qua con sông ấy.

Thượng Đế ban cho họ một cái tên rất thiêng liêng.

Người đưa đò. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip