Chương 3: Anh trai

Edit & beta by: Pepsi Không Đường

Ngày hôm sau Hạ Chí vẫn mang dáng vẻ cũ, hoàn toàn không nhìn ra lời nói hôm qua có hiệu quả hay không.

Xa Ly Tử tâm tình hơi sa sút, trên đường đi học so với mọi hôm trầm mặc hơn nhiều.

Hai người đạp xe đến trường, sáng sớm sân trường vẫn còn bao phủ một lớp sương mù nhàn nhạt, vài tia nắng mặt trời vàng chói xuyên qua đó xen lẫn với gió nhẹ thật dễ chịu.

Xa Ly Tử rất thích sáng sớm mùa hè.

Khóa kỹ xe, xoay người đi về phía lớp học, Hạ Chí bên cạnh đột nhiên mở miệng: "Tớ không giận cậu."

"Hử?" Xa Ly Tử sững sờ một lúc mới kịp phản ứng, cậu ấy đang trả lời chuyện tối hôm qua.

Cô nghiêm túc ngẩng đầu nhìn cậu: "Vậy sao gần đây cậu không kiên nhẫn với tớ nữa, cũng rất ít cười... Cậu xem, tức là thế nào."

Xa Ly Tử nhón chân lên, đưa tay vuốt nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của cậu, sau đó chống hai ngón tay lên khoé miệng của cậu kéo lên.

"Cười đi."

Hạ Chí ngoan ngoãn nhếch miệng.

"Xấu chết được." Xa Ly Tử nói.

Nói ra rồi, giữa hai người cũng tự nhiên hơn nhiều. Chuông vào học vang lên, cả hai cùng sóng vai tiến vào lớp, bắt đầu tiết học sớm.

Xa Ly Tử chào hỏi Hoa Tự bên cạnh, chợt đằng trước có một cánh tay duỗi ra, thả một hộp sữa lên bàn của cô.

Xa Ly Tử: "???"

Hạ Chí không thèm quay đầu lại nhưng giọng nói truyền đến vô cùng rõ ràng.

"Uống nhiều sữa thì mới cao lên được."

"Cậu muốn ăn đòn có phải không!" Xa Ly Tử nhất thời bị đâm vào vết thương, thẹn hoá giận túm lấy cổ áo đồng phục của kẻ ngồi đằng trước rồi kéo ra sau một phát, cả người Hạ Chí bị ép ngửa ra sau, dán xuống bàn cô.

"Xa Ly Tử, cậu có thể có dáng vẻ của thiếu nữ được không?!" Hạ Chí thoát khỏi tay của cô, nhíu mày trừng mắt.

"Hừ hừ..." Xa Ly Tử cầm hộp sữa trên bàn, bóc ống hút ra rồi dùng sức cắm vào, động tác hung tợn như thể hộp sữa kia chính là Hạ Chí.

"Ấu trĩ." Hạ Chí liếc nhìn cô một cách xem thường rồi quay đầu ngồi xuống.

"Tớ tức muốn chết rồi." Xa Ly Tử hút sữa, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào gáy của kẻ vẫn đang bình tĩnh ngồi đằng trước. Hoa Tự ngồi bên cạnh không nhịn được cười.

"Người ta cũng là vì muốn tốt cho cậu mà."

"Có mà cậu ta cố ý ấy! Cố ý làm tớ nhục nhã." Xa Ly Tử nước mắt rưng rưng nhìn Hoa Tự, mặt mũi tràn đầy bi phẫn.

Nhớ lại hồi cô vẫn là tiểu bá vương, bởi vì hồi nhỏ ăn khoẻ nên vóc dáng cũng cao lớn hơn các bạn đồng lứa vài phân, toàn là đứng trên cao nhìn các bạn.

Lúc đó Hạ Chí vẫn là một con gà nhỏ yếu ớt, gầy tong teo, thấp hơn cô một khoảng lớn.

Thế là Xa Ly Tử vì muốn chiếm tiện nghi của thằng nhóc dễ thương kia nên cố ý nói dối sinh nhật của mình lớn hơn vài tháng, không biết xấu hổ tự xưng mình là chị.

Lúc ấy Hạ Chí cũng ngoan ngoãn, mở đôi mắt to sóng nước long lanh, mỗi ngày bám đuôi cô một câu chị ơi hai câu chị à, quả là thoả mãn lòng hư vinh của Xa Ly Tử.

Thế là cô không thể không đối xử tốt với thằng em trai này được, món gì ngon chơi gì vui đều muốn chia sẻ cùng hắn.

Mãi đến tận một hôm nào đó đúng lúc bị Phương Viện và Phạm Nhiêu Nhiêu bắt gặp ——

"Ồ? Tiếu Tiếu nhà chị sinh năm nào mà Hạ Chí gọi nhóc là chị thế?"

Hai người như thế một đôi mới phát hiện Hạ Chí nhà người ta còn lớn hơn cô sáu tháng tuổi. Phương Viện dở khóc dở cười, tối hôm đó liền nói sự thật với Hạ Chí.

Còn Phạm Nhiêu Nhiêu biết rõ thói hư tật xấu của Xa Ly Tử, buổi tối đó liền giáo huấn cô một trận, hàng xóm bốn phía đều nghe thấy tiếng kêu oai oái của cô.

Ngày hôm sau, lúc Xa Ly Tử từ trong nhà hấp tấp cầm kẹo cầu vồng sang cho em trai, Hạ Chí lại dùng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghĩa chính ngôn từ uốn nắn cô.

"Mẹ của tớ nói tớ lớn hơn cậu sáu tháng nên tớ phải làm anh chứ không phải làm em."

"Nhưng tớ cao hơn cậu!" Xa Ly Tử cũng khẳng khái, lại tiếp tục sờ lên đầu của cậu rồi đưa kẹo: "Em trai, cho em ăn nè."

"Không được, tớ là anh, còn cậu là em."

"Nhưng chỉ có chị gái thì mới đối xử tốt với em trai thôi. Nếu cậu làm anh thì tớ sẽ không cho cậu nữa."

Xa Ly Tử ra vẻ thu tay về. Ánh mắt Hạ Chí lập tức dính lên cây kẹo đủ màu sắc, vẻ mặt hơi thả lỏng.

"Chuyện này... Chuyện này..." Cậu do dự, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp ở giữa, quyết định: "Vậy chúng ta không xưng hô là anh chị nữa, sau này tớ gọi cậu là Tiếu Tiếu, cậu gọi tớ là Hạ Hạ có được không?"

"Ừm..." Xa Ly Tử nghiêm túc nhìn trời suy tư mấy giây, miễn cưỡng gật đầu đáp: "Vậy được rồi, em trai Hạ Hạ, cho em nè."

"Cảm ơn Tiếu Tiếu!" Hạ Chí vui mừng nhận lấy, hoàn toàn không phát hiện tiểu hồ ly Xa Ly Tử vẫn chiếm tiện nghi của cậu.

Bởi vì nguyên nhân đó nên một thời gian dài Hạ Chí đều ở thế yếu, Xa Ly Tử nói hươu nói vượn gì cậu cũng nghe, nhưng dần lớn cậu cũng chậm rãi hiểu chuyện hơn, chiều cao cũng dần tăng lên, đến năm lớp 7 thì cao hơn hẳn Xa Ly Tử.

Nói đến cũng thật là tức giận, ưu thế bẩm sinh của Xa Ly Tử đến cuối cùng chẳng sót lại chút gì, nhìn Hạ Chí thấp hơn cô nửa cái đầu cứ cao dần cao dần, cuối cùng đã cao hơn cô một cái đầu.

Từ đó trở đi, Xa Ly Tử muốn nói chuyển cùng cậu lại phải ngẩng đầu lên, ngoài chiều cao trông có vẻ bị thấp bé khi đứng cùng cậu, Xa Ly Tử còn có khuôn mặt như em bé. Hai người đứng chung một chỗ chẳng khác nào học sinh cấp ba đứng cạnh học sinh tiểu học.

Vậy mà còn không có mặt mũi gọi người ta là em trai.

Lúc tan học về, Xa Ly Tử không nhịn được mà tán gẫu với cậu về chuyện này.

Đúng lúc chiều tà gió thổi dập dờn, giọng nói của thiếu nữ lanh lảnh mềm mại như một chú chim sơn ca đáng yêu.

"Hạ Chí Hạ Chí, cậu có nhớ trước kia cậu hay gọi tớ là chị không?!" Xa Ly Tử có chút hưng phấn nhìn cậu, trong ánh mắt lại tràn đầy hồi ức.

Hạ Chí dừng đạp xe, nghiêng đầu không rõ ý vị nhìn cô một cái.

"Không nhớ rõ." Vẻ mặt cậu vẫn như bình thường.

"Hả?" Xa Ly Tử có vẻ hơi thất vọng, một lúc sau lại không cam lòng truy hỏi: "Sao lại không nhớ chứ! Chính là chuyện hồi tiểu học đó!"

"Ừm." Hạ Chí nhàn nhạt lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh: "Là không nhớ rõ đấy."

"Được rồi..." Xa Ly Tử rũ mắt, suy sụp mất mấy giây sau đó lại chấn phấn.

"Không nhớ thì tớ có thể giúp cậu nhớ lại một chút. Chính là hồi cậu mới chuyển đến, dáng người thấp thấp, nho nhỏ, mỗi ngày đều đi theo tớ gọi tớ là chị, ngoan ghê gớm. Lúc ấy tớ đối xử với cậu khá tốt —— "

"Xa Ly Tử." Hạ Chí cắt lời cô, ánh mắt lạnh nhạt không gợn sóng liếc nhìn cô.

"Thôi đi."

"..."

Xa Ly Tử không muốn nói chuyện với cậu nữa.

------

Về nhà vẫn còn sớm, đêm nay Phạm Nhiêu Nhiêu trực ban nên sẽ về trễ nấu cơm một chút. Xa Ly Tử vo gạo rồi cho vào nồi cơm điện, sau đó lục lọi lấy một chiếc bánh mì trong tủ dưới cùng ăn lót dạ.

Mở cặp sách lấy bài tập hôm nay ra, cô vừa cắn bánh mì vừa làm bài tập. Bánh mì ăn xong rồi mà một bài cũng chưa giải được, như thường lệ Xa Ly Tử bắt đầu vò đầu.

Bỗng dưng ngoài cửa sổ có tiếng ồn ào, giọng trẻ con cứ líu ríu, Xa Ly Tử lập tức đứng lên ngó ra ngoài thăm dò.

Thì ra là mấy đứa nhóc sáu, bảy tuổi trong viện đang nhao nhao ngẩng đầu nhìn chiếc diều xinh đẹp bị mắc trên cây đa, quýnh quáng đứng vây quanh đó.

Xa Ly Tử không nhịn được liền đặt bút trong tay xuống rồi chạy ra ngoài.

"Làm sao rồi làm sao rồi —— để chị giúp mấy nhóc!" Cô chạy đến như khỉ, bước tiến mạnh mẽ, dáng người linh hoạt, chạy một chút đã vọt đến trước mặt đám trẻ con kia.

"Chị ơi, chị ơi, diều của bọn em bị mắc trên cây mất rồi..." Mấy đứa nhóc như gặp được cứu tinh, hai mắt sáng lên nhìn cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là chờ mong.

Xa Ly Tử lập tức hiểu ra, lồng ngực đập bùm bụp.

"Không sao, cứ để chị lo!"

Cô đứng dưới con diều, nghiêm túc quan sát mấy giây, đánh giá độ cao một chút rồi quyết định sẽ leo cây.

Xa Ly Tử vén tay áo lên rồi bắt đầu làm việc.

Cây đa đó một người phải dang cả hai tay mới có thể miễn cưỡng ôm lấy thân cây, thân cây nhiều cành, rắn chắc thấp bé, rất thích hợp để leo lên, Xa Ly Tử rất tin tưởng vào bản thân mình.

Cô nhanh chóng bò đến vị trí con diều nhưng con diều lại bị treo trên ngọn cây, cô cùng lắm chỉ có thể đứng ở thân cây rồi vươn tay ra nhưng vẫn cách một khoảng lớn.

Xa Ly Tử miễn cưỡng dang tay ra mấy lần nữa nhưng vẫn không thể với đến.

Gò má cô bắt đầu đỏ lên, cô cúi đầu nhìn về phía mấy khuôn mặt nhỏ đang sốt ruột chờ đợi. Đang lúc không biết phải xoay xở thế nào thì cô giật mình phát hiện ra mình đã đứng cách mặt đất rất cao, cao đến nỗi khiến đầu cô hơi choáng váng hốt hoảng.

"Ôi, chỗ này chị không với đến được, xuống dưới chị sẽ nghĩ cách khác giúp các em nhé..." Cô run rẩy lui về, cẩn thận đạp vào cành cây trèo xuống, nhưng ——

Cô nhìn chằm chằm xuống dưới, không còn cành cây nào nhưng vẫn cách mặt đất một khoảng lớn, cô cố gắng đè lại nỗi sợ hãi đang trực trào.

Mẹ ơi, ban nãy sao cô có thể bò lên đây vậy.

Xa Ly Tử bắt đầu suy nghĩ cách đối phó, đang lúc định bảo mấy đứa nhóc hô to cứu mạng thì đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một gương mặt quen thuộc.

"Hạ Chí! Oa —— mau cứu tớ với!" Xa Ly Tử cảm động đến mức sắp khóc, vừa khịt mũi vừa nhìn về phía cậu hô: "Tớ không xuống được..."

Hạ Chí rõ ràng bị hoảng sợ, thấy dáng vẻ cô bây giờ trông vừa buồn cười vừa tức giận. Từ nhỏ đã biết cô nghịch ngợm nhưng không ngờ lên cao trung rồi vẫn nghịch như thế, cậu bất đắc dĩ thở dài.

"Nào, nhảy xuống đi, tớ đỡ cậu." Hạ Chí dang hai tay về phía cô, vòng tay rộng rãi, khuôn mặt tuấn tú cứ như thiên sứ trong truyện cổ tích vậy.

Xa Ly Tử nhìn chằm chằm thiên sứ đến cứu vớt cô, quả quyết lắc đầu.

"Tớ không nhảy đâu, chẳng may cậu không đỡ được, chẳng phải tớ sẽ tàn phế hay sao."

"..."

"Không đâu, cậu phải tin tớ." Hạ Chí hít sâu một hơi, tiếp tục dịu dàng trấn an.

"Không! Có thể tớ còn làm gãy tay cậu nữa đấy!" Xa Ly Tử mặt đầy khổ sở, vẻ mặt bi thương kêu lên: "Tớ sẽ phải nuôi cậu cả đời!"

"..." Hạ Chí mặc kệ cô, quyết định xoay người chuẩn bị rời đi, không ngoài dự liệu, sau lưng lập tức truyền đến giọng nữ kích động: "Này —— cậu đừng đi! Tớ nhảy, tớ nhảy! Tớ nhảy là được chứ gì —— "

Xa Ly Tử sắp khóc lên.

Hạ Chí xoay người, sắc mặt bình tĩnh vươn hai tay về phía cô, hơi mím môi, mở miệng: "Tới đây."

Xa Ly Tử trên cây thấy chết không sờn nhìn cậu chăm chú mấy giây, cuối cùng cô cắn răng một cái, nhắm mắt lại, cả người nhẹ nhàng nhảy lên, cuối cùng rơi vào lồng ngực ấm áp.

Bên tai truyền đến giọng nói nhàn nhạt dễ nghe.

"Cậu không tàn phế, tớ cũng không gãy tay, an toàn tiếp đất."

"Hu hu hu,  hù chết tớ rồi Hạ Chí." Xa Ly Tử buông cậu ra đứng vững lại, vẫn hơi sợ hãi mà rên.

Hạ Chí ngẩng đầu quan sát độ cao một chút rồi hướng ngón trỏ và ngón cái về phía cô, so sánh khoảng cách một chút, giọng cậu có chút bất đắc dĩ.

"Có cần thiết phải thế hay không? Cao có một mét, cậu có nhảy xuống cũng không thể trẹo chân được."

"... Tớ, tớ lớn rồi nên sợ không được à!" Xa Ly Tử kêu lên, sợ hãi vươn hai tay ôm lấy mình.

Nhiều khi khi còn bé vô pháp vô thiên không biết sợ gì, nhưng đến một độ tuổi nhất định, bị thời gian bào mòn rồi cũng dần trở nên e sợ, dù là người hay vật đều thế.

Sau khi Hạ Chí biết rõ ngọn nguồn, cậu đánh giá con diều treo trên ngọn cây vài giây, sau khi dùng ánh mắt thiểu năng nhìn Xa Ly Tử, cậu vào nhà mang một cái ghế đẩu đến.

Chỉ thấy cậu đứng lên trên, vươn tay nhẹ nhàng nhảy lên. Một âm thanh nhỏ bé vang lên, con diều liền rơi từ trên cây xuống, vững vàng nằm trong tay cậu.

Xa Ly Tử: "..."

Hạ Chí đưa diều cho các bạn nhỏ, sau khi đợi chúng nói cảm ơn rồi rời đi, dù bận vẫn ung dung đứng đợi trước mặt Xa Ly Tử, khom lưng cúi người, cố gắng đè thấp âm thanh mang theo ý cười.

"Cậu định cảm ơn tớ thế nào?"

Xa Ly Tử mờ mịt ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen nhánh kia, ý cười trên mặt Hạ Chí càng sâu, khoé môi xinh đẹp hơi nhếch lên, cả người lại cúi xuống thấp hơn một chút.

"Không thì... Cậu gọi tớ một tiếng 'anh' đi?"

"Anh. . . Hạ Chí?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip