Chương 13: Chính cung nương nương


Edit & beta: Pepsi Không Đường


Tại sao lại không thể nói?

Vì Xa Ly Tử sợ Hạ Chí sẽ cho cô đăng xuất khỏi thế giới này luôn.

Hồi còn nhỏ đám trẻ con chơi trò công chúa hoàng tử không biết chán, mà đại ca như Xa Ly Tử đương nhiên sẽ đóng vai hoàng thượng rồi.

Cô còn nhớ lúc đó cùng một đám nhóc chơi trong sân, cô mang tấm vải phủ sofa màu vàng óng trên nhà xuống khoác lên người, vung tay một cái liền cảm thấy uy phong lẫm liệt.

Mọi người tranh nhau làm phi tử của cô, thậm chí còn có hai cô bé vì vị trí hoàng hậu mà choảng nhau. Xa Ly Tử đang cảm thấy vô cùng nhức đầu thì ánh mắt dừng lại trên người Hạ Chí, cậu bé đứng bên cạnh nãy giờ không nói một câu nào.

Ngày hè hôm ấy ánh nắng rực rỡ, khi xuyên qua tầng lá rậm rạp của cây đại thụ liền bị tán lá cắt những mảnh nắng rơi rớt trên mặt đất. Hạ Chí đứng dưới tán cây, môi hồng răng trắng, áo sơ mi sạch sẽ, tia nắng vương trên người sáng lấp lánh hệt như một hoàng tử nhỏ.

Xa Ly Tử hơi rung động, cô chỉ thẳng tay, giọng nói trong trẻo: "Tớ muốn cậu ta làm hoàng hậu!"

Lũ nhóc con nhao nhao nghiêng đầu nhìn về phía cậu bé đứng dưới tán cây. Hạ Chí rõ ràng bị hù dọa, hơi hé miệng, đôi mắt đen nhánh sững sờ nhìn Xa Ly Tử.

Xa Ly Tử nói xong liền lập tức chạy tới trước mặt cậu, kéo tay Hạ Chí đi vào giữa đám người, sau đó giơ tay cậu lên cao: "Đây là chính cung nương nương của tớ!"

Nói xong cô liền lại gần Hạ Chí sau đó thơm "chụt" một tiếng thật kêu lên khuôn mặt xinh xắn của cậu. Hạ Chí lặng im, đứng chết trân tại chỗ.

"Kết thúc buổi lễ!" Giọng nói vô cùng phấn chấn của Xa Ly Tử vang lên bên tai, Hạ Chí đỏ bừng mặt, hai tai cũng bị nhuộm màu đỏ rực. Cậu nuốt nước bọt, quay sang bên phải, ánh mắt liền chạm phải khuôn mặt phúng phính đáng yêu, sau đó hai người nắm chặt tay nhau.

Bình bịch, bình bịch, không hiểu sao tim lại đập nhanh lạ thường.

Một thời gian dài sau đó, Xa Ly Tử lúc nào cũng gọi Hạ Chí là ái phi. Lúc đó cậu bé quả thực vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, không hề phản kháng, coi như là ngầm thừa nhận, giống hệt một nàng dâu ngoan hiền.

Bây giờ Xa Ly Tử ngẫm lại chuyện cũ, chuyện này nếu để cho cả lớp biết chắc Hạ Chí sẽ một kiếm chặt đứt tình cảm bao nhiêu năm nay của hai người mất. Nghĩ vậy cô liền rùng mình một cái.

Hết giờ học, Hạ Chí đứng dậy đi ra ngoài, Xa Ly Tử liền vội vàng đứng lên đi theo cậu.

"Hạ Chí, Hạ Chí..." Nghỉ giữa tiết chỉ có mười phút nên bên ngoài hành lang cũng không có nhiều người, đa số học sinh đều nằm ngủ trong lớp hoặc ôn bài. Xa Ly Tử đuổi theo, bắt lấy tay áo Hạ Chí.

"Làm gì thế?" Cậu trả lời một cách lạnh nhạt.

"Vừa nãy tớ sai rồi..." Trước giờ Xa Ly Tử luôn là người chịu thua trước, hai con mắt đáng thương nhìn cậu, giọng nói mềm mại nhận lỗi.

"Sai ở đâu?" Hạ Chí cứng rắn hỏi.

"Không nên nói chuyện đó ra." Cô ngoan ngoãn trả lời.

"Ừ." Hạ Chí gật đầu, có vẻ hơi hài lòng. Cậu đi về trước mấy bước nhưng hình như nghĩ ra gì đó nên dừng lại, nghiêng đầu hỏi: "Xa Ly Tử, tại sao lúc đó cậu lại thơm tớ?"

"Đó không phải là lễ sao, ha ha." Xa Ly Tử lúng túng, hận không có cỗ máy thời gian để quay về quá khứ, cho kẻ não tàn là mình hai cái bạt tai.

"Thật sao?" Hạ Chí nghe vậy liền nhếch miệng, nở một nụ cười ý tứ sâu xa, hai mắt nhìn cô chằm chằm.

"Tớ nghĩ là lúc đó cậu thấy tớ đẹp trai."

Mặt Xa Ly Tử lại đỏ bừng, tình cảnh này có thể so với sự kiện đẫm máu năm ấy. Cô há hốc miệng, nghẹn họng không đáp lại được.

Hạ Chí đang cười, thấy khuôn mặt cô như thế, đôi mắt cũng cong lên, ánh mắt lóng lánh.

Xa Ly Tử cứ như vậy ngơ ngác nhìn cậu quay đi, bóng lưng chậm rãi biến mất ở cầu thang. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô hoàn hồn, Xa Ly Tử cấu mạnh mình một cái: "A, đau quá!" Cô đau đến mức mắt rơm rớm, sau đó lấy tay xoa xoa, sự khác thường trong lòng vì thế mới tan đi một nửa.

Sau đó cô lại nắm chặt tay thành nắm đấm.

Cậu ta lại lên cơn thần kinh rồi!

—---------

Bị thương cũng có chỗ tốt của bị thương.

Mỗi ngày xe đưa xe đón không nói, về nhà cũng được hưởng đãi ngộ đặc biệt. Phạm Nhiêu Nhiêu luôn nhẹ nhàng, bữa cơm thì phong phú, tiền tiêu vặt cũng nhiều hơn bình thường mấy đồng. Phạm Nhiêu Nhiêu còn cố ý dặn cô ở trường ăn nhiều hơn một chút.

Rốt cuộc Xa Ly Tử cũng được trải qua thời kì sống gấp đôi thịt!

Trong canteen, cô vừa cắn đùi gà, vừa gặp xương sườn, sung sướng đến mức hai mắt rưng rưng.

Ăn được một nửa, Xa Ly Tử liếc canh cải trắng và trứng cà chua trong khay của Hoa Tự, cô lo lắng: "Tự Tự, cậu ăn ít như vậy liệu lát nữa đến tiết thể dục có bị ngất xỉu không."

Hoa Tự buồn cười: "Đây là sức ăn của nữ sinh bình thường cậu có biết không hả!"

"A!" Xa Ly Tử bỗng nhiên tỉnh ngộ kêu lên một tiếng, chỉ tay vào Hoa Tự, giọng nói run run: "Chẳng trách các cậu đều thon thả như vậy..."

Cô nhéo nhéo khuôn mặt phúng phính của mình, tức giận: "Còn tớ thì tròn ủng."

"Cậu có mập đâu." Hoa Tự nghiêm túc giải thích: "Chẳng qua mặt cậu có một chút nét phúng phính của trẻ con thôi, dáng dấp thì vẫn mảnh mai mà."

Mặc dù khuôn mặt trái xoan của Xa Ly Tử hơi đầy đặn nhưng tổng thể cũng không phải là mập. Vóc dáng tuy hơi thấp nhưng eo nhỏ chân thon, đặc biệt đôi chân thẳng tắp cân đối, dù mặc đồng phục học sinh hơi rộng rãi nhưng cảm giác rất lanh lợi xinh xắn. Chẳng qua khi nhìn gương mặt cô, ấn tượng đầu tiên của mọi người sẽ là cảm thấy cô không gầy vì bình thường chỉ có người đầy đặn mới có khuôn mặt phúng phính như vậy.

Xa Ly Tử đặt đũa xuống, nhéo hai má rồi thở dài thườn thượt.

"Cuộc đời của tớ chắc sẽ không bao giờ gầy được..."

Hoa Tự bất đắc dĩ lắc đầu.

Khoảng thời gian này, Xa Ly Tử có thể coi như là quốc bảo trong lớp, không ai dám động đến cô, không ai dám mắng, chỉ cần chọc giận cô một chút là cô sẽ ôm đầu kêu đau, dọa cho kẻ đầu têu nhanh chóng chạy đến hỏi han ân cần.

Chiêu này lần nào sử dụng cũng thành công, Xa Ly Tử đắc ý không thôi, ngày nào cũng sai Hạ Chí giúp cô lấy nước, đổ rác, bị từ chối thì liền ôm đầu khóc thảm thiết. Biết rõ đa phần là cô giả vờ nhưng Hạ Chí cũng không thể tránh được, chỉ đành ngoan ngoãn nghe cô sai bảo.

Hôm nay trên đường về, cô lại bắt đầu làm nũng: "Hạ Chí, Hạ Chí, đầu tớ đau quá..."

Xa Ly Tử ngồi đằng sau rên rỉ, tay cô bám lấy góc áo bên hông Hạ Chí, cọ cọ trán vào lưng cậu như đang đau vô cùng.

"Rồi, muốn gì nữa?" Hạ Chí hỏi thành quen giống như phản xạ có điều kiện, chỉ cần cô vừa gọi vừa kêu đau đầu, chắc chắn là có việc cần nhờ.

Quả nhiên giọng nói phía sau liền lập tức trở nên sinh động.

"Cậu hát cho tớ nghe một bài đi!" Trong mắt Xa Ly Tử ánh lên vẻ hưng phấn. Nhớ lại cậu bé đứng trên bục giảng năm ấy mặt đỏ như quả cà chua, lòng cô càng thêm ngứa ngáy.

"Hát bài 'Ốc sên và chim hoàng anh' ấy! Có được không, có được không?"

Hồi nhỏ Hạ Chí không chỉ xinh trai, đáng yêu, đến giọng nói cũng non nớt. Nhớ lại thì hình như lúc đó là năm lớp 3 tiểu học, thầy giáo âm nhạc gọi học sinh lên hát kiểm tra, vừa vặn gọi trúng Hạ Chí. Lúc ấy Hạ Chí vẫn là một cậu bé ngại ngùng hướng nội, đứng trên bục giảng tay chân luống cuống, hít thở sâu mấy hơi rồi mới run run mở miệng hát.

Bài mà cậu hát chính là bài 'Ốc sên và chim hoàng anh', giọng hát non nớt cộng với khuôn mặt ngượng ngùng đỏ ửng đúng là sự kết hợp đáng yêu tuyệt đỉnh.

Lúc cậu xuống bục giảng, Xa Ly Tử không nhịn được mà đưa tay nhéo hai má cậu. Lúc ấy Hạ Chí bối rối đến mức suýt bật khóc, hai con ngươi đen nhánh bắt đầu ầng ậc nước, Xa Ly Tử phải lấy kẹo ra dỗ cậu một lúc mới thôi.

Lúc đó cậu ấy đáng yêu biết bao, nào giống như bây giờ...

Bên tai liền truyền đến âm thanh lạnh lùng không chút do dự: "Không."

Xa Ly Tử nhìn trời, thở dài thườn thượt. Sau đó cô thút thít: "Hu hu, đau đầu quá... Muốn nghe ai đó hát..."

Dừng lại vài giây, cô thấy Hạ Chí không có phản ứng gì liền khịt mũi rồi tiếp tục nói: "Thôi bỏ đi, đau đến chết cũng được, dù sao cũng không có ai quan tâm, chẳng ai..."

"Được rồi." Hạ Chí không nhịn được ngắt lời cô.

"Tớ hát cho cậu nghe."

Cậu ho nhẹ hai tiếng rồi nhẹ nhàng mở miệng: "Phía trước có một cây nho."

"Lá xanh đang đâm chồi."

"Ốc sên cõng ngôi nhà nặng trĩu, bò lên từng bước, từng bước..."

Giọng hát của thiếu niên trong veo như nước trong khe suối, không trộn lẫn bất kì tạp chất nào. Bình thường giọng nói của cậu có đôi chút lạnh lùng nhưng bài hát này khiến âm thanh trở nên mềm mại ấm áp hơn, thật sự vô cùng êm tai.

Xa Ly Tử hơi nheo mắt, thoả mãn đung đưa hai chân.

—--------

May là từ nhỏ thể chất của Xa Ly Tử mạnh khoẻ, rất ít khi bị sốt, bệnh vặt, lần bị thương này cũng hồi phục rất nhanh.

Chiếc vảy rụng hôm ấy, ngoài Xa Ly Tử, mọi người đều nhao nhao đòi nhìn trán của cô, xem xét một lúc mới xúc động nói: "May quá, không để lại vết sẹo quá rõ."

Da non mới lên hồng hồng bên cạnh phần da bình thường không hề giống nhau chút nào nhưng cũng may chỉ là một vết mờ, có lẽ một thời gian nữa hai màu da sẽ trở nên giống nhau, không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra phần trán đã từng bị tổn thương.

Theo lý thuyết thì Xa Ly Tử hẳn là vô cùng vui vẻ, mà quả thật cô cũng vui được một lát, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, cô phát hiện ra thái độ của mọi người đối với cô đều bắt đầu thay đổi. Chẳng còn ai nhường cô, cũng không có ai ân cần hỏi han như trước, thậm chí còn cố tình sờ vào trán cô, nói là kiểm tra có di chứng gì không!

Xa Ly Tử tức chết đi được.

Sinh hoạt trở về quỹ đạo, chỉ là từ lần bị thương này về sau, cô mơ hồ nhận ra bầu không khí có chút khác biệt so với lúc trước.

Bắt đầu từ sự việc không hiểu sao vở bài tập lại bị mất tích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip