Oneshot
Tác giả gốc: EMOJI
Edit: Mây
Fandom: Blue Lock
Couple: Itoshi Sae x Isagi Yoichi
Link gốc: https://fanfictionhero.lofter.com/post/74ab8f49_2b9dac9d9
Words: 5k5
Nếu có tài khoản Lof mong mọi người hãy bỏ thời gian nhấn vào link gốc và nhấn tim ủng hộ tác giả nha.
Fic edit đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng nếu muốn mang ra ngoài hãy nhắn tin với tác giả gốc.
---
Sae gửi cho Isagi mười lá thư và lên kế hoạch cho một chuyến du lịch đặc biệt dành cho cậu.
Lá thư thứ nhất:
Muốn ngắm cực quang nên anh đã đặt vé đi Na Uy.
Khi nhận được bức thư đầu tiên cũng là lúc Isagi đang bị Ego tra hỏi về dự định sắp tới của cậu. Nhưng rõ ràng, nếu so kì nghỉ hè sắp bắt đầu và chuyến đi Na Uy sắp tới, mọi ý kiến của Ego đều bị Isagi thẳng thừng từ chối.
Mặc dù biết Isagi sẽ không rời RE AL và hạn của hợp đồng cũng không chấm dứt vào mùa hè năm nay, nhưng Ego vẫn chưa thể quen được với bộ dạng này của Isagi. Sau khi gõ nhẹ lên bàn để thu hút sự chú ý của cậu, không còn gì để bàn tiếp, gã chỉ có thể nhắc nhở Isagi chú ý an toàn mà thôi.
"Có gì mà không an toàn được." Isagi nhìn tấm vé máy bay đi Na Uy được đính kèm trong bức thư.
Sae rất chu đáo. Anh ấy đã đặt chuyến bay vào buổi trưa, khi đến nơi sẽ vừa kịp lúc để ăn tối. Phòng khách sạn cũng đã đặt xong, chỉ cần xách vali lên và đi, không cần phải bận tâm thêm. Đây hoàn toàn không giống với thiên tài ngạo mạn ngày thường ngoài bóng đá ra chẳng biết gì.
Isagi vuốt nhẹ tấm vé máy bay, không kìm được mà mỉm cười.
Cậu và Sae đều không phải kiểu người đi Na Uy chỉ để ngắm cực quang. Theo lời Chigiri tường thuật, họ thiếu cái gọi là "tế bào lãng mạn". Cả hai đều không thấy việc ngồi cùng nhau phân tích dữ liệu đội bóng trong buổi hẹn hò có vấn đề chỗ nào. Cuối cùng, tiểu thư không thể chịu nổi cặp đôi ngốc nghếch này, trước khi cưỡng ép họ ra về đã để lại một câu: "Nếu thật sự không biết hẹn hò cần phải làm gì thì đi xem cực quang đi."
Isagi không ngờ Sae lại đem đề nghị ngẫu hứng của Chigiri đặt trong lòng.
Lá thư thứ hai:
Mệt quá, nghỉ ngơi thêm một ngày nữa đi.
Uống cạn một ly Martini nhé?
Na Uy không xa Madrid lắm, chỉ mất vài giờ bay là đến nơi.
Dù thế, Sae vẫn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Có điều Isagi cũng vậy, tiếng ồn khi máy bay cất cánh luôn rất lớn, khi vào tầng bình lưu, cũng có thể gặp phải sự nhiễu loạn không khí. Mỗi lần xuống máy bay, cậu luôn cảm thấy như mình vừa chạy marathon trên máy chạy bộ xong.
Khi lịch thi đấu mùa giải dày đặc, bọn họ phải bay đi khắp nơi.
Itoshi Sae luôn không hài lòng với chuyện này, vì vậy thường đòi một buồng riêng trên máy bay với Isagi mỗi lần cất cánh. Mối quan hệ của họ người nào trong giới cũng biết, nhưng suy xét đến tâm lí chung của người hâm mộ, cả hai chưa công khai với công chúng.
Để tránh Sae vì một phút bốc đồng dẫn tới việc leo lên top 1 trending trên Twitter, câu lạc bộ vẫn thường đáp ứng vài yêu cầu nhỏ nhoi không đáng như này.
Vì thế, mỗi lần đi máy bay, Sae đều có thể ôm Isagi và có một giấc ngủ ngon.
Cảm giác trong vòng tay của Sae không giống như những gì người ta tưởng tượng, được Sae ôm lúc nào cũng khiến Isagi cảm thấy nóng nực.
Giống như lần đầu tiên họ hôn nhau là giữa tiếng cười đùa của những người xung quanh, Sae uống một hớp cạn ly Martini, mang theo hơi thở nồng nặc mùi rượu, môi anh chạm vào môi Isagi.
Isagi không phải người có tửu lượng cao, cộng thêm lúc đó cậu vừa đủ tuổi hợp pháp để uống rượu ở Nhật Bản, chưa từng tiếp xúc với rượu bia, nên chỉ một chút xíu rượu còn sót lại trong miệng Sae đã đủ khiến cậu phải run rẩy vì độ cay nồng.
Lúc đó, cậu còn nghe chưa quen được với tiếng Anh của giọng địa phương, không hiểu những gì mọi người xung quanh nói, cũng không biết ly rượu mà Sae uống có tên gọi gì.
Ở một thành phố tràn ngập lạ lẫm, chỉ có người trước mắt là cậu quen thuộc.
Tửu lượng của Sae cũng không tính là cao, mới một ly thôi mà khuôn mặt anh đã lập tức đỏ bừng.
Nhưng ánh mắt anh ấy vẫn sáng như thế.
Chỉ có hình ảnh của chính cậu phản chiếu trong đôi mắt xanh ngọc bích xinh đẹp đó.
Bỗng Isagi cũng thấy mình ngà ngà say.
Những giấc mơ về quá khứ dừng lại ở khoảnh khắc này, tỉnh dậy trong khách sạn ở Na Uy, Isagi siết chặt tấm chăn trên người. Cậu cầm điện thoại bàn lên và gọi một ly Martini.
Không gian trong quầy bar quá ồn ào đối với cậu, vô số âm thanh hỗn tạp ùa vào tai sẽ khiến cậu buồn nôn. Hiện tại, người có thể giúp cậu bịt tai đã không còn ở bên.
Cậu cũng không tự tin về tửu lượng của mình.
Ly Martini được Isagi nhấp từng ngụm nhỏ ngay trong căn phòng khách sạn.
Đã nhiều năm trôi qua mới uống lại ly cocktail này, có lẽ là do tửu lượng của bản thân đã khá hơn, hoặc cũng có lẽ là do cái ly đã được ướp lạnh quá mức, so với lần đầu trải nghiệm cảm giác nóng cháy cổ họng, giờ đây cậu chỉ cảm nhận được mỗi sự lạnh lẽo.
Ngồi trước cửa sổ sát đất, vừa nhấm nháp rượu vừa nhìn lên bầu trời xa xa ngoài kia, có vẻ cũng không thú vị như Sae hình dung.
Isagi khẽ cười một tiếng, nốc cạn một ngụm cuối cùng.
Lá thư thứ ba:
Quay trở lại Tây Ban Nha ăn bò bít tết thôi.
Mặc dù phải ngồi máy bay mất bốn tiếng, nhưng mà gần hơn rất nhiều so với về Nhật Bản nhỉ.
Sau khi Isagi đã nghỉ ngơi chán chê, bức thư thứ ba được lễ tân khách sạn gửi tới.
Đối với Sae, bò bít tết ở Tây Ban Nha anh chỉ nhớ một quán duy nhất, và họ chỉ đến mỗi đó thưởng thức. Quán này không những gần câu lạc bộ mà giá cả cũng phải chăng. Vị bít tết ở đây rất ngon nên trước kia hai người hay đến đây ăn.
Chẳng qua là, Sae nên sắp xếp hành trình này lên trước mới phải, cậu đã có thể ghé ăn ở đó trước khi khởi hành đi Na Uy rồi. Dù sao, về Nhật Bản nhất định xa hơn là điều hiển nhiên rồi, dù Na Uy và Tây Ban Nha có cách nhau xa đến đâu thì chúng đều nằm trong châu Âu, trong khi Nhật Bản lại ở bên kia bán cầu. Sae quả thật kém về địa lý, nhiều lúc cậu tự hỏi không biết khái niệm trái đất trong Sae có phải hình cầu hay không.
Còn may là họ không định nhận nuôi con, nếu không cậu sẽ lo lắng về thành tích học tập của đứa trẻ.
Isagi thầm phàn nàn, nhưng vẫn bước lên chuyến bay Sae đã chuẩn bị cho mình.
Lá thư thứ tư:
Anh có thể cho chim bồ câu ăn nhưng lại làm mất ví, xui thật sự.
Mà tự dưng gặp được em thì anh thấy mọi chuyện cũng không đến nỗi nào.
Ông chủ quán đã đưa cậu bức thư thứ tư, trong đó ngoài lá thư còn có một túi thức ăn cho chim bồ câu trị giá một Euro - giống hệt túi thức ăn mà Sae cầm trên tay vào lần đầu họ gặp nhau ở Đức.
Lúc đó, cả hai đều đang trong trạng thái cực kì thảm hại.
Isagi khi đó vì chưa thể thích nghi với cuộc sống ở nước ngoài, lại không thể hòa nhập ngay được với mọi người trong câu lạc bộ. Mọi thứ từ rào cản ngôn ngữ tới mâu thuẫn trong phòng thay đồ, tất cả đều khiến cậu cảm thấy phiền não. Mặc dù chưa đến mức ảnh hưởng đến việc đá bóng, nhưng trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò mỗi khi đi dạo luôn khiến cậu vô thức đi xa hơn điểm xuất phát. Loại tần suất chuyện này xảy ra càng lúc càng tăng cao.
Còn Sae bị lạc đường sau khi tách khỏi quản lí Dabadie, ví và điện thoại cũng bị thó, không biết phải làm gì. Trên người có gì giá trị thì đều bị cuỗm mất, Sae chỉ còn mỗi túi thức ăn cho chim bồ câu mà anh đã mua trước đó. Vì không thể liên lạc được với Dabadie, anh chỉ còn cách phó mặc cho số phận, ngồi thụp xuống và bắt đầu cho những con chim bồ câu xung quanh ăn.
Và thế là hai đường thẳng tưởng chừng như không liên quan lại vô tình cắt ngang tại một giao điểm, họ gặp nhau tại một công viên nhỏ.
Isagi cúi đầu đi bộ, trong tầm nhìn bỗng hiện lên một Itoshi Sae đang ngồi dưới đất, suýt nữa đã hết hồn nhảy dựng lên. Khó có thể tin nổi một ngôi sao bóng đá quốc tế hiện tại lại đang ngồi lẻ loi một mình trong công viên nhỏ vô danh ở Đức. Isagi phải nhìn đi nhìn lại nhiều lần xem đó có thật sự là khuôn mặt của Sae không.
Cuối cùng, Sae phải làm người giơ tay trước tiên, bình tĩnh chào hỏi: "Chào cậu, Isagi Yoichi."
Lúc này Isagi mới có thể phản ứng lại.
Sau khi nghe kể đầu đuôi sự tình, cậu hỗ trợ liên lạc với Dabadie đang toát mồ hôi hột. Trong những lời cảm ơn rối rít của người quản lí, Isagi và Sae đã trao đổi số điện thoại với nhau.
Giờ nhớ lại, Sae của hồi đó còn khó trị hơn cả mấy đứa nhóc có vấn đề trong đội trẻ, à không, nói chính xác hơn phải là Sae của hồi đó cũng chính là một trong những đứa nhóc "có vấn đề".
Chỉ là nhớ lại lúc Dabadie tránh móc Sae, cái vẻ mặt của Sae khi bịt tai và phồng mang trợn mắt lên như một con cá nóc không thèm nghe lời phải, Isagi không thể nhịn được bật cười ra tiếng. Cậu nghĩ Sae cũng không giống những đứa trẻ có vấn đề khác hay làm người ta khó chịu.
Một con bồ câu sà vào tay Isagi, bất cẩn mổ trúng lòng bàn tay cậu khiến cậu bừng tỉnh khỏi những kí ức xưa cũ.
Isagi không rõ có phải do khí chất của mình hay không, nhưng cậu rất dễ được lòng các loài động vật nhỏ. Trong khi đó, dù Sae có kiên trì cho những con chim ăn bao nhiêu đi nữa, không hiểu sao anh ấy vẫn luôn bị chúng tránh xa. Dù vậy, Sae vẫn giả vờ không quan tâm, ngồi bên cạnh Isagi thừa dịp cậu không để ý sẽ dùng ánh mắt đe dọa những con chim bồ câu định đến gần.
Giờ không có Sae ở bên cạnh làm phiền, đàn bồ câu cuối cùng cũng có thể thỏa thích đậu lên người Isagi. Thực lòng mà nói, cảm giác này khá thoải mái vì những con bồ câu này vừa mềm mại lại vừa ấm áp.
Song thật kì lạ.
Isagi chỉ cảm thấy bình thường, cậu nheo mắt lại, duỗi tay ra nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy con chim bồ câu trong lòng bàn tay mình.
Lá thư thứ năm:
Cái tên Yocchan thật sự rất đáng yêu, em thấy đi Disneyland ở Pháp chơi thì thế nào?
Anh đó giờ cứ tưởng ở Tây Ban Nha cũng có Disneyland, ai ngờ chỉ có bên Paris, thế là lại phải đi máy bay nữa, vẫn chưa quen với việc ngồi trên máy bay một chút nào.
Quá chật hẹp.
Thật ra thì Isagi cũng không thích Disneyland lắm, công viên giải trí đối với cậu quá ồn ào.
Chỉ có mỗi sân bóng là không thấy ồn, quả nhiên là một tên ngốc trong não chỉ có bóng đá mà.
Cũng có người từng nhận xét cậu như vậy.
Chẳng qua, hình như có tồn tại một cái luật bất thành văn nói rằng công viên giải trí là nơi mà các cặp đôi nhất định phải đi. Trước đây vì bận rộn với việc gia hạn hợp đồng rồi chuyển nhượng các thứ, chung quy lại là có quá nhiều việc, nên kế hoạch đi công viên giải trí cứ bị hoãn mãi.
Lần này cuối cùng cũng có cơ hội.
Chỉ là cậu chẳng biết sẽ chơi gì. May mà trong thư có kèm theo một cuốn hướng dẫn chi tiết, thậm chí tới cả kẻ ngốc cũng có thể dễ dàng tham quan Disneyland ở Paris, bên trong liệt kê đầy đủ những trò chơi thú vị và những nơi cần xếp hàng để chơi.
Có lẽ là do Dabadie đã nhúng một tay chỉnh lý lại chăng? Isagi bật cười, lấy điện thoại ra và mở khung chat với Sae lên: "Đừng cứ làm phiền quản lí giúp anh làm mấy chuyện này nữa chứ."
Gõ xong, cậu giữ nguyên nụ cười rồi lướt lên một chút. Vì cả Isagi và Sae đều không thích trò chuyện trực tuyến, nên khung chat trông cứ như hai người chỉ mới quen nhau chưa lâu.
Lần nhắn tin cuối cùng với Sae là về cảnh đêm ở Na Uy.
Cậu không may mắn tới mức ngay lần đầu tới đã được chứng kiến cực quang, nên chỉ chụp lại cảnh đêm và gửi đi.
Isagi nhìn vào trạng thái chưa đọc trên màn hình, nhấn nút nguồn chờ màn hình tối đi rồi cất điện thoại vào túi.
Sau khi đọc kĩ hướng dẫn và lên kế hoạch sơ bộ cho hành trình ngày mai, Isagi tiếp tục lật xem những thứ còn lại trong phong thư.
Ngoài vé vào Disneyland, còn đi kèm vé xe buýt.
Isagi kiểm tra tuyến đường xe đi, phát hiện nó sẽ dẫn tới biển.
Chơi cả ngày ở công viên giải trí rất mệt, ngày hôm sau nhất định phải nghỉ ngơi hồi sức rồi. Loại sai sót đơn giản như thế người chuyên nghiệp như Dabadie chắc chắn sẽ không mắc phải, Isagi liền ngộ ra.
Quả là vất vả cho anh ấy rồi.
Isagi mỉm cười.
Lá thư thứ sáu:
Anh thích ngắm biển, với ở biển có thể dùng khoai tây chiên cho hải âu ăn.
Hải âu sẽ không bao giờ chịu ở lại trong vòng tay mình, tụi nó chỉ tập trung vào việc tranh giành khoai tây chiên thôi.
Trước đây anh rất thích khoai tây chiên, nhưng sau cái lần bị một con hải âu cướp đi miếng khoai cuối cùng, từ đó anh hết còn thích nữa.
Yocchan nhớ kiềm chế đừng ăn khoai tây chiên đấy, dù nó ngon muốn chết nhưng nếu Danny biết sẽ nổi điên mất.
Chỉ có mỗi Sae mới thấy khoai tây chiên ngon muốn chết mà thôi. Isagi ngồi trên bục được xây trải dài bờ biển, thản nhiên ngắm nhìn những con hải âu lao tới, ngoạm từng miếng khoai tây chiên trong hộp của cậu.
Cậu vẫn thích ăn thịt hơn.
Nhưng cũng không thể ăn quá nhiều vì Danny không cho phép.
Là một chuyên gia dinh dưỡng trong đội ngũ y tế của RE AL, mỗi lần nhìn thấy Sae lén gọi khoai tây chiên từ McDonald's, cô ấy không nhịn được phải tăng công suất giọng nói lên vài tông.
Thực ra, trước đây Sae rất có kỉ luật, "Cầu thủ bóng đá phải có trách nhiệm với cơ thể của mình" nên Sae luôn nghiêm túc với mọi chuyện liên quan đến bóng đá. Vì lẽ đó, anh tuyệt đối sẽ không đặt mua khoai tây chiên về.
Nhưng từ khi ở bên Isagi, có lẽ là vì cậu thể nào cũng sẽ kiểm soát anh, nên Sae bắt đầu lén mua khoai tây chiên.
Dù vậy mỗi lần mua về, anh cũng có chừng mực chỉ ăn một miếng, rồi đưa hết phần còn lại cho Dabadie tội nghiệp xử lí, khiến quản lí bị PT mắng không ít lần.
Hải âu thì không phải là vận động viên kiêng dè đủ thứ, nên chúng hoàn toàn không nể nang gì đánh úp khách du lịch và cướp đi khoai tây chiên của họ.
Isagi là một du khách hào phóng, cậu chỉ lặng lẽ ngắm nhìn từng con hải âu ngậm khoai tây chiên bay xa, không hề la ó hay xua đuổi chúng.
Thế là nơi cậu ngồi nhanh chóng nhận được sự chú ý của những con hải âu khác bay tới.
Sau khi có được khoai tây chiên, chúng bay đi mà chẳng bao giờ quay lại nhìn, vì vậy chúng không thấy Isagi cúi đầu, cũng chẳng nghe thấy tiếng thở dài ngắn ngủi nọ.
Lá thư thứ bảy:
Anh chả có ấn tượng tốt nào về Anh cả, trời lúc nào cũng mưa rả rích.
Đã thế phương pháp chơi bóng ở đây cũng chẳng hợp lí.
Tuy nhiên, vì có bạn bè của em ở đây nên anh cũng đành phải theo em đến vài lần. Hồng trà cũng tạm được đi, nhưng vẫn không thể so với trà tảo bẹ muối. Mà họ còn cho vào trà rất nhiều sữa nữa chứ.
Lần gần nhất chúng ta đi, em lại không chịu nắm tay anh trước mặt đám đó nên ấn tượng của anh về đất nước này ngày càng tệ hơn.
Một trong những tuyển trạch viên trong câu lạc bộ tụi mình thì lại rất thích đến đây, nhưng vì hầu hết các cầu thủ tài năng đều chọn gia nhập các đội lân cận, bởi vậy anh ta thường xuyên tay trắng trở về.
Tên của bạn bè em hay tên tuyển trạch viên gì gì đó, anh chịu, chả nhớ nổi. Tên người cứ như một đống mã hóa loạn xì ngầu vậy, ghi nhớ lúc nào cũng khó khăn.
Nhưng tên Yocchan lại cực kì dễ nhớ.
Chủ quán ở quầy đồ ăn vặt ven biển đã đưa cho Isagi bức thư thứ bảy, thế là cậu lên đường đến Anh Quốc.
Bên Anh cũng đang vào kì nghỉ nên không cần hỏi Isagi cũng biết Nagi hẳn đang vùi đầu vào các trận game, còn Reo chắc đang vội vàng xử lí mớ công việc tồn đọng của tập đoàn Mikage từ trước mùa giải.
Chigiri thì đã nhắn tin cho Isagi từ lâu nói rằng cậu ấy về lại Nhật Bản.
Do đó, lần này Isagi đến Anh lại không hẹn trước một ai. Mùa hè ở London thỉnh thoảng vẫn có những ngày trời trong, Isagi thong thả đi dọc theo những con phố dưới ánh nắng hiếm hoi có được ở xứ sở sương mù.
Sae không thích Anh, nhưng Isagi thì khá yêu thích đất nước này.
Lúc này một tin nhắn của Reo hiện tới. Đều là những người bạn lâu năm, Reo cũng không khách sáo, hỏi thẳng: "Cậu tới Anh rồi à?"
Isagi thành thật trả lời: "Ừ."
Tin nhắn của Reo nhanh chóng đáp lại: "Cậu cần tôi đi cùng không?"
Reo: "Tôi không biết nên làm gì, nhưng tôi nghĩ có lẽ nếu có người ở cạnh cậu thì cậu sẽ cảm thấy khá hơn chút."
Isagi khéo léo từ chối lòng tốt của Reo, đồng thời thầm cảm thán về cách mà thiếu gia nhà giàu có tài ăn nói hóa ra đôi lúc cũng có thể giống tiểu thư đỏng đảnh nào đó bộc trực thẳng ra vậy.
Quả nhiên, nếu so với tính cách kì lạ của Reo trước đây thì đã cải thiện hơn rất nhiều.
Sae không ưa gì bọn Nagi với Reo, nhưng lại bình thường đối với một Chigiri đã có bạn gái. Isagi đương nhiên hiểu được tại sao Sae có thái độ như vậy, nhưng cậu cố tình không nói, đợi đến khi Sae không chịu được nữa thì giả vờ thì thầm rồi cắn vào tai anh, lúc đó mới xin lỗi và nói lời tạm biệt với đám Reo.
"Tụi em không có khả năng đâu."
Sae chắc chắn không phải loại người sẽ được dỗ dành bởi những câu nói như thế này. Vì thế Isagi luôn phải trả giá đắt cho mấy cái sở thích xấu xa của mình.
Lần này, Isagi cũng dễ dàng nhìn thấu lời nói dối Sae giấu trong thư. Nếu Yoichi dễ nhớ thì tên của Nagi và Reo tất nhiên cũng không khó nhớ, chẳng qua là Sae không muốn nhớ thôi.
Thật là một tên thiên tài ngạo mạn và ngang ngược mà.
Lá thư thứ tám:
Thực ra giờ anh cũng không biết phải làm gì nữa, vì vốn việc lên kế hoạch cho ngày nghỉ đó giờ đều là em làm. Anh hoàn toàn là một tay mơ nên không thể sắp xếp chu toàn như em được, sao anh thấy thất vọng bản thân ghê.
Vậy nên hôm nay tự do đi.
Trước đó Dabadie có hỏi anh rằng có muốn mua một căn nhà ở Tây Ban Nha không. Nói thật thì anh không muốn lắm, vẫn muốn quay về Nhật Bản thôi. Nhưng Nhật Bản lại không có tiền đạo mà anh mong ngóng. Thật khó xử.
Bình thường anh muốn về Nhật chủ yếu là vì nhớ bố mẹ. Nhưng ở bên đây có em bầu bạn nên cảm giác cũng không tệ lắm.
Yocchan thì sao, có căn nhà nào em thích không? Anh nghĩ gu thẩm mỹ của em tốt hơn anh nhiều, giao việc nhà cửa cho em đảm bảo yên tâm.
Dù sao đi nữa, anh gửi thẻ ngân hàng cho em giữ, mật khẩu là sinh nhật của em.
P/s: Đừng từ chối chỗ ở Mikage bố trí, anh đã thanh toán hết rồi.
Không ngờ bức thư thứ tám này lại nhận từ tay Reo, kèm theo một chiếc thẻ ngân hàng và thông tin về chỗ ở do cậu ấy cung cấp.
Chuyện làm ăn của tập đoàn Mikage đã mở rộng đến Anh từ lâu và hiển nhiên với tư cách là thiếu gia của Mikage, sự chu đáo trong việc cung cấp nơi ăn ở của Reo thuộc đẳng cấp cao nhất. Nếu là ngày thường thì Isagi nhất định sẽ từ chối. Thân thiết với bạn bè có tiền là một chuyện, nhưng ăn uống chùa của họ thì lại là một chuyện khác.
Được ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng từ nhỏ khiến Isagi khó có thể chấp nhận sự sắp đặt từ A tới Z của người khác mà không cảm thấy áy náy.
Tuy nhiên, vì Sae bảo anh đã trả tiền rồi nên Isagi đã ở lại.
Về chuyện nhà cửa mà Sae nhắc đến... Isagi trước giờ chưa từng suy nghĩ gì về nó. Có một đoạn thời gian rất dài, cậu sinh hoạt trong kí túc xá của câu lạc bộ, sau này cũng là cùng Sae thuê phòng ở chung. Mọi người xung quanh họ cũng đều thuê phòng ở như thế. Nên Isagi đã quen với lối sống này, không ngờ Sae lại muốn mua riêng một căn nhà thuộc về hai đứa.
Cũng được nhỉ...
Sau khi mường tượng một vòng trong đầu, Isagi có chút ảo não nghĩ bản thân quả thật là người con của phương Đông.
Mặc dù đã quen với việc thuê nhà và ở khách sạn, nhưng huyết thống châu Á trong cậu vẫn không thể kháng cự ý tưởng về việc sở hữu một căn nhà riêng.
Isagi quyết định ghi thêm chuyện này vào mục danh sách cần làm trên điện thoại.
Lá thư thứ chín:
Mặc dù Nhật xa thật đấy, nhưng đúng là vẫn nên về một chuyến.
Không biết thanh danh của tên bốn mắt kia như nào rồi, chắc hẳn được người dân ở Nhật coi như chúa cứu thế rồi ha. Nhẹ nhõm bao nhiêu khi mấy cái kì vọng liên quan tới bóng đá Nhật Bản không còn đổ dồn vào anh nữa, anh chẳng muốn gánh vác cái danh "hy vọng của nền bóng đá Nhật Bản" đâu. Chả liên quan tới anh.
Nếu Dabadie biết được anh nói như thế, thể nào ổng cũng càm ràm anh không có đầu óc kinh doanh ngay.
Bực cả mình, anh mà kiếm đủ tiền để mua lại câu lạc bộ là lúc đó khỏi có ai dám quy đổi anh bằng giá trị kinh tế nữa. Mà hình như giá trị kinh tế của anh cũng không thấp đâu, thù lao quảng cáo nghe nói rất cao. Tuy anh cũng không rõ lắm.
Về Nhật rồi anh cũng không thấy có gì đặc sắc để làm. Em cứ đi dạo như em thích đi, phải nhớ đeo khẩu trang đấy, chúa cứu thế của nền bóng đá Nhật Bản anh nghĩ không chỉ có mỗi tên bốn mắt đâu.
Sẵn nhắc đến chuyện đi dạo, không phải là anh không thích đi, chỉ là trước đây mỗi lần đi với em lúc nào em cũng chìm vào thế giới riêng hết. Anh biết là trong đầu em lúc đó chỉ có bóng đá thôi, nhưng anh vẫn thấy cực kì khó chịu.
Nên là anh không có ghét đi dạo, thậm chí còn khá thích nữa. Đó giờ chưa có dịp để bày tỏ rõ ràng với em. Anh từng tâm sự vấn đề này với Dabadie, đã thế còn bị hỏi ngược lại "Nói thẳng ra không phải dễ hơn sao?". Chậc, ổng đúng là không hiểu gì về lãng mạn cả.
Nếu có đi mua sắm, nhớ chọn mua những đồ thể thao mà anh làm đại diện nhé.
Cuối cùng, ở tới khi nào chán thì hẵng trở lại câu lạc bộ. Thể nào em cũng nhớ bóng đá lắm sau khoảng thời gian xa cách như vậy.
Vừa đặt chân xuống quê hương, Isagi chưa định về nhà thăm bố mẹ ngay.
Đầu tiên, cậu tản bộ quanh khu vực căn hộ mà trước đây bản thân đã cùng Sae thuê, lần này trong đầu cậu đã không còn nghĩ đến bóng đá nữa.
Xuất phát từ cửa căn hộ rồi lại đi một vòng về đúng nơi xuất phát.
Thật may là ngay khi cậu định nhấc chân đi vào trong thì bừng tỉnh lại, nếu không chắc hẳn sẽ bị người khác nhìn như mấy tên kì quặc mất. Isagi nghĩ ngợi trong khi chỉnh lại dây khẩu trang của mình.
Con người mỗi khi trở về cố hương thường vô thức thả lỏng bản thân. Đây là lần đầu tiên Sae lên kế hoạch cho chuyến đi, dù vậy anh cũng đã làm rất tốt khi chia đủ thời gian nghỉ ngơi cho Isagi. Cậu về nhà của bố mẹ sống vài ngày, gặp lại bạn bè cũ, đá vài trận giao hữu.
Một tuần cứ thế trôi qua, cuộc sống của cậu phảng phất như quay trở lại những tháng ngày còn học cấp ba.
Cho đến khi Isagi Iyo đưa cho cậu bức thư cuối cùng của Sae. Sau đó, người mẹ có chút ngây thơ nhưng lòng thương con vô hạn ôm chặt lấy con trai mình.
"Mẹ đã đặt vé máy bay cho con rồi." Isagi Iyo nói, "Đi đi, Yocchan."
Lá thư thứ mười:
Cùng nhau đi xem trận đấu một lần nữa thôi.
Bên trong còn có một tờ ghi chú, em nhớ phải đợi sau khi trận đấu kết thúc mới được mở ra đọc đấy.
Isagi lại lần nữa quay về Tây Ban Nha. Dù đang là kì nghỉ giữa các mùa giải, nhưng vẫn có những trận đấu nhỏ không chính thống được tổ chức.
Thật ra, ngoại trừ một giải đấu cấp tỉnh đã chơi từ rất lâu trước đây, Isagi hiếm khi ngồi trong một sân vận động nhỏ như thế này. Nhưng nhờ vậy, cậu chỉ cần đội một chiếc mũ lưỡi trai và ngồi ở vị trí khuất mắt liền không bị ai nhận ra.
Bức thư thứ mười cũng có một thứ kèm theo.
Đó là vé xem trận đấu này, cùng với tờ ghi chú nhàu nát. Isagi không nhớ là tờ ghi chú đã dúm dó như vậy từ đầu hay là do cậu vô tình làm nhăn nó.
Sân vận động ngoài trời rất nóng, đồ ăn vặt và bia bán tại đó cũng không ngon, Isagi mua xong liền để đó mà không động đến.
Trình độ của các cầu thủ trên sân cũng không quá xuất sắc, nhưng tổng thể hai đội lại ngang tài ngang sức, góp phần tăng sự kịch tích cho trận đấu.
Isagi ngồi trên khán đài nhưng trong tâm trí không mấy chú ý đến diễn biến của trận đấu. Cậu cầm tờ ghi chú, bởi vì trên đó có dòng chữ tiếng Nhật xiêu vẹo ghi "Sau khi trận đấu kết thúc hẵng mở" nên cậu không đụng vào, nghe lời ngồi đợi hết trận. Đây là lần đầu tiên Isagi cảm thấy chơi một trận bóng hóa ra lại mất nhiều thời gian đến vậy.
Trước đây, hai người cũng từng lén lút giấu mọi người đi xem các trận đấu khác. Đội kín mũ và khẩu trang, lợi dụng các giải đấu không mấy danh tiếng và ít người chú ý, mặc kệ mức độ nổi tiếng của họ trong cộng đồng người hâm mộ đá banh, cũng không suy xét tới việc nếu bị chụp ảnh sẽ gây ra khủng hoảng truyền thông, khiến cả Ego và Dabadie rụng một mớ tóc vì lo lắng.
Bọn họ cũng như bao cặp đôi yêu bóng đá khác, cổ vũ và reo hò cùng với những người trên khán đài, thỉnh thoảng hùa theo tiếng "boo" của đám đông, hoặc sau một bàn thắng sẽ vui mừng chia sẻ những ly bia lạnh mua được.
Cuối cùng sau khi trận đấu kết thúc, giữa tiếng vỗ tay và reo hò của mọi người xung quanh, họ khẽ trao nhau một nụ hôn.
Giờ đây, những người xung quanh Isagi đều là cổ động viên của một trong hai đội, mỗi khi tình thế trận đấu thay đổi, tiếng reo hò và tiếng la ó cứ xen kẽ nhau như thế.
Chỉ tiếc rằng Isagi không có hứng thú tham dự vào, từ đầu đến cuối cậu vẫn lơ đãng vân vê tờ ghi chú trong tay.
Cả hai đội bất phân thắng bại, buộc trận đấu phải kéo dài sang hiệp phụ để phân định thắng thua.
Khi tiếng còi kết thúc vang lên, Isagi cũng không buồn để ý đội nào thắng hay đội nào thua. Cậu lập tức mở tờ ghi chú trong tay.
Nội dung của tờ ghi chú:
Ngẩng đầu lên.
Isagi ngẩng đầu lên, ánh nắng rực rỡ trong ngày chợt chiếu thẳng vào mắt cậu. Cùng lúc đó, tiếng reo hò của các cổ động viên trên khán đài cũng tràn vào tai cậu.
Đi thôi.
Trong chớp mắt, lớp sương mù ngăn cách cậu với thế giới dường như đã được lau sạch. Isagi đột nhiên cảm thấy sự tồn tại của mình được nối với thế giới này, lần đầu tiên kể từ khi Sae qua đời cậu mới cảm nhận được điều gì đó ngoài sự lạnh lẽo.
Anh vĩnh viễn yêu em.
"Em cũng vĩnh viễn yêu anh." Isagi khẽ đáp.
Cậu có thể cảm nhận được hai bên má mình giờ đây đã ướt sũng, nhưng cậu vẫn nở một nụ cười.
Mặt sau của tờ ghi chú:
Không biết đội này có thắng không nữa, chắc chắn là phải thắng rồi, phân tích của anh không thể nào sai được.
Nhưng anh vẫn đánh cược một chút, tất nhiên thứ anh cược ở đây cũng là tinh thần thể thao.
Em khóc ư?
Lần này anh đã chu đáo chuẩn bị giấy rồi, cứ thoải mái khóc đi.
Lúc bắt đầu viết thư, rõ ràng anh không biết mình muốn nói gì, nhưng bây giờ anh lại không đành lòng đặt bút xuống. Dù nói thế nhưng anh cũng không biết ghi thêm cái gì.
Anh rất muốn cùng em nâng cúp vô địch.
Nhưng dù không có anh đi chăng nữa, em cũng sẽ làm được, vì vậy anh thấy không sao cả.
Lúc này đây, lần đầu tiên anh cảm nhận được nỗi sợ hãi.
Sợ em sẽ không vui.
Em nhất định sẽ không vui.
Mà anh cũng chả khá hơn gì, chỉ là anh vẫn muốn mỉm cười với em. Dù khi khóc em cũng rất dễ thương, nhưng anh càng thích nụ cười của em hơn.
Được rồi, bây giờ anh chính thức không còn gì để nói nữa.
Tạm biệt, tình yêu đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip