Chương 35: Hành trình trốn thoát của Glenlivet (1)

Dưới vực sâu, Orina Ayame đã đón được Glenlivet. Cô vung tay tạo ra một "Trái tim ảo tưởng", một cung điện màu xanh lá bao trùm hai người.

【Nahida - Orina Ayame】: Tổ chức áo đen cảnh giác cao độ, trong rừng cũng gắn đầy camera. Để an toàn, cả hai ta đều không được chạm chân xuống đất! Tránh để lại dấu vết.

【Kẻ lang thang - Glenlivet】: Được, cái này tôi rành lắm!

Khi người chơi có thiên phú nhân vật, ngoài kỹ năng, họ còn có thể tự điều khiển nguyên tố của bản thân. Ví dụ như Orina Ayame có thể điều khiển nguyên tố cỏ kết thành dây leo để đu qua rừng.

Tuy nhiên kiểu điều khiển này không có sức tấn công, chỉ hỗ trợ di chuyển, không thể dùng để chiến đấu.

Cảm ơn Genshin không có thanh năng lượng màu lam, kỹ năng cũng không cần hồi năng lượng, chỉ cần chờ thời gian hồi chiêu. Dù chưa hồi xong kỹ năng, Glenlivet vẫn có thể tự dùng gió để giữ cho mình không rơi xuống.

Glenlivet giữ trạng thái 【dáng vẻ nhẹ nhàng】, bay trong không trung lao về phía chân núi.

【Zhongli - Akashi】: @Aether, tiến độ phía viện nghiên cứu thế nào?

【Aether - Lanson】: Lực lượng an ninh chia làm hai nhóm, một nhóm dùng dây thừng leo xuống từ vách núi, nhóm còn lại vòng đường chân núi. Nhóm nghiên cứu tụ tập trước lỗ thủng trên tường, có người la lên SPM2168 thành công, có người gọi điện báo cáo cấp trên.

Chỉ tiếc là pháp sư Thâm Uyên không thể truy cập mạng hay gọi điện, nếu không hắn đã biết họ gọi cho ai rồi.

【Zhongli - Akashi】: Đừng nóng, cứ trốn được lượt này của nhóm an ninh đã!

【Nilou - Hanyu Ryoko】: Tôi thấy họ rồi! Ước chừng 40 phút nữa đến nhà xưởng của Zhongli!

Sau khi đón hai người, Hanyu Ryoko lái xe thẳng đến nhà xưởng của Akashi.

Trên đường, họ đã dò đường kỹ. Trong thế giới này, tỷ lệ gây án cao, nhưng hệ thống camera không dày đặc như ở Trung Quốc. Nửa đêm càng không có ai lai vãng vùng rừng núi hẻo lánh này. Chỉ cần đến gần camera thì kích hoạt ảo cảnh, ra khỏi tầm quan sát thì chờ kỹ năng hồi chiêu là được.

Dù hơi chậm, nhưng rất an toàn.

Đám truy đuổi chắc chắn không ngờ có người tới đón Glenlivet, nên khả năng cao sẽ chỉ tìm quanh núi. Họ vẫn còn thời gian.

Nhà xưởng Akashi là một xưởng sản xuất xe, có dây chuyền mới tinh, ký túc xá công nhân và căng-tin. Gần bờ biển là khu ký túc cũ bị bỏ hoang, tòa nhà sáu tầng chỉ còn giàn giáo. Hanyu Ryoko đỗ xe ở góc khuất, thả hai người xuống rồi lái xe quay về khách sạn một mình.

Orina Ayame và Glenlivet dọn dẹp dấu vết xe xong mới vào tòa ký túc xá cũ để tìm chỗ trú.

"Tối nay chắc là không có chuyện gì đâu nhỉ?" Orina Ayame cẩn thận thở phào, mặc kệ bụi bặm xung quanh.

"Hy vọng vậy." Glenlivet mím môi, hoàn toàn không dám lơ là.

【2:00 sáng】

【Yelan - Margaux Rượu】: Cảnh báo! Gin vừa nhận được một cuộc gọi!

Cùng lúc đó, trong phòng an toàn của Gin:

Vì lo lắng cho Glenlivet và cấp dưới, Margaux không về phòng ngủ mà ngồi luôn trên sofa xem TV — cái TV 42 inch mới này là do Gin trả tiền.

Tổ chức áo đen ở Nhật đông người, nhưng hành động tổ luôn là địa bàn của Gin. Nhiệm vụ truy sát phản đồ như Glenlivet chắc chắn không thể không liên quan đến hắn.

Quả nhiên, vừa thấy tin Glenlivet trốn thoát thành công, Margaux đã nghe thấy tiếng điện thoại rung từ phòng ngủ Gin.

Tên này thật cẩn trọng, để tránh ảnh hưởng nhiệm vụ, điện thoại của hắn luôn để im lặng. Cũng phục hắn giác quan nhạy đến thế.

Margaux dựng tai lên nghe trộm. Gin chỉ nói đúng một câu "Biết rồi". Giọng bên kia thì không nghe rõ.

【Zhongli - Akashi】: @Yelan, em có thể theo kịp Gin, trà trộn vào hành động lần này không?

Dù đã có pháp sư Thâm Uyên giám sát tổ chức áo đen, nhưng đó chỉ là đêm nay. Tổng cộng chỉ có bốn người, ngày mai chắc chắn phải quay lại tăng cường xử lý các vụ nổ. Nếu Margaux và Lanson có thể trà trộn, sẽ tiện hơn để "xì thông tin".

So với tổ tình báo Lanson, rõ ràng Margaux ở tổ hành động có cơ hội tham gia cao hơn.

【Yelan - Margaux Rượu】: Yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!

Một lát sau, Gin mở cửa phòng ngủ, đã thay đồ đen chuẩn bị ra ngoài. Margaux quay lại làm bộ ngạc nhiên, TV vẫn đang chiếu phim tình cảm sướt mướt, trong đó đang gào "Đừng rời xa em!"

"Nửa đêm mà chuẩn bị kỹ thế này, có nhiệm vụ à?"

Cô nhập vai hoàn hảo, không lộ chút sơ hở.

Gin quả nhiên không nghi ngờ gì, đôi mắt lạnh lùng, nhưng không phải nhằm vào cô: "Có con chuột bạch chạy trốn, cho cô ba phút thay đồ."

"Được thôi." Margaux lập tức nghiêm túc, nhanh chóng vào phòng thay đồ, chuyên nghiệp vô cùng.

Thực ra...

【Yelan - Margaux Rượu】: Ha ha ha, Glenlivet, phản đồ mà Gin gọi là chuột bạch! Mô tả quá chuẩn luôn!

Như thể hắn mới từ phòng thí nghiệm trốn ra thật!

【Kẻ lang thang - Glenlivet】: ......

【Zhongli - Akashi】: Đừng nói nhảm, giờ em đi cùng Gin rồi chứ?

【Yelan - Margaux Rượu】: Ừ, đang chuẩn bị đi. Chắc không vào được viện nghiên cứu, nhưng em sẽ tìm cách ép Gin gọi thêm người đi cùng.

【Kẻ lang thang - Glenlivet】: Viện nghiên cứu là nơi bảo mật nhất của tổ chức. Có liên quan đến thực thể thí nghiệm và thuốc tăng cường, họ không thể nào công khai phái người điều tra.

【Lumine - Arisukawa Yuu】: Nói đúng, nhưng còn tùy xem Gin có nói cho thuộc hạ biết về phòng thí nghiệm và thuốc không. Khả năng cao là giấu nhẹm đi.

【Lumine - Arisukawa Yuu】: Trong mắt tổ chức, cậu là kẻ có sức mạnh phi thường. Nếu để người bình thường phát hiện ra, rất dễ bị đưa tới cảnh sát hoặc bệnh viện. Vì thế họ chắc chắn sẽ tung rất nhiều người tìm kiếm, chỉ cần nói là tìm phản đồ là đủ, Gin chẳng cần giải thích gì cả.

Arisukawa Yuu không bị ảnh hưởng bởi manga anime về tổ chức áo đen. Những thứ như "xưởng nước", "pháo kích tháp Tokyo" không làm lệch suy luận của cô.

Từ góc độ cảnh sát, cô phân tích như sau:

Tổ chức áo đen là nhóm tội phạm xuyên quốc gia, ngay cả FBI hay CIA cũng không diệt được. Họ không hành động như phim ảnh, mà cực kỳ kín đáo và cẩn thận. Đó là lý do họ còn tồn tại tới giờ.

Vì vậy, họ chắc chắn không muốn Glenlivet lẫn vào đám đông. Nếu hắn giữa đường đấm thủng bức tường nào đó, rồi bị bắt vào đồn cảnh sát... Viện nghiên cứu sẽ bại lộ.

Nếu là cô, cô sẽ ra lệnh tiêu hủy viện nghiên cứu, phá toàn bộ tài liệu, đồng thời cử người đi truy tìm Glenlivet khắp nơi, và đặt người nằm vùng trong cảnh sát để theo dõi — một khi hắn xuất hiện trong phạm vi đồn cảnh sát, thì lập tức khử!

Coi thường tổ chức áo đen là sẽ chết thảm.

【Kẻ lang thang - Glenlivet】: Tớ hiểu rồi, tớ sẽ cực kỳ cẩn thận.

Sống sót là quan trọng nhất.

【3:00 sáng】

【Yelan - Margaux Rượu】: Tớ với Vodka bị giữ lại dưới chân núi, Gin lên núi một mình.

【Zhongli - Akashi】: Hiểu rồi. Xem ra tổ chức rất cảnh giác, đến Vodka còn không được vào viện nghiên cứu. @Aether, bên Gin thế nào rồi?

【Aether - Lanson】: Vẫn chưa thấy gì.

Lanson luôn báo cáo đúng lúc. Tất cả người chơi đều dán mắt vào kênh, không dám lơ là.

【3:10】

【Aether - Lanson】: Điện đã được khôi phục trong viện nghiên cứu.

【3:20】

【Aether - Lanson】: Nhân viên nghiên cứu đang thu gom tài liệu, bắt đầu phá hủy thiết bị bằng súng.

【3:30】

【Aether - Lanson】: Mọi đơn vị chú ý! Gin đã tới viện nghiên cứu!

Đèn bật lên, soi rõ ba mặt tường bị đục thủng, khiến ai cũng sững sờ.

Gin nhìn kỹ vết nứt trên nền đất, còn nhặt mấy mảnh "bụi tường" trên đất lên xem, đôi mắt lục sẫm lại.

Những vết bụi tường mịn này rốt cuộc là bị gì tạo ra?

Dù dùng pháo hạng nặng cũng không thể tạo ra bức tường vỡ nát mịn thế này.

"Hắn chắc chắn không có vũ khí chứ?"

"Chắc chắn. Trong phòng không thiếu thứ gì."

"Còn các thực thể thí nghiệm khác?"

"...Đều chết cả. Chỉ mình hắn là thành công!"

Giọng nói của nhân viên nghiên cứu mang theo điên cuồng!

Thành công... Họ đã thành công rồi!!!

Các nhà nghiên cứu phấn khích tột độ, nhìn Gin đầy kích động, nhưng hắn thì rất bình tĩnh. Chỉ liếc một cái cũng khiến họ im bặt.

【4:00 sáng】

"Ơ?"

Amuro Tooru vừa chợp mắt đã bị gọi dậy.

"Bourbon, tôi gửi vị trí cho cậu rồi. Tập hợp sau một tiếng, mang theo khẩu trang."

Giọng lạnh lùng của Gin vang lên.

"...Rõ."

【5:00 sáng, ngày 7 tháng 11】

Chân núi, bảy tám chiếc xe đậu bên đường, một nhóm thành viên tổ chức đeo danh hiệu vây quanh Gin.

Amuro Tooru liếc nhìn, ngoài những người từng thấy ở kho hàng, còn có thêm bảy tám gương mặt lạ, tất cả đều đeo khẩu trang đen. Một số còn đội mũ áo khoác, che kín cả tóc, dưới ánh trăng lờ mờ gần như không nhìn rõ mặt.

Gin không giới thiệu ai với ai, chỉ lạnh giọng giao nhiệm vụ: "Trong viện nghiên cứu có một phản đồ chạy thoát. Hắn không có xe, chắc chắn chưa đi xa. Các người không cần lo trên núi, phụ trách lục soát từ chân núi ra ngoài. Bắt sống bằng mọi giá."

Một câu này tiết lộ quá nhiều thứ.

Ngón tay Amuro Tooru run lên, ánh mắt lóe sáng: Viện nghiên cứu? Có phải giống vụ Sherry trước đây, có nhà khoa học trốn không?

Anh luôn biết tổ chức có nhiều phòng thí nghiệm toàn cầu, làm đủ thứ nghiên cứu thuốc. Nhưng rốt cuộc là thuốc gì thì anh không rõ. Ngay cả chuyện ATPX-4869 làm người nhỏ lại cũng là do Conan suy luận ra.

Bắt sống... Nghĩa là phản đồ này cực kỳ có giá trị. Nếu anh đưa được người đó về cảnh sát, chắc chắn sẽ là một đột phá lớn!

Vermouth bị gọi ra làm nhiệm vụ giữa đêm vốn đã không vui, vừa nghe thấy lại là cái phòng thí nghiệm mà cô ghét nhất, tâm trạng càng thêm tệ, không nhịn được mỉa mai:

"Viện nghiên cứu phòng thủ nghiêm ngặt như thế mà để một đối tượng thí nghiệm chạy thoát? Thật khiến người ta nghi ngờ năng lực làm việc đấy."

Gin vốn chưa nói rõ là đối tượng thí nghiệm hay nhân viên nghiên cứu trốn ra, vậy mà Vermouth lại khẳng định chắc nịch như vậy, rõ ràng là cô có kênh tin tức riêng.

Gin khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng liếc qua Vermouth. Hắn không định tiết lộ thêm điều gì, nhưng lời của cô ta, hắn lại chẳng thể phản bác:

"Hỏi đúng chỗ rồi đấy. Ngay cả đám nghiên cứu cũng muốn biết, hắn làm cách nào để thoát ra ngoài. Tốt nhất là các người cẩn thận một chút, đừng để chưa bắt được người đã bỏ mạng. Nhớ kỹ, nếu cần thiết, phải bắt sống."

Đồng tử Amuro khẽ co lại — Ý hắn là, có khả năng đối tượng thí nghiệm kia đã xảy ra đột biến bất ngờ nên mới trốn thoát được? Nhưng rốt cuộc là thí nghiệm gì mới được...

Lanson đẩy nhẹ gọng kính, nụ cười không hề chạm tới đáy mắt:

"Ngay cả tôi, trong tình huống thế này cũng không điều tra được bao nhiêu, chỉ có thể cố gắng hết sức."

Amuro Tooru mỉm cười theo:

"Giữ lại mạng để hỏi, nhưng mà có thể làm bị thương trước không?"

Gin cười lạnh:

"Dĩ nhiên là được — nếu cậu làm được."

Gã đàn ông tóc bạc quét ánh mắt xanh lục qua mọi người, khiến ai nấy có cảm giác như bị một con trăn khổng lồ rình rập, cả da đầu đều căng lên, trong đầu chỉ vang lên cảnh báo: "Nguy hiểm!"

Ngay cả với họ, cũng hiếm khi thấy Gin bộc lộ sát khí rõ rệt đến vậy, như thể toàn thân đều phát hỏa.

Không ai dám nói thêm lời nào, tất cả chỉ im lặng bắt đầu hành động.

-----------------------------------------------------------

Cam: dịch được một nửa tự nhiên bị đau bụng clmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip