Chương 18

Chương 18

Edit: Nhi

Klein nhìn Amon không nói lời nào, nụ cười lại càng lúc càng kỳ lạ, trực giác Thần tính bỗng rung lên. Một loại dục vọng nào đó từ trên người Amon truyền đến quá mạnh mẽ, khiến hắn cảm giác không được tự nhiên.

Đó là kiểu dục vọng không hề chứa ác ý, không cần cảnh giác, chỉ là có hơi...

"Nếu không còn việc gì nữa..."

Amon lập tức cắt ngang lời Klein: "Ngài Kẻ Khờ, ngươi biết Người Đưa Tin của Ngoại Thần không?"

Người Đưa Tin? Klein không biết. Bảy ánh sáng Linh giới chưa từng đề cập tới, Đèn thần cũng không nói đến, bởi vậy lúc này hắn không rõ Amon đang nói bừa hay thật sự có tồn tại Người Đưa Tin gì đó.

"Ngươi nói thử xem." Hắn không tỏ ý kiến, để Amon nói trước.

"Người Đưa Tin của Ngoại Thần không phải là sinh vật ở hiện thực hay Linh giới, mà là một hành tinh cấu thành từ khí, tro và sắt lỏng nóng chảy — một hành tinh có hình cầu khổng lồ màu đỏ gỉ, chi chít vết rạn nứt đứt gãy, biển sắt lỏng chảy xuôi trên bề mặt của Thần, đôi lúc sẽ hóa thành một đôi mắt thật lớn nhìn chằm chằm mục tiêu."

"Đương nhiên, ta cho rằng Thần cũng tính là một Ngoại Thần, hoặc là một dạng đặc biệt không có Nguyên Chất, bởi vậy mới khá yếu."

Một hành tinh? Người Đưa Tin của Ngoại Thần...

Linh cảm Klein đúng lúc rung động, trong lòng có một suy đoán, nhưng hắn không ngắt lời, chờ Amon nói tiếp.

"Quê nhà của chúng ta..."

Lúc Thần nói ra hai từ "quê nhà", không ngoài ý muốn thấy Klein giật giật lông mày, hiểu ý cười: "Tình huống quê nhà của chúng ta đặc biệt, vì có liên quan tới Nguyên Sơ nên từ lâu đã bị đám Ngoại Thần nhắm đến, nhưng ở những nơi khác trong vũ trụ vẫn còn rất nhiều hành tinh và nền văn minh bị Ngoại Thần hủy diệt. Ngài Kẻ Khờ à, ngươi biết vì sao và làm thế nào chúng lại bị hủy diệt không?"

Klein đưa ra suy đoán theo trực giác Thần tính của mình, chậm rãi nói: "... Bị Người Đưa Tin kêu gọi Ngoại Thần tới?"

"Đúng vậy." Amon cười giải thích: "Hành tinh này cũng tính là một Ngoại Thần, Thần du hành trong vũ trụ không có quy luật, đôi lúc sẽ nhảy cóc không gian. Khi Thần đến gần thế giới có sự sống và văn minh sẽ theo bản năng phát ra lời kêu gọi với Ngoại Thần khác, vẫy gọi đồng loại tới gặt hái hủy diệt."

"Điều này có thể hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng chỉ cần bị Người Đưa Tin chọn lựa, hủy diệt là kết cục đã định, gần như không có thế giới nào có thể chống lại những Ngoại Thần có sức mạnh cấp bậc Cựu Nhật được."

Nghe đến đó, Klein lại nhìn thoáng qua đống đồ linh tinh. Đèn thần ước nguyện lẳng lặng nằm trong góc không có chút động tĩnh, như thể không nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ.

"Nói vậy là ngươi đã gặp Người Đưa Tin?"

"Ta thay đổi quỹ đạo di chuyển của nó."

Amon cười tùy ý, chống tay phải bên má, cả người nghiêng về phía Klein tựa như đứa trẻ đang tranh công.

"Ta tình cờ gặp được Thần, à không, có lẽ không phải tình cờ. Dựa vào Định Luật Tụ Họp Đặc Tính Phi Phàm, đúng là trước tiên ta có cảm nhận được chút dao động đặc biệt khó tả, vậy nên đi về hướng đó, sau đó thì gặp Thần..."

Hành tinh hủy diệt bỗng nhiên xuất hiện trong một góc vũ trụ yên bình, ngọn lửa rực cháy và biển sắt chảy xuôi tỏa ra hơi thở diệt vong, "mặt biển" ở bề mặt Thần nhúc nhích chuyển động nhanh chóng hóa thành một "đôi mắt" thật lớn, ánh nhìn dính chặt vào hành tinh màu xanh xinh đẹp phía trước.

Sau đó Amon nghe được "âm thanh", đó là một tiếng ca khô khốc, khó lòng miêu tả, tràn ngập tạp âm hòa lẫn tà ác và nói mớ. Người Đưa Tin của Ngoại Thần bắt đầu ngâm xướng, dù ở trong vũ trụ chân không, "tiếng ca" kỳ lạ này tựa như sấm sét vang vọng bốn phương.

Thần đang kêu gọi đồng loại, kêu gọi Ngoại Thần càng mạnh mẽ tới đây giáng xuống diệt vong.

Amon ở chỗ xa đề cao cảnh giác, chuẩn bị có thể rời đi bất cứ lúc nào — nếu có Ngoại Thần cấp Cựu Nhật tới, Thần sẽ không chiến đấu trực tiếp với bọn họ, nhưng đã được một lúc từ sau khi hành tinh khủng bố này ngâm xướng xong, vẫn chưa có Ngoại Thần nào đến.

Amon yên tâm, Thần biết những kẻ đó không phải không nghe thấy, chỉ là không thể phân thân, lười đến đây. Màn chắn chỗ quê nhà còn mấy năm nữa là vỡ vụn, ở thời khắc mấu chốt này sẽ có Ngoại Thần dã tâm bừng bừng nào đi quan tâm một hành tinh có cũng như không ngoài tỉ năm ánh sáng?

Một khi đã như vậy, liệu có nên thử khiêu chiến với Ngoại Thần có dạng hành tinh khổng lồ này chút không nhỉ?

Amon nhìn hành tinh xanh đang yên bình nọ. Nền văn minh trên hành tinh này đã đến trình độ nào? Dân cư của nó chẳng hay có biết tận thế đã gần trong gang tấc?

Chúng nó có nghĩ đến, ngay nơi tận cùng ở trên bầu trời có một vị Thần Lừa Gạt đi ngang qua, cũng thuận tay thay đổi vận mệnh của chúng?

"Các ngươi rất may mắn, đây là lần đầu tiên ta làm một chuyện không có lời thế này đấy..."

Nếu Klein ở đây, hắn cũng sẽ làm như vậy.

Cụ thể thì hắn sẽ phát huy ra sao đây?

Sẽ dùng cách gì để đạt được mục đích?

Thậm chí... liệu hắn có thử tạm thời chuyển hóa Ngoại Thần này thành con rối của mình không?

Không, e rằng không được, hành tinh kỳ lạ xấu xí này hẳn không có Sợi Dây Linh Thể...

Trong đầu Amon nảy lên vô số câu hỏi, những câu hỏi này lại hóa thành chờ mong. Giống như pháo hoa ăn mừng bay lên không trung rồi ầm ầm nổ tung như vậy, trái tim Thần theo đó đập rộn lên, như thể giờ đây Klein đang ở bên cạnh Thần, dùng tiết tấu và động tác giống hệt Thần chậm rãi nâng tay lên, khóa lại hành tinh đỏ sậm giữa bàn tay thành hình tam giác.

"Bắt được mi rồi."

Thần biết, công kích như này không thể khiến Người Đưa Tin diệt vong đỏ sậm này trực tiếp biến mất, nhưng ít nhất có thể cắt ra không gian, nhiễu loạn lộ trình của Thần. Dùng các cách như thiết lập bẫy rạp, đánh cắp khoảng cách nhờ sai lầm để đưa Thần tới một góc hoang vắng nào đó.

Không, tốt nhất đưa tới một chỗ khác luôn...

Amon nhớ tới một chỗ hỗn độn hắc ám mình từng đi ngang qua. Nó không có trên Hướng Dẫn Dạo Chơi Tinh Không của Bethel, là trong lúc Thần dịch chuyển không gian tình cờ gặp được. Chỗ tinh hệ đó tràn ngập hỗn loạn và tăm tối, tà ác ràng rịt bên trong, không ngừng sinh sôi lớn mạnh...

Nếu vừa lúc có một Ngoại Thần cường đại khống chế Nguyên Chất bị lay động bởi lời ca xướng không ngừng của Người Đưa Tin, bớt thời gian chạy qua một chuyến thì sẽ thế nào?

Để bọn Thần tàn sát lẫn nhau, hoàn hảo biết bao.

Amon cười, lần nữa nhốt bóng dáng hành tinh đỏ sậm vào lòng bàn tay.

Ngài Kẻ Khờ thân ái của ta...

Klein...

Trong màn đêm vô tận của vũ trụ, sao cũng chỉ là những điểm sáng le lói, hành tinh lại là con kiến phủ phục dưới những điểm sáng này. Amon cheo leo giữa khủng bố lạnh lẽo vô ngần, trống rỗng và đầy chết chóc, đối mặt với hành tinh diệt vong càng lúc càng gần, biển sắt lưu chuyển hợp thành đôi mắt nhìn Thần đăm đăm.

Thần tìm thấy kẻ đánh lén này rồi!

Công kích vừa rồi làm Thần bị thương một chút, tốc độ cũng giảm đi, nhưng "tiếng ca" của Thần vẫn cứ vang vọng trong không gian. Thần vẫn có thể kêu gọi đồng loai tới xé nát hành tinh yên bình và kẻ đánh lén này!

Thân hình Amon lóe lên, xuất hiện ở nơi xa hơn, Thần mơn trớn hốc mắt phải, điều động toàn bộ sức mạnh của bản thân, dự cảm tử vong ập đến, Thần tựa như quay trở lại ngày hôm đó trên Nguyên Bảo...

A, Nguyên Bảo. Ngài Kẻ Khờ thân ái của ta, có còn nhớ lời người từng nói với ta không?

Nếu ta triệt để vẫn lạc tại nơi này, liệu ngươi có biết không?

Sau khi biết được ngươi sẽ nghĩ thế nào?

Sẽ thở phào một hơi, hay mang một chút tiếc nuốt, hoặc là...

Hoặc là ngươi vốn đã quên mất Amon là ai, ném ra sau đầu một đối thủ từng đáng gờm nhất này?

Klein...

Suy nghĩ của Amon chớp mắt bay về quê nhà, bay về Nguyên Bảo, bay về người hằng mong nhớ không nguôi ở sâu trong Nguyên Bảo.

Klein.

Một nguồn sức mạnh men theo "dây an toàn" liên kết với Nguyên Bảo mạnh mẽ vượt hàng tỉ thời không mà đến, dung nhập vào cơ thể Amon, chấn động từng con trùng thời gian cấu thành Thần!

Thần nâng tay lên, ánh sao chói lọi tỏa ra từ người Thần, hàng vạn trùng thời gian mười hai đốt đồng thời mở ra, một chiếc đồng hồ treo tường cổ xưa sừng sững hiện ra trong vũ trụ.

Boong—

Tiếng chuông vang lên, lấn át tiếng ngâm xướng khô khốc nghẹn ngào của Ngoại Thần. Amon thành công đánh cắp tất cả "không gian" phía trước, di dời chúng và kẻ vẫy gọi tử vong về nơi hỗn độn cực xa.

Hành tinh đỏ sậm biến mất, trong biển sao vũ trụ vô biên, hành tinh màu xanh tiếp tục chuyển động theo tiết tấu từ cổ chí kim của nó.

Boong —

Chỗ sâu nơi không gian tối đen yên ổn trở lại, trừ dư âm nhàn nhã của tiếng chuông, nơi này như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Họa sĩ: 一斥染

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip