Chương 79: Tớ muốn gặp cậu

Thu thập ư?

Ánh mắt của Lục Hoài Chu quá mức nóng rực, Khương Vãn sợ hãi nuốt nước bọt.

Thẩm Hoan và Hứa Kiện Khang bọn họ sợ anh không phải không có lý do. Nghe nói trước đây Lục Hoài Chu đánh nhau rất dữ dội, dù trên người đầy vết thương cũng chẳng nhíu mày lấy một cái.

Trong đầu cô đột nhiên hiện lên một cụm từ: Hán tử máu lạnh.

Nếu anh muốn thu thập cô thật, thì với cái dáng người nhỏ nhắn này của cô... Oa oa oa! Bỗng nhiên, cô muốn biến thành một bé thỏ nhỏ, làm nũng để đánh lạc hướng anh.

Nhưng mà không được.

Nhìn dáng vẻ của Lục Hoài Chu, tám phần là thực sự muốn xử lý cô rồi.

Thế nhưng, Khương Vãn chợt nghĩ... Nhỡ đâu cái "thu thập" này không phải nghĩa đen thì sao?

Dù sao cô cũng từng đọc không ít tiểu thuyết tổng tài bá đạo, nên lúc này, trong đầu đã tự động tua lại mấy cảnh không thích hợp với trẻ nhỏ rồi...

May là cô kịp thời phanh lại.

Bình tĩnh nào, Khương Vãn! Người ta còn chưa dỗ xong, mày đã muốn lái xe rồi! Nghĩ vớ vẩn gì thế!

Cô hít sâu một hơi, giơ tay lên, vẻ mặt giống như chuẩn bị hiên ngang chịu chết, nhắm chặt mắt nói: "Cậu cứ thu thập tớ đi, nhưng... đừng, đừng mạnh tay quá."

"Tớ sợ đau..."

Cô vốn định để Lục Hoài Chu nhéo lại mình một cái, dù sao cũng phải có trách nhiệm với lỗi lầm của bản thân chứ!

Nhưng Khương Vãn không biết rằng, lời nói của cô trong tai người nào đó lại có ý nghĩa khác. Một kiểu ý nghĩa dễ khiến người ta nghĩ xa hơn.

Hơn nữa, cái dáng vẻ này của cô, rõ ràng là đang tự dâng mình lên để bị "bắt nạt".

Ánh mắt Lục Hoài Chu tối đi, dừng lại trên đôi môi căng mọng của cô, yết hầu anh khẽ lăn nhẹ, sâu trong đáy mắt là một tầng dục vọng đang cuộn trào. Giọng anh khàn khàn, trầm thấp đầy nguy hiểm: "Thật sự muốn tớ thu thập cậu?"

Lông mi Khương Vãn khẽ run lên. Cô có cảm giác giọng điệu của Lục Hoài Chu hơi lạ, còn mang theo chút áp lực vô hình khiến người ta căng thẳng.

Cô sợ hãi rụt tay lại theo bản năng.

Nhưng động tác nhỏ này hoàn toàn không thoát khỏi ánh mắt anh, sợ anh đến vậy à?

Hừ.

Lục Hoài Chu cụp mắt xuống, che giấu đi cảm xúc đang cuộn trào, Khương Vãn thì sốt ruột giục: "Cậu nhanh lên đi!"

Đau dài không bằng đau ngắn, chết sớm siêu sinh sớm, bão tố đến thì cứ để nó quét qua mạnh mẽ chút đi!

Lục Hoài Chu kiềm chế lại cảm giác nóng bừng trong lòng, chậm rãi đưa tay ra. Nếu không phải thời gian và địa điểm không thích hợp, anh nhất định sẽ khiến cô bước không nổi ra khỏi phòng học này.

Nhưng tiếc là, thời cơ chưa đúng.

Chỉ trong giây lát, bàn tay anh đặt lên mu bàn tay cô, hoàn toàn bao trọn lấy đôi tay trắng nõn của cô, nâng niu như báu vật.

Khương Vãn sững sờ, rõ ràng có thể cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay anh. Giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt làn da cô. Không đau, nhưng khiến tim cô đập nhanh hơn.

Cô vô thức rụt nhẹ ngón tay, muốn né tránh cái cảm giác nóng bỏng ấy. Nhưng anh lại nắm chặt lấy, không cho cô cơ hội trốn thoát.

Khương Vãn ngơ ngác mở mắt, chạm vào đôi mắt sâu thẳm của chàng trai trước mặt. Dù đó là bóng tối sâu không thấy đáy, nhưng giây phút này, cô lại muốn đắm chìm vào đó.

May mắn thay, trong mắt anh, vẫn phản chiếu hình bóng của cô.

"Xin lỗi." Câu nói này bất giác bật thốt ra, giọng Khương Vãn yếu ớt, như một đứa trẻ vừa phạm lỗi.

Rõ ràng ngay một khắc trước, cô còn nghĩ mình chẳng làm gì sai cả.

Nhưng bây giờ, cô hiểu rồi. Lục Hoài Chu cũng có lập trường của mình, cũng có lòng tự tôn. Bị cô làm mất mặt trước bao nhiêu người, tất nhiên anh sẽ không vui.

Điều này, cô đã không để ý tới.

Là lỗi của cô.

"Còn gì nữa?" Giọng Lục Hoài Chu khàn khàn, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy cô, không hề có ý định buông ra.

Khương Vãn không dám nhìn vào mắt anh, hơi xấu hổ mà dời ánh mắt đi, cắn môi nói: "Còn nữa... là tớ không nên nhéo cậu."

Dù sao thì, quân tử động khẩu không động thủ mà. Đều là người có học, dùng vũ lực đúng là không nên, quá mất hình tượng.

Lục Hoài Chu khẽ nhíu mày, thở dài một hơi thật khẽ. Đôi lúc, anh cảm thấy chim cánh cụt nhỏ này rất thông minh, cứ tưởng cuối cùng cô cũng thông suốt rồi. Nhưng có những lúc, cô lại ngốc đến mức đáng yêu.

"Không phải cái này." Anh thản nhiên đáp.

Khương Vãn bĩu môi, cau mày hỏi: "Vậy là cái gì?"

Lục Hoài Chu nghiêm túc, vẻ mặt lạnh nhạt, giọng điệu nghiêm khắc: "Sau này, còn dám thiên vị người ngoài nữa không?"

Khương Vãn: "..." Thiên vị?

Ai là "người ngoài", ai là "người trong" chứ?

Tên này đúng là giỏi sắp đặt chỗ đứng cho mình ghê.

Thôi kệ đi, vì để tránh tình huống 'truy thê hỏa táng tràng', chiều anh một chút vậy.

Khương Vãn ngoan ngoãn lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không dám nữa."

Lục Hoài Chu lúc này mới hài lòng, khóe môi cong lên, chậm rãi buông tay cô ra.

"Ngoan." Anh khẽ cười, đáy mắt tràn ngập ý cười.

——————

Sau giờ tự học buổi tối, Lục Hoài Chu vẫn đưa Khương Vãn về nhà như thường lệ, không có gì khác biệt. Sau đó, anh mới bắt taxi về nhà mình.

Về đến nhà, Khương Vãn chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Khi đi ngang qua phòng Chu Lăng Ý, thấy cửa phòng khép hờ, cô tình cờ nghe thấy mẹ đang gọi điện thoại.

"Bác sĩ Ngô, tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi."

"Tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau, thôi vậy." Giọng Chu Lăng Ý nặng nề, nhưng lời nói lại vô cùng dứt khoát.

Khương Vãn sững người. Mẹ cô đang từ chối bác sĩ Ngô sao?

Không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng khi Chu Lăng Ý mở miệng lần nữa, giọng bà đã mang theo chút nghẹn ngào.

"Thực sự rất cảm ơn anh vì đã quan tâm đến tôi. Sau này, chúng ta vẫn là đồng nghiệp, nhưng chuyện khác, đừng nhắc đến nữa. Tôi không muốn làm Khương Khương suy nghĩ nhiều..."

Khương Vãn có thể cảm nhận rõ ràng sự đau lòng của mẹ. Cô không biết vì sao mẹ lại từ chối.

Là vì cô sao?

Cô siết chặt dây đeo cặp, sống mũi cay xè, cố gắng kìm nén cảm xúc mà chạy nhanh về phòng.

Có những lúc, Khương Vãn rất ghét bản thân mình.

Mặc dù ai cũng khen cô xinh đẹp, hiểu chuyện, nhưng có những điều mãi mãi không thể thay đổi... ví dụ như việc cô không có bố.

Không có ai chăm sóc mẹ cô.

Nếu vì cô mà mẹ bỏ lỡ hạnh phúc của mình, vậy thì... có phải cô rất tệ không?

Dù cho Lục Hoài Chu từng nói với cô rằng, cô rất tốt.

Nhưng những gì cô nghe thấy tối nay, lại một lần nữa đẩy cô đến bờ vực sụp đổ.

Tự trách, áy náy, những cảm xúc tiêu cực này cứ liên tục dày vò cô, khiến cô khó chịu vô cùng.

Đúng lúc này, điện thoại cô vang lên.

Lục Hoài Chu nhắn tin: "Về đến nhà chưa?"

Mỗi lần, anh đều canh đúng thời gian cô lên lầu để nhắn tin hỏi thăm.

Khương Vãn đỏ hoe mắt, hiện giờ cô thực sự rất buồn, chẳng có tâm trạng để nghĩ đến chuyện khác. Cô vứt điện thoại sang một bên, chui vào chăn, trong đầu là một mớ hỗn loạn.

Có lẽ là vì cô đã được bảo vệ quá tốt, nên vào những lúc thế này, cô mới trở nên yếu đuối như vậy.

Không biết bao lâu sau, chuông điện thoại đột nhiên reo lên, không dứt. Khương Vãn lúc này mới cầm máy lên, bấm nhận cuộc gọi.

Từ đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp của Lục Hoài Chu vang lên: "Sao không trả lời tin nhắn của tớ?"

Lúc nào anh cũng canh giờ nhắn tin cho cô, trước nay cô đều trả lời rất nhanh.

Hôm nay lại khác thường.

Khương Vãn im lặng vài giây. Không hiểu sao, khi nghe giọng nói này, cô lại thấy uất ức và khó chịu vô cùng.

Cô khẽ nghẹn ngào: "Lục Hoài Chu, xin lỗi... Tớ muốn gặp cậu."

Xin lỗi. Cô dường như lúc nào cũng yếu đuối thế này, lúc nào cũng tham lam muốn có sự an ủi và vòng tay của anh.

Lục Hoài Chu vừa định mở cửa vào nhà thì khựng lại. Anh cau mày, giọng khàn hẳn đi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Khương Vãn không lập tức trả lời.

Lông mày anh nhíu chặt hơn, không kịp suy nghĩ gì thêm, quay người chạy ngay ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip