Chương 5: Haiz
Edit & beta by: Pepsi Không Đường
"Thôi được." Xa Ly Tử ra vẻ miễn cưỡng nhận sữa chua trong tay cậu, mở một hộp ra cắm ống hút vào, những hộp còn lại thì kẹp dưới cánh tay, vừa hút sữa chua vừa thảnh thơi tiếp tục đi.
Hạ Chí yên lặng đi theo bên cạnh cô không nói lời nào, dáng vẻ như nhận lỗi.
Xa Ly Tử cắn ống hút cảm thấy mỹ mãn, trăm công nghìn việc liếc xéo cậu một cái rồi mở miệng như ban ơn: "Sao cậu không nói gì?"
Bầu không khí trầm lặng bị phá vỡ, Hạ Chí cứ như được ân xá, cuối cùng cậu nâng mắt nhìn về phía cô, bình tĩnh hỏi: "Tan học cậu đi đâu thế?"
Xa Ly Tử hút hai lần cuối cùng, ống hút phát ra âm thanh chói tai chứng tỏ hộp sữa chua đã thấy đáy, cô lắc lắc hộp sữa rồi ném vào thùng rác bên cạnh.
"Ngày kia là sinh nhật của mẹ tớ, tớ và Tự Tự đi chọn quà." Xa Ly Tử vừa nói vừa bóc một hộp sữa chua khác, cắm ống hút uống đến thoả mãn.
"Đừng uống nhiều quá, đến lúc đó lại tiêu chảy." Thấy dáng vẻ này của cô, Hạ Chí không nhịn được nhíu mày nhắc nhở.
Trước kia Xa Ly Tử từng trải qua chuyện ngu xuẩn này rồi. Hồi còn tiểu học cô rất thích uống sữa chua, uống đến mức như chết đói. Nếu mua cho cô một đống cô có thể dùng một hơi uống sạch một nửa.
Kết quả có một lần cô thật sự uống như thế nên phải vào bệnh viện.
Từ đó Phạm Nhiêu Nhiêu không mua sữa chua cô cho nữa, chỉ có ngày lễ tết mới được uống một hai hộp thôi. Đương nhiên Xa Ly Tử không thể chịu được, vì vậy cũng chỉ còn cách quấn lấy Hạ Chí.
Lúc Xa Ly Tử làm nũng không ai cự tuyệt nổi, huống chi là Hạ Chí. Vì thế cậu chỉ có thể ngầm tiếp tế cho cô nhưng vì biết rõ thói hư tật xấu của cô nên mỗi lần Hạ Chí chỉ cho mua cho Xa Ly Tử nhiều nhất là hai hộp, chuyện như hôm nay rất ít khi xảy ra.
Xa Ly Tử lẩm bẩm hai tiếng nhưng uống xong hộp sữa trong tay cũng không tiếp tục uống nữa. Gần đến cửa, Hạ Chí lại gọi cô.
"Tớ giữ giúp cậu, mỗi ngày cho cậu hai hộp." Cậu vươn tay về phía Xa Ly Tử.
"Không cần!" Cô nhất quyết cự tuyệt, ôm chặt sữa chua trong tay đến nỗi sữa chua mà có cánh cũng không bay nổi.
"Ba hộp."
"Không!"
"Bây giờ mẹ cậu đang ở phòng khách, cậu định ôm thế mà vào à." Hạ Chí nhìn mắt phía sau, dù bận vẫn ung dung nói.
"..."
"Cho cậu, cho cậu ——" Xa Ly Tử vừa nhìn vào nhà, tất cả khí thế ban nãy liền biến mất, cô bất mãn đem sữa chua trong lòng đưa hết cho cậu, hung hãn cảnh cáo.
"Cậu nói rồi đấy, một ngày ba hộp, cấm cậu uống trộm!"
"Ừ, vào đi." Hạ Chí mỉm cười đáp.
-----
Khó lắm mới đến ngày cuối tuần, đúng là thời điểm tốt để ngủ nướng, chỉ tiếc sáng sớm Xa Ly Tử đã bị tiếng chuông đánh thức, cô mơ mơ màng màng nghe điện thoại.
"A..."
"Xa Ly Tử?"
"Ừ..."
"Dậy đi, cùng đi thư viện."
"Tớ không đi ——" cô bụp một tiếng tắt điện thoại, trở mình lấy chăn che mặt tiếp tục ngủ.
Tiếng chuông di động lại vang lên không ngừng, Xa Ly Tử híp mắt thấy rõ thông báo liền trực tiếp tắt máy.
Ha, thế giới lại yêntĩnh rồi.
Lúc tiếng cửa sổ cách đầu giường không xa bị gõ vang lên, Xa Ly Tử đang mơ thấy trước mặt mình xuất hiện một mâm gà nướng, cô hung hăng xé chiếc đùi gà vàng ruộm béo ngậy, đang định cho vào miệng thì đột nhiên bị âm thanh lanh lảnh kia đánh thức.
Gà nướng nháy mắt biến mất không còn tung tích, trước mắt chỉ còn lại trần nhà màu trắng, cô tuyệt vọng nhắm mắt, bên tai là giọng nói quen thuộc.
"Xa Ly Tử, tớ mang sữa chua đến cho cậu này."
"Tớ không ——" từ 'uống' lại bị cô nuốt xuống, Xa Ly Tử tạm dừng hai giây, oán hận xốc chăn lên, lê đôi dép lê, mắt buồn ngủ mông lung đẩy cửa sổ ra.
Không ai có thể cưỡng lại sữa chua được!
"Đưa đây!" Cô cau mày, ánh mặt trời nháy mắt ùa vào, Xa Ly Tử hơi nheo đôi mắt lại, giơ tay che bớt ánh sáng chói loá mới thấy chỗ Hạ Chí đang đứng.
Cậu đang đứng dưới cửa sổ, phía sau là cây đa lớn. Hạ Chí mặc áo thun trắng và quần jean đơn giản, tóc đen xoã tự nhiên, khuôn mặt trắng trẻo nho nhã mang theo ý cười trông thật là sáng sủa.
Thấy tầm mắt cậu đang nghiền ngẫm, Xa Ly Tử hơi tức giận xoa xoa khóe mắt dơ rồi lại đưa tay về phía cậu: "Mau đưa đây!"
Nhìn dáng vẻ của cô là biết vừa thức giấc, tóc xoã lộn xộn sau lưng, áo ngủ màu trắng tinh, làn da vì ngủ đủ giấc mà căng bóng, không những vậy còn hơi đỏ hây hây.
Đôi môi đỏ hồng xinh xắn như quả anh đào mới được ngắt trên cây xuống, vẫn còn điểm chút sương sớm trong một ngày hè mát rượi.
Nụ cười trên môi Hạ Chí càng thêm dịu dàng, cậu vươn tay đưa sữa chua đến trước mặt cô, gần sát trước mặt.
"Đi thư viện với tớ, làm xong bài tập cuối tuần tớ sẽ cho cậu ba hộp."
"Vậy nếu tớ uống hết thì sao?" Xa Ly Tử cẩn thận đánh giá cậu.
"Thì tớ lại mua cho cậu vỉ khác."
"Thành giao!"
Xa Ly Tử thò người ra cầm lấy sữa chua trong tay cậu, sau đó 'rầm' một tiếng đóng cửa sổ lại, bên trong còn nói vọng ra.
"Cậu vào nhà ngồi đợi một chút đi! Tớ chuẩn bị mười phút!"
"Được ——"
Hạ Chí đứng tại chỗ, trên tay vẫn còn lưu lại nhiệt độ từ tay cô, âm ấm mềm mại, cứ như từng được cô cầm tay vậy.
Xa Ly Tử cũng không phải bị mua chuộc bởi mấy hộp sữa chua, chẳng qua là dù gì cũng bị đánh thức rồi, vậy thì dứt khoát làm cho xong bài tập đi đã, vừa hay Hạ Chí lại ở bên cạnh, cô không cần phải vò đầu bứt tai nữa rồi.
Hôm nay Phạm Nhiêu Nhiêu và Xa Gia Tuấn đều phải trực ban, sáng sớm đã đến bệnh viện. Xa Ly Tử lấy một cái túi da từ sau cửa ra, thuần thục rút mấy tờ tiền trong đó.
"Cậu đã ăn sáng chưa?" Ra cửa, Xa Ly Tử vừa hỏi Hạ Chí, vừa dùng răng bóc vỏ ống hút rồi cắm vào hộp sữa chua.
"Vẫn chưa. Bụng rỗng thì đừng uống sữa chua." Hạ Chí trả lời, lập tức cướp lấy sữa chua trong tay cô.
"A! Cậu dám quản tớ!" Xa Ly Tử tức giận nhảy dựng lên, nhào đến cướp lại nhưng Hạ Chí đã sớm phòng bị rồi, cậu vươn cánh tay dài nắm chặt hộp sữa chua trong tay.
Xa Ly Tử nhảy nhót lung tung, nóng nảy đến mức mặt đỏ bừng nhưng vẫn không thể chạm đến đầu ngón tay kia của cậu, như chú mèo phí công muốn bắt lấy con chim sẻ đầu cành.
Mà Hạ Chí cũng như đang trêu mèo, mỉm cười nhìn cô vùng vẫy.
Xa Ly Tử tức giận, khẽ cắn môi, ra sức nhảy lên, Hạ Chí tay mắt lanh lẹ dời đi, lại bị cô gắt gao ôm cổ.
Xa Ly Tử treo cả người lên người cậu, vươn tay với lấy bình sữa.
Lần này đến lượt Hạ Chí đỏ bừng mặt, cậu nhanh chóng kéo cô xuống, ném hộp sữa chua như củ khoai lang bỏng cho cô, gầm nhẹ.
"Xa Ly Tử! Cậu có thể giống con gái một chút được không!"
"Giống con gái thì sẽ được uống sữa chắc?" Xa Ly Tử đắc ý liếc cậu, cảm thấy mỹ mãn hút sữa chua.
Hạ Chí nhìn chằm chằm cô một lúc rồi thở dài một cái.
Hai người vừa đến đầu ngõ, Xa Ly Tử liền đi vượt lên bước vào một cửa hàng. Sáng 8 giờ ở đó vẫn đông đúc khách.
"Chú Vương, cho cháu hai bát mì thịt bò."
"Được!"
"Thích nhất là lúc cuối tuần mẹ tớ không có nhà." Xa Ly Tử vừa lấy giấy ăn lau bàn vừa hưng phấn nói.
Vì chuyện vừa nãy mà Hạ Chí vẫn tức giận không để ý đến cô.
Xa Ly Tử lén lút nhìn trộm người đối diện vài lần, thấy cậu vẫn trầm mặt liền cười gượng vài tiếng, rướn đầu đến khẽ hỏi: "Vẫn còn giận à?"
Hạ Chí ngước mắt lạnh lùng nhìn cô một cái, vẻ mặt không hề gợn sóng.
"Đừng giận nữa, tớ mời cậu ăn mì ——"
"Cậu đủ tiền à?" Hạ Chí không lưu tình chút nào vạch trần cô.
"Hì hì." Xa Ly Tử không biết xấu hổ cười nói: "Không đủ, vậy tớ sẽ nói chuyện để dỗ cậu!"
"Hừ."
Hạ Chí không thể phủ nhận bởi vì mấy lời nói của cô mà cơn tức vơi đi phân nửa.
"Mì thịt bò nhà chú Vương tớ có thể ăn cả đời, tuyệt đối không biết chán." Xa Ly Tử thèm thuồng nhìn vào nhà bếp: "Tớ muốn lớn lên thật nhanh, như thế tớ có thể đến đây ăn mì mỗi ngày, một ngày ăn ba bát, mỗi bát thêm hai phần thịt bò!"
"Có khi cậu còn chưa thành người lớn thì đã ngán rồi." Hạ Chí nhìn cô một cái rồi mở miệng.
"Còn lâu nhé!" Xa Ly Tử nghiêm túc phản bác cậu: "Thứ gì tốt để càng lâu thì càng quý giá."
"Ví dụ?"
"Ví dụ như..."
"Ví dụ như chúng ta nè, quen biết càng lâu tình cảm càng tốt!" Xa Ly Tử hưng phấn nói: "Hạ Chí! Cậu chính là người bạn tốt nhất của tớ!"
"Không phải là Hoa Tự sao?" Hạ Chí lạnh nhạt nói.
"Tự Tự là khuê mật! Khuê mật tốt nhất, ha ha ha."
"Ha ha."
Mì thịt bò được bê lên với tốc độ nhanh chóng, đây cũng là nguyên nhân vì sao mọi người nguyện ý xếp hàng chờ. Xa Ly Tử gấp gáp cầm lấy đôi đũa, vừa ăn một miếng đã thở dài thoả mãn.
"Vẫn là hương vị quen thuộc đó, cách nấu đó."
"Không thể ngăn được miệng của cậu."
Hạ Chí vừa nói vừa gắp thì bò sang bát của cô, Xa Ly Tử thấy động tác của cậu liền kinh ngạc nhướn mày: "Hạ Hạ! Hôm nay cậu sao thế? Tự dưng lại cho tớ phần thịt bò của cậu. Trước kia tớ xin một miếng cậu cũng không chịu cho cơ mà!"
"Ăn của cậu đi!" Hạ Chí mắng, khóe miệng lại nhẹ cong lên, làm sao cậu có thể thừa nhận cậu bị câu nói cậu là bạn tố nhất của cô lấy lòng được.
------
Hai người ở thư viện cả ngày, hiếm khi Xa Ly Tử nhẫn nại ngồi nghiêm túc nghe Hạ Chí giảng bài cho đến lúc mặt trời ngả về tây, cả hai làm xong hết bài tập các môn mới thôi.
Trên bậc thang cao cao, Xa Ly Tử đứng ngược lại bầu trời hoàng hôn cam đỏ vươn vai, híp mắt thở dài.
"Thật là thoải mái ——"
"Làm xong hết bài tập rồi..."
Hạ Chí đứng bên cạnh nghiêng mắt nhìn khóe miệng cô mỉm cười, trong mắt ánh lên nét dịu dàng.
Tuy Xa Ly Tử vẫn thường xuyên ham chơi nhưng những lúc cần nghiêm túc thì cũng rất tập trung nếu không trong đợt thi cuối kỳ sơ tam cậu cũng chẳng thể kéo thành tích kém nhất lớp của Xa Ly Tử thi đậu trường cấp ba tốt nhất thành phố Nam được.
Haiz, đúng là yêu tinh phiền phức.
"Đi thôi." Hạ Chí kéo quai cặp của Xa Ly Tử đi trước nhưng Xa Ly Tử không hề tức giận chút nào, còn nhảy hai bước cùng cậu sóng vai đi, giọng ríu ra ríu rít.
"Hạ Chí, có cậu thật tốt, cậu chính là cái máy đọc sách, chỗ nào không biết chỉ cần chỉ vào..."
"Trong mắt cậu tớ chỉ là một cỗ máy thôi à."
"Không không không! So với máy móc cậu vẫn cao hơn một bậc chứ!" Xa Ly Tử phấn chấn nói, Hạ Chí bên cạnh sắc mặt tối sầm. Phát hiện ra mình nói sai, Xa Ly Tử vội vàng sửa lại.
"Không không! Quả thực không thể so được! Cậu chính là Hạ Chí, người đứng đầu của những thiếu niên thiên tài!"
"Haiz, cậu im được rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip