Chương 24

Khu dân cư ven biển ở phía nam thành phố Hạ là khu nhà giàu nổi tiếng, đâu đâu cũng có thể thấy các tòa chung cư cao cấp và biệt thự xa hoa, xung quanh vắng vẻ vô cùng. Đêm giao thừa nhưng cũng chỉ lác đác nghe được tiếng pháo.

Tô Thu Tử ngồi bên ghế phụ lái, ngắm nhìn đường bờ biển trải dài và hàng vạch kẻ đường trắng muốt vụt qua ngoài cửa sổ.

"Lo lắng à?" Hà Ngộ lái xe, bình tĩnh hỏi.

Hai người lái xe về nhà họ Hà, từ khi lên xe, Tô Thu Tử vẫn luôn giữ im lặng. Đây là lần đầu tiên cô gặp Hà lão, còn là anh chủ động đề nghị. Khi cô kết hôn cùng Hà Ngộ, ông lão tức giận nên không có mặt, giờ lại muốn gặp cô, chắc chắn không có ý tốt.

"Có một chút." Tô Thu Tử gật đầu thừa nhận, cô mỉm cười, nói: "Ông nội anh không thích em."

Thực ra, Tô Thu Tử biết cách giao tiếp với người không thích cô, dù gì thì cô cũng đã sống ở nhà họ Tô hơn hai mươi năm. Nhưng Hà lão và người nhà họ Tô không giống nhau, bọn họ trọng sĩ diện nên sẽ không đuổi cô ra khỏi nhà, còn Hà lão thì chưa chắc.

Cô không thể bị đuổi khỏi nhà họ Hà được, cô còn chưa được nhận vào làm chính thức mà.

Tô Thu Tử suy diễn trong lòng, vẻ mặt suy tư. Xe dừng lại chờ đèn đỏ, Hà Ngộ liếc nhìn cô, bình tĩnh nói: "Sẽ thích."

Đương nhiên không thể bắt người khác thích hay ghét cô được, nhưng nghe được lời này của Hà Ngộ, Tô Thu Tử vẫn thấy yên tâm hơn. Cô đã từng nghe nói tính cách của Hà Ngộ là di truyền từ ông Hà. Hà Ngộ dịu dàng như vậy, ông nội Hà chắc sẽ không quá lỗ mãng đâu.

Tới nhà chính nhà họ Hà, Tô Thu Tử theo Hà Ngộ xuống xe. Một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám đã đứng chờ sẵn ngoài cửa, mỉm cười đón bọn họ. Hà Ngộ giới thiệu với cô đây là quản gia của nhà chính, dì Địch, Tô Thu Tử gọi theo anh, dì Địch thân thiện cười, nói: "Mau vào đi, lão gia đã châm trà chờ rồi."

Dì Địch rất xinh đẹp, lại gần gũi mà vẫn giữ được phép tắc, không chỉ riêng bà ấy, khi cô cùng Hà Ngộ đi ngang qua vườn hoa, những người làm vườn cũng cư xử như vậy. Bầu không khí trong nhà có thể phản ánh tính khí của chủ nhân nó, sự lo lắng của Tô Thu Tử cũng phai nhạt đi phần nào.

Hà Ngộ cùng Tô Thu Tử bước vào phòng trà trên tầng ba. Hai người gõ cửa rồi cùng bước vào, thấy ngoài Hà Phùng Giáp ra còn một người đàn ông trung niên nữa, Hà Ngộ hơi khựng lại, cười nói: "Chú Dương."

Dương Trác Thư là đại diện đoàn luật sư của tập đoàn Hà Thị, đã công tác nhiều năm, Hà Phùng Giáp cực kỳ tín nhiệm ông ấy, các văn kiện pháp luật của gia tộc đều giao cho ông ấy xử lý.

Lần đầu tiên Tô Thu Tử gặp Hà Phùng Giáp, ông Hà đã qua tuổi bảy mươi nhưng khí sắc hồng hào, dáng vẻ nho nhã trông không giống ông cụ lớn tuổi chút nào. Khi cô cùng Hà Ngộ bước vào, đôi mắt sắc bén của ông lão liền liếc sang.

Ông Hà và Hà Ngộ vẫn có điểm không giống nhau, Hà Ngộ dịu dàng nho nhã, cho dù có ở sau lưng âm thầm tính toán nhưng cũng không để lộ ra ngoài mặt, lúc nào cũng giữ dáng vẻ thư sinh lễ độ. Mà ông Hà lại khác, tuy rằng khí chất tao nhã nhưng ánh nhìn vô cùng sắc bén, giống như một con đại bàng sải cánh trên trời cao, nhìn thấu mọi thứ trong lãnh thổ của ông.

Ông liếc nhìn Hà Ngộ, rồi lại bình tĩnh đảo mắt quan sát Tô Thu Tử, vốn dĩ cô còn cảm thấy tâm tình được thả lỏng, giờ phút này lại căng thẳng trước cái nhìn của ông cụ.

Bề ngoài ông cụ nhã nhặn, nhưng giọng nói lại vang dội có lực, ông nhìn Hà Ngộ, nói: "Nếu cả hai đều đến đây rồi thì bàn chuyện ly hôn với luật sư Dương đi."

Giọng điệu ông cụ bình thản, chỉ như là nói chuyện phiếm trong bữa cơm năm mới. Tô Thu Tử không nghĩ rằng ông cụ lại thẳng thắn như vậy, cô đột nhiên không biết phải làm sao.

Vừa vào cửa đã bị bắt ly hôn.

Hà Ngộ nhìn Dương Trác Thư liền hiểu ngay mọi chuyện, anh vẫn điềm nhiên đứng đó, nở nụ cười bất đắc dĩ, bình tĩnh từ chối: "Con không ly hôn."

Hà Phùng Giáp nhìn dáng vẻ điềm đạm thản nhiên của anh, ông không muốn cùng anh dong dài. Ông cụ nhíu mày nhìn anh, lạnh lùng nói: "Vì sao không ly hôn? Không phải con chỉ xem nó như một quân cờ thôi sao?"

Thấy ngọn lửa chiến tranh lan đến trên người, Tô Thu Tử có chút xấu hộ. Mặc dù có có thể ý thức được giá trị sử dụng của bản thân, nhưng bị trực tiếp nói ra như vậy, cô vẫn cảm thấy không dễ chịu.

Ông cháu nhà họ Hà tranh cãi, cô có đứng đây cũng chẳng nói gì được, Tô Thu Tử nhìn Hà Ngộ, thầm thì: "Không thì em ra ngoài trước nhé?"

"Không cần ra ngoài." Hà Phùng Giáp hiểu rõ ý định của cô, ông cụ lập tức bác bỏ ngay: "Ký tên rồi hẵng đi."

Giọng điệu ông cụ đột nhiên thay đổi, mang theo vẻ tức giận, Tô Thu Tử bị dọa sợ. Cô nghiêm chỉnh đứng đó, không dám có bất kỳ hành động thừa thãi nào. Cô biết ông cụ Hà không thích cô, nhưng không ngờ thái độ của ông lại gay gắt đến vậy. Cho dù là tứ cố vô thân trong nhà họ Hà, nhưng thấy Hà Ngộ che chở mình như vậy, cô không kìm được niềm vui sướng trong lòng.

Người đàn ông cúi đầu nhìn cô, dịu dàng cười, nắm tay cô. Nhiệt độ trong lòng bàn tay ấm áp từ bàn tay lan thẳng đến đáy lòng, tâm trạng Tô Thu Tử cũng thoải mái hơn.

Lần này đưa Tô Thu Tử về ra mắt, Hà Ngộ không hề có ý định ly hôn. Nhưng ông nội lại tức giận, sức khỏe ông không tốt, Hà Ngộ không muốn tranh cãi với với ông, chỉ bảo: "Ông nội, đêm nay là giao thừa, chúng ta đừng cãi nhau."

"Ông muốn cùng con cãi nhau à?" Hà Phùng Giáp hỏi lại. Ông cụ thấy được hành động nhỏ của hai vợ chồng, chỉ không ngờ rằng Hà Ngộ vốn luôn nghe lời ông nay lại đột nhiên chống đối lại. Sắc mặt ông cụ trắng bệch, cảm giác hơi khó thở, nhưng vẫn quyết đoán chỉ tay về phía Tô Thu Tử: "Ông không cần thị trường vật liệu cũng được, nhưng nhất quyết không để cháu đích tôn của mình cưới đứa con gái có người mẹ ngoại tình với tài xế."

Tô Thu Tử ngước mắt nhìn, đáy lòng nguội lạnh.

Lời này quá khó nghe, Hà Ngộ nhíu mày nhắc nhở: "Ông nội..."

Hà Phùng Giáp cũng không để tâm, chỉ hỏi: "Con nhất định không ly hôn?"

Thấy không dễ lay chuyển suy nghĩ của ông cụ, Hà Ngộ lặng người một lúc lâu, giọng nói không mang chút cảm xúc nào: "Ông nhất định phải so đo với một cô gái nhỏ à?"

Tính tình Hà Ngộ ôn hòa, mà những người như vậy thường rất bướng, điều họ đã quyết không cách nào thay đổi được. Thấy rõ quyết tâm của anh, Hà Phùng Giáp cảm thấy máu toàn thân đều đang dâng lên, ông cụ tức giận đến run rẩy, nói: "Con..."

Nhưng ông cụ không thể nói gì nữa.

Bệnh hen suyễn của ông tái phát.

Thấy ông cụ hô hấp khó khăn, Hà Ngộ căng thẳng buông tay Tô Thu Tử, vội chạy đến đỡ ông, rồi lại gọi dì Địch.

Dì Địch nhìn thoáng qua rồi vội chạy đi tìm hòm thuốc, phòng trà đột nhiên loạn cả lên.

Hà Phùng Giáp được đưa đến bệnh viện ngay trong đêm.

Sau khi tình trạng của ông cụ ổn định lại, bác sĩ bắt đầu kiểm tra cho Hà Phùng Giáp. Chờ có kết quả khám bệnh, bác sĩ nói rằng chỉ là hen suyễn tái phát, không quá nghiêm trọng, ở lại bệnh viện quan sát một đêm là có thể xuất viện. Tâm trạng ông cụ có ảnh hưởng nhất định đến bệnh tình, nhưng đây không phải nguyên nhân chính.

Đến khi có kết quả kiểm tra, Hoài Kinh cũng đã đến bệnh viện. Cậu ta tốt nghiệp thạc sĩ y học, sau khi đọc báo cáo sức khỏe, đôi mắt đào hoa của cậu ta lộ ý cười.

"Ông đã dùng đến cả khổ nhục kế rồi, anh vẫn quyết định vậy sao?" Hoài Kinh nói rồi liền quay sang nhìn Hà Ngộ: "Nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh chọc ông cụ tức đến mức này."

Hai người đứng ngoài phòng bệnh, tình trạng của Hà Phùng Giáp đã ổn định hơn, dì Địch đang chăm sóc ông. Qua tấm kính cửa sở, Hà Ngộ có thể nhìn rõ ông cụ đang nằm trên trên giường, im lặng liếc mắt nhìn anh, anh cụp mắt, nhỏ giọng nói: "Em chăm sóc ông nhé, anh ra ngoài một chuyến."

Hoài Kinh ngước mắt nhìn, hỏi: "Anh đi đâu đấy?"

"Thu Tử không đến đây." Hà Ngộ bình tĩnh nói: "Anh phải đi xem cô ấy."

Nói rồi, Hà Ngộ xoay người rời đi, bóng dáng người đàn ông cao lớn dứt khoát, dần dần biến mất khỏi dãy hành lang bệnh viện sáng trưng.

Hoài Kinh và Hà Ngộ lớn lên cùng nhau, nhưng đây là lần đầu tiên Hoài Kinh băn khoăn về hành động của Hà Ngộ. Anh được ông cụ nuôi lớn, nghe lời hiểu chuyện, tính tình ôn hòa, nho nhã lịch sẽ, chưa từng chống đối. Nhưng cũng vì thế mà không ai biết anh đang nghĩ gì trong lòng.

Vốn dĩ cậu ta còn cho rằng, sau khi hợp tác với nhà họ Tô kết thúc, Hà Ngộ sẽ ngay lập tức ly hôn với Tô Thu Tử. Nhưng xem ra khả năng cao là hai người này không ly hôn được.

Gần khuya, pháo hoa nổ tung như muốn xé rách bầu trời, làm rực sáng cả không gian tối mịt. Hà Ngộ vừa ra khỏi cổng bệnh viện liền thấy Tô Thu Tử đang đứng ở tiệm bán báo bên cạnh, cô liên tục nhảy lên nhảy xuống để làm ấm cơ thể.

Dù là đêm giao thừa nhưng tiệm hàng nhỏ vẫn mở cửa, trên chiếc vách ngăn bằng kính treo vài tờ báo nước ngoài, còn dán thêm mấy tấm poster làm cho gian hàng nhỏ trông rạng rỡ hơn.

Cô gái nhỏ đeo chiếc mặt nạ Trương Bát Giới, đứng lẻ loi trong trời gió lạnh, mặt nạ với đôi tai to, dáng người cô gái nhỏ nhắn như hồn đảo cô độc bị bao quanh bởi đại dương mênh mông.

Hà Ngộ mím môi, bước nhanh qua.

Dù trời đã vào đông nhưng trời vẫn rất lạnh, đặc biệt là vào ban đêm. Đường phố đêm giao thừa vắng tanh. Tô Thu Tử đứng trên vỉa hè, phải nhảy tại chỗ một hồi để làm ấm cơ thể.

Cô không biết tình hình ông cụ Hà như nào, lúc mọi người đưa ông vào bệnh viện, cô cũng đi theo sau nhưng lại không dám đi vào, chỉ sợ làm ông cụ tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

Lúc ông cụ phát bệnh, Tô Thu Tử đứng trong phòng trà quan sát được mọi chuyện, lần đầu tiên cô thấy sự hoảng loạn hiện lên trong mắt Hà Ngộ, Hà Phùng Giáp nói đúng, Hà Ngộ là cháu nội duy nhất của ông, cũng là người thân thiết nhất. Suy cho cùng thì Hà Phùng Giáp cũng là người mệnh khổ, con gái gả vào nhà họ Hoài thì người chồng đoản mệnh, sợ nhà họ Hoài cho rằng nhà họ Hà có ý đồ xấu sẽ đối xử tệ với Hoài Kinh nên lựa chọn xuất gia. Còn con trai thì sau khi con dâu sinh cháu trai liền ly hôn, đến giờ vẫn không biết tung tích.

Hiện tại chỉ còn Hà Ngộ vẫn luôn ở bên cạnh ông cụ. Hà Ngộ là người thân cận nhất với ông cụ, mà cô cùng lắm chỉ là con cờ trong tay anh. Ông cụ Hà muốn hai người ly hôn, thậm chí là tức đến mức phát bệnh chính là để buộc Hà Ngộ phải đưa ra lựa chọn, dù thế nào thì cuộc hôn nhân này cũng không kéo dài được.

Nghĩ vậy, Tô Thu Tử cũng cảm thấy hơi buồn. Cô là người vô tội trong chuyện này, chính Hà Ngộ là người chủ động cầu hôn cô, là anh muốn lợi dụng cô chứ cô không hề có ý định đó. Hơn nữa, chuyện của mẹ cô thì liên quan gì đến cô?

Tô Thu Tử nhảy xuống khỏi vỉa hè, đôi mắt bị gió tạt hơi xót.

Cô đã nghe qua chuyện của mẹ rất nhiều lần, bà là người mẹ đáng xấu hổ, trong hôn nhân lại lén lút với tài xế, sau khi sinh cô ra lại chết trên đường bỏ trốn cùng tình nhân.

Bởi vì người mẹ này mà cha không hề quan tâm cô, để mặc cho cô bị mẹ kế và em kế chèn ép. Cũng vì mẹ mà từ nhỏ cô luôn bị bạn học cô lập, bàn tán. Vì mẹ mà cô suýt nữa đã tự kết thúc cuộc đời mình vào những năm cấp 3. Giờ lại vì mẹ mà phải ly hôn với Hà Ngộ...

Cô vừa sinh ra thì mẹ đã qua đời. Vậy nên cô không hề biết bà trông như thế nào. Trong nhận thức của cô, mẹ chỉ là một người xa lạ có công đưa cô đến với thế giới này.

Vì sao mà tội lỗi của người xa lạ lại đổ lên đầu cô?

Cô đã tự lý giải vấn đề này rất nhiều lần, nhưng đều không có câu trả lời, mà cho dù có cũng không thể ngăn người khác trút mọi oán giận lên người cô.

Bởi vậy mà cô không suy nghĩ đến nó nữa, chỉ yên lặng gánh vác mọi chuyện, mỗi ngày đều kiên cường hướng tới tương lai tốt đẹp.

Tô Thu Tử chìm vào trong dòng suy nghĩ của mình, cũng không nhảy nữa. Giờ lạnh tạt vào người như những lưỡi dao xuyên qua lớp áo dày, dù làm gì cũng không thể tự sưởi ấm được.

Mà khi cô đang run bần bật vì lạnh lại có thêm một lớp áo phủ lên người cô, áo khoác mang theo nhiệt độ ấm áp, Tô Thu Tử rụt người lại, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh.

Áo khoác cho cô mượn, trên người Hà Ngộ chỉ còn lại chiếc áo lông cao cổ màu đen làm nổi bật nước da trắng của anh, dưới ánh đèn đường mờ, ngũ quan của anh trông càng thanh tú.

Tô Thu Tử đã đọc qua nhiều cuốn tiểu thuyết, phần lớn đều miêu tả ánh sáng rọi xuống gương mặt nhân vật chính làm anh ta trong càng thêm dịu dàng. Nhưng câu nói này không phù hợp với Hà Ngộ, vì anh còn ấm áp hơn ánh sáng.

Thấy Hà Ngộ ở đây, Tô Thu Tử chần chừ, cẩn thận hỏi: "Ông nội anh sao rồi?"

"Không sao." Hà Ngộ trả lời, thấy cô cố hết sức rúc mình vào áo anh liền hỏi: "Sao lại đứng đây chịu lạnh?"

Tô Thu Từ dần cảm thấy cơ thể ấm lên, cô đứng bên lề đường, so với người đàn ông thì thấp hơn nhiều. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ẩn sau chiếc mặt nạ hình Trư Bát Giới.

"Em không có nơi nào để đi." Cô gái nhỏ giọng nói.

Vì đã lấy chồng nên cô không thể về nhà họ Tô. Mà sớm muộn hai người cũng sẽ ly hôn nên cũng không về Nhiễm Phong Công Quán được.

Hà Ngộ yên lặng nhìn cô, lát sau liền giơ tay gỡ chiếc mặt nạ xuống, để lộ ra khôn mặt trắng nõn của cô gái. Đầu mũi bị lạnh đỏ ửng, hốc mắt phiếm hồng, hẳn là vừa khóc xong. Mặt nạ bị gỡ xuống, cô gái bất mãn hỏi: "Sao anh lấy mặt nạ của em?"

Đôi mắt tỏa sáng trong màn đêm. Hà Ngộ toan định nói gì đó, lại giơ tay nâng cằm cô lên. Da mặt lạnh, xúc cảm tinh tế, người đàn ông dịu dàng mỉm cười, nhỏ giọng trả lời câu hỏi của cô: "Vì anh muốn hôn em."

Lông mi Tô Thu Tử rung rung, giây tiếp theo, hai cánh môi dán chặt vào nhau.

Người đàn ông hôn nhẹ từ khóe môi, dần dần tiến vào giữa. Nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng làm say lòng người.

Tô Thu Tử trầm luân trong sự dịu dàng của anh đến mức nhận thức đều mơ hồ. Cô khép mắt lại, tấm áo giáp cứng rắn tự xây dựng bao năm qua phút chốc sụp đổ, để lộ ra đáy lòng trống rỗng. Cô biết, sau này sẽ không còn ai đối xử dịu dàng với cô như vậy nữa.

Nụ hôn kết thúc, Hà Ngộ ôm chặt Tô Thu Tử vào lòng. Cô chìm đắm trong vòng tay của anh, bởi anh là người đầu tiên cho cô sự ấm áp và cảm giác an toàn.

Bữa tiệc nào cũng tàn, trước khi kết thúc, cô muốn nói rõ với Hà Ngộ.

"Em hiểu rõ cuộc hôn nhân của chúng ta, cũng biết mình không được lòng mọi người. Nhưng dù bị anh lợi dụng, hay ông nội anh không chấp nhận đều không ảnh hưởng gì. Cảm ơn anh trong thời gian này luôn quan tâm em. Những lúc ở cùng anh em rất hạnh phúc."

Tô Thu Tử vùi mình trong vòng tay anh thủ thỉ, vừa dứt lời, giống như là để giữ lại chút thể diện cuối cùng cho mình, Tô Thu Tử ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Hà Ngộ. Thấy vậy, Hà Ngộ cúi đầu đặt nụ hôn sau tai cô.

Nụ hôn bất ngờ ập đến làm người ta chấn động. Đôi mắt Tô Thu Tử mở to, cô nhìn Hà Ngộ, thấy người đàn ông cười dịu dàng nhìn mình.

"Vậy em muốn được hạnh phúc mãi mãi không?" Anh hỏi.

Trái tim Tô Thu Tử loạn nhịp, cô nhìn chằm chằm Hà Ngộ, đôi mắt nâu trà mang vẻ dò xét mà cô cũng không nhận ra.

"Em... Chúng ta không ly hôn sao?" Cô nhìn anh, cố gắng lắm mới nói được một câu.

Trái tim của Hà Ngộ như bị cái gì đó đâm vào.

Anh nhìn cô một lúc lâu, mỉm cười, giang tay ôm chặt cô vào lòng, Hà Ngộ cúi đầu hôn lên mái tóc mang theo hơi lạnh của cô, giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên trong màn đêm.

"Không ly hôn. Nếu em muốn, chúng ta có thể ở bên nhau cả đời."

______

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Thu Tử: Cơ thể em bị anh dằn vặt đến rã rời rồi, em muốn ly hôn QAQ

Hà Ngộ: Quá muộn rồi.

Tô Thu Tử: QAQ

______

chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip