Chương 9: Hoa bại

Edit & beta by: Pepsi Không Đường

Sau khi sắp xếp xong, lớp học trở lại yên tĩnh, chủ nhiệm lớp đứng trên bục tổng kết tuần, nước miếng văng tứ tung, giảng đạo nghìn bài như một khiến Xa Ly Tử chán chường.

Đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trước Hạ Chí ngồi bàn trên.

Đổi chỗ ngồi xong cậu trở thành bạn bàn trước của Xa Ly Tử, vẫn là đưa tay ra liền chạm được.

Hoa Tự ngồi bàn đầu cách bọn họ hai hàng, đang làm học sinh tốt ngồi thẳng lưng, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc nghe tổng kết tuần.

Xa Ly Tử thu tầm mắt lại, lười nhác gục xuống bàn bắt đầu suy nghĩ viển vông.

Sau khi khai giảng học kì mới, sinh hoạt lớp bắt đầu đi vào quỹ đạo, mỗi ngày ba điểm thẳng hàng, nhà, trường học, canteen.

Ngồi cùng bàn Xa Ly Tử là một bạn nam rất thú vị tên là Vương Tiểu Hổ, người cũng như tên, dáng dấp to béo khoẻ mạnh. Hai mắt của cậu rất tròn, lúc trừng lên trông như hai viên bi nhỏ.

Xa Ly Tử cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu, mà hai người cũng có nhiều điểm chung, cứ lên lớp là ngồi ở dưới nhỏ giọng nói chuyện không ngừng.

Cũng không biết có gì mà nói nhiều vậy, Hạ Chí nhìn hai cái đầu đang chụm lại một chỗ, cuối cùng không nhịn được.

"Rầm ——" Tiếng đập bàn vang lên, hai cái đầu đang xúm lại nói chuyện liền cảm thấy khó hiểu còn Hạ Chí ngồi đằng trước sắc mặt trầm xuống.

"Bây giờ đang là giờ tự học, các cậu làm ơn yên tĩnh một chút được không?"

Vương Tiểu Hổ bị vẻ mặt lạnh tanh của cậu doạ đến mức ngây người, sau đó nhìn quanh lớp học một vòng rồi mở miệng: "Nhưng tất cả mọi người đều ồn ào mà..."

Không có thầy cô, lớp học ồn ào chẳng khác nào cái chợ.

Hạ Chí sắc mặt mất tự nhiên đánh giá bốn phía lớp một chút rồi trừng mắt nhìn Xa Ly Tử: "Hai người các cậu ngồi gần tớ, cứ nói chuyện như thế tớ không thể chuyên tâm đọc sách được."

"À..." Vương Tiểu Hổ sững sờ đáp, sau đó lương thiện nói với Xa Ly Tử: "Vậy tan học chúng ta nói chuyện tiếp nhé, không thể quấy rầy bạn học Hạ đọc sách được."

"Ừ." Xa Ly Tử cũng trừng mắt nhìn Hạ Chí rồi trở về chỗ ngồi của mình ngồi thẳng lưng, tức giận mở sách giáo khoa.

Tan học, hai người sóng vai xuống lầu lấy xe. Mãi đến khi ra khỏi cổng trường, đạp xe trên đường lớn thanh tịnh, Hạ Chí mới mở miệng hỏi: "Mỗi ngày cậu và Vương Tiểu Hổ đều nói chuyện gì thế?"

"Liên quan gì đến cậu." Xa Ly Tử lườm cậu một cái.

"Ha ha, được thôi." Hạ Chí cười lạnh hai tiếng, hơi nhún chân tăng nhanh tốc độ, âm thanh lạnh nhạt từ trong gió truyền đến: "Đến lúc thi đừng có tìm tớ."

"Này, này ——" Xa Ly Tử liền vội vàng đuổi theo, giọng nói lo lắng còn có cả sợ hãi.

"Bọn tớ nói gì chẳng lẽ cậu ngồi đằng trước không nghe được sao?"

"Ai mà rảnh mỗi ngày đều để ý xem các cậu nói gì?" Hạ Chí đạp chậm lại, giọng vẫn lạnh lùng như cũ.

Xa Ly Tử lẩm bẩm, vậy còn hỏi làm gì nhưng đương nhiên cô không dám nói ra.

Cô cười với Hạ Chí, để lộ hàm răng trắng sáng, trông có phần giả tạo: "Ai dà, bọn tớ nói chuyện về triết học nhân sinh trong anime đó!"

"Ồ, các cậu nói chuyện cũng nhập tâm thật đấy."Sắc mặt Hạ Chí vẫn không thay đổi, nói xong cậu đạp vượt lên trước, bóng lưng trông chẳng khác nào bị người khác thiếu mất mấy trăm vạn.

Xa Ly Tử cúi đầu thở dài rồi cắn răng đuổi theo.

-----

Mấy ngày tiếp theo Hạ Chí vẫn tỏ ra không vui với Xa Ly Tử, thỉnh thoảng còn nói mấy câu châm chọc kỳ quặc khiến Xa Ly Tử tức nổ đầu.

"Cậu nói xem có phải cậu ta bị bệnh không?!" Xa Ly Tử tức giận nhét miếng sườn vào miệng, vừa ăn vừa làu bàu mắng.

Hoa Tự ngồi đối diện buồn cười: "Không đâu, có lẽ là cậu ấy ghen đấy."

"???" Xa Ly Tử dừng ngay động tác lại, xương trong miệng cũng quên nhả ra khiến hai má phình lên chẳng khác nào con sóc.

"Cậu đừng doạ tớ." Cô trợn mắt kêu lên.

Hoa Tự múc một thìa cơm nhỏ, chậm rãi giải thích: "Dù sao các cậu cũng lớn lên cùng nhau từ bé, đột nhiên xuất hiện một bạn nam có quan hệ tốt với cậu, Hạ Chí không vui cũng là điều bình thường mà..."

"Cũng như đột nhiên tớ thân thiết với các bạn nữ khác, cậu cũng sẽ ghen tỵ đúng không?" Hoa Tự giải thích dần dần, Xa Ly Tử như suy nghĩ gì đó rồi gật đầu, sau đó cảm kích cầm tay cô: "Cậu nói đúng! Tự Tự, cậu đúng là giáo sư nhân sinh của tớ mà!"

Xa Ly Tử vội vàng ăn mấy miếng cơm cho xong sau đó kéo Hoa Tự ra ngoài mua trà sữa, miệng lải nhải: "Tớ phải dỗ cậu ấy mới được."

Hoa Tự cụp mắt nhìn bàn tay đang kéo tay mình cười nhẹ, trong ánh mắt có chút lạnh lẽo.

Lúc cầm một cốc trà đậu đỏ nguyên vị về lớp cũng là lúc đang giờ nghỉ trưa, không ít học sinh nằm nhoài ra bàn. Hoa Tự trở về chỗ của mình ngồi xuống, nắm chặt tay cổ vũ Xa Ly Tử. Xa Ly Tử trừng mắt nhìn.

Hạ Chí vẫn đang làm bài thi, lưng thẳng tắp, vẻ mặt an tĩnh, ánh mắt vô cùng chăm chú, động tác trên tay lưu loát viết lại một chuỗi chữ số trên trang vở trắng tinh.

Xa Ly Tử đặt trà sữa lên bàn cậu, đợi Hạ Chí ngẩng đầu lên cô mới nở nụ cười lấy lòng: "Cố ý mua cho cậu đấy."

Cậu hạ mắt đánh giá cốc trà sữa ở góc bàn, sau đó nhìn cô, sắc mặt nhàn nhạt, giọng nói bình thản không gợn sóng: "Không có chuyện gì mà tỏ ra ân cần, không phải kẻ gian thì cũng là kẻ trộm."

"..."

"Hạ Hạ, cậu đừng nghĩ như thế, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt mà." Xa Ly Tử tận tình khuyên cậu, Hạ Chí không thèm để ý, liếc nhìn cô một cái rồi lại nghiêm túc làm bài thi.

Cái dáng vẻ người sống chớ lại gần này nếu là người khác chỉ sợ nửa đường đã rút lui, nhưng Xa Ly Tử thì...

"Hạ Hạ, cậu uống thử đi, tớ còn cố ý bảo nhân viên cho thêm thật nhiều đậu đỏ vào nữa đấy!" Xa Ly Tử kéo ghế đến ngồi trước bàn cậu.

"Đừng gọi tớ là Hạ Hạ!" Hạ Chí tức giận trừng mắt nhìn cô, sau đó với lấy ly trà sữa, cầm ống hút cắm vào hút hai ngụm lớn.

"Cậu đi được rồi đấy, cách xa tớ một chút." Hạ Chí phất tay về phía Xa Ly Tử như xua đuổi, cứ nghĩ làm thế có thể đuổi được cô, Hạ Chí thở dài một hơi nhưng sau đó lại nghe thấy giọng nói từ phía tai kia, vừa lanh lảnh dễ nghe lại vô cùng phấn chấn, một gióng nói chỉ có thể là của thiếu nữ: "Hạ Hạ! Có ngon không?!!"

"..."

Bộp, Hạ Chí đặt chiếc bút trong tay xuống, trừng mắt nhìn cô: "Rốt cuộc cậu muốn gì?!"

"Dỗ cậu chứ sao..." Xa Ly Tử dùng đôi mắt ướt át nhìn cậu, oan ức nói.

"Sao lại muốn dỗ tớ?" Một lúc sau Hạ Chí mới hỏi.

"Vì dạo này tớ và Tiểu Hổ, không, Vương Tiểu Hổ quá thân thiết nên khiến cậu tức giận, cái này để đặc biệt xin lỗi." Xa Ly Tử lại đổi thành vẻ mặt lấy lòng, vội vàng giải thích.

Sắc mặt Hạ Chí nhanh chóng dịu xuống, vẻ lo lắng trong mắt dần dần trút bỏ, lộ ra nét sáng sủa vốn có.

"Vậy cậu biết vì sao tớ giận không?"

"Đương nhiên biết chứ, vì cậu ghen mà! Nếu đột nhiên Tự Tự chơi rất thân với người khác tớ cũng sẽ rất giận cho mà xem!" Xa Ly Tử nghiêm túc trả lời, giọng nói vô cùng trịnh trọng.

Hạ Chí vừa mới vì nửa câu đầu mà nhóm lên ngọn lửa vui vẻ thì ngay lập tức bị câu sau tạt nước lạnh dập tắt. Cậu cúi đầu, vẻ mặt vẫn không thay đổi, âm thanh bình tĩnh đến hờ hững: "Xa Ly Tử cậu đúng là đồ ngốc."

------

Có ý tốt chạy đến nhận lỗi dỗ dành người ta, kết quả còn bị mắng một trận.

Xa Ly Tử mất hết kiến nhẫn với Hạ Chí.

Giữa trưa bốn phía canteen đều huyên náo, trong không khí phiêu đãng mùi thơm dầu ăn, Xa Ly Tử ngồi đối diện với Hoa Tự tức giận phàn nàn: "Cậu nói xem, tớ có lòng thành đến xin lỗi mà cậu ta còn mắng tớ!"

"Cậu ấy nói thế nào?" Hoa Tự cười khẽ hỏi.

"Cậu ta mắng tớ ngốc!" Nói đến đây lại bực mình, Xa Ly Tử bưng bát canh trứng rong biển lên uống một ngụm rồi tiếp tục nói: "Tớ chỉ là nói với người khác nhiều một chút thôi mà, chẳng lẽ nói chuyện với bạn cũng không được à?!" Đúng thế, mình chỉ nói chuyện với bạn khác hơi nhiều thôi mà...

Ánh mắt Hoa Tự chợt loé lên, khoé miệng đang tươi cười dần dần hạ xuống: "Ly Tử." Đột nhiên Hoa Tự ngắt lời Xa Ly Tử đang lải nhải không ngừng, giọng nói nghiêm túc rõ ràng. Xa Ly Tử không hiểu, dừng lại: "Sao thế?"

"Nếu như cậu ấy thật sự thích cậu thì sao, không phải ghen với tư cách là bạn, mà là vì thích."

"Sao có thể..." Xa Ly Tử khó tin nở nụ cười, cô ấy nói gì thế.

Hoa Tự lại tiếp tục ngắt lời cô, giọng nói nhẹ nhàng không rõ cảm xúc: "Sao mà không thể chứ."

"Chỉ cười với cậu, tức giận với cậu, còn với người khác thì lúc nào cũng chỉ một vẻ mặt..."

Trong đầu hiện lên quá nhiều hình ảnh, đủ loại chi tiết. Hoa Tự không liệt kê nữa. Cô nhẹ nhàng hít một hơi rồi tươi cười, tiếp tục nhẹ nhàng nói: "Chẳng lẽ từng đó còn không chứng minh được gì à?"

"Không phải." Xa Ly Tử nghĩ một chút rồi nhíu mày, nghiêm túc giải thích: "Bởi vì bọn tớ cùng nhau lớn lên, lúc ở cạnh nhau đương nhiên không giống người khác, giống như tớ với cậu vậy, cũng khác với mọi người mà..."

"Vậy nếu là thật thì sao?" Hoa Tự lẳng lặng hỏi vặn lại, đôi mắt đen nháy tĩnh mịch như mặt nước yên ả nhưng bên trong lại ẩn giấu một con quái thú.

"Vậy nhất định tớ sẽ giả vờ không biết..." Xa Ly Tử không muốn tưởng tượng nữa, vẻ mặt tỏ ra đau khổ.

"Vậy nếu cậu ấy tỏ tình?" Hoa Tự ép hỏi, không hiểu sao Xa Ly Tử cảm thấy cả người không thoải mái, lại càng không muốn trả lời câu hỏi này, cô kéo dài giọng nghẹn ngào xin tha: "Tự Tự, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa, câu hỏi giả thiết không bao giờ tồn tại đâu."

"Nhưng tớ lại rất muốn biết." Hoa Tự phát giác, thu hồi lại dáng vẻ gai góc, lại khôi phục tính cách hiền hoà nhã nhặn như trước, trên mặt nở nụ cười dịu dàng.

Xa Ly Tử thở dài, chống tay lên má nghiêm túc suy nghĩ một lúc mới chậm rãi trả lời: "Ừm... Tớ cũng không biết nữa."

"Vậy chúng ta đổi sang chủ đề khác, nếu nhất định phải chọn một người làm bạn trai thì cậu sẽ chọn ai?" Hoa Tự dụ dỗ như bà đồng trong thế giới phép thuật dẫn dụ người khác thổ lộ bí mật trong lòng.

"Nếu nhật định phải chọn thì... chọn Hạ Chí đi."

Bùm, thành luỹ kiên cố trong lòng Hoa Tự bị phá vỡ, có một thứ gì đó như nước lũ trào ra không thể khống chế được, trong nháy mắt càn quét cả cơ thể cô.


Edit chương trước đã nghi nghi rồi, quả nhiên... Chẹp, thật ra tớ cũng là vừa edit vừa đọc truyện nên cũng không biết trước được nội dung các cậu à...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip