Chương 38: Sự Kiện Bánh Xe Quay Nổ Mạnh (3)
"Ta biết rồi! Là tháp Tokyo!"
Arisukawa Yuu, Orina Ayame và Glenlivet, đại diện cho ba tuyến hành động khác nhau, cùng lúc tiến về phía trước, nhưng mỗi người đều vì lý do riêng mà lâm vào giằng co.
Cuối cùng, vẫn là Conan tìm ra manh mối đầu tiên, phá vỡ thế bế tắc!
【 Nahida - Orina Ayame 】: Có tớ hỗ trợ, Conan đã giải mã thành công, suy đoán trước đó của chúng ta đúng rồi, địa điểm của "song sinh pháo hoa" chính là tháp Tokyo!
【 Zhongli - Akashi 】: Nhận được. @Yae Miko, mau vào vị trí!
【 Yae Miko - Tamamo Mae 】: Tôi đang ở gần, lập tức tới ngay!
Thanh tra Takagi lập tức báo cáo với đội trưởng Megure. Khi nhóm Conan đến tháp Tokyo và bắt đầu tìm bom, đội gỡ bom rốt cuộc mở được quả thứ tư:
"Báo cáo! Phát hiện được manh mối!"
Đội trưởng Megure bước lên nhận tờ giấy từ phòng chứa thùng phát nổ, nhíu mày, đứng che trước mặt Matsuda Jinpei.
Matsuda Jinpei và Arisukawa Yuu ghé sát sau lưng ông, ánh mắt Jinpei sắc bén nhìn chằm chằm tờ giấy:
"Hiệp sĩ Bàn Tròn... ghế số 72..."
Chưa nói hết câu, ánh mắt hắn sáng lên: "Là cabin số 72 trên vòng quay khổng lồ ở quảng trường Rihō!"
Không đợi Megure ra lệnh, Matsuda đã xoay người lao đi như tên bắn!
Lọn tóc xoăn của hắn tung lên trong không trung, chớp mắt đã hóa thành bóng mờ!
"Matsuda!" Megure lo lắng hắn gặp chuyện, giọng khàn trầm bỗng trở nên to đến suýt vỡ tiếng.
May mắn... Ông không chỉ thấy mỗi bóng dáng Matsuda Jinpei.
Arisukawa Yuu hoàn toàn không đọc tờ giấy, cô chỉ chuyên nhìn Matsuda. Matsuda vừa động chân, cô lập tức chạy theo!
"Đội trưởng, để em lo Matsuda!"
Hai người gần như sóng vai lao ra khỏi nhà ga tàu điện ngầm, sau lưng còn vang lên tiếng Megure:
"Tập hợp đội điều tra một!"
Yuu đã quen vị trí ghế phụ trong xe Mazda của Matsuda. Cô mở cửa, cài dây an toàn gọn ghẽ, không chậm trễ nửa giây.
Matsuda liếc cô một cái, khóe miệng nhếch lên: "Ngồi chắc!"
"Ong --"
Chiếc xe lao vút ra khỏi bãi đậu bên ngoài ga tàu, phong cảnh hai bên lùi lại như bay!
Chiếc Mazda không phải siêu xe, nhưng dưới tay Matsuda, nó như hóa thành xe thể thao. Yuu bị lực quán tính ép chặt vào ghế, chỉ biết trơ mắt nhìn Matsuda điều khiển chiếc xe luồn lách giữa các ô tô lớn nhỏ!
Có lúc gương chiếu hậu của hai xe suýt va vào nhau, cô nghe rõ tiếng tài xế bên cạnh chửi một câu "Baka!"
Xem anime tưởng chỉ là phóng đại, không ngờ tốc độ thật sự kinh hoàng đến vậy!!!
Các xe cảnh sát khác bị bỏ lại cách họ vài trăm mét!
Mazda như biến thành mô-tô, cứ thấy khe hở trong dòng xe là lao tới. May hôm nay là thứ Bảy, không phải giờ cao điểm, trưa nắng nên ít người ra đường. Các tài xế xung quanh vừa bực bội vừa miễn cưỡng nhường đường.
"Đô đô đô!!!"
Tiếng còi xe chấn động toàn bộ thính giác cô. Matsuda đánh tay lái cực mạnh, dù có đai an toàn, Yuu vẫn bị nghiêng người va vào cửa xe!
May mà thân thể cô lúc này là của Lumine, cảm giác đau bằng 0. Nếu không thì với kiểu va đập liên tục như vậy, cô chắc chắn đã ngất trong xe!
【 Lumine - Arisukawa Yuu 】: Báo cáo! Matsuda đã giải mã thành công, chúng tôi đang trên đường đến quảng trường Rihō!
【 Cổ Nguyệt - Hu Tao 】: Yên tâm đi yuu-chan! Tớ và @Baizhu đã tới nơi! Đang chơi trò tông xe nè!
【 Lumine - Arisukawa Yuu 】:... Tớ mới là đang chơi bản thật nè! Xe tông thiệt luôn á!!!!
Mazda rẽ một cú cực gắt vào bãi đậu xe ở quảng trường Rihō, không hề đè vạch.
Yuu bị say xe trong đời thực, chỉ cần thấy cảnh này là phản xạ muốn nôn. Nhưng nhờ thân thể Lumine, cô không có phản ứng sinh lý nào.
Tốt quá... Không nôn ra...
Cô lảo đảo bước xuống xe, chân mềm nhũn suýt quỳ xuống đất.
"Em không sao chứ?" Matsuda chột dạ giữ lấy tay cô.
Yuu hít sâu, xua tay: "Không sao, tới vòng quay thôi!"
Hôm nay trời đẹp, là thứ Bảy, nhiều gia đình ra quảng trường dạo chơi. Hai người chạy thẳng đến chân vòng quay khổng lồ.
Vòng quay ở quảng trường Rihō có tổng cộng 72 cabin, cao 150 mét. Từ dưới nhìn lên, như một vật khổng lồ che cả bầu trời.
May là loại vòng quay này thường chỉ các cặp tình nhân ngồi vào ban đêm. Giờ gần trưa, trời nắng, phần lớn cabin trống.
Phanh!
Một tiếng nổ lớn vang lên!
"A a a!!!" Một số người gần đó tái mặt hét lên, hoảng hốt bỏ chạy khỏi khu vực vòng quay.
Lại một vụ nổ nữa. Yuu theo phản xạ toàn thân run rẩy. Tiếng thét không dứt bên tai càng khiến cô hoảng loạn, đầu óc chỉ muốn bỏ chạy.
Trong phó bản, dù là ma pháp hay khởi động lại, cô đều có đường lui. Nhưng ở thế giới chính thì không có lựa chọn đó!
Dù đây là thế giới trò chơi, nhưng chân thực như đời thật... NPC hay người chơi, ở đây chỉ có một mạng sống, ai dám xem nhẹ như trò chơi?
Nếu là đời thật, không có ma pháp, nhìn thấy nổ bom, cô chắc chắn sẽ kéo Cổ Nguyệt thể lực yếu chạy đi trước...
Bình tĩnh! Bình tĩnh lại!
Yuu siết chặt nắm tay, không ngừng tự trấn an:
Mình bây giờ không phải khách du lịch, không phải nữ sinh. Mình là cảnh sát.
Là cảnh sát thì không được lùi bước!
Cô hoàn toàn dựa vào trách nhiệm và tinh thần của một người cảnh sát để vượt qua nỗi sợ. Khi đuổi kịp Matsuda, cô cảm thấy tim mình đã đập hơn 130 nhịp/phút.
"Phòng điều khiển vòng quay bị nổ rồi!!!"
Nhân viên trực hét lên, các hành khách trong cabin chưa xuống kịp cũng luống cuống lao ra ngoài.
Matsuda định hỏi thông tin, thì nhìn thấy cabin số 72 đang chậm rãi đến gần khu lên xuống khách!
"Ta là cảnh sát! Đừng bỏ chạy, mau thả các hành khách khác xuống trước!"
Matsuda móc ra thẻ cảnh sát quăng cho nhân viên, chân không dừng phóng về phía cabin số 72 —— nhưng có người nhanh hơn hắn.
Arisukawa Yuu: Đã chờ thời khắc này lâu lắm rồi!
Một bóng dáng nhỏ nhắn lao tới, nhanh như chớp bước vào cabin số 72, rồi quay lại đóng cửa lại.
Cách lớp kính, ánh mắt Matsuda Jinpei hiện rõ vẻ sốc và tức giận, hắn đập cửa: "Em điên rồi à?! Việc này để người chuyên xử lý làm!"
Cabin một khi đóng là khóa tự động, không thể mở từ bên trong. Nhân viên khi nãy đã bỏ chạy, không ai kịp mở cửa cho cô.
Yuu ngó lơ hành động gõ cửa của hắn, nét mặt vô cùng nghiêm túc:
"Cảm xúc sẽ ảnh hưởng phán đoán, em sợ anh vì xúc động mà làm liều. Yên tâm đi, em được huấn luyện tháo bom rồi. Hơn nữa, nếu theo logic vụ nổ, khó nhất không phải kỹ thuật, mà là chiến đấu tâm lý."
Mắt đối mắt, Jinpei tức tối nhưng hốc mắt lại hoe đỏ: "Em nói nhảm cái gì đấy! Anh dù là tên ngốc cũng biết tháo bom! Người hành động ngu ngốc bây giờ là em đó!"
Ngày thường hắn chỉ mồm mép, chưa từng hung hăng thế này – lại còn mang chút lo sợ.
Cabin dần rời xa trạm. Arisukawa Yuu quay sang mỉm cười:
"Em sẽ tháo xong bom. Anh mau đi bắt kẻ đặt bom, tìm ra hắn mới có thể báo thù cho Hagiwara."
So với tháo bom, bắt được hung thủ mới là phần có "thành tích".
"Em nói được thì làm được đấy." Matsuda kéo mạnh tóc mình, ngửa đầu nhìn cô thật lâu.
Như thể muốn ghi khắc khuôn mặt ấy vào lòng.
Cabin càng lúc càng xa. Yuu áp sát cửa kính, thấy Matsuda chạy xuống trạm cùng nhân viên bàn bạc gì đó, rồi quay đầu lao về phía chiếc Mazda.
Tiếng còi cảnh sát mỗi lúc một gần. Đội trưởng Megure đã tới, tiếp quản hiện trường.
【 Lumine - Arisukawa Yuu 】: Mọi thứ theo đúng kế hoạch, em thay Matsuda vào cabin, anh ấy đã ra ngoài.
【 Zhongli - Akashi 】: Ok, gọi Gió Tây Kiếm ra trước, rồi tìm bom, thử cho nó vào túi đồ, xem đếm ngược có dừng không.
Thời gian trong túi đồ trò chơi là đứng yên. Nếu bỏ vào đó thì bom sẽ không nổ, kể cả sau nhiều ngày.
【 Lumine - Arisukawa Yuu 】: Ý hay... để em thử xem!
Tất nhiên cần gọi Gió Tây Kiếm ra trước để phòng bất ngờ, nếu bom nổ ngay khi vừa đụng vào.
Trong manga, tên đặt bom giấu manh mối địa điểm quả bom cuối cùng ngay trong quả bom này. Khi manh mối hiện ra hết thì bom mới phát nổ.
Nhưng cốt truyện giờ đã thay đổi, xuất hiện "song sinh pháo hoa", không ai dám chắc cả hai quả đều có manh mối.
Nếu chỉ quả của Conan có manh mối còn quả này chạm vào là nổ thì sao?
【 Aether - Lanson 】: Đừng vội! Gọi Pháp Sư hệ băng ra tạo khiên trước! Nếu bom nổ ngay, cậu không kịp dùng Gió Tây Kiếm đâu!
Yuu dừng lại. Một Pháp Sư Băng bay ra từ bóng cô, nhảy nhót, còn cúi đầu chào cô.
Hai tai dài rủ xuống, nhìn rất ngoan hiền.
Trong game thì thấy nó xấu, giờ nhờ nó bảo vệ, cô lại thấy thuận mắt cực kỳ.
"Chào cậu, phiền cậu bảo vệ tôi nhé." Yuu nghiêm túc nói.
Pháp sư không rõ biểu cảm, nhưng quay vài vòng như đang vui. Nó giơ trượng, một chiếc khiên hình cầu bằng băng trong suốt hiện ra bao lấy cô.
Khiên băng như nước chảy bao quanh, rồi dần dính sát vào người cô như áo giáp.
Không khí lạnh hơn hẳn, may đây là mùa thu, cô mặc đủ ấm.
"Cảm ơn!"
【 Lumine - Arisukawa Yuu 】: An tâm ~ đã tròng xong khiên băng rồi!
Trong cabin, Yuu nhanh chóng tìm thấy bom. Nó được xích sắt buộc vào góc lan can, chắc để cảnh sát không thể mang đi.
Trên màn hình hiển thị 12 phút đếm ngược – đúng như lời tên bắt cóc báo trước: 12 giờ nổ, giờ còn đúng 12 phút.
Yuu thử cho bom vào túi đồ, nhưng hệ thống trò chơi lập tức báo lỗi:
【 Tít tít tít!!! Cảnh báo: Không được để vật phẩm nguy hiểm vào túi đồ. 】
【 Lumine - Arisukawa Yuu 】: Thất bại. Không bỏ được bom vào túi. Em sẽ tháo nó tại chỗ.
【 Zhongli - Akashi 】: Nhớ cẩn thận!
【 Aether - Lanson 】: Đừng sợ, Băng Pháp Sư sẽ liên tục tạo thêm khiên băng cho cậu.
【 Lumine - Arisukawa Yuu 】: Ừ, dựa vào mọi người đó! tớ sẽ chú ý an toàn.
【 Lumine - Arisukawa Yuu 】: Mọi thứ đã sẵn sàng, bắt đầu tháo bom!
Cô không lừa Matsuda Jinpei – là học viên đứng đầu kỳ này, cô thật sự đã được học tháo bom. Hơn nữa... cô còn có Hagiwara và Matsuda của thế giới khác luôn ở bên hỗ trợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip