Chương 45: Glenlivet chạy trốn (4)

Gin hơi nghiêng đầu, nhếch mép cười khẩy:
"Đúng là con chuột già nhạy bén. Đã vậy thì dựa vào hai người các ngươi... nhớ kỹ, phải bắt sống."

Đám người được lệnh bao vây, vốn là theo chỉ thị của Boss mà hành động, nhưng riêng Gin thì rất tin vào năng lực của mấy thuộc hạ này.
Nếu là kẻ vô dụng thì đã không thể sống sót tới tận giờ.

"Được rồi~ Ngài cứ chờ xem!" – Margaux đáp nhỏ, hai tay nắm chặt khẩu súng, cẩn thận áp sát tường, men theo lối đi về phía trước.

Ánh sáng đèn pin cũng đồng nghĩa với việc họ bị lộ vị trí — nếu Glenlivet muốn phục kích thì sẽ rất dễ dàng. Chỉ tiếc, lúc hắn bỏ chạy, Gin lại không cho hắn mang theo súng.

Dù vậy, Amuro Tooru vẫn không dám coi thường. Nếu Glenlivet không có chút bản lĩnh nào thì đã chẳng thể thoát ra từ phòng thí nghiệm của Tổ chức.

Anh một tay cầm điện thoại, một tay rút súng, bám sát dấu chân mà đuổi nhanh, bước đi không hề phát ra tiếng động.
Ánh sáng đèn pin vừa là sơ hở, vừa là mồi nhử.

Margaux thì không chuyên nghiệp như vậy, chỉ cố giảm nhẹ bước chân, chạy nhỏ lên phía trước.

Họ đuổi tới một căn phòng bên phải, dấu chân dẫn thẳng tới khung cửa sổ trống; bên ngoài là hành lang, nhưng lần này dấu lại rẽ sang trái.

Trong khu ký túc xá như mê cung này, hai người và Glenlivet cứ thế chơi trò trốn tìm. Chưa đầy hai phút, dấu chân trên sàn đã rối loạn — rõ ràng hắn nhận ra họ đang lần theo vết chân, nên cố tình xóa dấu để che giấu hướng đi.

"Giờ làm sao đây?" – Margaux không muốn động não, chỉ nhìn Amuro Tooru.

Amuro quan sát kỹ, ánh mắt như đang lần theo những sợi len rối. Tuy lộn xộn, nhưng nếu kiên nhẫn gỡ, vẫn tìm ra được hai sợi "đầu mối" thật sự.

Anh ngừng lại một chút, bỗng ngẩng đầu nhìn căn phòng bên trái, nơi gần nhất với họ.

Nơi nguy hiểm nhất... có khi lại là nơi an toàn nhất?

Anh ra hiệu cho Margaux, cả hai áp sát tường, lặng lẽ tiếp cận cánh cửa.
Amuro đếm bằng tay: "3... 2... 1!"

Ngay khi "1" vừa ra dấu, cả hai lập tức giơ súng, lao vào phòng, đèn pin rọi sáng khắp nơi.
Nếu Glenlivet ở đây, chắc chắn sẽ bị ánh sáng làm lóa mắt — nhưng trong phòng lại trống trơn, chỉ có dấu chân dẫn tới cửa sổ.

Amuro cau mày. Lại chạy?

Tòa ký túc này đâu có rộng đến mức hắn trốn mãi được.

Hai người thận trọng tiến đến cửa sổ, nhảy sang hành lang bên kia. Margaux, vốn đi sau nãy giờ, lần này lại cố tình vượt lên trước Amuro khi vừa chạm đất.

【Yelan – Margaux Rượu】: Chính là lúc này!

"Oành!"
Vừa tiếp đất, tiếng tường nứt vỡ vang lên chát chúa!

Ánh mặt trời chói lòa và luồng gió mạnh từ bên ngoài ập vào!
Họ vốn định dùng đèn pin để làm lóa mắt đối phương, nhưng Glenlivet lại lợi dụng ánh mặt trời để phản đòn!

Margaux lập tức chắn trước Amuro, che khuất tầm nhìn để anh không thấy được động tác của Glenlivet phía sau bức tường, đồng thời cũng nheo mắt quay đi, giả vờ như bị ánh sáng làm không mở nổi mắt.
Dù gì, cô cũng không muốn trở thành người bị Gin thẩm vấn.

Chiếc [Hộp Nhật Nguyệt] nằm gọn trong ngực Glenlivet.
Hắn tung một cú "Cuồng Ngôn · Thức Nhạc Ngũ Phiên", bay người đá sập bức tường.
Cường quang và gạch đá sụp xuống buộc hai người phải lùi nửa bước. Glenlivet xoay người bỏ chạy!

"Đoàng!"
Một tiếng súng vang lên!

Cả Margaux và Glenlivet đều giật bắn!
【Yelan – Margaux】: Cẩn thận!!!

Dù mắt vẫn đau rát, Amuro cố mở mắt, nheo lại và nhìn thấy bóng Glenlivet. Anh lập tức bóp cò — viên đạn găm thẳng vào đùi hắn!

【Kẻ lang thang – Glenlivet】: Chết tiệt! Trốn không kịp... đau chết mẹ!

May mà chỗ này hắn chọn kỹ, ngay sát bên là cầu thang khác. Glenlivet lập tức nén đau, nhảy lên bậc thang chạy tiếp!

Amuro lúc này đã khôi phục tầm nhìn, nhưng lập tức sững sờ trước bức tường gần như tan thành bụi.
Đá nát bằng tay không thì Kyogoku Makoto — quán quân karate — từng làm được. Nhưng vỡ vụn đến mức này thì...!?

Dù chỉ đạt tới trình độ của Kyogoku thôi cũng đã đủ đáng gờm, thế mà Glenlivet lại có thể vượt xa như vậy?
Vấn đề là — đây là thể chất bẩm sinh, do luyện tập, hay là... sản phẩm của thí nghiệm?

Hắn vốn chạy trốn từ phòng thí nghiệm ra... Rốt cuộc Tổ chức đang nghiên cứu thứ gì?

Suy nghĩ vụt qua trong chớp mắt, hai người không dám chần chừ, tiếp tục đuổi đến tầng 6 — sân thượng.

Sân thượng và tầng 4 đúng là hai thế giới khác nhau: tầng 4 tối tăm, chật chội; sân thượng thì trống trải, chỉ có nắng gắt, tầm nhìn quét sạch mọi góc khuất.

Margaux đi trước, Amuro theo sau. Lên tới sân thượng, họ lập tức giơ súng, đảo mắt tìm kiếm.
Chỉ trong tích tắc, đã thấy Glenlivet — hắn đang đứng sát mép tòa nhà.

Tiếng sóng biển cuộn trào vang lên ầm ào dưới chân hắn. Dưới đó là đại dương mênh mông.
Nếu nổ súng khiến hắn rơi xuống biển, sẽ không thể bắt sống.

"Glenlivet, đừng chạy nữa. Ngươi trốn không thoát đâu. Đi với chúng ta. Với thực lực của ngươi, Tổ chức không những không trừng phạt, mà còn trọng dụng."
Amuro mỉm cười, giọng ôn hòa dụ dỗ.

Đây là lần đầu tiên, sau chặng rượt đuổi dài, anh nhìn rõ đối phương.

Ban nãy, khi thấy bức tường bị phá nát, Amuro đã tưởng hắn là một gã lực lưỡng vạm vỡ. Nhưng hoàn toàn trái ngược.

Glenlivet trông rất trẻ, thậm chí còn như một thiếu niên vị thành niên, dáng người mảnh khảnh.
Mái tóc ngắn ngang tai, đôi mắt tím sáng rực khác thường, gương mặt... đẹp đến mức mơ hồ giới tính.

Một vẻ đẹp mơ hồ giữa nam và nữ.

Amuro nhìn hắn, bỗng cảm thấy một luồng lửa giận âm ỉ bùng lên trong lòng — càng lúc càng dữ dội.

Anh có thể tận mắt nhìn thấy chỉ là số ít... nhưng rốt cuộc trong Tổ chức Áo Đen có bao nhiêu người đáng thương từng bị biến thành vật thí nghiệm?

Hơn nữa... Glenlivet còn trẻ như vậy đã có danh hiệu thành viên chính thức. Điều đó đủ cho thấy Tổ chức có hẳn một "trại huấn luyện thiếu niên" của riêng mình, chuyên cướp trẻ mồ côi từ khắp nơi về để đào tạo...

Không thể nghĩ thêm nữa, nghĩ tới chỉ thấy đau lòng.

"Trừ chúng ta ra, Gin còn mang theo rất nhiều thành viên tinh nhuệ. Ngươi trốn không thoát đâu."

Amuro Tooru thực sự muốn khuyên Glenlivet ở lại — "giữ được rừng xanh thì lo gì thiếu củi đốt". Chỉ khi thiếu niên này còn sống, anh mới có thể tìm hiểu thêm về phòng thí nghiệm, mới có khả năng đưa hắn ra khỏi đó...

Chỉ tiếc, tấm lòng ấy chắc chắn sẽ bị phụ bạc.

Trên sân thượng, ngoài anh và Margaux, chẳng ai nghe lọt những lời đó.

【Yelan – Margaux Rượu】: Cậu có mang thuốc cầm máu không? Chút nữa nhảy thì nhớ uống một viên, kẻo để lại vết máu bị lộ!

【Kẻ lang thang – Glenlivet】: Có! Thuốc cầm máu, bùa ẩn thân đều chuẩn bị sẵn, sạch trơn luôn cả số tích điểm của tôi. @Zhongli @Aether, chuẩn bị xong chưa?

【Zhongli – Akashi】: Cứ nhảy đi, định vị theo dõi đã tạm ngắt. Vị trí xe đã gửi cho ngươi.

【Aether – Lanson】: Pháp sư Thủy Thâm Uyên đã vào vị trí, giờ đang ẩn trong bóng của ngươi.

【Kẻ lang thang – Glenlivet】: OK! Hô~ Tôi nhảy đây!

Glenlivet xoay người, quay mặt ra biển rồi bất ngờ lao xuống —

Hắn thậm chí không cần dùng kỹ năng. [Hộp Nhật Nguyệt] trong ngực lập tức khống chế sức gió, tăng tốc cho cơ thể như một viên đạn pháo lao xuống biển!

Lạnh buốt. Nước biển bao trùm lấy hắn. May mà chỗ này không phải bãi cát, đá ngầm cũng ít.

Ký túc xá cũ sừng sững như lưỡi dao cắm xuống nước; độ sâu ít nhất cũng sáu, bảy mét.

Vừa xuống nước, Pháp sư Thủy Thâm Uyên từ bóng của Glenlivet chui ra, phất tay tạo ngay một "Thủy thuẫn".

Glenlivet bị bao bọc trong thủy thuẫn, lơ lửng ở giữa, xung quanh toàn là không khí để thở.

Hắn tò mò đưa tay chạm vào, cảm giác như chạm vào nước biển — mềm mại, không cần dùng sức.

【Kẻ lang thang– Glenlivet】: Trời ạ! Thủy thuẫn này thần kỳ quá!

Pháp sư Thủy Thâm Uyên bơi ngoài lớp chắn, điều khiển nó trôi nhanh về nơi chủ nhân chỉ định.

Cùng lúc đó, trên sân thượng ký túc xá:

"Glenlivet!"

Margaux và Amuro đồng loạt kêu lên, lao đến mép sân, vừa kịp thấy cảnh Glenlivet rơi xuống biển.

Mặt nước bị đánh tung lên thành từng gợn sóng, rong biển xanh và bọt trắng trôi lềnh bềnh, che hết tầm nhìn.

Cả hai chăm chú quan sát quanh khu vực, nhưng không thấy Glenlivet nổi lên.

Amuro cau mày. Anh và Gin đều không thể tin một kẻ đủ sức đấm vỡ tường lại chịu để mình chết đuối như thế.

Chẳng lẽ... hắn có thể nín thở vài phút?

Margaux nhấn tai nghe:
"Gin, Glenlivet đã nhảy xuống biển, không thấy ngoi lên, không biết sống chết ra sao, cũng không rõ bơi về hướng nào."

Amuro bổ sung:
"Tôi vừa bắn trúng đùi hắn, chắc không bơi xa được."

Gin khẽ khịt mũi, ra lệnh:
"Dọc theo bờ biển lục soát."

"Rõ!" – Mọi người đáp.

【Yelan – Margaux Rượu】: Ha, còn nói không bơi xa được. Lanson, Amuro Tooru đúng là xem thường cậu~

Amuro nghĩ Glenlivet sẽ phải tự bơi, nào ngờ hắn được chở bằng thủy thuẫn, tốc độ thì khỏi bàn.

【Kẻ lang thang – Glenlivet】: Nhanh quá! May là tôi không bị say sóng!

Glenlivet nhắm nghiền mắt, không dám nhìn cảnh thủy thuẫn lướt qua các sinh vật biển. Dù sứa hồng phấn trông rất đẹp, nhưng hắn mắc chứng sợ biển sâu — bóng tối đặc quánh kia khiến da đầu tê dại!

【Aether – Lanson】: Tôi thử rồi, tốc độ thủy thuẫn gần bằng cá heo. Ở mức 40 km/h, nếu không bị công kích thì nó sẽ không vỡ.

Trong game Genshin, nham tạo vật còn tự biến mất sau một thời gian, chứ ai từng thấy thuẫn của Pháp sư Thâm Uyên tự tan đâu?

【Lumine – Arisukawa Yuu】: Không hổ là cậu, quá bá đạo! Đóng vai phản diện như vậy sướng không?

Kỹ năng không có hồi chiêu, chẳng cần nâng cấp, Pháp sư Thâm Uyên còn có thể phái đi làm nhiệm vụ khắp nơi.

Đúng là "con cưng của hệ thống"!

【Nahida – Orina Ayame】: Tớ đang ngồi trên xe của tiến sĩ Agasa, còn khoảng hai tiếng nữa.

Chiếc xe vàng cổ lỗ sĩ của tiến sĩ, Genta ngồi ghế phụ, bốn đứa trẻ con chen vào ghế sau cũng không đến nỗi chật. Orina Ayame ôm Ayumi, kể lại chi tiết lúc phá bom, khiến Ayumi, Genta và Mitsuhiko thỉnh thoảng lại ồ lên thích thú.

【Zhongli – Akashi】: Trên xe còn ai nữa à?

Akashi nhìn bản đồ, từ chỗ cô về nhà chỉ tốn khoảng một tiếng rưỡi.

【Nahida – Orina Ayame】: Ừ, quả bom cuối chưa tìm thấy, Conan với cảnh sát Takagi đã về trụ sở. Tiến sĩ Agasa định đưa bọn tớ về nhà. Nhà tớ là trạm thứ hai từ cuối.

Nhà tiến sĩ và Ai-chan chắc chắn là trạm cuối, nên lúc đưa tớ về thì trên xe chỉ còn lại ba người họ.

Vừa hay tiện cho bọn tớ hành động!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip