Chương 10

Chương 10

Fors và Xio nhìn Amon từ trên trời rơi xuống, suy nghĩ của cả hai đồng thời trống rỗng vì kinh ngạc.

Cảm nhận được áp chế tự nhiên từ một vị cấp cao hơn cùng con đường, suy nghĩ của Fors hỗn loạn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có cảm giác hoang đường và hoảng hốt như đang ở trong mơ.

Amon?!

Sao Thần lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

Vừa rồi Thần... đã cứu hai người họ ư?

Thần...

Xio tỉnh táo lại trước, vội tóm lấy cổ tay Fors kéo cô lùi lại một khoảng, trong đầu lướt nhanh qua thông tin về Amon mấy năm nay, phát hiện không hề có bất kỳ ghi chép nào!

Bất kể là MI9 hay Hội Tarot, thậm chí là mạng lưới tình báo cá nhân của Xio cũng không hề có dấu vết của Amon, Thần như một giọt nước bốc hơi dưới ánh mặt trời, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, cho đến tận bây giờ...

Thần muốn làm gì?!

Xio đứng chắn trước Fors, nhìn chằm chằm Amon như lâm đại địch.

Amon không để ý đến hai người, thong thả bước tới như đang dạo bước trên con đường quê yên tĩnh, nhanh chóng đến gần cánh cửa sừng sững kia.

Cánh cửa đang đóng rất yên tĩnh, nhưng khung cửa lại run rẩy nhè nhẹ, dường như cảm nhận được sự đáng sợ của kẻ địch trước mắt.

Nhìn chằm chằm cánh cửa hai giây, khóe miệng Amon cong thành nụ cười nghiền ngẫm: "Không hề có sức phản kháng, vết nứt rõ ràng như vậy..."

Thần dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào hốc mắt phải của mình, sau đó lùi lại hai bước, giơ hai tay lên khép lại, để ngón tay và lòng bàn tay tạo thành hình tam giác giống hệt như lúc "săn" Klein ở Nguyên Bảo, bao trọn hình ảnh cánh cửa vào "khung cửa sổ" được tạo bởi hai tay Thần.

"Bắt được ngươi rồi."

Amon mỉm cười khẽ nói ra câu này, không có ánh sáng, cũng chẳng có âm thanh, thậm chí hai vị Bán Thần có mặt cũng không cảm nhận được bất kỳ dòng sức mạnh nào đang dao động, cánh cửa kia lại như thể phải chịu một đòn tấn công mạnh mẽ chưa từng có, rung lắc dữ dội mấy cái rồi đổ rầm xuống đất, ngã vào trong cơn mưa phùn rả rích và ngọn gió đêm ngày một yếu ớt.

Sức mạnh kỳ dị bám trên cửa cũng tan biến, khung cửa nứt ra từng khúc, thanh gỗ nhanh chóng mục nát hòa vào đống phế tích trên mặt đất. Sai lầm tồn tại ở cảng Bansi này đã bị "Sai Lầm" chân chính xóa bỏ.

"Muốn mở ra ít nhất cũng phải mất mấy năm."

Amon nhìn đống tàn dư trên đất khẽ cười, quay đầu nhìn Fors và Xio, nháy mắt với hai người rồi hóa thành ánh sao biến mất tại chỗ.

Mãi mấy giây sau khi Thần rời đi Fors và Xio mới hoàn hồn, cả hai nhìn cánh cửa đã trở thành phế tích, rồi lại nhìn nhau, chỉ cảm thấy đêm nay quá đỗi kích thích và quá đỗi hỗn loạn.

"Thần..."

Xio vừa định nói gì đó, chợt trông thấy Fors biến sắc, tay mình bị nắm chặt, trước mắt loé lên màu sắc hỗn loạn mà rõ nét, một giây sau hai người đã "Du hành" về Backlund, đứng trong phòng khách nhà mình.

Ánh đèn trong phòng khách vẫn ấm áp và sáng sủa như lúc họ rời đi, nửa ly rượu vang đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh sô pha, một chồng bản thảo nằm bên cạnh, cây bút máy màu xanh ngọc bích đè lên trên, còn có hai miếng bánh phô mai tinh xảo ngoan ngoãn nằm trong khay, tỏa ra hương thơm béo ngậy của sữa chờ đợi thưởng thức.

"Sao vậy?"

Xio ngạc nhiên hỏi, với hiểu biết của cô về Fors, nếu không phải có chuyện lớn gì thì cô sẽ không nói một lời mà lôi mình đi ngay như vậy.

Fors không trả lời, quay người lao vào phòng ngủ, giơ tay phải lên, một vị trí nào đó dưới gầm giường tức thì phát ra ánh sáng dịu nhẹ, một tầng "không gian" ẩn hiện ra trước mặt hai người.

Xio đi theo vào cũng lắp bắp kinh hãi, cô biết đây là "két sắt" của Fors, một không gian dị biệt nhỏ được Bán Thần con đường Người Học Việc này gia cố và che giấu, độc lập với cả căn phòng. Nó có tính ẩn giấu và an toàn cực cao, là nơi Fors cất giữ "những thứ đó".

Sắc mặt Fors trắng bệch, nhanh chóng mở "két sắt" ra, chỉ nhìn thoáng mà hai chân cô mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.

"Sao vậy?!" Xio đỡ vai bạn, lòng đầy lo lắng.

"Mất, mất rồi..."

Sắc mặt Fors không còn một giọt máu, ngón tay run rẩy chỉ vào trong "két sắt", bên trong vốn có mấy vật phẩm thần kỳ chứa đựng sức mạnh to lớn, tỏa ra ánh sao mờ ảo, chính là đặc tính phi phàm của con đường "Người Học Việc" danh sách 3, danh sách 2 và danh sách 1.

Đây là món quà mà gia tộc Abraham tặng cho cô, để cô có thể thăng cấp khi cần.

Bây giờ phần đặc tính phi phàm danh sách 1 đã biến mất, lặng lẽ không một tiếng động trong "két sắt" không gian đã được Fors gia cố đặc biệt.

Xio ngây người hai giây, trong đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện xảy ra tối nay, cô há miệng, hỏi với vẻ khó tin: "... Là Amon? Thần, Thần đã trộm đặc tính danh sách 1?"

Fors yếu ớt gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Không nên gọi là trộm, mà là... lấy thù lao."

"Thần lấy thù lao vì tối nay đã cứu chúng ta?"

"Ừm..." Fors bình tĩnh lại, thở ra một hơi dài, tự giễu cười: "Thật ra chắc tớ cũng không dùng đến đặc tính danh sách 1 này đâu, đối với tớ danh sách 1 quá xa vời, cũng quá nguy hiểm, ngay cả 'Pháp Sư Lữ Khách' danh sách 2 cũng xa tầm với. Cậu biết đấy, thăng cấp cao hơn nữa là phải chu du vũ trụ, chuyện đó đáng sợ lắm, tớ..."

Xio "ừm" một tiếng, cô rất rõ băn khoăn của Fors, đây chính là lý do dù đã có đủ vật liệu, ma dược cũng đã tiêu hóa gần hết nhưng Fors vẫn chần chừ chưa dám thử thách thăng cấp lên "Nhà Lữ Hành".

Bầu trời sao rộng lớn, không biết ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm, rất nhiều Bán Thần thiên tài của gia tộc Abraham đã ngã xuống ở bước đó, ngay cả chính "Ngài Cửa" cũng gặp phải ô nhiễm trong vũ trụ, cuối cùng...

"Tớ chợt nhớ ra một chuyện." Fors từ từ đứng dậy, vẻ mặt kỳ quái nói với Xio: "Tớ từng đọc đống tài liệu lịch sử do gia tộc Abraham truyền lại, bao gồm cả những ghi chép do vị tổ tiên vĩ đại nhất của họ, 'Ngài Cửa' Bethel Abraham năm đó tự tay viết. Ngài ấy nói..."

Vẻ mặt Fors hơi méo mó, như thể đang thuật lại một kết luận thách thức tam quan, đến cả chính cô cũng khó mà chấp nhận được.

"Từ một góc độ nào đó, 'Thần Lừa Gạt' thực chất là một vị Thiên Sứ khá trọng chữ tín, nói là làm, Thần sẽ không chiếm hời của người khác mà thích trao đổi ngang giá hơn..."

Xio trợn tròn mắt, điều này khác với nhận thức về Amon, nếu là trước đây họ tuyệt đối sẽ không đồng tình, nhưng trải nghiệm tối nay như thể đã chứng thực điều đó...

Xio không ngừng lắc đầu, nhìn vào bên trong "két sắt", chợt phát hiện ngay bên cạnh hai phần đặc tính phi phàm còn có một tờ giấy da dê màu đen được gấp lại, đây không phải là thứ vốn có ở trong này, vừa rồi hai người quá kinh ngạc nên đã không để ý đến sự tồn tại của nó.

"Khoan đã, ở đây còn có một thứ."

Xio nhặt tấm giấy da dê lên, thấy nó không phải giấy da dê mà là một loại vật liệu khác có cảm giác tương tự nhưng bản chất hoàn toàn khác, hơi giống vải, cũng hơi giống da của một loài động vật nào đó, ít nhất cho đến nay họ chưa từng thấy vật liệu tương tự trên hành tinh này.

"Đây là..."

Fors mở tờ "giấy da dê" màu đen này ra, kinh ngạc lại một lần nữa lấp đầy tâm trí cô, làm cô chết lặng nhìn bản vẽ cao bằng một người này.

Có lẽ nên gọi nó là bản đồ hơn — ở trên cùng có viết mấy chữ tiếng Rồng Khổng Lồ cổ xưa: Hướng dẫn chu du vũ trụ, nét chữ giống với bản ghi chép của "Ngài Cửa" mà cô đã đọc.

Bên dưới là sao trời lấp lánh chảy trôi trong không gian vũ trụ đen thẳm, vạch ra quỹ đạo lúc liền mạch, lúc đứt đoạn, bên cạnh còn có các định vị tọa độ phức tạp và ghi chú bằng tiếng Rồng Khổng Lồ, giống như bản đồ hàng hải an toàn.

Vài chỗ trong đó bị một nét bút xa lạ khác gạch bỏ ghi chép ban đầu của "Ngài Cửa", viết nội dung sửa đổi bên cạnh, để bản hướng dẫn này càng chính xác và càng toàn diện.

"Đây là..." Xio cũng khiếp sợ, nhìn chằm chằm bản hướng dẫn chu du vũ trụ đến ngây người mấy phút, mới nói nhỏ: "Đây là Amon để lại để đổi lấy đặc tính danh sách 1 à? Thần cho rằng mạng của hai chúng ta không đáng giá bằng một đặc tính danh sách 1 nên còn, còn thêm cả cái này nữa..."

"Fors, cậu có thể đi chu du vũ trụ rồi!"

"Tớ, tớ..."

Fors ngẩn ngơ, há miệng mấy lần mà không biết phải nói gì, chỉ có câu nói "nhảm nhí" mà cô từng đọc được trong ghi chép của "Ngài Cửa" là cứ lặp đi lặp lại trong đầu —

Từ một góc độ nào đó, 'Thần Lừa Gạt' thực chất là một vị Thiên Sứ khá trọng chữ tín, nói là làm, Thần sẽ không chiếm hời của người khác mà thích trao đổi ngang giá hơn.'

...

Mãi một khắc sau, Fors và Xio mới sắp xếp lại tâm trạng, dọn dẹp xong "két sắt" rồi quay lại phòng khách. Họ ngồi xuống hai đầu ghế sô pha, đồng thời giơ hai tay lên, hơi cúi đầu, miệng cùng cất lên lời cầu nguyện:

"Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này..."

Dù là sự xuất hiện đột ngột của Amon hay hành động ngoài dự đoán của Thần, đặc biệt là mục đích Thần lấy đi đặc tính danh sách 1 của con đường Người Học Việc đều làm hai người bất an. Việc duy nhất họ có thể làm bây giờ là cầu nguyện với Ngài Kẻ Khờ, để Ngài Kẻ Khờ quyết định xem phải làm thế nào.

...

Bên trong Nguyên Bảo, ánh sao đỏ sẫm co lại và nở ra có quy luật, từng tiếng cầu nguyện mơ hồ dần rõ ràng.

"Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này..."

...

"Đế Vương Hoàng Hắc nắm giữ vận may..."

...

Giữa những lời cầu nguyện lặp đi lặp lại, các ngôi sao của Hội Tarot phát ra tiếng cộng hưởng ngày càng mạnh, xuyên qua sương xám đặc quánh, cuối cùng cũng làm chấn động "Kẻ Khờ" sâu trong cánh cổng ánh sáng.

Một xúc tu trơn trượt bán trong suốt vươn ra, nó từ từ vươn đến bên cạnh bàn dài bằng đồng, dừng lại trên chiếc ghế lưng cao thuộc về "Kẻ Khờ", hoa văn đầy sức mạnh thần bí tạo thành từng vòng xoáy, ánh sao nhảy múa bên trong, còn có tiếng chuông mơ hồ vang lên. Xúc tu này đáp xuống ghế lưng cao, hình dạng dần dần tan rã rồi lại dần dần ngưng tụ, cuối cùng trở thành một bóng người không ổn định lắm —

Đây là Klein Moretti dung hợp đặc trưng của Gehrman Sparrow, danh sách 0 con đường "Nhà Bói Toán": Kẻ Khờ.

Klein ngồi trên vị trí của Kẻ Khờ, từ từ mở mắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip