Chương 80: Đồ ngốc
Vừa mới chạy ra khỏi cổng, một chiếc xe màu đen liền chầm chậm dừng lại bên cạnh Lục Hoài Chu.
Kính xe hạ xuống, dưới ánh đèn lờ mờ, lộ ra khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng của Lục Diệu Thành: "Muộn như vậy rồi, con định đi đâu?"
Lục Hoài Chu siết chặt nắm đấm, lông mày nhíu chặt: "Đến chỗ ông ngoại."
Người trong xe im lặng vài giây, ánh mắt sâu thẳm: "Định chạy bộ đến đó à?"
Lục Hoài Chu không lên tiếng.
Giây tiếp theo, cửa xe mở ra, Lục Diệu Thành bước xuống, dặn dò tài xế: "Tiểu Lý, đưa nó đi."
Nói xong, ánh mắt ông rơi xuống thiếu niên trước mặt, giọng điệu trầm ổn: "Làm xong việc thì về sớm, ba muốn nói chuyện với con về bệnh tình của mẹ."
Đôi mắt Lục Hoài Chu bỗng mở lớn, nhìn chằm chằm ông. Sau đó, anh nhẹ gật đầu, lên xe.
——————
Khu chung cư cũ, ánh đèn đường vốn không sáng rõ.
Cầu thang lâu năm chưa sửa chữa, nhìn bẩn thỉu, đèn cảm ứng cũng không nhạy lắm, phải phát ra âm thanh lớn mới có thể sáng lên.
Khương Vãn ngồi trước cửa nhà ông cụ Tần, ánh mắt đờ đẫn. Lần này cô không khóc, nhưng lại cắn chặt môi dưới.
Lúc Lục Hoài Chu vội vã chạy về, liền nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi đó, thân hình mảnh mai, gương mặt tái nhợt, trái tim anh bỗng dưng thắt lại.
Hai ánh mắt giao nhau, còn chưa kịp bước đến, cô đã mở miệng trước: "Sao cậu không nói với tớ..."
"Cậu đã chuyển về nhà mình rồi." Giọng điệu là một câu trần thuật.
Giọng cô có chút khàn khàn, nhưng lại rất bình thản. Hốc mắt đỏ hoe, đầu ngón tay tái nhợt.
Lục Hoài Chu sững sờ trong giây lát, nhấc chân bước lên bậc thang. Mỗi bước đi, trong lòng anh càng thêm bất an. Chim cánh cụt nhỏ rất ghét bị lừa dối, lần trước cô đã nói rồi.
Khương Vãn nhìn anh đến gần, chậm rãi đứng dậy.
"Xin lỗi, tớ..." Lời xin lỗi còn chưa kịp nói xong, cô gái nhỏ trước mặt đã lao vào lòng anh.
Ôm chặt lấy anh.
"Lục cơm nắm, cậu đúng là một tên đại ngốc!"
Nào là xe đạp hỏng, nào là đi xe buýt, tất cả đều là lừa dối. Tên ngốc này, nhà anh cách đây xa như vậy, tại sao lại giấu cô chứ?
Thật là ngốc nghếch.
Chỉ cố ý khiến cô đau lòng mà thôi.
Ở trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm của anh, trong khoảnh khắc này, tất cả cảm xúc trong lòng Khương Vãn như thủy triều cuộn trào, ép cô bật khóc nức nở, nước mắt tí tách rơi xuống.
Lục Hoài Chu hơi cứng đờ, sau đó siết chặt vòng tay ôm lấy cô.
Cô gái nhỏ trong lòng anh nức nở, vừa khóc vừa vung nắm đấm đánh anh, miệng vẫn liên tục mắng anh là đồ ngốc.
Đêm khuya yên tĩnh, gió đêm se lạnh, cuốn theo hương hoa quế thoang thoảng, lan tỏa khắp không gian.
Dưới ánh đèn đường, thiếu niên lóng ngóng giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô gái, giọng khàn khàn, dịu dàng dỗ dành: "Đừng khóc nữa."
——————
Hôm nay là thứ sáu, Khương Vãn và Lục Hoài Chu phải đến hội trường để diễn thuyết cho các em học sinh lớp 10, Tống Cảnh Nghiên cũng đi.
Học sinh lớp 10 đã sớm tập trung trong hội trường, bên ngoài, giáo viên năm nhất đang dùng chất giọng không mấy chuẩn để diễn thuyết khai mạc.
Lục Hoài Chu đi vào nhà vệ sinh, chỉ còn Khương Vãn và Tống Cảnh Nghiên đứng chờ bên ngoài.
Khương Vãn cầm bài phát biểu, có chút căng thẳng, không yên tâm nên lại cúi xuống đọc thêm lần nữa, âm thầm ôn lại trong đầu.
Tống Cảnh Nghiên khẽ cười: "Tớ biết cậu xưa nay chưa từng sợ đứng trước đám đông mà, sao hôm nay lại căng thẳng vậy?"
Khương Vãn thở dài, cất bài phát biểu, liếc nhìn ra ngoài: "Dưới kia đều là những chồi non tương lai của đất nước, tràn đầy nhiệt huyết với tương lai. Tớ chỉ sợ một khi căng thẳng quá mà nói sai, lại dẫn dắt các em đi sai hướng."
"Vậy thì tớ chính là tội nhân mất rồi."
Tống Cảnh Nghiên nhìn cô đầy dịu dàng, giọng nói ấm áp an ủi: "Không sao đâu, mọi người chắc chắn đều rất thích cậu. Dù có nói sai chút cũng không ai trách cậu đâu."
Khương Vãn quay người lại, đôi mắt cong cong khi cười, giơ ngón tay cái khen ngợi: "Cậu trai trẻ này biết cách nói chuyện đấy, có tiền đồ lắm!"
Bỗng nhiên, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô bắt đầu trò chuyện với Tống Cảnh Nghiên: "Tớ nghe nói Bùi Ngôn là em họ cậu à?"
Tống Cảnh Nghiên gật đầu. Nhắc đến Bùi Ngôn, nụ cười trên mặt cậu nhạt đi nhiều, trong mắt còn thoáng vẻ u sầu: "Tớ không biết các bạn trong lớp có ấn tượng gì về em ấy, nhưng Khương Khương, đôi khi em ấy cư xử hơi kỳ lạ. Nếu có lúc nào đó khiến mọi người khó chịu, tớ thay mặt em ấy xin lỗi các cậu."
Khương Vãn lắc đầu: "Không có đâu, mọi người đều rất thích cậu ấy. Cậu ấy trông đẹp như búp bê sứ ấy, tính cách cũng tốt mà."
"Nhưng... tại sao cậu lại nói cậu ấy kỳ lạ?"
Chạm phải ánh mắt tò mò của cô, Tống Cảnh Nghiên khẽ thở dài, giọng điệu có chút buồn bã: "Bùi Ngôn từ nhỏ đã có rất nhiều hiểu lầm với gia đình."
Khương Vãn càng thêm khó hiểu. Sao cứ cảm giác những gia tộc hào môn này ai cũng có câu chuyện riêng vậy chứ?
Cô mím môi, ngón tay khẽ siết lấy tờ diễn văn, chậm rãi nói: "Tớ chỉ cảm thấy, Bùi Ngôn trông không giống mọi người lắm. Nhìn cậu ấy có vẻ không khỏe, cả người cũng chẳng có chút sức sống nào."
Tống Cảnh Nghiên gật đầu. Trong mắt cậu, việc Khương Vãn nhận ra được điều này đã là rất tinh tế rồi.
Cậu tựa vào bàn, giọng nói ôn hòa: "Cậu nói đúng, em ấy bị bệnh tim bẩm sinh."
"Năm ngoái, bác sĩ ở Bắc Kinh đã đưa ra tối hậu thư. Nếu không sớm phẫu thuật ghép tim, điều chờ đợi em ấy chỉ có thể là cái chết. Nhưng Bùi Ngôn lại không hề biết tình trạng thực sự của mình, tất cả mọi người đều chọn cách giấu em ấy."
"Bố mẹ em ấy cũng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Cậu tớ ngày nào cũng liều mạng kiếm tiền để em ấy được điều trị tốt nhất. Còn mợ tớ thì chạy vạy khắp nơi, chỉ mong sớm tìm được quả tim phù hợp."
"Nhưng chính điều đó lại khiến Bùi Ngôn cảm thấy rằng, bố mẹ dường như không quan tâm đến mình."
"Không ai biết phải nói với em ấy thế nào. Cũng chẳng ai nỡ tuyên án tử cho một thiếu niên chưa tròn mười bảy tuổi."
"Ở đây có một bác sĩ ngoại khoa tim mạch rất giỏi, nên em ấy mới chuyển trường đến đây, chỉ vì lý do này mà thôi."
Nói đến đây, giọng Tống Cảnh Nghiên nghẹn lại. Chàng trai vốn dịu dàng thư sinh, giờ đôi mắt đã đỏ hoe. Bàn tay buông thõng bên người siết chặt thành nắm đấm, các đốt ngón tay trắng bệch.
Khương Vãn chưa từng thấy cậu như thế bao giờ.
"Khương Khương, chuyện này..."
"Yên tâm đi, tớ sẽ giữ bí mật." Khương Vãn cắt ngang lời cậu, sau đó mím môi, nở một nụ cười, đó là sự bảo đảm của cô.
Tống Cảnh Nghiên hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt cậu lướt qua cô, nhìn về phía sau.
Trong vùng sáng lờ mờ, Lục Hoài Chu đứng tựa vào tường, một tay đút túi, ánh mắt cụp xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Không rõ anh đến từ bao giờ, cũng chẳng biết đã nghe được bao nhiêu.
Khương Vãn nhìn theo ánh mắt của Tống Cảnh Nghiên, thấy được bóng dáng Lục Hoài Chu. Cô thấp giọng nói với Tống Cảnh Nghiên: "Tớ đảm bảo với cậu, cậu ấy cũng sẽ giữ bí mật."
Tính cách của Lục Hoài Chu, cô hiểu rõ. Anh biết chuyện gì quan trọng và cần giữ kín.
Tống Cảnh Nghiên khẽ cười, khóe môi cong lên thành một độ cong dịu dàng. Cậu đưa tay định xoa đầu cô gái nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại.
Lục Hoài Chu đang từng bước đi về phía họ, vẫn dáng vẻ lạnh lùng ngang tàng như trước.
Tống Cảnh Nghiên nhìn theo bóng lưng anh, giọng nói trầm thấp, gần như không nghe thấy: "Thật ra, tớ rất ghen tị với cậu ấy."
Là một câu nói chân thành, mang theo cả sự đố kỵ, nhưng chẳng ai nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip