Chương 6: Đầu heo
Edit & beta by: Pepsi Không Đường
Cuối tuần là sinh nhật của Phạm Nhiêu Nhiêu, sau khi đi làm về Xa Gia Tuấn mua một chiếc bánh gato lớn, Phạm Nhiêu Nhiêu đang bưng thức ăn từ phòng bếp ra liền nhìn thấy lại càm ràm vài câu.
"Ai dà, mua bánh gato làm gì, già thế này rồi có phải chưa từng tổ chức sinh nhật đâu, ăn không hết chẳng phải sẽ lãng phí sao..."
"Không phải chúng ta có nhiều hàng xóm hay sao, đến lúc đó bảo Tiếu Tiếu mang sang là được." Xa Gia Tuấn vừa thay giày vừa nói.
Mặc dù ngoài miệng phàn nàn nhưng trên mặt Phạm Nhiêu Nhiêu vẫn không che giấu được ý cười, nghe vậy lại đáp: "Cũng có phải là sinh nhật của trẻ con, nấu vài món ngon là được rồi."
"A, mẹ, bố mua về rồi này!" Xa Ly Tử nghe thấy tiếng động liền chạy từ trong phòng ra, hai mắt dán lên hộp bánh gato.
"Oa —— "
"Thật nhiều hoa quả." Cô không nhịn được, tháo dải ruy băng buộc trên hộp ra, sau đó nuốt nước miếng cái ực.
Phạm Nhiêu Nhiêu đánh khẽ lên đôi tay đang định ngo ngoe của cô: "Ăn cơm trước đã!"
Hiếm có hôm nào bữa cơm phong phú như hôm nay, tuyệt chiêu gà hầm khoai tây của Phạm Nhiêu Nhiêu lại tái xuất giang hồ.
Tất cả được đặt vào một chiếc nồi con đặt lên bếp hầm với lửa nhỏ, sau khi đủ thời gian, mở nắp ra, hương bay vào mũi khiến người ta thèm đến nhỏ dãi.
Xa Ly Tử nhìn canh được bày ra bàn lại nuốt nước miếng, đáp một tiếng rõ to rồi chạy vào bếp lấy bát đũa.
Sau khi ăn cơm dọn bàn xong, Xa Ly Tử lập tức đem bánh gato trong tủ lạnh thuần thục mở ra.
"Con đã cố tình ăn ít để đợi bánh gato đấy!" Cô hưng phấn nói, như con mèo béo tròn hai mắt loé sáng, Phạm Nhiêu Nhiêu và Xa Gia Tuấn nhìn nhau một cái, cùng nhau lắc đầu.
Sau khi cắm nến lên bánh, dưới sự thúc giục của hai cha con, Phạm Nhiêu Nhiêu không được tự nhiên nhắm mắt lại, sau mấy giây liền mở ra, thổi tắt nến.
"Được rồi, bắt đầu ăn nào!"
"A!" Xa Ly Tử vui vẻ vỗ tay, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, cô chạy vào phòng cầm một hộp quà được bọc xinh xắn ra đưa đến trước mặt Phạm Nhiêu Nhiêu.
"Mẹ! Quà sinh nhật cho mẹ đây ạ."
"Ái chà, năm nay vẫn là gấu bông và thiệp à." Đối với quà của cô, Phạm Nhiêu Nhiêu không hy vọng gì, tùy tiện mở giấy gói ra, sau đó sững sờ khi nhìn thấy món quà bên trong.
"Ôi, năm nay lại bỏ thời gian ra nghĩ cơ đấy."
"Mẹ này—— có năm nào mà con không nghĩ đâu..." Xa Ly giả bộ giận dỗi, sau đó không kịp chờ đợi hỏi: "Mẹ thích không? Mặc dù con chưa bao giờ thấy mẹ đánh son nhưng Tự Tự nói chắc chắn mẹ sẽ thích."
"Thì ra là người khác giúp con chọn, bảo sao." Phạm Nhiêu Nhiêu cười hết sức vui vẻ: "Mẹ rất thích, thay mẹ cảm ơn người bạn kia nhé."
"Cái này rõ ràng là con mua mà!"
"Được được được, cảm ơn con gái ngoan."
Xa Gia Tuấn mua bánh gato hoa quả, trên lớp kem được xếp đầy những miếng hoa quả với đủ màu sắc, nào là đàovàng, dưa hoàng hậu, dâu tây, kiwi...Vừa đẹp mắt lại rất ngon, bên trong bánh cũng là nhân mứt quả. Xa Ly Tử ăn một lèo hai miếng xong thật sự không thể đi nổi nữa bèn ngồi phịch xuống ghế.
"Đi đi, mang cho Hạ Chí hai miếng." Phạm Nhiêu Nhiêu đá cô hai cái rồi đứng lên cắt bánh gato còn dư trên bàn.
"Con không đi nổi nữa rồi..." Cô kéo dài giọng.
"Đi để tiêu hóa một chút." Phạm Nhiêu Nhiêu nói, cắt xong hai miếng bánh gato lớn đặt ở bên tay cô, Xa Ly Tử không cam lòng, không muốn đứng lên chút nào.
"Tuân mệnh..."
Cẩn thận bê hai miếng bánh gato đến nhà cậu, lần này lại là Hạ Chí mở cửa, Xa Ly Tử nhìn ra phía sau cậu thăm dò: "Dì Phương đâu rồi?"
"Đi dạo phố với bố tớ chưa về." Hạ Chí bình tĩnh nói, nghiêng người né ra cho cô vào. Xa Ly Tử đi đến chỗ đổi giày quen thuộc, sau đó đưa bánh gato như dâng của quý lên.
"Hôm nay là sinh nhật của mẹ tớ, mẹ tớ đặc biệt bảo tớ mang bánh đến cho nhà cậu đó."
"Cảm ơn, thay tớ chúc dì sinh nhật vui vẻ nhé." Hạ Chí nhận một miếng bánh trong tay cô. Xa Ly Tử nhìn quanh vài lần rồi đi đến tủ lạnh, mở cửa tủ ra đặt miếng còn lại vào trong.
"Còn một miếng nữa tớ để trong tủ lạnh để khi nào dì về ăn, nếu dì không ăn thì cậu giải quyết hết nhé."
"Ừ." Hạ Chí ngồi trên ghế salon ăn bánh gato, nghe vậy thuận miệng lên tiếng.
Trên màn hình lớn trong phòng khách đang mở game, Xa Ly Tử nhìn một chút trong lòng liền ngứa ngáy, hưng phấn ngồi xuống bên cạnh cậu, nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm.
Hạ Chí dừng động tác lại một chút, ngước mắt nhìn cô.
"Làm gì thế?"
"Lát nữa ăn xong chúng ta đánh vài ván game đi!"
"Ừ." Hạ Chí vẫn như cũ thuận miệng trả lời, tiếp tục vùi đầu ăn bánh gato.
Lúc cắt bánh, Phạm Nhiêu Nhiêu cố ý chọn phần có nhiều hoa quả, trên miếng bánh gato nhỏ chứa đầy những miếng hoa quả bé xíu, Xa Ly Tử nhìn chằm chằm miếng đào to trên chiếc bánh không rời mắt.
Hương vị chua ngọt kia thật là hấp dẫn, cắn một miếng vừa giòn lại vừa mềm mọng nước, vừa chạm đến đầu lưỡi liền không thể nhịn được mà nuốt xuống.
Cô không nhịn được nuốt nước miếng.
Ánh mắt nóng hổi của cô khiến Hạ Chí không thể làm ngơ nổi, cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp Xa Ly Tử đang nhìn chằm chằm bánh gato trong tay cậu không rời mắt, dường như cậu còn nhìn thấy cô đang nuốt nước miếng nữa.
Chần chừ hai giây, Hạ Chí thử thăm dò: "Muốn ăn sao?"
"Hả? Không không không..." Xa Ly Tử như tỉnh lại từ trong mộng vội vàng lắc đầu.
Mặc dù biết miếng đào vàng kia rất ngon nhưng Xa Ly Tử vẫn cố gắng giữ một tia lý trí cuối cùng, kiên quyết cự tuyệt dụ hoặc.
"Cậu chắc chứ? Vậy tớ ăn." Hạ Chí xiên miếng đào vàng, ra vẻ chuẩn bị cho vào miệng. Trong lòng Xa Ly Tử đau xót, đại não không ngăn nổi âm thanh thốt ra khỏi miệng.
"Không!"
Trong mắt Hạ Chí toát ra ý cười.
"Vậy cho cậu ăn." Chiếc dĩa trong tay cậu đổi hướng, đưa về phía miệng của Xa Ly Tử.
"Được... Được thôi..." Hai mắt của Xa Ly Tử chăm chú dán lên miếng đào vàng, giọng nói tỏ vẻ miễn cưỡng, miệng mở ra, cắn miếng đào trên tay cậu.
"Ngon quá, ngon quá!" Cô vừa nhai vừa liên tục gật đầu, vẻ mặt đến là thỏa mãn. Hạ Chí thấy thế càng cười tươi hơn, đôi mắt cũng nhẹ nhàng cong lại.
Ăn xong hai người lại chơi game một lúc lâu, đoán chừng mới qua một lúc, Xa Ly Tử liền trở về, vừa vặn Phạm Nhiêu Nhiêu đang tức giận đứng trước cửa.
"Mỗi lần bảo con đưa thứ gì thì đều đi cả nửa ngày, lại chơi game đúng không?! Con nhìn lại thành tích của con đi, còn không biết xấu hổ mà chơi game, đến lúc đó đừng có làm hư Hạ Chí nhà người ta!"
Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, bình thường Phạm Nhiêu Nhiêu hay lải nhải, Xa Ly Tử nghe tai này lọt tai kia, 'ai dà' hai tiếng rồi chạy về phòng mình lánh nạn.
"Anh nhìn xem, nói một tí mà nó đã chạy về phòng. Nếu không phải nhờ Hạ Chí thì không biết nó đang ở đâu rồi, làm sao mà vào được trường cấp ba trọng điểm!"
"Cũng làm gì đến mức đó. Thành tích của Tiếu Tiếu mặc dù không tốt nhưng thi vào cao trung vẫn..." Câu cuối của Xa Gia Tuấn như bị ánh mắt của Phạm Nhiêu Nhiêu thiêu cháy, ông hậm hực ngậm miệng.
------
Thứ hai đi học, Xa Ly Tử không thể chờ được phải khoe ngay Hoa Tự về phản ứng của Phạm Nhiêu Nhiêu ngày hôm qua, càng thêm sùng bái cô hơn.
"Tự Tự! Vẫn là cậu lợi hại, lần đầu tiên tớ thấy mẹ nhận quà mà vui vẻ đến vậy!"
"Dì thích là tốt rồi." Hoa Tự cười híp mắt nói.
"May mà lúc ấy nghe cậu! Để biểu lộ lòng biết ơn, tan học tớ mời cậu uống trà sữa!"
Gần cửa trường có một quán trà sữa rất ngon, hằng ngày học sinh trung học đều đến đó mua. Bây giờ đang là giờ cao điểm nên rất đông khách, Xa Ly Tử và Hoa Tự phải xếp hàng mất mấy phút mới đến lượt.
"Tớ uống latte trà xanh, còn cậu?" Xa Ly Tử chọn xong quay sang hỏi Hoa Tự.
"Tớ uống đậu đỏ nguyên vị, cảm ơn."
Hai người cầm cốc trà sữa vừa uống vừa chậm rãi đi về lớp. Xa Ly Tử nhìn cô một chút, đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
"A, cậu cũng thích uống đậu đỏ nguyên vị à, Hạ Chí cũng thích uống —— "
"Ồ? Vậy à, tớ thấy vị này uống rất ngon." Hoa Tự cười cười, vẻ mặt vẫn bình thường còn Xa Ly Tử thì nhăn mũi một cái.
"Ta vẫn thấy trà xanh ngon hơn, vị đậu đỏ ngọt quá, nhưng mà Hạ Chí lại thích ngọt."
"Cậu ấy rất thích đồ ngọt sao?" Hoa Tự thuận miệng hỏi.
"Đúng thế, không hiểu sao cậu ấy là con trai mà lại thích đồ ngọt. Không thể chịu nổi..." Xa Ly Tử đang khoa trương nhún vai, Hoa Tự hạ mắt không nói gì nữa.
Lúc hai người trở về thấy Tô Tiểu Khinh đang đứng ở bàn của Hạ Chí hỏi bài tập, vẻ mặt đầy thẹn thùng như thiếu nữ hoài xuân.
Khuôn mặt trắng trẻo nhỏ như hạt dưa phiếm hồng như thể trang điểm tự nhiên vậy.
Khi nhìn cậu sóng mắt cô lưu chuyển, xung quanh như phát ra ánh sáng, tình ý dạt dào toả tứ phương.
Xa Ly Tử đi qua hai người còn cố ý chậc chậc hai tiếng, ngồi xuống chỗ của mình giả bộ như đang xem kịch vui.
Sau khi Tô Tiểu Kinh rời đi, Xa Ly Tử không nhịn được liền chọc chọc vai Hạ Chí.
"Ồ, lớp trưởng đại nhân vừa đến hỏi bài cậu đấy à?" Tô Tiểu Khinh này thật ra cũng rất lợi hại, sơ tam năm vừa rồi là lớp phó văn thể, vừa lên năm nhất cao trung liền được chủ nhiệm lớp bổ nhiệm làm trưởng lớp.
Mặc dù thành tích của cô ấy không phải thuộc hàng top nhưng cô ấy quen biết rất nhiều người, quan hệ với các bạn nam hay nữ trong lớp đều rất tốt, có chuyện gì mọi người cũng đều tương đối phối hợp.
Cũng phải thôi, thiếu nữ dung mạo xinh đẹp như hoa nói chuyện lại nhỏ nhẹ dịu dàng ai mà không thích cơ chứ.
"Ừ." Hạ Chí nghe vậy cũng không quay đầu lại trả lời cô một tiếng.
"Aiz ——" Xa Ly Tử thở thật dài, một tay chống má như đang suy nghĩ gì đó.
Hạ Chí không thèm để ý tới cô còn Hoa Tự thì không nhịn được hỏi: "Cậu thở dài gì thế?"
"Tớ cảm thấy tại sao người ta chuyên tâm học thì kết quả học tập sẽ tốt, còn tớ toàn tâm toàn ý học mà thành tích vẫn không cao chút nào, so sánh với người ta khiến tớ tức muốn chết đi được!"
"Cậu thì có mà toàn tâm toàn ý nghĩ xem chơi như thế nào ấy..." Hạ Chí nghe thấy thế liền giễu cợt một câu bâng quơ.
Xa Ly Tử không biết thế nào, đột nhiên cơn tức từ đâu bùng lên. Cô đánh giá bóng lưng cậu rồi khép mắt khẽ hừ một tiếng.
-------
Lúc ăn cơm trưa Hạ Chí luôn cảm thấy có rất nhiều người đang nhìn cậu, mặc dù có rất nhiều thiếu nữ hay âm thầm đánh giá cậu nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay, dù là nam hay nữ đều vụng trộm nhìn cậu, thậm chí còn khẽ cười.
Một dự cảm không tốt xông lên đầu.
Cậu đưa tay sờ ra sau lưng, quả nhiên sờ được một tờ giấy.
Hạ Chí đen mặt, dùng sức giật ra.
Một tờ giấy không lớn, bên trên viết ba chữ bắt mắt ——
Tôi là heo!!!
Bên cạnh còn vẽ một cái đầu heo vô cùng sinh động như thể đang cười nhạo cậu thật là ngu xuẩn.
Trong nháy mắt khuôn mặt tươi cười đắc ý của Xa Ly Tử liền hiện ra trước mắt. Hạ Chí hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nhịn không được mắng tiếng.
"Xa Ly Tử cậu chờ đó cho tớ!"
"Ấu trĩ!!"
Cậu dùng sức vo tờ giấy trong tay, một lúc sau vẫn chưa cảm thấy hết bực bội, cậu lại cầm nó xé thành từng mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip