Chương 11: Bị thương
Edit: Pepsi Không Đường
Nước mắt của Xa Ly Tử thấm ướt áo Hạ Chí, từ trước đến giờ cậu không hề biết cô có thể khóc dữ như vậy, từ nhỏ đến lớn lúc nào cô cũng rực rỡ như ánh mặt trời, rất ít khi tỏ ra tiêu cực chứ đừng nói đến chuyện yếu đuối khóc thút thít.
Ngoại trừ gặp rắc rối sau đó bị Phạm Nhiêu Nhiêu cầm chổi đuổi gào khóc chạy quanh sân ra, Xa Ly Tử chưa từng khóc qua, trong đám trẻ con cô chẳng khác nào một cô gái mạnh mẽ đầu đội trời chân đạp đất.
Cảm thấy người trong lòng dần khóc chậm lại, Hạ Chí kéo tay áo khoác đồng phục, nâng mặt cô lên rồi chầm chậm lau nước mắt trên gương mặt cô.
Xa Ly Tử rụt người lại, mắt mũi đều sưng đỏ lên trông thật đáng thương, Hạ Chí cảm thấy trong lòng mình như đang đổ mưa vậy.
"Chúng ta về đi." Cậu nhẹ nhàng nói.
"Ừm..." Xa Ly Tử nhẹ gật đầu, yên lặng ngồi lên yên sau, sau đó đưa tay bám lấy áo bên hông cậu.
Gió lạnh gào thét ngày càng lạnh thấu xương, từ trong ra ngoài đều lạnh, cả người Xa Ly Tử núp sau Hạ Chí, cô đội chiếc mũ bông lên, chóp mũi không cẩn thận cọ vào lưng cậu.
Chút ấm áp gần trong gang tấc, không một tiếng động nhưng lại im ắng mê hoặc, Xa Ly Tử chần chừ một chút rồi áp mặt lên.
Cảm nhận được tấm lưng ấm áp cứng rắn sau tầng tầng lớp vải, nỗi buồn đang lơ lửng trong lòng dường như cũng tìm được một nơi dừng chân.
Cô mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt.
Cả đường về nhà người Hạ Chí cứng ngắc, xe đạp chạy trên đường nhựa cứng nhưng cả thế giới cứ như được phủ kín một lớp bông gòn mềm mại.
Sợ quấy nhiễu đến người ngồi phía sau, động tác đạp xe dưới chân cậu chậm lại, hô hấp cũng nhẹ nhàng hơn, ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà ven đường cũng không thể ấm áp bằng gò má của cô được.
Khoé miệng của Hạ Chí dần cười tươi hơn, cuối cùng lộ ra hai hàm răng trắng tinh khiến gương mặt trong sáng của cậu thiếu niên trở nên rực rỡ, trong bầu trời đêm như ngôi sao chiếu sáng lấp lánh.
Xa Ly Tử nhảy xuống xe, trầm giọng nói với Hạ Chí 'tớ vào đây' rồi xoay người, mũ bông lại bị người đằng sau kéo lại.
Cô dừng bước, nghe thấy giọng nói của Hạ Chí truyền đến: "Ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi."
"Ừ."
-------
Sau một giấc ngủ, mở mắt ra đã thấy căn phòng ngập tràn ánh sáng, có vẻ như thời tiết hôm nay rất đẹp đây.
Xa Ly Tử đạp xe ra ngoài thấy Hạ Chí đã đứng đợi rồi.
Đã vào cuối thu nhưng hàng cây vẫn vô cùng tươi tốt, chỉ là cành lá đã chuyển sang màu vàng. Cậu tựa người lên xe đạp, phía sau là khoảng trời xanh thẳm quang đãng không một gợn mây, cành lá vươn dài vàng ươm.
"Chào buổi sáng." Xa Ly Tử vừa cầm lái vừa cười vẫy tay với Hạ Chí.
Cậu cất điện thoại rồi ngồi lên xe.
"Chào buổi sáng." Giọng Hạ Chí ấm áp chào lại cô, hai người sóng vai mà đi.
"Tâm trạng thế nào rồi?" Cậu nghiêng đầu nhìn cô, Xa Ly Tử nhướn mày: "Cũng không tệ lắm, hôm nay ánh nắng rất đẹp..."
"Vật nên đoá hoa hướng dương này sống lại rồi à?" Hạ Chí thử thăm dò, khóe miệng cười thật sâu.
"Ừm! Thiếu nữ tràn đầy sức sống Xa Ly Tử tái xuất giang hồ rồi!"
Xa Ly Tử mạnh mẽ giơ nắm đấm lên, trên mặt lại ngập tràn tinh thần phấn chấn như trước kia. Tâm trạng Hạ Chí lập tức thả lỏng, đưa tay vỗ vỗ đầu của cô.
"Đi thôi, không lát nữa sẽ muộn mất."
"Hôm nay có mời tớ ăn sáng nữa không?" Xa Ly Tử vội vàng đuổi theo hỏi.
"Được. Cậu muốn ăn gì?" Hạ Chí gật đầu, không ngờ lại đồng ý dễ như thế, cô liền trả lời không chút do dự: "Mì thịt bò!"
"Vậy chúng ta phải đi nhanh hơn một chút."
"Tăng tốc!"
Thiếu nữ đạp một cái nhanh như gió, Hạ Chí vội vàng đạp xe đuổi theo. Lá rụng bên đường bị tốc độ của hai người cuốn bay lên không trung, nhẹ nhàng phiêu đãng vài vòng rồi lại chậm rãi rơi xuống cách đó không xa.
Lại là một buổi sáng đẹp như trước kia.
Hôm nay là thứ sáu, buổi chiều phải tổng vệ sinh, lớp phó lao động lần nào cũng phân công Xa Ly Tử đổ rác xin nghỉ học vì thế hôm nay công việc do Tô Tiểu Khinh sắp xếp.
Xa Ly Tử bị phân công lau cửa sổ cùng một bạn nữ khác.
Hai người một người lau bên trong, một người lau bên ngoài, rất nhanh đã lau xong phần bên dưới. Xa Ly Tử ngẩng đầu quan sát phần cửa sổ phía trên rồi quay lại lớp học kéo bàn mình đến.
Cô lót thêm một chồng giấy lộn rồi đứng lên, độ cao vừa vặn.
Hai người bận bịu cách nhau một lớp kính, kính phía trong lẫn ngoài đều đã được lau đến sáng bóng, nữ sinh kia lên tiếng: "Ly Tử, tớ chuẩn bị mở cửa sổ đây, cậu cẩn thận một chút nhé."
"Ừ." Xa Ly Tử gật đầu, đang định tránh ra một chút thì bỗng nhiên nghe thấy phía dưới có người gọi tên mình, theo bản năng cô liếc mắt, còn chưa nhìn rõ là ai thì bên tai vang lên một tiếng kẹt kẹt, sau đó góc nhọn của cửa sổ đập vào mặt.
Trên trán xuất hiện cơn đau tái mặt, chất lỏng nóng ướt từ từ chảy xuống, cô kêu đau một tiếng, tầm mắt trở nên mơ hồ.
Đầu choáng váng, cả người bỗng nhiên bất lực, mọi người bên cạnh bắt đầu nhốn nháo, hình như các bạn đang dần vây quanh cô, cô ôm trán chậm rãi ngồi xuống, mò mẫm bàn định nhảy xuống.
Hoa Tự nghe thấy tiếng kêu vội vã chạy đến, Tô Tiểu Khinh đứng bên cạnh cũng tỏ ra vô cùng lo lắng, các bạn học bốn phía đều nhao nhao lo lắng vây quanh quan tâm hỏi han.
Xa Ly Tử nắm chặt tay Hoa Tự, sức lực để xuống bàn cũng chẳng còn, từng cơn choáng váng truyền đến, cô bị vây quanh trong đám người, đau đến mức nói không nên lời.
Trong lúc mọi người chuẩn bị đỡ cô xuống phòng y tế, Hạ Chí vừa quét dọn xong sân tập thể dục đang từ cầu thang đi lên, thấy một màn này trước mắt, trái tim cậu như bị hẫng mất một nhịp. Cậu lập tức lao đến, đẩy đám người đang đứng bên cạnh cô ra.
"Xa Ly Tử? Tiếu Tiếu?" Giọng nói run rẩy gọi hai câu nhưng không thấy trả lời, Hạ Chí bị dòng máu đỏ tươi làm loạn trí, cậu trực tiếp ôm lấy bả vai mảnh khảnh của Xa Ly Tử, đưa tay xuyên qua đầu gối, nhấc người đang ngồi trên bàn lên.
Cậu chạy vội đến phòng y tế, để lại một đám học sinh nhìn theo bóng lưng. Sau khi kinh ngạc lại thêm lo lắng, một số người liền chạy theo cậu, vài người khác thì chần chừ quan sát một lúc rồi quyết định ở lại lớp tiếp tục quét dọn.
Dưới đất vương vãi vết máu đỏ, tay Hoa Tự vừa bị Hạ Chí đẩy ra đau âm ỉ, cô cắn răng ngước mắt nhìn Tô Tiểu Khinh đang xoa đầu vai bị đau.
Lúc ấy hai người đứng gần Xa Ly Tử nhất, cậu ta cũng bị Hạ Chí đẩy một cái.
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đối phương không hẹn mà cùng thấy một thứ.
Chính là lòng đố kị.
Còn có cả... mất mát.
Giằng co ánh mắt mấy giây, bỗng dưng Hoa Tự nhếch môi cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi: "Nhìn thấy không?"
"Cái gì?" Tô Tiểu Khinh cau mày hỏi.
"Hạ Chí thích Xa Ly Tử ấy..." Nụ cười của Hoa Tự vẫn chưa biến mất, con ngươi đen nhánh trông như hai vòng xoáy nhỏ.
Độ cong khoé miệng vừa phải không kẽ hở, nụ cười tiêu chuẩn, khuôn mặt mỹ nhân nhưng lại khiến Tô Tiểu Khinh không tự chủ được rùng mình một cái.
"Bọn họ là hàng xóm lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nhìn thấy Xa Ly Tử bị thương Hạ Chí sốt ruột cũng là chuyện bình thường thôi." Tô Tiểu Khinh không biết là đang giải thích với Hoa Tự hay giải thích với chính mình, giọng nói mờ mịt nghe không rõ.
"Vậy sao?" Hoa Tự lại cười khẽ một tiếng, miệng cười nhưng mắt lại không cười, cô nhìn Tô Tiểu Khinh không rõ ý gì rồi cất bước đi đến phòng y tế.
Tô Tiểu Khinh phía sau chần chừ vài giây, khẽ cắn môi rồi đi theo.
-------
Lúc Xa Ly Tử được Hạ Chí bế từ trên bàn xuống suýt chút nữa mất ý thức, trời đất cứ xoay mòng mòng, đến lúc cô có phản ứng thì đã nằm trong lòng Hạ Chí rồi.
Lồng ngực ấm áp dán chặt lấy gò má cô, trên đầu là tiếng thở nặng nề của Hạ Chí, bước chân của cậu rất nhanh nhưng không hề xóc nảy chút nào. Xa Ly Tử cố gắng mở mắt ra, mơ hồ thấy rõ đây là đường đến phòng y tế.
Trong lòng cô thả lỏng hơn, đưa tay níu nhẹ áo bên hông cậu, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Tiếp theo có tiếng lạch cạch vang lên, cô được đặt vào giường trải ga trắng trong phòng y tế, một nữ bác sĩ chừng 40 tuổi tới kiểm tra vết thương của cô, sau đó ánh sáng chói mắt từ đèn pin chiếu thẳng vào mắt.
Xa Ly Tử không nhịn được rên nhẹ một tiếng.
"Não bị chấn động nhẹ, thời gian này chú ý nghỉ ngơi một chút, vết thương cũng không sâu, để cô xử lý cho bạn ấy một chút." Bên tai truyền đến tiếng xì xầm, sau đó có một miếng bông lạnh buốt chà nhẹ lên trán cô, mùi cồn liền xộc thẳng vào mũi.
Lúc miếng bông tẩm cồn lạnh chạm vào vết thương, Xa Ly Tử đau đến mức ứa nước mắt.
"Đau quá." Cô nhíu chặt mày rên rỉ, chợt một bàn tay được người khác nắm chặt, trên đầu vang lên giọng nói quen thuộc.
"Nếu đau thì cứ bóp tay tớ này."
Xa Ly Tử đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, nghe thấy vậy liền không khách khí chút nào nắm tay cậu thật chặt, theo nhiệt độ lan truyền, lúc đau đớn tìm được chỗ xả nên vết thương trên đỉnh đầu dường như không đau thấu gan như lúc nãy nữa.
Dùng cồn để rửa vết thương quả thực không khác nào cực hình tra tấn, chỗ máu chảy lát sau biến mất, lộ ra vết thương sạch sẽ, các bạn học đứng bên cạnh nhốn nháo nhìn, cảm thấy không đành lòng.
Chỉ có Hoa Tự để ý hai người nắm chặt tay nhau, đáy lòng lạnh giá.
Chỗ vừa bị cậu đụng vào dường như càng đau nhức hơn.
Sau khi xử lý xong vết thương, bác sĩ dặn dò Xa Ly Tử nằm một lúc rồi về, ánh mắt Tô Tiểu Khinh nhìn Hạ Chí có chút phức tạp, cô nhìn xung quanh rồi nói: "Vậy chúng ta về lớp trước đi, Hạ Chí..."
"Phiền cậu giúp tớ nói với chủ nhiệm lớp là tớ ở đây cùng cậu ấy." Hạ Chí dời mắt khỏi Xa Ly Tử, nhìn Tô Tiểu Khinh rồi nhàn nhạt nói.
Cổ họng như bị nghẹn, Tô Tiểu Khinh dừng lại một chút rồi nói: "Được."
Một lúc sau, cả phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Xa Ly Tử nằm một lát mới cảm thấy trán đỡ đau hơn, người cũng tỉnh táo ra.
Cảm thấy lòng bàn tay có nhiệt độ và cảm giác không thuộc về mình, Xa Ly Tử phát hiện ra mình vẫn đang nắm chặt tay Hạ Chí, cô nhìn về phía cậu, sau đó nhẹ nhàng buông ra.
"Tớ nắm tay cậu có đau không?" Mở miệng ra liền nghe thấy một chất giọng hoàn toàn không phải của mình, vừa khàn vừa khô đến khó nghe, cô ho nhẹ vài tiếng, Hạ Chí lập tức đến bên cạnh máy đun nước rót một cốc nước ấm cho cô.
Xa Ly Tử vừa định ngồi dậy, một cơn choáng váng lại lập tức truyền đến, Hạ Chí nhanh chóng đỡ lấy cô rồi đưa cốc nước đến bên môi.
Xa Ly Tử hơi cúi đầu, uống một ngụm nước nhỏ.
"Còn đau không?" Hạ Chí nhìn miếng băng gạc to đùng trên trán cô, nhẹ giọng hỏi, trong ánh mắt loé lên sự đau lòng.
"Đau đến mức nghi ngờ nhân sinh luôn ấy." Xa Ly Tử thong thả uống hai ngụm nước lấy lại sức, giọng nói nhanh chóng khôi phục lại như trước, Hạ Chí nghe vậy tâm trạng liền thả lỏng hơn.
"Để xem lần sau cậu còn dám lau cửa sổ không!"
"Cũng đâu phải tớ muốn làm! Rõ ràng là Tô Tiểu Khinh sắp xếp mà..." Xa Ly Tử bất mãn phản bác, Hạ Chí đưa tay đè đầu cô xuống.
"Được rồi, đừng nói chuyện nữa."
"Hửm???"
"Cậu yên lặng vẫn đáng yêu hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip